Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Chương 17: Linh Mộng Nhiên gõ cửa
Trằn trọc trên giường, Bạch Tử Hoa không tài nào nhắm mắt ngủ được. Câu nói của Đường Gia Thiên cứ bủa vây trong tâm trí cô:
- Tôi chả cần gì ngoài tình dục.
Điều ấy khiến cô vô cùng sợ hãi. Nếu lỡ may có một ngày, anh lên cơn điên làm chuyện đó với cô thì sao? Tên đàn ông này không hề đơn giản một chút nào cả. Phải đề phòng từng chút một mới may ra có cơ hội bảo toàn thân thể.
"Cốc cốc cốc", đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng Bạch Tử Hoa bất ngờ vang lên. Cô hơi hoang mang đôi chút. Giờ là chín giờ tối, ông Đường chưa đi làm về, trong nhà ngoài Ái Nhược Lam thì chắc chắn là không có ai dở hơi mà đi tìm cô. Không lẽ là Đường Gia Thiên? Anh ta đến đòi nợ cô. Suy nghĩ kĩ càng một chút, cô quyết tâm chùm chăn đi ngủ.
Nhưng ai ngờ đâu, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên mãi. Bạch Tử Hoa hậm hực bước xuống giường ra mở cửa. Ôi trời. Cô như không tin vào mắt mình luôn. Người đứng trước mặt mình lại là Linh Mộng Nhiên. Cô vừa mở kia, Linh Mộng Nhiên đã tức giận đẩy cô vào trong, quát:
- Bạch Tử Hoa, cô làm cái gì vậy hả? Dám để tôi gõ cửa lâu như vậy. Cô có còn để cái quy tắc của Đường gia lên đầu không?
Bạch Tử Hoa thản nhiên nhún vai, ngồi xuống giường, đáp trả:
- Chị tư, đêm hôm khuya khoắt, đã đến giờ nghỉ ngơi, em không nói chị đến làm phiền giấc ngủ của em thì thôi. Sao chị lại nói với em như vậy?
Linh Mộng Nhiên bị cô chọc tức đến nỗi không nói được gì, trợn mắt nhìn:
- Tôi không có nhiều thời để nói chuyện với cô.
- Vậy chị nói mau đi.
- Cô với Đường Gia Thiên có quan hệ gì?
- Mẹ kế con chồng.
Trước thái độ đang tức giận xen lẫn tò mò của Linh Mộng Nhiên, Bạch Tử Hoa vẫn thản nhiên như không có gì mà đáp lời cô ta. Chính thái độ dửng dưng ấy của cô càng khiến cho Linh Mộng Nhiên căm ghét hơn. Cô ta bắt đầu lên tiếng:
- Bạch Tử Hoa, tôi với Gia Thiên đã từng yêu nhau. Với lại chúng tôi giờ đang có một chút hiểu lầm nên tôi không mong cô nhân cơ hội đó mà chen chân vào.
Bạch Tử Hoa cau mày. Trông cô với tên đáng ghét Đường Gia Thiên ấy thân thiết lắm hay sao mà cô ta có thể nói ra được những câu ấy chứ. Với lại mẹ kế mà lại đi yêu con chồng hay sao? Đúng là dở hơi, khùng điên hết sức. Đối với Bạch Tử Hoa cô một khi đã đi lấy chồng là sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình hay yêu người khác huống chi là con trai của chồng.
- Chị hình như hiểu nhầm gì thì phải? Em với tên Đường Gia Thiên đó có quan hệ gì đặc biệt sao?
Linh Mộng Nhiên nhìn cô với ánh mắt không mấy tin tưởng lắm nhưng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Linh Mộng Nhiên dơm dớm nước mắt, nắm lấy tay cô:
- Tử Hoa, tôi tin cô không có ý gì với Gia Thiên. Nhưng tôi sợ anh ấy có ý với cô. Thật ra tôi rất yêu Gia Thiên nhưng mà vì chuyện ngoài ý muốn lên tôi mới phải gả cho Đường Nhẫm. Cô có thể vì tôi mà tránh xa Gia Thiên ra một chút được không? Tôi thật sự rất muốn quay lại với anh ấy. Xem như tôi cầu xin cô có được không?
Bạch Tử Hoa cảm thấy mình dựng hết tóc gáy trước những lời nói hoa mỹ, sến súa của cô ta. Chắc hẳn vào những người khác sẽ thấy thật cảm động, thật bi thương trước cái tình yêu đau buồn này. Nhưng mà sao cô lạ quá, cô chả có cảm giác gì ngoài......buồn cười. Đây là tình yêu bọ xít mà người ta hay nói hay sao? Nuốt nụ cười vào trong, Bạch Tử Hoa vỗ nhẹ lên tay Linh Mộng Nhiên, tỏ vẻ rất cảm động:
- Em thật sự thương cho mối tình của chị. Chị yên tâm em sẽ không can thiệp hay lại gần Đường Gia Thiên đâu. Chị cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu của chị nha. Em ủng hộ. Cố lên nhe.
Nói xong, Bạch Tử Hoa cũng cảm thấy bản thân mình quả thật rất tốt bụng và giả trân mà. Linh Mộng Nhiên thì cười thầm, lấy tay lau nước mắt, ôm chặt cô rồi nói:
- Cảm ơn em nhiều lắm.
Bạch Tử Hoa cũng miễn cưỡng ôm lại:
- Vâng, Vâng.
.............………………
Tại bệnh viện,
- Trần Nhuận Phong, cái thí nhiệm cho bệnh nhân Kim Mạn Linh đã có kết quả rồi đấy, cậu xem chưa?
Tần Gia Nhi vừa lật tài liệu vừa vui mừng nói với Trần Nhuận Phong. Kim Mạn Linh là một bệnh nhân mới mà anh cùng Tần Gia Nhi cùng hợp tác chữa trị. Căn bệnh mà Kim Mạn Linh mắc phải là một căn bệnh ít gặp ở người. Tuy đã phẫu thuật nhưng còn có rất nhiều di chứng để lại nên cần phải có một biện pháp điều trị nhất định. Vì vụ này mà Trần Nhuận Phong mấy ngày nay vô cùng bận rộn, đêm nào cũng thức trắng. Khi nghe Tần Gia Nhi nói đã có kết quả của buổi thí nhiệm cho việc điều trị căn bệnh ấy khiến anh vô cùng vui mừng:
- Kết quả sao rồi?
Tần Gia Nhi tiến sát lại Trần Nhuận Phong, đưa tài liệu cho anh cùng xem, nhìn kết quả anh voi cùng kích động, ôm lấy vai Tần Gia Nhi:
- Thành công rồi, thành công rồi.
Vừa hay, cảnh này đã được Bạch Ngọc đi ngang qua nhìn thấy. (Tần Gia Nhi đi vào nhưng không đóng cửa phòng nhe.) Hai người họ đang nhìn nhau cười nói rất vui. Trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mười bảy nhói lên. Nó giống như có cái gì đó đâm vào vậy. Đau. Thật sự rất đau. Có phải là cảm giác yêu đơn phương là đây không?
- Tôi chả cần gì ngoài tình dục.
Điều ấy khiến cô vô cùng sợ hãi. Nếu lỡ may có một ngày, anh lên cơn điên làm chuyện đó với cô thì sao? Tên đàn ông này không hề đơn giản một chút nào cả. Phải đề phòng từng chút một mới may ra có cơ hội bảo toàn thân thể.
"Cốc cốc cốc", đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng Bạch Tử Hoa bất ngờ vang lên. Cô hơi hoang mang đôi chút. Giờ là chín giờ tối, ông Đường chưa đi làm về, trong nhà ngoài Ái Nhược Lam thì chắc chắn là không có ai dở hơi mà đi tìm cô. Không lẽ là Đường Gia Thiên? Anh ta đến đòi nợ cô. Suy nghĩ kĩ càng một chút, cô quyết tâm chùm chăn đi ngủ.
Nhưng ai ngờ đâu, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên mãi. Bạch Tử Hoa hậm hực bước xuống giường ra mở cửa. Ôi trời. Cô như không tin vào mắt mình luôn. Người đứng trước mặt mình lại là Linh Mộng Nhiên. Cô vừa mở kia, Linh Mộng Nhiên đã tức giận đẩy cô vào trong, quát:
- Bạch Tử Hoa, cô làm cái gì vậy hả? Dám để tôi gõ cửa lâu như vậy. Cô có còn để cái quy tắc của Đường gia lên đầu không?
Bạch Tử Hoa thản nhiên nhún vai, ngồi xuống giường, đáp trả:
- Chị tư, đêm hôm khuya khoắt, đã đến giờ nghỉ ngơi, em không nói chị đến làm phiền giấc ngủ của em thì thôi. Sao chị lại nói với em như vậy?
Linh Mộng Nhiên bị cô chọc tức đến nỗi không nói được gì, trợn mắt nhìn:
- Tôi không có nhiều thời để nói chuyện với cô.
- Vậy chị nói mau đi.
- Cô với Đường Gia Thiên có quan hệ gì?
- Mẹ kế con chồng.
Trước thái độ đang tức giận xen lẫn tò mò của Linh Mộng Nhiên, Bạch Tử Hoa vẫn thản nhiên như không có gì mà đáp lời cô ta. Chính thái độ dửng dưng ấy của cô càng khiến cho Linh Mộng Nhiên căm ghét hơn. Cô ta bắt đầu lên tiếng:
- Bạch Tử Hoa, tôi với Gia Thiên đã từng yêu nhau. Với lại chúng tôi giờ đang có một chút hiểu lầm nên tôi không mong cô nhân cơ hội đó mà chen chân vào.
Bạch Tử Hoa cau mày. Trông cô với tên đáng ghét Đường Gia Thiên ấy thân thiết lắm hay sao mà cô ta có thể nói ra được những câu ấy chứ. Với lại mẹ kế mà lại đi yêu con chồng hay sao? Đúng là dở hơi, khùng điên hết sức. Đối với Bạch Tử Hoa cô một khi đã đi lấy chồng là sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình hay yêu người khác huống chi là con trai của chồng.
- Chị hình như hiểu nhầm gì thì phải? Em với tên Đường Gia Thiên đó có quan hệ gì đặc biệt sao?
Linh Mộng Nhiên nhìn cô với ánh mắt không mấy tin tưởng lắm nhưng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Linh Mộng Nhiên dơm dớm nước mắt, nắm lấy tay cô:
- Tử Hoa, tôi tin cô không có ý gì với Gia Thiên. Nhưng tôi sợ anh ấy có ý với cô. Thật ra tôi rất yêu Gia Thiên nhưng mà vì chuyện ngoài ý muốn lên tôi mới phải gả cho Đường Nhẫm. Cô có thể vì tôi mà tránh xa Gia Thiên ra một chút được không? Tôi thật sự rất muốn quay lại với anh ấy. Xem như tôi cầu xin cô có được không?
Bạch Tử Hoa cảm thấy mình dựng hết tóc gáy trước những lời nói hoa mỹ, sến súa của cô ta. Chắc hẳn vào những người khác sẽ thấy thật cảm động, thật bi thương trước cái tình yêu đau buồn này. Nhưng mà sao cô lạ quá, cô chả có cảm giác gì ngoài......buồn cười. Đây là tình yêu bọ xít mà người ta hay nói hay sao? Nuốt nụ cười vào trong, Bạch Tử Hoa vỗ nhẹ lên tay Linh Mộng Nhiên, tỏ vẻ rất cảm động:
- Em thật sự thương cho mối tình của chị. Chị yên tâm em sẽ không can thiệp hay lại gần Đường Gia Thiên đâu. Chị cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu của chị nha. Em ủng hộ. Cố lên nhe.
Nói xong, Bạch Tử Hoa cũng cảm thấy bản thân mình quả thật rất tốt bụng và giả trân mà. Linh Mộng Nhiên thì cười thầm, lấy tay lau nước mắt, ôm chặt cô rồi nói:
- Cảm ơn em nhiều lắm.
Bạch Tử Hoa cũng miễn cưỡng ôm lại:
- Vâng, Vâng.
.............………………
Tại bệnh viện,
- Trần Nhuận Phong, cái thí nhiệm cho bệnh nhân Kim Mạn Linh đã có kết quả rồi đấy, cậu xem chưa?
Tần Gia Nhi vừa lật tài liệu vừa vui mừng nói với Trần Nhuận Phong. Kim Mạn Linh là một bệnh nhân mới mà anh cùng Tần Gia Nhi cùng hợp tác chữa trị. Căn bệnh mà Kim Mạn Linh mắc phải là một căn bệnh ít gặp ở người. Tuy đã phẫu thuật nhưng còn có rất nhiều di chứng để lại nên cần phải có một biện pháp điều trị nhất định. Vì vụ này mà Trần Nhuận Phong mấy ngày nay vô cùng bận rộn, đêm nào cũng thức trắng. Khi nghe Tần Gia Nhi nói đã có kết quả của buổi thí nhiệm cho việc điều trị căn bệnh ấy khiến anh vô cùng vui mừng:
- Kết quả sao rồi?
Tần Gia Nhi tiến sát lại Trần Nhuận Phong, đưa tài liệu cho anh cùng xem, nhìn kết quả anh voi cùng kích động, ôm lấy vai Tần Gia Nhi:
- Thành công rồi, thành công rồi.
Vừa hay, cảnh này đã được Bạch Ngọc đi ngang qua nhìn thấy. (Tần Gia Nhi đi vào nhưng không đóng cửa phòng nhe.) Hai người họ đang nhìn nhau cười nói rất vui. Trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mười bảy nhói lên. Nó giống như có cái gì đó đâm vào vậy. Đau. Thật sự rất đau. Có phải là cảm giác yêu đơn phương là đây không?