Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Chương 59: Tiếng động trong rừng
Sau khi tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài, Đường Gia Thiên có vẻ không còn lạnh nhạt, cứng ngắt với Kim Mạn Linh như lúc đầu nữa. Trông anh lúc này ôn nhu hơn rất nhiều. Kim Mạn Linh khẽ mở cánh cửa bước vào:
- Anh tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi.
Đường Gia Thiên ngước mắt nhìn cô ta, khẽ mở miệng:
- B....Bạch Tử Hoa......
Kim Mạn Linh có chút sững người. Bạch Tử Hoa là ai chứ? Có thể khiến anh trong lúc miên man này mà vẫn nhớ tới. Là người rất quan trọng với anh sao? Nắm chặt chiếc muỗng trong tay, đưa cho anh. Đường Gia Thiên liền nắm chặt lấy tay cô ta, miệng không ngừng cất lời gọi:
- Bạch....Tử Hoa.....
Kim Mạn Linh mỉm cười. Một nụ cười chứa những niềm cay đắng kèm theo là những toan tính mà không một ai hay biết.
- Em đây. Anh mau ăn đi rồi uống thuốc nào.
Đường Gia Thiên không hiểu sao rất ngoan ngoãn đón lấy bát cháo. Ăn hết bát một cách ngon lành. Xem ra anh đã nghe lời cô ta nhiều hơn rồi. Nhìn anh ăn uống xong xuôi, Kim Mạn Linh lau tay, lau miệng cho anh rồi thu dọn đồ ra ngoài. Nhìn đáy cốc nước còn vương lại ít bột màu trắng tinh khôi, khoé môi mỏng của Kim Mạn Linh cong nhẹ.
- Kể cả là trong lòng anh đã có ai, em vẫn biến anh thành người của em được.
.......
Đứng ở trên vách núi nhìn xuống đáy, trái tim Bạch Tử Hoa run lên liên hồi. Độ sâu này cũng quá đáng sợ rồi đấy. Trần Nhuận Phong thấy thái độ của cô, tưởng cô hối hận, liền vỗ lên vai cô:
- Chị ổn chứ? Nếu không muốn chị sẽ không cần phải xuống đó đâu. Em sẽ xuống xem thử rồi báo lại cho chị.
Bạch Tử Hoa mỉm cười nhẹ, rồi xua tay:
- Không cần đâu. Ai nói tôi không muốn xuống dưới kia xem sao chứ? Chỉ là tôi đang lo lắng nếu rơi xuống đấy, thì Đường Gia Thiên giờ này đang ra sao chứ? Độ cao này cũng không phải vừa đâu.
Trần Nhuận Phong nhìn cô, nghiền ngẫm. Cô đây đúng là yêu Đường Gia Thiên rồi vậy mà vẫn có thể cứng miệng nói không yêu hay như vậy. Nếu để hai người này đến với nhau chắc không khỏi tránh như giông bão đây. Lần này mà tìm được Đường Gia Thiên về một cách an toàn, thì vẫn còn một trở ngại thật đáng lo lắng phía trước. Liệu họ có cùng nhau vượt qua được hay không chứ?
Chân vừa chạm xuống nền đất đá ở bên kia vách núi, Bạch Tử Hoa liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang phía bên kia con sông K cô thầm mỉm cười. Chỉ một giây lát nữa thôi cô sẽ được gặp lại Đường Gia Thiên. Đã nửa tháng nay cô không được gặp anh rồi. Không biết khi nhìn thấy cô anh sẽ có bộ dạng gì đây. Ngạc nhiên, vui mừng hay lại bắt đầu đấu võ mồm với cô.
Trần Nhuận Phong thấy cô vẫn còn đứng trầm ngâm liền cất tiếng:
- Sao vậy? Chúng ta mau đi thôi.
- Ừm.
Trả lời Trần Nhuận Phong xong, cô cùng với anh và Vạn Hoàng bước thẳng về phía trước. Vì nơi đây địa hình về đêm cũng không mấy an toàn. Đi nhiều người lỡ may động chạm phải thứ gì đó không đúng chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Người ta thường nói "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà.
..........
Sau khi Trần Nhuận Phong rời đi, đến nay cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Anh đi lúc sáu giờ sáng, giờ là bảy giờ tối nhưng lại không hề gọi cho Bạch Ngọc cô lấy một cuộc gọi. Trong thâm tâm cô bất giác trở nên lo lắng vô cùng. Nghĩ lại những lời nói tối qua của Tần Gia Nhi cô lại thấy khó chịu. Mọi lần đi công tác chỉ cần xuống máy bay anh sẽ ngay lập tức nhắn tin báo cho cô biết. Muốn nhất sẽ là năm giờ sau khi lên máy bay. Thấy tình hình không mấy khả quan, cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia vọng lại là một tiếng người phụ nữ:
- Xin lỗi quý khách, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Thử lại hai cuộc gọi khác cũng không được. Cô bắt đầu lo lắng không thôi. Bao nhiêu viễn cảnh xa vời đang hiện hữu trong đầu cô.
Ở một diễn biến khác, mặt trời vừa xuống núi, Trần Nhuận Phong giật mình nhớ tới Bạch Ngọc. Anh quên mất phải báo cáo lại tình hình với cô rồi. Vừa mở điện thoại lên thì lại hết pin. Bạch Tử Hoa nhìn anh mỉm cười nhẹ:
- Sao vậy? Nhớ vợ rồi à?
Trần Nhuận Phong khuôn mặt đỏ bừng, vội xua tay, lắc đầu:
- Không có.
Đưa điện thoại của mình về phía anh, Bạch Tử Hoa vui vẻ nói:
- Gọi cho con bé đi. Không thấy cậu gọi nó sẽ lo lắng lắm đấy.
- Cảm ơn chị.
Vạn Hoàng nhìn cái cảnh này cũng phải bật cười. Đúng là ai yêu rồi cũng phải khác. Ba người tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan. Chiếc đèn nhỏ soi sáng cho cả một đoạn đường dài đầy tối tăm ở phía trước. Bất chợt có một tiếng động "xột xoạt" vang lên. Càng lúc tiếng vang ấy lại càng lớn. Trần Nhuận Phong khẽ lên tiếng, chặn lại mọi bước đi của cả ba:
- Mọi người có nghe thấy gì không?
Bạch Tử Hoa gật đầu:
- Có. Chắc hẳn là một con thú nào đó đang đói mốc đói meo rồi đây. Mọi người cần cẩn thận phía trước. Nhớ quan sát kĩ xung quanh. Đồ phòng thân mau chuẩn bị sẵn đi. Vạn Hoàng, cậu xem chúng ta sắp đến ngôi nhà đó chưa?
- Theo bản đồ hướng dẫn, còn hai ki-lo-met nữa.
Bạch Tử Hoa gật đầu:
- Được. Mọi người cẩn thận nha. Chúng ta đi tiếp, nhẹ nhàng thôi tránh động đến nó.
- Anh tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi.
Đường Gia Thiên ngước mắt nhìn cô ta, khẽ mở miệng:
- B....Bạch Tử Hoa......
Kim Mạn Linh có chút sững người. Bạch Tử Hoa là ai chứ? Có thể khiến anh trong lúc miên man này mà vẫn nhớ tới. Là người rất quan trọng với anh sao? Nắm chặt chiếc muỗng trong tay, đưa cho anh. Đường Gia Thiên liền nắm chặt lấy tay cô ta, miệng không ngừng cất lời gọi:
- Bạch....Tử Hoa.....
Kim Mạn Linh mỉm cười. Một nụ cười chứa những niềm cay đắng kèm theo là những toan tính mà không một ai hay biết.
- Em đây. Anh mau ăn đi rồi uống thuốc nào.
Đường Gia Thiên không hiểu sao rất ngoan ngoãn đón lấy bát cháo. Ăn hết bát một cách ngon lành. Xem ra anh đã nghe lời cô ta nhiều hơn rồi. Nhìn anh ăn uống xong xuôi, Kim Mạn Linh lau tay, lau miệng cho anh rồi thu dọn đồ ra ngoài. Nhìn đáy cốc nước còn vương lại ít bột màu trắng tinh khôi, khoé môi mỏng của Kim Mạn Linh cong nhẹ.
- Kể cả là trong lòng anh đã có ai, em vẫn biến anh thành người của em được.
.......
Đứng ở trên vách núi nhìn xuống đáy, trái tim Bạch Tử Hoa run lên liên hồi. Độ sâu này cũng quá đáng sợ rồi đấy. Trần Nhuận Phong thấy thái độ của cô, tưởng cô hối hận, liền vỗ lên vai cô:
- Chị ổn chứ? Nếu không muốn chị sẽ không cần phải xuống đó đâu. Em sẽ xuống xem thử rồi báo lại cho chị.
Bạch Tử Hoa mỉm cười nhẹ, rồi xua tay:
- Không cần đâu. Ai nói tôi không muốn xuống dưới kia xem sao chứ? Chỉ là tôi đang lo lắng nếu rơi xuống đấy, thì Đường Gia Thiên giờ này đang ra sao chứ? Độ cao này cũng không phải vừa đâu.
Trần Nhuận Phong nhìn cô, nghiền ngẫm. Cô đây đúng là yêu Đường Gia Thiên rồi vậy mà vẫn có thể cứng miệng nói không yêu hay như vậy. Nếu để hai người này đến với nhau chắc không khỏi tránh như giông bão đây. Lần này mà tìm được Đường Gia Thiên về một cách an toàn, thì vẫn còn một trở ngại thật đáng lo lắng phía trước. Liệu họ có cùng nhau vượt qua được hay không chứ?
Chân vừa chạm xuống nền đất đá ở bên kia vách núi, Bạch Tử Hoa liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang phía bên kia con sông K cô thầm mỉm cười. Chỉ một giây lát nữa thôi cô sẽ được gặp lại Đường Gia Thiên. Đã nửa tháng nay cô không được gặp anh rồi. Không biết khi nhìn thấy cô anh sẽ có bộ dạng gì đây. Ngạc nhiên, vui mừng hay lại bắt đầu đấu võ mồm với cô.
Trần Nhuận Phong thấy cô vẫn còn đứng trầm ngâm liền cất tiếng:
- Sao vậy? Chúng ta mau đi thôi.
- Ừm.
Trả lời Trần Nhuận Phong xong, cô cùng với anh và Vạn Hoàng bước thẳng về phía trước. Vì nơi đây địa hình về đêm cũng không mấy an toàn. Đi nhiều người lỡ may động chạm phải thứ gì đó không đúng chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Người ta thường nói "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà.
..........
Sau khi Trần Nhuận Phong rời đi, đến nay cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Anh đi lúc sáu giờ sáng, giờ là bảy giờ tối nhưng lại không hề gọi cho Bạch Ngọc cô lấy một cuộc gọi. Trong thâm tâm cô bất giác trở nên lo lắng vô cùng. Nghĩ lại những lời nói tối qua của Tần Gia Nhi cô lại thấy khó chịu. Mọi lần đi công tác chỉ cần xuống máy bay anh sẽ ngay lập tức nhắn tin báo cho cô biết. Muốn nhất sẽ là năm giờ sau khi lên máy bay. Thấy tình hình không mấy khả quan, cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia vọng lại là một tiếng người phụ nữ:
- Xin lỗi quý khách, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Thử lại hai cuộc gọi khác cũng không được. Cô bắt đầu lo lắng không thôi. Bao nhiêu viễn cảnh xa vời đang hiện hữu trong đầu cô.
Ở một diễn biến khác, mặt trời vừa xuống núi, Trần Nhuận Phong giật mình nhớ tới Bạch Ngọc. Anh quên mất phải báo cáo lại tình hình với cô rồi. Vừa mở điện thoại lên thì lại hết pin. Bạch Tử Hoa nhìn anh mỉm cười nhẹ:
- Sao vậy? Nhớ vợ rồi à?
Trần Nhuận Phong khuôn mặt đỏ bừng, vội xua tay, lắc đầu:
- Không có.
Đưa điện thoại của mình về phía anh, Bạch Tử Hoa vui vẻ nói:
- Gọi cho con bé đi. Không thấy cậu gọi nó sẽ lo lắng lắm đấy.
- Cảm ơn chị.
Vạn Hoàng nhìn cái cảnh này cũng phải bật cười. Đúng là ai yêu rồi cũng phải khác. Ba người tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan. Chiếc đèn nhỏ soi sáng cho cả một đoạn đường dài đầy tối tăm ở phía trước. Bất chợt có một tiếng động "xột xoạt" vang lên. Càng lúc tiếng vang ấy lại càng lớn. Trần Nhuận Phong khẽ lên tiếng, chặn lại mọi bước đi của cả ba:
- Mọi người có nghe thấy gì không?
Bạch Tử Hoa gật đầu:
- Có. Chắc hẳn là một con thú nào đó đang đói mốc đói meo rồi đây. Mọi người cần cẩn thận phía trước. Nhớ quan sát kĩ xung quanh. Đồ phòng thân mau chuẩn bị sẵn đi. Vạn Hoàng, cậu xem chúng ta sắp đến ngôi nhà đó chưa?
- Theo bản đồ hướng dẫn, còn hai ki-lo-met nữa.
Bạch Tử Hoa gật đầu:
- Được. Mọi người cẩn thận nha. Chúng ta đi tiếp, nhẹ nhàng thôi tránh động đến nó.