Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36: Hạnh phúc thật sự
Hàn Thiên Phong ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Hàn Thiên Phong tỉnh dậy, trong tay hắn vẫn cầm tấm ảnh chân dung của cô. Hắn từ từ đứng lên, đi xuống dưới nhà. Đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng. Hình ảnh Hạ Anh đang đứng dưới bếp nấu đồ ăn sáng làm hắn bừng tỉnh.
Hàn Thiên Phong cảm giác mọi chuyện trong thời gian qua đều chỉ là một giấc mộng. Bây giờ hắn đã tỉnh giấc rồi, mọi chuyện đã trở về như cũ. Đường Hạ Anh vẫn là của Hàn Thiên Phong hắn, cô vẫn còn yêu hắn, hai người bọn họ vẫn đang hạnh phúc. Một niềm vui sướng mãnh liệt từ trong lòng hắn trỗi dậy. Một nụ cười hạnh phúctừ bao giờ đã biến mất, bây giờ lại nở trên môi hắn. Hàn Thiên Phong hạnh phúc gọi tên cô:
"Hạ Anh!"
"Anh đã dậy rồi sao?" Hạ Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Nụ cười này của cô đã từ lâu rồi hắn không còn được nhìn thấy nữa. Bây giờ được nhìn thấy lại nụ cười ấy tim hắn lại đập loạn nhịp.
"Phải, anh đã..." Hắn còn chưa nói hết câu thì đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh trước mắt.
Có rất nhiều, rất nhiều Hạ Anh đang đi về phía hắn. Mỗi người bọn họ đều mỉm cười nhưng điều đó lại làm hắn hoảng hốt. Tại sao... Tại sao lại có nhiều Hạ Anh như vậy? Không phải hắn đã tỉnh rồi sao?
Phía dưới cầu thang, hình ảnh Đường Hạ Anh nằm trên vũng máu xuất hiện. Cô không ngừng cầu xin hắn cứu lấy con cô.
"Hàn Thiên Phong... Mau cứu lấy đứa bé... Mau lên..."
Hắn như bất động, lẩm bẩm trong miệng:
"Hạ Anh... Hạ Anh..."
Tất cả ảo ảnh đều tan biến, trong cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình hắn.
Hàn Thiên Phong bất lực ngồi thụp xuống sàn.
"Hóa ra... Hóa ra mọi chuyện đều là sự thật..."
Hắn đã mong rằng tất cả chỉ là mơ, nhưng hiện thực lại quá mức tàn nhẫn. Hắn không muốn nhìn thấy hiện thực đầy đau đớn này, một chút cũng không muốn. Hàn Thiên Phong muốn được nhìn thấy Hạ Anh, hắn muốn sống ở nơi có cô. Nhưng rồi Hàn Thiên Phong hắn chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Đường Hạ Anh đã đi rồi, cô đã rời xa hắn. Không một chút do dự hay luyến tiếc cô đã đi.
"Đường Hạ Anh, em thật tàn nhẫn..."
Hắn nói cô tàn nhẫn vì đã ra đi mà để lại bao nhiêu hình ảnh của cô. Trong căn nhà này, khắp mọi ngóc ngách, nơi đâu cũng ngập tràn hình bóng cô.
Hắn ôm lấy tấm chân dung của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào:
"Em đang trừng phạt anh đúng không? Anh... hối hận rồi. Anh xin lỗi... Hạ Anh... Xin lỗi em. Em mau quay về đi. Làm ơn..." Hắn lại bật khóc. Chưa bao giờ hắn khóc nhiều như vậy.
Từ ngày hôm qua, hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô. Cứ nghĩ đến cảnh cô ngồi khóc một mình trong phòng thì hắn không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Có lẽ cô nói đúng! Cô không nên gặp hắn. Không gặp hắn thì cô đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Không gặp hắn thì cô đã có thể hạnh phúc ở bên Lưu Trình mà không cần lo nghĩ. Không gặp hắn thì cuộc đời cô hẳn sẽ rất tươi đẹp. Vậy nhưng... Nếu cô không gặp hắn thì hắn sẽ không bao giờ có thể biết rằng bản thân mình có thể yêu một người nhiều như thế.
Mặc dù Hàn Thiên Phong luôn làm tổn thương Hạ Anh nhưng hắn yêu cô là một sự thật không thể chối bỏ. Từ tận sâu trong tim hắn, Đường Hạ Anh đã có một vị trí nhất định. Nơi đó không ai có thể thay thế được, dù là Cố An Vy. Không biết từ bao giờ Đường Hạ Anh lại trở thành một người quan trọng, không thể thiếu trong đời Hàn Thiên Phong hắn.
Giá như hắn nhận ra sớm hơn thì mọi việc đã không đi đến bước đường này. Giá như hắn nhận ra sớm hơn thì bây giờ hai người bọn họ nhất định đang rất hạnh phúc. Giá như hắn đủ tỉnh táo để có thể xem xét mọi việc thì hắn cũng đã có một gia đình nhỏ rồi. Nhưng rồi "giá như" cũng chỉ là "giá như", mọi chuyện đã rồi, hắn cũng không thể thay đổi được hiện tại.
Trái tim Hàn Thiên Phong bây giờ như đang rỉ máu. Hắn nhớ cô đến điên cuồng. Căn nhà này lúc trước hắn cảm thấy rất bình thường nhưng bây giờ hắn lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Không có cô, mọi việc dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Không có cô, khắp mọi nơi lại trở nên thậttrống trải...
"Hạ Anh, xin em hãy quay trở lại..."
(Truyện được update trên wa****d và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)
Ở bệnh viện, tại phòng bệnh của Cố An Vy.
An Vy sau khi phẫu thuật đã nhiều lần hỏi thăm bác sĩ về danh tính của người hiến mắt cho mình nhưng không ai nói cho cô cả, ngay cả Hàn Thiên Phong cũng không chịu nói cho cô. Hắn chỉ nói rằng:
"Người hiến tặng không muốn cho em biết danh tính."
An Vy cảm thấy thật kì quái, tại sao lại không muốn cho cô biết chứ? Nhất định có chuyện gì đó bọn họ giấu cô.
Ngày hôm nay, y tá Nhi lại trực thay một y tá khác trong phòng Cố An Vy. Theo thói quen của mình, An Vy lại hỏi:
"Cô có biết ai là người đã hiến giác mạc cho bệnh nhân số 131 không?"
"131 sao?" Y tá Nhi hoảng hốt khi nghe thấy con số này. Đây... Đây không phải là người mà Hạ Anh đã hiến giác mạc sao?
"Đúng vậy. Cô biết sao?"
"Tôi đương nhiên biết. Là tôi đã chăm sóc cho cô ấy sau phẫu thuật mà."
"Thật sao? Vậy cô nói cho tôi biết người đó là ai được không?"
Y tá Nhi do dự... Các bác sĩ không nói cho cô ấy biết hẳn phải có lý do. Nhưng bây giờ Hạ Anh đã... Cô nghĩ mình nên nói việc này.
"Người hiến giác mạc cho cô là cô Đường Hạ Anh."
An Vy dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Cô nói ai cơ?"
"Là cô Đường Hạ Anh."
Tại sao lại là Hạ Anh? Tại sao... Người mà Hàn Thiên Phong nói đến là Hạ Anh sao? Tại sao hắn không nói cho cô biết chứ? Hắn thừa biết rằng nếu người đó là Đường Hạ Anh thì cô nhất định sẽ không làm phẫu thuật mà. Không lẽ đó chính là lý do sao?
"Cô... Cô có thể cho tôi biết bây giờ Hạ Anh đang ở đâu không?"
Y tá Nhi đau lòng nói:
"Cô ấy... Hạ Anh cô ấy vừa mất ngày hôm qua rồi."
Như sét đánh ngang tai, An Vy đứng bật dậy. Cô lắp bắp hỏi lại:
"Cô... Cô nói... Hạ Anh mất rồi?''
"Phải. Cô ấy là bị ép buộc làm phẫu thuật nên bị dồn vào đường cùng. Chúng tôi đã cố gắng khuyên ngăn cô ấy rồi nhưng..."
"Bị ép buộc?"
"Phải." Ngày hôm qua cô đã nghe Hạ Anh nói như vậy. Có vẻ không thích hợp để nói chuyện này với Cố An Vy nhưng đây là một sự thật mà cô ấy nên biết.
Y tá Nhi nghĩ rằng Cố An Vy cần không gian riêng nên sau khi dọn dẹp xong thì cô đi ra ngoài.
Ở trong phòng, Cố An Vy dường như đã bị sốc đến bất động. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện này đã đến một chuyện khác. Hai chuyện này như hai quả bom lần lượt dội vào đầu cô nổ vang. Hạ Anh... Hạ Anh mất rồi? Nguyên nhân còn là vì bị ép phải hiến giác mạc cho cô? Không phải Hàn Thiên Phong nói rằng người đó tình nguyện hiến tặng sao? Tại sao cuối cùng lại là bắt ép?
Vừa hôm qua An Vy còn nghĩ sẽ hẹn đi chơi với Hạ Anh sau khi xuất viện. Vậy mà... Vậy mà cô ấy đã... Chuyện này làm sao có thể chứ? Cô không tin... Cố An Vy lấy điện thoại để gọi cho Hàn Thiên Phong. Nếu muốn biết sự thật thì cô chỉ cần hỏi Hàn Thiên Phong là sẽ biết thôi. Những người ngoài kia có thể nói dối cô nhưng Hàn Thiên Phong thì không đâu. Hắn làm sao có thể nói dối việc Hạ Anh đã mất chứ? Hắn yêu Đường Hạ Anh như vậy cơ mà...
"Alo... Thiên Phong... Anh mau nói cho em biết Hạ Anh đang ở đâu? Cô ấy đang ở chung với anh đúng không? Anh mau chuyển máy cho cô ấy đi. Em muốn nói chuyện với Hạ Anh. Thiên Phong..."
Hàn Thiên Phong cắt ngang lời An Vy. Hắn mệt mỏi lên tiếng:
"An Vy. Em để anh yên đi. Anh xin em."
Nghe giọng nói của Hàn Thiên Phong cô càng sốt sắng.
"Thiên Phong, anh chỉ cần nói cho em biết Hạ Anh vẫn còn sống là được."
"..."
An Vy như phát điên. Cô hét lên.
"Hàn Thiên Phong anh mau nói đi."
"Anh là người đã bắt Hạ Anh làm phẫu thuật ghép giác mạc cho em sao? "
"Anh..."
Sự do dự đó của hắn như câu trả lời cho cô vậy. An Vy lập tức nổi đóa.
"Khốn kiếp. Hàn Thiên Phong, anh thừa biết tôi sẽ không đồng ý làm bất kì điều gì nếu điều đó gây tổn thương đến Đường Hạ Anh cơ mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm vậy có thấy tội lỗi với Hạ Anh không hả? "
"An Vy, anh..."
"Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ vui sao? Mẹ nó. Anh muốn tôi phải sống sao đây hả? Anh cũng biết tôi đối với Hạ Anh như thế nào. Vậy mà anh còn làm ra loại chuyện như vậy. "
"Anh xin..." Không để Hàn Thiên Phong nói hết câu An Vy đã ngắt máy.
Tại sao đến tận bây giờ cô mới biết đến việc này chứ? Giá như cô biết việc này sớm hơn thì Hạ Anh đã không phải ra đi như vậy. Giá như cô không đồng ý nhận lời giúp đỡ từ Hàn Thiên Phong thì mọi chuyện đã khác rồi. An Vy thật sự rất hối hận... Bây giờ cô không biết bản thân mình có thể làm gì để chuộc lỗi với Hạ Anh nữa... Cô có phải nên đi cùng Hạ Anh không? Ở nơi đó có lẽ cô sẽ bù đắp được cho Hạ Anh, bù đắp những lỗi lầm của cô...
Cố An Vy cầm lấy con dao nhỏ ở trên bàn. Cô vừa định cắt vào cổ tay thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến, cả cơ thể An Vy run lên. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại.
"### Alo..."
Lưu Trình không làm đám tang cho Hạ Anh ở trong nước mà anh muốn mang cô sang Mĩ. Hàn Thiên Phong dù muốn tiễn cô đoạn đường cuối cũng không thể vì Lưu Trình luôn nhắc cho hắn nhớ về tâm nguyện cuối cùng của Hạ Anh trước khi mất. Có lẽ anh nói đúng. Lúc Hạ Anh còn sống hắn không thể đem lại hạnh phúc cho cô, chẳng lẽ bây giờ hắn lại không thể thành toàn ước nguyện cuối cùng của cô sao?
Suốt một khoảng thời gian dài Hàn Thiên Phong không ra khỏi nhà, hắn cũng không cho bất kì ai bước vào, kể cả ông bà Hàn. Hắn luôn tự nhốt mình trong phòng. Hắn luôn nhớ về cô, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Hắn muốn mình được sống mãi trong những khoảnh khắc đó, hắn luôn muốn mình và Hạ Anh mãi hạnh phúc như vậy.
Nhưng rồi mọi thứ cũng không thể mãi dừng lại. Hàn Thiên Phong cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà. Hắn vẫn tiếp tục lên công ty rồi về nhà. Chỉ là hắn không còn là Hàn Thiên Phong của ngày trước nữa. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng không còn phong tình như ngày nào nữa. Ở bên ngoài, hắn vẫn là Hàn Thiên Phong lạnh lùng, bá đạo của ngày trước. Nhưng khi về đến nhà, hắn lại như một đứa trẻ mất đi phương hướng, lúc nào cũng ôm lấy tấm ảnh của Hạ Anh mà khóc.Cứ như vậy mà hắn ngày càng tiều tụy đi.
Hắn không lập mộ cho Hạ Anh vì đối với hắn, Đường Hạ Anh vẫn còn sống. Cô vẫn còn sống trong tim hắn, mãi mãi không chết đi, và cả những lỗi lầm hắn đã gây ra cho cô nữa. Những thứ đó sẽ mãi mãi là nỗi ân hận lớn nhất trong đời hắn. Những điều đó sẽ dày vò hắn suốt quãng đời còn lại.
Năm năm sau, tại Los Angeles, Mĩ.
Lưu Trình đang ôm lấy một đứa bé. Con bé cười vô cùng hồn nhiên, vui tươi. Nụ cười của cô bé lại khiến anh nhớ đến Hạ Anh. Ngày bé, cô cũng đã dùng nụ cười này mà gọi tên anh. Những ngày tháng đó đối với anh có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất, khó phai nhất trong đời này. Đang mãi đắm chìm trong hồi tưởng thì có người gọi anh.
"Anh Lưu Trình."
Đứa bé anh đang ôm trên tay bỗng đòi anh bỏ xuống, nó nhanh nhảu chạy về phía người phụ nữ kia, ôm chầm lấy cô.
"Mama.."
"Bé ngoan..." Cô ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Lưu Trình vội vàng chạy lại chỗ cô. Anh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô, nhẹ nhàng trách mắng.
"Hạ Anh, sao em lại mặc như vậy ra ngoài chứ? Lỡ như bị ốm thì sao?"
"Thì em ra gọi anh vào ăn cơm mà. Bảo bé con ra gọi anh thì cả hai người đều đứng cả ngoài này. Em biết phải làm sao chứ?"
"Yes. Baba ham chơi." Tiểu công chúa nhỏ ở trên tay Hạ Anh không chịu ngồi yên. Cô bé bập bẹ kể tội anh bằng nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt khiến hai người họ bật cười.
Ba người bọn họ đều cười rất hạnh phúc. Cả ba đi vào trong nhà.
Từ đằng xa, Cố An Vy luôn đứng nhìn về phía họ. Còn nhớ năm năm trước, khi nhận được điện thoại của Hạ Anh cô đã vô cùng sửng sốt. Lúc đó cô đã nhận định rằng Hạ Anh đã mất. Vậy mà Lưu Trình lại dùng số của Hạ Anh để gọi cho cô. Cô vẫn còn nhớ như in đoạn đối thoại đó.
"Hạ... Hạ Anh? "
"Không! Tôi là Lưu Trình."
"..."
"Hạ Anh bây giờ không sao? Em ấy nghĩ chắc cô đã biết mọi chuyện rồi nên nói tôi gọi cho cô, hy vọng cô đừng làm điều gì ngu xuẩn. Con bé không muốn cô cảm thấy ân hận hay gì cả. Nếu... Nếu cô muốn thì sau khi khỏe hẳn, cô hãy đến Los Angeles để gặp con bé. Tôi chỉ chuyển lời như vậy thôi. Chào cô."
Lúc ấy An Vy đã rất sốc nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại. Hạ Anh vẫn ổn, có lẽ đây là tin tức khiến cho cô cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất trong đời. Sau khi sức khỏe đã tốt thì An Vy xuất viện và qua Mĩ. Ở đó, cô cùng Lưu Trình luôn tìm kiếm những người có giác mạc phù hợp với Hạ Anh, để có thể giúp cô lấy lại ánh sáng. Lúc đầu An Vy đã nói cho Hạ Anh hãy lấy của cô, dù gì đó cũng là của Hạ Anh. Vậy nhưng Hạ Anh không đồng ý.
Bọn họ nỗ lực không ngừng suốt hai năm cuối cùng cũng đã đạt được kết quả xứng đáng. Cuối cùng Hạ Anh cũng đã một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, tình cảm của Lưu Trình và Hạ Anh cũng trở nên sâu đậm hơn sau khi họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó của cuộc đời. Bọn họ cũng đã kết hôn và có được một bé con kháu khỉnh. Đến lúc ấy An Vy mới hiểu, thì ra Lưu Trình mới là hạnh phúc của Đường Hạ Anh.
Đối với An Vy mà nói, chỉ cần nhìn thấy Hạ Anh hạnh phúc là cô đã đủ mãn nguyện rồi.
Cuối cùng thì Hạ Anh cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, tìm ra được tình yêu chân chính của đời mình.
Đường Hạ Anh và Lưu Trình, đến cuối cùng thì hai người họ mới chính là hạnh phúc của nhau.
END.
Vậy là "Mệt rồi, em buông tay anh nhé!" cũng đã đi đến hồi kết. Những đau thương của Hạ Anh cuối cùng cũng chấm dứt và hạnh phúc của cô đã được mở ra. Với Hàn Thiên Phong, có lẽ suốt cuộc đời này hắn sẽ sống trong hối hận và dằn vặt. Nhưng dù sao thì đó cũng là do hắn tự làm tự chịu mà thôi.
Có thể cái kết sẽ được lòng một số bạn nhưng cũng sẽ không được lòng một số khác. Nhưng cá nhân mình cảm thấy, Hạ Anh đã chịu quá nhiều đau khổ, nee. cho cô ấy một cái kết viên mãn.
Mặc dù mình biết có nhiều bạn đã không còn quan tâm đến truyện nữa rồi nhưng mình vẫn muốn nói cảm ơn đối với tất cả độc giả của mình, những người đã đồng hành cùng mình, cùng Hạ Anh trong suốt thời gian qua. Mình thật sự cảm thấy biết ơn mọi người. Thật ra ban đầu mình không định viết full bộ này đâu, nhưng mình không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến "Mệt rồi, em buông tay anh nhé " đến thế. Nói chung là cũng nhờ mọi người mình mới có đủ động lực để viết trọn vẹn bộ truyện này. Mặc dù vẫn có nhiều lần muốn buông bỏ khi nhìn thấy bình luận tiêu cực nhưng rồi vì mọi người, những người yêu thương mình và bộ truyện của mình nên mình đã không bỏ cuộc. Thật ra không biết nói gì hơn, mình chỉ có thể nói một câu thôi. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!
Hàn Thiên Phong cảm giác mọi chuyện trong thời gian qua đều chỉ là một giấc mộng. Bây giờ hắn đã tỉnh giấc rồi, mọi chuyện đã trở về như cũ. Đường Hạ Anh vẫn là của Hàn Thiên Phong hắn, cô vẫn còn yêu hắn, hai người bọn họ vẫn đang hạnh phúc. Một niềm vui sướng mãnh liệt từ trong lòng hắn trỗi dậy. Một nụ cười hạnh phúctừ bao giờ đã biến mất, bây giờ lại nở trên môi hắn. Hàn Thiên Phong hạnh phúc gọi tên cô:
"Hạ Anh!"
"Anh đã dậy rồi sao?" Hạ Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Nụ cười này của cô đã từ lâu rồi hắn không còn được nhìn thấy nữa. Bây giờ được nhìn thấy lại nụ cười ấy tim hắn lại đập loạn nhịp.
"Phải, anh đã..." Hắn còn chưa nói hết câu thì đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh trước mắt.
Có rất nhiều, rất nhiều Hạ Anh đang đi về phía hắn. Mỗi người bọn họ đều mỉm cười nhưng điều đó lại làm hắn hoảng hốt. Tại sao... Tại sao lại có nhiều Hạ Anh như vậy? Không phải hắn đã tỉnh rồi sao?
Phía dưới cầu thang, hình ảnh Đường Hạ Anh nằm trên vũng máu xuất hiện. Cô không ngừng cầu xin hắn cứu lấy con cô.
"Hàn Thiên Phong... Mau cứu lấy đứa bé... Mau lên..."
Hắn như bất động, lẩm bẩm trong miệng:
"Hạ Anh... Hạ Anh..."
Tất cả ảo ảnh đều tan biến, trong cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình hắn.
Hàn Thiên Phong bất lực ngồi thụp xuống sàn.
"Hóa ra... Hóa ra mọi chuyện đều là sự thật..."
Hắn đã mong rằng tất cả chỉ là mơ, nhưng hiện thực lại quá mức tàn nhẫn. Hắn không muốn nhìn thấy hiện thực đầy đau đớn này, một chút cũng không muốn. Hàn Thiên Phong muốn được nhìn thấy Hạ Anh, hắn muốn sống ở nơi có cô. Nhưng rồi Hàn Thiên Phong hắn chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Đường Hạ Anh đã đi rồi, cô đã rời xa hắn. Không một chút do dự hay luyến tiếc cô đã đi.
"Đường Hạ Anh, em thật tàn nhẫn..."
Hắn nói cô tàn nhẫn vì đã ra đi mà để lại bao nhiêu hình ảnh của cô. Trong căn nhà này, khắp mọi ngóc ngách, nơi đâu cũng ngập tràn hình bóng cô.
Hắn ôm lấy tấm chân dung của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào:
"Em đang trừng phạt anh đúng không? Anh... hối hận rồi. Anh xin lỗi... Hạ Anh... Xin lỗi em. Em mau quay về đi. Làm ơn..." Hắn lại bật khóc. Chưa bao giờ hắn khóc nhiều như vậy.
Từ ngày hôm qua, hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô. Cứ nghĩ đến cảnh cô ngồi khóc một mình trong phòng thì hắn không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Có lẽ cô nói đúng! Cô không nên gặp hắn. Không gặp hắn thì cô đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Không gặp hắn thì cô đã có thể hạnh phúc ở bên Lưu Trình mà không cần lo nghĩ. Không gặp hắn thì cuộc đời cô hẳn sẽ rất tươi đẹp. Vậy nhưng... Nếu cô không gặp hắn thì hắn sẽ không bao giờ có thể biết rằng bản thân mình có thể yêu một người nhiều như thế.
Mặc dù Hàn Thiên Phong luôn làm tổn thương Hạ Anh nhưng hắn yêu cô là một sự thật không thể chối bỏ. Từ tận sâu trong tim hắn, Đường Hạ Anh đã có một vị trí nhất định. Nơi đó không ai có thể thay thế được, dù là Cố An Vy. Không biết từ bao giờ Đường Hạ Anh lại trở thành một người quan trọng, không thể thiếu trong đời Hàn Thiên Phong hắn.
Giá như hắn nhận ra sớm hơn thì mọi việc đã không đi đến bước đường này. Giá như hắn nhận ra sớm hơn thì bây giờ hai người bọn họ nhất định đang rất hạnh phúc. Giá như hắn đủ tỉnh táo để có thể xem xét mọi việc thì hắn cũng đã có một gia đình nhỏ rồi. Nhưng rồi "giá như" cũng chỉ là "giá như", mọi chuyện đã rồi, hắn cũng không thể thay đổi được hiện tại.
Trái tim Hàn Thiên Phong bây giờ như đang rỉ máu. Hắn nhớ cô đến điên cuồng. Căn nhà này lúc trước hắn cảm thấy rất bình thường nhưng bây giờ hắn lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Không có cô, mọi việc dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Không có cô, khắp mọi nơi lại trở nên thậttrống trải...
"Hạ Anh, xin em hãy quay trở lại..."
(Truyện được update trên wa****d và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)
Ở bệnh viện, tại phòng bệnh của Cố An Vy.
An Vy sau khi phẫu thuật đã nhiều lần hỏi thăm bác sĩ về danh tính của người hiến mắt cho mình nhưng không ai nói cho cô cả, ngay cả Hàn Thiên Phong cũng không chịu nói cho cô. Hắn chỉ nói rằng:
"Người hiến tặng không muốn cho em biết danh tính."
An Vy cảm thấy thật kì quái, tại sao lại không muốn cho cô biết chứ? Nhất định có chuyện gì đó bọn họ giấu cô.
Ngày hôm nay, y tá Nhi lại trực thay một y tá khác trong phòng Cố An Vy. Theo thói quen của mình, An Vy lại hỏi:
"Cô có biết ai là người đã hiến giác mạc cho bệnh nhân số 131 không?"
"131 sao?" Y tá Nhi hoảng hốt khi nghe thấy con số này. Đây... Đây không phải là người mà Hạ Anh đã hiến giác mạc sao?
"Đúng vậy. Cô biết sao?"
"Tôi đương nhiên biết. Là tôi đã chăm sóc cho cô ấy sau phẫu thuật mà."
"Thật sao? Vậy cô nói cho tôi biết người đó là ai được không?"
Y tá Nhi do dự... Các bác sĩ không nói cho cô ấy biết hẳn phải có lý do. Nhưng bây giờ Hạ Anh đã... Cô nghĩ mình nên nói việc này.
"Người hiến giác mạc cho cô là cô Đường Hạ Anh."
An Vy dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Cô nói ai cơ?"
"Là cô Đường Hạ Anh."
Tại sao lại là Hạ Anh? Tại sao... Người mà Hàn Thiên Phong nói đến là Hạ Anh sao? Tại sao hắn không nói cho cô biết chứ? Hắn thừa biết rằng nếu người đó là Đường Hạ Anh thì cô nhất định sẽ không làm phẫu thuật mà. Không lẽ đó chính là lý do sao?
"Cô... Cô có thể cho tôi biết bây giờ Hạ Anh đang ở đâu không?"
Y tá Nhi đau lòng nói:
"Cô ấy... Hạ Anh cô ấy vừa mất ngày hôm qua rồi."
Như sét đánh ngang tai, An Vy đứng bật dậy. Cô lắp bắp hỏi lại:
"Cô... Cô nói... Hạ Anh mất rồi?''
"Phải. Cô ấy là bị ép buộc làm phẫu thuật nên bị dồn vào đường cùng. Chúng tôi đã cố gắng khuyên ngăn cô ấy rồi nhưng..."
"Bị ép buộc?"
"Phải." Ngày hôm qua cô đã nghe Hạ Anh nói như vậy. Có vẻ không thích hợp để nói chuyện này với Cố An Vy nhưng đây là một sự thật mà cô ấy nên biết.
Y tá Nhi nghĩ rằng Cố An Vy cần không gian riêng nên sau khi dọn dẹp xong thì cô đi ra ngoài.
Ở trong phòng, Cố An Vy dường như đã bị sốc đến bất động. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện này đã đến một chuyện khác. Hai chuyện này như hai quả bom lần lượt dội vào đầu cô nổ vang. Hạ Anh... Hạ Anh mất rồi? Nguyên nhân còn là vì bị ép phải hiến giác mạc cho cô? Không phải Hàn Thiên Phong nói rằng người đó tình nguyện hiến tặng sao? Tại sao cuối cùng lại là bắt ép?
Vừa hôm qua An Vy còn nghĩ sẽ hẹn đi chơi với Hạ Anh sau khi xuất viện. Vậy mà... Vậy mà cô ấy đã... Chuyện này làm sao có thể chứ? Cô không tin... Cố An Vy lấy điện thoại để gọi cho Hàn Thiên Phong. Nếu muốn biết sự thật thì cô chỉ cần hỏi Hàn Thiên Phong là sẽ biết thôi. Những người ngoài kia có thể nói dối cô nhưng Hàn Thiên Phong thì không đâu. Hắn làm sao có thể nói dối việc Hạ Anh đã mất chứ? Hắn yêu Đường Hạ Anh như vậy cơ mà...
"Alo... Thiên Phong... Anh mau nói cho em biết Hạ Anh đang ở đâu? Cô ấy đang ở chung với anh đúng không? Anh mau chuyển máy cho cô ấy đi. Em muốn nói chuyện với Hạ Anh. Thiên Phong..."
Hàn Thiên Phong cắt ngang lời An Vy. Hắn mệt mỏi lên tiếng:
"An Vy. Em để anh yên đi. Anh xin em."
Nghe giọng nói của Hàn Thiên Phong cô càng sốt sắng.
"Thiên Phong, anh chỉ cần nói cho em biết Hạ Anh vẫn còn sống là được."
"..."
An Vy như phát điên. Cô hét lên.
"Hàn Thiên Phong anh mau nói đi."
"Anh là người đã bắt Hạ Anh làm phẫu thuật ghép giác mạc cho em sao? "
"Anh..."
Sự do dự đó của hắn như câu trả lời cho cô vậy. An Vy lập tức nổi đóa.
"Khốn kiếp. Hàn Thiên Phong, anh thừa biết tôi sẽ không đồng ý làm bất kì điều gì nếu điều đó gây tổn thương đến Đường Hạ Anh cơ mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm vậy có thấy tội lỗi với Hạ Anh không hả? "
"An Vy, anh..."
"Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ vui sao? Mẹ nó. Anh muốn tôi phải sống sao đây hả? Anh cũng biết tôi đối với Hạ Anh như thế nào. Vậy mà anh còn làm ra loại chuyện như vậy. "
"Anh xin..." Không để Hàn Thiên Phong nói hết câu An Vy đã ngắt máy.
Tại sao đến tận bây giờ cô mới biết đến việc này chứ? Giá như cô biết việc này sớm hơn thì Hạ Anh đã không phải ra đi như vậy. Giá như cô không đồng ý nhận lời giúp đỡ từ Hàn Thiên Phong thì mọi chuyện đã khác rồi. An Vy thật sự rất hối hận... Bây giờ cô không biết bản thân mình có thể làm gì để chuộc lỗi với Hạ Anh nữa... Cô có phải nên đi cùng Hạ Anh không? Ở nơi đó có lẽ cô sẽ bù đắp được cho Hạ Anh, bù đắp những lỗi lầm của cô...
Cố An Vy cầm lấy con dao nhỏ ở trên bàn. Cô vừa định cắt vào cổ tay thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến, cả cơ thể An Vy run lên. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại.
"### Alo..."
Lưu Trình không làm đám tang cho Hạ Anh ở trong nước mà anh muốn mang cô sang Mĩ. Hàn Thiên Phong dù muốn tiễn cô đoạn đường cuối cũng không thể vì Lưu Trình luôn nhắc cho hắn nhớ về tâm nguyện cuối cùng của Hạ Anh trước khi mất. Có lẽ anh nói đúng. Lúc Hạ Anh còn sống hắn không thể đem lại hạnh phúc cho cô, chẳng lẽ bây giờ hắn lại không thể thành toàn ước nguyện cuối cùng của cô sao?
Suốt một khoảng thời gian dài Hàn Thiên Phong không ra khỏi nhà, hắn cũng không cho bất kì ai bước vào, kể cả ông bà Hàn. Hắn luôn tự nhốt mình trong phòng. Hắn luôn nhớ về cô, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Hắn muốn mình được sống mãi trong những khoảnh khắc đó, hắn luôn muốn mình và Hạ Anh mãi hạnh phúc như vậy.
Nhưng rồi mọi thứ cũng không thể mãi dừng lại. Hàn Thiên Phong cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà. Hắn vẫn tiếp tục lên công ty rồi về nhà. Chỉ là hắn không còn là Hàn Thiên Phong của ngày trước nữa. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng không còn phong tình như ngày nào nữa. Ở bên ngoài, hắn vẫn là Hàn Thiên Phong lạnh lùng, bá đạo của ngày trước. Nhưng khi về đến nhà, hắn lại như một đứa trẻ mất đi phương hướng, lúc nào cũng ôm lấy tấm ảnh của Hạ Anh mà khóc.Cứ như vậy mà hắn ngày càng tiều tụy đi.
Hắn không lập mộ cho Hạ Anh vì đối với hắn, Đường Hạ Anh vẫn còn sống. Cô vẫn còn sống trong tim hắn, mãi mãi không chết đi, và cả những lỗi lầm hắn đã gây ra cho cô nữa. Những thứ đó sẽ mãi mãi là nỗi ân hận lớn nhất trong đời hắn. Những điều đó sẽ dày vò hắn suốt quãng đời còn lại.
Năm năm sau, tại Los Angeles, Mĩ.
Lưu Trình đang ôm lấy một đứa bé. Con bé cười vô cùng hồn nhiên, vui tươi. Nụ cười của cô bé lại khiến anh nhớ đến Hạ Anh. Ngày bé, cô cũng đã dùng nụ cười này mà gọi tên anh. Những ngày tháng đó đối với anh có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất, khó phai nhất trong đời này. Đang mãi đắm chìm trong hồi tưởng thì có người gọi anh.
"Anh Lưu Trình."
Đứa bé anh đang ôm trên tay bỗng đòi anh bỏ xuống, nó nhanh nhảu chạy về phía người phụ nữ kia, ôm chầm lấy cô.
"Mama.."
"Bé ngoan..." Cô ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Lưu Trình vội vàng chạy lại chỗ cô. Anh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô, nhẹ nhàng trách mắng.
"Hạ Anh, sao em lại mặc như vậy ra ngoài chứ? Lỡ như bị ốm thì sao?"
"Thì em ra gọi anh vào ăn cơm mà. Bảo bé con ra gọi anh thì cả hai người đều đứng cả ngoài này. Em biết phải làm sao chứ?"
"Yes. Baba ham chơi." Tiểu công chúa nhỏ ở trên tay Hạ Anh không chịu ngồi yên. Cô bé bập bẹ kể tội anh bằng nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt khiến hai người họ bật cười.
Ba người bọn họ đều cười rất hạnh phúc. Cả ba đi vào trong nhà.
Từ đằng xa, Cố An Vy luôn đứng nhìn về phía họ. Còn nhớ năm năm trước, khi nhận được điện thoại của Hạ Anh cô đã vô cùng sửng sốt. Lúc đó cô đã nhận định rằng Hạ Anh đã mất. Vậy mà Lưu Trình lại dùng số của Hạ Anh để gọi cho cô. Cô vẫn còn nhớ như in đoạn đối thoại đó.
"Hạ... Hạ Anh? "
"Không! Tôi là Lưu Trình."
"..."
"Hạ Anh bây giờ không sao? Em ấy nghĩ chắc cô đã biết mọi chuyện rồi nên nói tôi gọi cho cô, hy vọng cô đừng làm điều gì ngu xuẩn. Con bé không muốn cô cảm thấy ân hận hay gì cả. Nếu... Nếu cô muốn thì sau khi khỏe hẳn, cô hãy đến Los Angeles để gặp con bé. Tôi chỉ chuyển lời như vậy thôi. Chào cô."
Lúc ấy An Vy đã rất sốc nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại. Hạ Anh vẫn ổn, có lẽ đây là tin tức khiến cho cô cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất trong đời. Sau khi sức khỏe đã tốt thì An Vy xuất viện và qua Mĩ. Ở đó, cô cùng Lưu Trình luôn tìm kiếm những người có giác mạc phù hợp với Hạ Anh, để có thể giúp cô lấy lại ánh sáng. Lúc đầu An Vy đã nói cho Hạ Anh hãy lấy của cô, dù gì đó cũng là của Hạ Anh. Vậy nhưng Hạ Anh không đồng ý.
Bọn họ nỗ lực không ngừng suốt hai năm cuối cùng cũng đã đạt được kết quả xứng đáng. Cuối cùng Hạ Anh cũng đã một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, tình cảm của Lưu Trình và Hạ Anh cũng trở nên sâu đậm hơn sau khi họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó của cuộc đời. Bọn họ cũng đã kết hôn và có được một bé con kháu khỉnh. Đến lúc ấy An Vy mới hiểu, thì ra Lưu Trình mới là hạnh phúc của Đường Hạ Anh.
Đối với An Vy mà nói, chỉ cần nhìn thấy Hạ Anh hạnh phúc là cô đã đủ mãn nguyện rồi.
Cuối cùng thì Hạ Anh cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, tìm ra được tình yêu chân chính của đời mình.
Đường Hạ Anh và Lưu Trình, đến cuối cùng thì hai người họ mới chính là hạnh phúc của nhau.
END.
Vậy là "Mệt rồi, em buông tay anh nhé!" cũng đã đi đến hồi kết. Những đau thương của Hạ Anh cuối cùng cũng chấm dứt và hạnh phúc của cô đã được mở ra. Với Hàn Thiên Phong, có lẽ suốt cuộc đời này hắn sẽ sống trong hối hận và dằn vặt. Nhưng dù sao thì đó cũng là do hắn tự làm tự chịu mà thôi.
Có thể cái kết sẽ được lòng một số bạn nhưng cũng sẽ không được lòng một số khác. Nhưng cá nhân mình cảm thấy, Hạ Anh đã chịu quá nhiều đau khổ, nee. cho cô ấy một cái kết viên mãn.
Mặc dù mình biết có nhiều bạn đã không còn quan tâm đến truyện nữa rồi nhưng mình vẫn muốn nói cảm ơn đối với tất cả độc giả của mình, những người đã đồng hành cùng mình, cùng Hạ Anh trong suốt thời gian qua. Mình thật sự cảm thấy biết ơn mọi người. Thật ra ban đầu mình không định viết full bộ này đâu, nhưng mình không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến "Mệt rồi, em buông tay anh nhé " đến thế. Nói chung là cũng nhờ mọi người mình mới có đủ động lực để viết trọn vẹn bộ truyện này. Mặc dù vẫn có nhiều lần muốn buông bỏ khi nhìn thấy bình luận tiêu cực nhưng rồi vì mọi người, những người yêu thương mình và bộ truyện của mình nên mình đã không bỏ cuộc. Thật ra không biết nói gì hơn, mình chỉ có thể nói một câu thôi. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!