Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Mộng Tường Vy - Chương 8
Làm việc tại Selena đã lâu, gặp gỡ không ít "Thượng đế", và bởi vậy Ngọc Trâm nắm bắt tâm lý người khác rất tốt. Chỉ là, cô thật không nghĩ vị khách ngày hôm nay lại đặc biệt đến vậy. Lạnh lùng, khó gần... Tất cả những chiêu bài cô vẫn áp dụng cho khách trước đây, ngay lúc này nó lại trở nên vô nghĩa. Tâm tư khó nắm bắt, việc đưa ra lời nói hoặc cử chỉ vào lúc này cũng thật đắn đo. Thấy khách im lặng, Ngọc Trâm hồi hộp lo sợ, khi nãy được lệnh vào phòng bar Vip cô đã trót khoa trương và có phần tự mãn với hội chị em, nếu bây giờ bị đuổi ra giữa chừng... chắc hẳn sẽ xấu mặt lắm.
-- Anh à...
Ngọc Trâm bối rối cất lời.
-- Cô có vấn đề về thính giác à? Đổi người?
Vị khách không chút để tâm tới thái độ của Ngọc Trâm, nói cách khác, anh ta quá đỗi chán ghét sự lả lướt của mấy cô nàng phục vụ như vậy.
-- Em xin anh... hãy để em được ở lại phục vụ anh... Nếu đổi người, chỉ sợ...
-- Sợ bị trừ lương?
Vị khách kiên nhẫn hỏi lại.
-- Vâng.
-- Không sao. Tôi sẽ không đánh giá thấp thái độ cũng như tinh thần phục vụ của cô. Cứ ra ngoài đi. Gọi quản lý của cô tới đây.
-- Em xin anh đấy... em không muốn bị mất việc đâu ạ.
Ngọc Trâm giả bộ khẩn thiết cầu xin.
-- Cô có muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không?
-- Em không muốn... em không muốn... cầu xin anh... Em chưa làm gì đắc tội với anh cả... Xin anh cho em một cơ hội...
-- Gọi quản lý của cô đến đây. Yên tâm, cô sẽ không bị đuổi việc đâu.
Nói đoạn vị khách nhẹ nhàng đặt vào tay Ngọc Trâm một chút tiền boa, thực ra cô nàng không làm gì sai cả, chỉ là anh không muốn người phục vụ là cô ấy mà thôi.
Được boa tiền, Ngọc Trâm ngơ ngác, vị khách càng lúc càng khó hiểu gì đâu.
-- Đi ra ngoài đi!
-- Dạ... vâng, em đi ngay đây.
Lát sau cửa phòng bật mở, Minh Thiên lặng lẽ đi vào, bày ra bộ mặt vui vẻ, anh gượng cười nói:
-- Xin hỏi, anh muốn gặp em phải không ạ?
-- Tôi muốn Alida phục vụ!
Vị khách thẳng thắn đáp.
-- Alida?
Minh Thiên buột miệng, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Đây không phải là người đã giận dữ bỏ đi khi chỉ định Alida phục vụ sao? Bây giờ lại chọn cô ấy??
-- Sao. Cô ấy là bảo bối của sàn nhảy này à? Cô ta đang phục vụ gã trai nào thế?
-- Dạ, không dám... Thưa anh, chỉ là...
-- Có gì nói thẳng đi.
-- Alida đã thôi việc rồi ạ.
-- Gì cơ?
Vị khách ngạc nhiên, đang ngồi tựa lưng vào salon, bỗng nhiên anh ta ngồi bật dậy và tròn mắt nhìn quản lý bar như chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.
-- Luật của nơi này là vậy, nếu như liên tục phạm lỗi chắc chắn sẽ bị sa thải ạ.
-- Cô ta phạm lỗi gì??
-- Dạ... dạ...
Minh Thiên lo lắng không biết nên trả lời khách thế nào, chỉ định phòng Vip dĩ nhiên người đó không tầm thường, tất cả lời nói vào lúc này đều phải thận trọng, bằng không, rắc rối xảy đến sẽ không thể lường trước được.
-- Từ khi nào??
-- Dạ... Dạ...
-- Tôi hỏi Alida bị sa thải từ khi nào?
-- 3.. 3 ngày trước ạ.
-- Selena mà không có cô ấy, chốn này chả có vị đ.ech gì.
Nói đoạn vị khách bực tức đứng dậy và rời khỏi, nghe lời nhận xét ấy, Minh Thiên run rẩy tới mức mồ hôi lạnh ướt đầm đìa. Alida, cô nàng này kể cũng kỳ lạ, vừa khiến khách bực tức... lại vừa khiến họ đắm đuối khó quên? Chợt nhớ lại lời nói của Hà Lisa, Minh Thiên có chút động lòng, Alida thực sự rất xinh đẹp, gương mặt thánh thiện và ngây thơ... Có nên cho cô ấy thêm một cơ hội không nhỉ?
***
-- Tiền nhà quý 3 chưa trả, chưa tính tổn thất về mặt bằng mà cô đã gây ra... cô dọn khỏi nơi này đi. Khi nào nộp đủ tiền nhà và bồi thường thiệt hại chúng tôi sẽ trả lại giấy tờ tùy thân của cô.
Hồng Anh đứng bên đường ngơ ngác nhìn xa xăm, tay đeo túi xách, bên cạnh là chiếc valy đựng quần áo, những lời nói của ban quản lý tòa nhà... cô thực sự không để vào tai. Cuộc sống của cô bước vào đường cùng rồi ư? Mới sáng sớm mà ánh nắng mặt trời đã gay gắt, ngửa cổ lên nhìn cửa sổ căn phòng quen thuộc, Hồng Anh ngậm ngùi quay người bước đi, khóe mi đã rưng rưng nước mắt từ khi nào...
***
7h tối, không khí trong quầy bar đã náo nhiệt ồn ào, như thường nhật, đám nhân viên nữ tụ tập đông đủ, người kẻ mắt, người vẽ thêm son, có người tranh thủ ăn hộp xôi để chuẩn bị vào làm, buổi chiều ngủ lỳ nên bây giờ mới kịp ăn. Vẫn góc vắng quen thuộc, Hà Lisa châm điếu thuốc và hút ngon lành. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhưng những khi có tâm trạng, nhìn lại cuộc đời đầy sóng gió của mình, Hà Lisa chỉ biết thả hồn theo khói thuốc mà suy tư.
-- Này, nghe nói tối qua mẹ Trâm bị khách đuổi ra lúc đang phục vụ đấy.
Ngó nghiêng thấy Ngọc Trâm chưa đến, một cô nàng thân hình mũm mĩm vừa uống nước vừa thì thầm với đám người còn lại.
-- Nguyên nhân bị sao mà khách đuổi thế?
-- Hình như cũng là vị khách bỏ về khi Alida đang phục vụ. Nghe chừng khách càng ngày càng khó tính.
-- Người ta có tiền thì đương nhiên có quyền rồi. Alida là nhân viên mới, nhỏ đó chưa quen nên rất có thể chưa biết cách chiều khách hoặc xử lý những tình huống bất ngờ.
Còn mẹ Trâm thì khác, mẹ ấy gần như là nhẵn mặt ở đây rồi, còn mánh khóe gì mẹ ấy không biết nữa?
-- Việc của các người à?
Đúng lúc ấy Ngọc Trâm có mặt, thấy mọi người thì thầm to nhỏ về mình, cô nàng lộ rõ vẻ không vui.
Hà Lisa nghe qua câu chuyện nên càng thêm tò mò. Nếu như cả Alida và Ngọc Trâm cùng tiếp một vị khách và đều bị từ chối... thì khả năng vị khách đó khó tính thật. Nghĩ vậy, Hà Lisa nhìn Ngọc Trâm và hỏi:
-- Th.ằng đó trông tướng tá thế nào?
Vốn dĩ công việc mà các cô đang làm không được xã hội này đề cao, nếu như nói bị khinh miệt thì có phần hơi phũ, và bởi vậy, người đời càng coi thường họ bao nhiêu thì họ cũng có thái độ tương tự như vậy đối với mọi người. Dù khách giàu, boa nhiều tiền... nhưng Hà Lisa vẫn không kiêng nể mà dùng đại từ nhân xưng "th.ằng" để ám chỉ khách. Không hổ danh là chị đại của Selena.
Ánh mắt Hà Lisa sắc lẹm nhìn Ngọc Trâm, Ngọc Trâm khẽ nhún vai đáp:
-- Đẹp trai, phong độ, cao ráo, thần thái toát ra mùi tiền.
-- Còn gì nữa?
-- Đẹp dai nhiều tiền là đủ ý rồi. Chị còn muốn gì nữa?
-- Ý t.ao là nó bắt bẻ m.ày điều gì? Không tự nhiên mà nó đuổi m.ày ra ngoài được.
-- Chả vì lý do gì cả. Em vào đó chưa cả làm gì, rượu chưa rót, nói chuyện cũng chưa... gã nhìn em một lượt rồi ra mệnh lệnh "Đổi người".
Dẫu không ưa Hà Lisa, tuy nhiên ở Selena, tất cả đám nhân viên đều nể phục chị ta nên Ngọc Trâm nói chuyện có chút kiêng dè.
-- Từ đầu nó chỉ định m.ày phục vụ hay gì?
-- Không. Là anh Thiên sắp xếp.
-- Th.ằng cha này khó tính nhỉ.
-- Nhưng cũng lạ lắm. Lúc em chuẩn bị ra ngoài, gã còn boa thêm tiền. Không thích em phục vụ nhưng vẫn boa. Chả hiểu kiểu gì.
-- Đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị ai vào việc người đó đi.
Minh Thiên từ bên ngoài bước vào cất lời nhắc nhở. Vừa nhìn thấy anh, Hà Lisa đã tò mò hỏi:
-- Anh Thiên, khách chỉ định Ngọc Trâm, Alida là ai thế? Cử toàn mỹ nhân phục vụ mà gã vẫn không ưa là sao? Khó tính vậy ai mà chiều được?
-- Nghe danh tập đoàn Nam Kinh chưa?
Minh Thiên nhẹ nhàng đáp lời.
-- Chưa.
Hà Lisa đáp cộc lốc.
-- Thế thì làm sao mà hiểu được.
-- Tập đoàn Nam Kinh thì sao chứ?
-- Vị khách đó nguyên là Tổng GĐ Tập đoàn Nam Kinh. Cô nghĩ người ta có dễ tính được không??
-- Nhưng tập đoàn đấy là cái thá gì chứ?
-- Cũng không có gì ngoài 3 nhà máy sản xuất xi măng, là chủ của 2 khu du lịch sinh thái mang tên Nam Kinh, chưa kể còn phát triển thêm một doanh nghiệp nhỏ chuyên đầu tư và phát triển xây dựng..., chịu không thể liệt kê được hết. Mỗi sáng thức giấc, mở mắt ra người ta đã có tiền tỷ đổ vào tài khoản.
Chả là cái thá gì đâu.
-- Mẹ k.iep. Sao giàu vđ ra vậy nhỉ?
Hà Lisa bĩu môi đáp.
-- Mỏ vàng đấy đừng đùa. Thế nên lần sau có phước mà gặp, nhớ phải phục vụ cho tốt.
-- Em cũng chả cần. Cứ trung bình dễ tính là được rồi. Giàu mà kiêu căng như vậy em không ham đâu.
***
Vét sạch túi được mấy đồng bạc lẻ, Hồng Anh ghé vào quán ăn hè phố ăn tạm bát mỳ, mục đích chính là để sạc nhờ điện thoại. Mấy ngày này điện thoại cô không còn tí pin nào, lo lắng gia đình ở quê không liên lạc được cho mình nên Hồng Anh cảm thấy bụng dạ bồn chồn không yên. Tiền hết, giấy tờ tùy thân bị chủ trọ nắm giữ, mang trên mình một món nợ khổng lồ... đi tới đâu Hồng Anh cũng cảm thấy mình giống như tội phạm bị tr.uy nã.
Ban ngày đi lang thang tìm kiếm việc làm, buổi tối tranh thủ ghé vào quán ăn nào đó vờ đi WC tắm nhờ, đêm đến Hồng Anh ra công viên ngủ ghế đá. Những ngày tháng này của cô thực sự rất khó khăn.
Khởi động điện thoại, những tin nhắn đến của Thảo Nhi khiến Hồng Anh càng thêm lo lắng.
-- Chị Hồng Anh, mấy ngày qua chị thế nào? Nhận được tin thì gọi lại cho em ngay nhé.
-- Mẹ vì quá lo lắng nên đổ bệnh rồi chị ạ... Người nhà họ chưa nhận được tiền bồi thường nên ngày nào cũng qua nhà mình đánh động tư tưởng...
-- Chị đang ở đâu, tại sao chị lại tắt máy?
Rất nhiều những tin nhắn với nội dung tương tự, Hồng Anh áp lực muốn khóc. Tiền! Lúc nào cũng là Tiền. Hiện tại đến bữa cơm tử tế cô cũng không được ăn no đủ... làm sao có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy đây?
Rồi cả tin nhắn của những số máy lạ...
-- R.anh c.ắp, đừng tưởng chuyển nhà, tắt máy thì b.ọn a.nh không tìm được mày nhé. Mày có chạy đằng trời.
-- Đến hạn rồi... khi nào thì m.ày qua trả tiền thế hả c.on đ.iem... kia??
Và tin nhắn của Hà Lisa.
-- Em đang ở đâu? Chị qua nhà nhưng không gặp em. Điện thoại cũng tắt máy là thế nào? Về quê rồi hả?
Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho chị ngay nhé.
Chị có việc gấp.
Nghĩ tới Hà Lisa, hai mắt Hồng Anh sáng lên, cô biết hoàn cảnh của chị ấy cũng không khá hơn mình là bao, tuy nhiên trước mắt, cô chỉ có thể nhờ cậy được đàn chị mà thôi. Ăn vội bát mì, Hồng Anh mở máy bấm gọi cho Hà Lisa nhưng khỉ thật, tài khoản hiện còn 0 đồng, không đủ để thực hiện cuộc gọi. Hồng Anh bất mãn buông điện thoại xuống bàn, khóe mi long lanh những giọt nước mắt, chưa bao giờ cô thấy bất lực như hiện tại.
Nghĩ một lát, Hồng Anh quay sang nói với chị bán hàng:
-- Điện thoại em hết pin, chị có thể cho em xin một tin nhắn không ạ?
Nhìn Hồng Anh hiền lành, chị chủ quán vui vẻ cho mượn điện thoại:
-- Có việc gấp thì cứ gọi cho nhanh em ạ. Ngộ nhỡ người ta đang bận không biết có tin nhắn thì sao?
-- Vâng. Em cảm ơn chị!
Ánh mắt Hồng Anh nhìn chị bán hàng đầy cảm kích. Thật sự là tình người vẫn còn lan tỏa đâu đây. Cô nhanh tay bấm số gọi cho Hà Lisa. Chỉ hai hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
-- Alo.
Thấy số máy lạ, Hà Lisa thận trọng nói vào điện thoại.
-- Chị Hà, là em đây. Em Hồng Anh đây ạ.
-- Sao lại dùng số này? Số kia đâu?
Hà Lisa sửng sốt.
-- Điện thoại em hết pin, hết cả tiền. Chị bảo em có việc gấp... là việc gì thế chị?
-- Chị qua nhà mày 3 lần mà không gặp. Mày bỏ đi đâu thế hả? Mới có chút chuyện thôi mà đã đùng đùng bỏ đi, điện thoại cũng không liên lạc được nữa.
Hà Lisa bực tức nói ra một hơi dài.
-- Em đang mượn điện thoại của người khác, chị gọi lại vào số máy của em nhé. Điện thoại em hết tiền rồi không nhắn tin cũng không gọi được.
-- Lại còn thế nữa.
-- Vâng. Em tắt máy đây.
Hồng Anh gửi điện thoại lại cho chị bán hàng, cô nhanh chóng xách mấy túi đồ quần áo đứng ra vỉa hè cách đó không xa và chờ đợi Hà Lisa gọi tới. Một lát thấy điện thoại báo tin nhắn đến.
"Quý khách được thanh toán 100.000 đồng cho thuê bao 09.Xxxxx.989..."
Đọc tin nhắn mà Hồng Anh cảm động suýt khóc. Cô chưa kịp bấm máy gọi đi thì Hà Lisa lại gọi tới.
-- Em nghe đây ạ.
-- Nhận được tiền chưa?
-- Em nhận được rồi chị ạ. Em cảm ơn chị...
Hồng Anh sụt sùi.
-- Cái gì nữa thế? Mày lại dở hơi đấy à? Tự nhiên cũng khóc được là thế nào?
Bao nhiêu chịu đựng mấy ngày qua, khi được Hà Lisa quan tâm, Hồng Anh cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Giữa chốn thành đô phồn hoa cạm bẫy và đầy lọc lừa này, không có một ai để bầu bạn và nương tựa ngoài chị ấy... Cô bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ con.
Ở đầu dây bên kia, Hà Lisa không biết Hồng Anh đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên thấy cô xúc động như vậy nên Hà Lisa không nỡ ngắt mạch cảm xúc ấy... Hà Lisa suy đoán, rất có thể thời gian này bố Hồng Anh mới mất, tâm trạng cô chưa ổn định, thêm chuyện bị đuổi việc... rất có thể Hồng Anh đang bị áp lực rất nhiều.
-- Em khổ quá chị ơi... huhu...
Hồng Anh yếu đuối thốt lên và rồi lại òa khóc nức nở.
-- Bình tĩnh đi... Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Thôi nào...
Nói chị nghe xem mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì?
-- Em không có tiền nộp tiền nhà nên người ta đuổi em đi rồi.
-- Sao mày không nói gì với chị??
-- Chị giúp đỡ em nhiều rồi... nên...
-- Nên cái gì? Thế mấy ngày qua ở nhà đứa nào? Vừa bị sa thải đã không thấy tăm hơi đâu cả. Bực mình lắm cơ.
-- Em lang thang ngoài công viên, làm gì có chỗ nào nữa mà đi.
-- Mày có coi t.ao là chị mày nữa không đấy hả Hồng Anh?
-- Em thực sự không dám phiền đến chị.
-- Chuyện bị sa thải, cứ từ từ rồi chị sẽ nói đỡ cho mày, Selena toàn gái hết date, khách bây giờ nó chuộng em nào mới, nhìn lạ mắt ấy... hiểu chưa? Ông Thiên bực lên thì làm căng tí cho chúng mày sợ mà tránh thôi. Hễ mắc lỗi là đuổi việc thì lão ấy biết tìm người ở đâu hả?
Với cả chị cũng tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi, không phải tại mày đâu, do khách hãm quá.
Nghĩ lại đêm hôm đó, Hồng Anh vội thanh minh:
-- Không phải đâu chị. Là em phục vụ chưa tốt, em không biết cách chiều khách nên họ tức giận và bỏ đi. Là lỗi của em ạ.
-- Đương nhiên một phần lỗi cũng là của mày. Nhưng khách này khó tính thật, hôm rồi gã ấy chỉ định phòng vip, ông Thiên sắp xếp con Trâm vào phục vụ, vừa vào mấy phút đã dọa cho con bé suýt vãi... ra quần.
-- Thật hả chị?
-- Sao không thật. Nghe ông Thiên nói, gã ấy đòi đổi người. Kể cũng lạ, hôm trước chỉ định mày phục vụ thì dỗi bỏ đi, hôm sau không thấy mày thì lại hỏi cho kỳ được.
-- Anh ta hỏi em sao???
Hồng Anh ngạc nhiên.
-- Ừ. Mày có biết gì về gã đó không?
-- Em không. Mới gặp trong bar, đến nhìn mặt còn chưa rõ... nói gì biết họ là ai?
-- Đại gia khét tiếng đấy. Nói chung khó tính, nhưng nếu nắm được điểm yếu thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được.
-- Các chị có kinh nghiệm thì không nói, em mới chân ướt chân ráo vào đó làm nên không tránh khỏi sơ suất.
-- Thôi không phải mang cái bài ấy ra nữa.
Bây giờ mà được quay trở lại làm việc... thì có làm tốt không?
-- Em được đi làm sao ạ?
-- Chứ gì nữa? T.ao năn nỉ muốn gãy cả lưỡi. Thế nên muốn trả nợ, muốn lo cho mẹ và em gái thì cố gắng mà làm. Đừng cứng nhắc quá. Hiểu ý chị không?
-- Vâng. Được vậy thì em cảm ơn chị ạ.
-- Khỏi đi. Đang ở đâu để chị qua đón.
-- Đón em đi đâu ạ?
-- Qua chỗ chị chứ đi đâu? M.ày còn chỗ nào để đi nữa à?
-- Nhưng... có tiện không ạ? Em sợ làm phiền giờ giấc của chị.
-- Vậy m.ày tiếp tục ngủ ghế đá nhé? Dở hơi lắm nữa. Trước mắt cứ ở tạm bên chị đi, sau này có tiền rồi tính tiếp.
-- Vâng.
-- Nói địa chỉ nhanh nào.
-- 257 Đinh Điền ạ.
-- Rồi chờ đó một lát đi.
-- Anh à...
Ngọc Trâm bối rối cất lời.
-- Cô có vấn đề về thính giác à? Đổi người?
Vị khách không chút để tâm tới thái độ của Ngọc Trâm, nói cách khác, anh ta quá đỗi chán ghét sự lả lướt của mấy cô nàng phục vụ như vậy.
-- Em xin anh... hãy để em được ở lại phục vụ anh... Nếu đổi người, chỉ sợ...
-- Sợ bị trừ lương?
Vị khách kiên nhẫn hỏi lại.
-- Vâng.
-- Không sao. Tôi sẽ không đánh giá thấp thái độ cũng như tinh thần phục vụ của cô. Cứ ra ngoài đi. Gọi quản lý của cô tới đây.
-- Em xin anh đấy... em không muốn bị mất việc đâu ạ.
Ngọc Trâm giả bộ khẩn thiết cầu xin.
-- Cô có muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không?
-- Em không muốn... em không muốn... cầu xin anh... Em chưa làm gì đắc tội với anh cả... Xin anh cho em một cơ hội...
-- Gọi quản lý của cô đến đây. Yên tâm, cô sẽ không bị đuổi việc đâu.
Nói đoạn vị khách nhẹ nhàng đặt vào tay Ngọc Trâm một chút tiền boa, thực ra cô nàng không làm gì sai cả, chỉ là anh không muốn người phục vụ là cô ấy mà thôi.
Được boa tiền, Ngọc Trâm ngơ ngác, vị khách càng lúc càng khó hiểu gì đâu.
-- Đi ra ngoài đi!
-- Dạ... vâng, em đi ngay đây.
Lát sau cửa phòng bật mở, Minh Thiên lặng lẽ đi vào, bày ra bộ mặt vui vẻ, anh gượng cười nói:
-- Xin hỏi, anh muốn gặp em phải không ạ?
-- Tôi muốn Alida phục vụ!
Vị khách thẳng thắn đáp.
-- Alida?
Minh Thiên buột miệng, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Đây không phải là người đã giận dữ bỏ đi khi chỉ định Alida phục vụ sao? Bây giờ lại chọn cô ấy??
-- Sao. Cô ấy là bảo bối của sàn nhảy này à? Cô ta đang phục vụ gã trai nào thế?
-- Dạ, không dám... Thưa anh, chỉ là...
-- Có gì nói thẳng đi.
-- Alida đã thôi việc rồi ạ.
-- Gì cơ?
Vị khách ngạc nhiên, đang ngồi tựa lưng vào salon, bỗng nhiên anh ta ngồi bật dậy và tròn mắt nhìn quản lý bar như chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.
-- Luật của nơi này là vậy, nếu như liên tục phạm lỗi chắc chắn sẽ bị sa thải ạ.
-- Cô ta phạm lỗi gì??
-- Dạ... dạ...
Minh Thiên lo lắng không biết nên trả lời khách thế nào, chỉ định phòng Vip dĩ nhiên người đó không tầm thường, tất cả lời nói vào lúc này đều phải thận trọng, bằng không, rắc rối xảy đến sẽ không thể lường trước được.
-- Từ khi nào??
-- Dạ... Dạ...
-- Tôi hỏi Alida bị sa thải từ khi nào?
-- 3.. 3 ngày trước ạ.
-- Selena mà không có cô ấy, chốn này chả có vị đ.ech gì.
Nói đoạn vị khách bực tức đứng dậy và rời khỏi, nghe lời nhận xét ấy, Minh Thiên run rẩy tới mức mồ hôi lạnh ướt đầm đìa. Alida, cô nàng này kể cũng kỳ lạ, vừa khiến khách bực tức... lại vừa khiến họ đắm đuối khó quên? Chợt nhớ lại lời nói của Hà Lisa, Minh Thiên có chút động lòng, Alida thực sự rất xinh đẹp, gương mặt thánh thiện và ngây thơ... Có nên cho cô ấy thêm một cơ hội không nhỉ?
***
-- Tiền nhà quý 3 chưa trả, chưa tính tổn thất về mặt bằng mà cô đã gây ra... cô dọn khỏi nơi này đi. Khi nào nộp đủ tiền nhà và bồi thường thiệt hại chúng tôi sẽ trả lại giấy tờ tùy thân của cô.
Hồng Anh đứng bên đường ngơ ngác nhìn xa xăm, tay đeo túi xách, bên cạnh là chiếc valy đựng quần áo, những lời nói của ban quản lý tòa nhà... cô thực sự không để vào tai. Cuộc sống của cô bước vào đường cùng rồi ư? Mới sáng sớm mà ánh nắng mặt trời đã gay gắt, ngửa cổ lên nhìn cửa sổ căn phòng quen thuộc, Hồng Anh ngậm ngùi quay người bước đi, khóe mi đã rưng rưng nước mắt từ khi nào...
***
7h tối, không khí trong quầy bar đã náo nhiệt ồn ào, như thường nhật, đám nhân viên nữ tụ tập đông đủ, người kẻ mắt, người vẽ thêm son, có người tranh thủ ăn hộp xôi để chuẩn bị vào làm, buổi chiều ngủ lỳ nên bây giờ mới kịp ăn. Vẫn góc vắng quen thuộc, Hà Lisa châm điếu thuốc và hút ngon lành. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhưng những khi có tâm trạng, nhìn lại cuộc đời đầy sóng gió của mình, Hà Lisa chỉ biết thả hồn theo khói thuốc mà suy tư.
-- Này, nghe nói tối qua mẹ Trâm bị khách đuổi ra lúc đang phục vụ đấy.
Ngó nghiêng thấy Ngọc Trâm chưa đến, một cô nàng thân hình mũm mĩm vừa uống nước vừa thì thầm với đám người còn lại.
-- Nguyên nhân bị sao mà khách đuổi thế?
-- Hình như cũng là vị khách bỏ về khi Alida đang phục vụ. Nghe chừng khách càng ngày càng khó tính.
-- Người ta có tiền thì đương nhiên có quyền rồi. Alida là nhân viên mới, nhỏ đó chưa quen nên rất có thể chưa biết cách chiều khách hoặc xử lý những tình huống bất ngờ.
Còn mẹ Trâm thì khác, mẹ ấy gần như là nhẵn mặt ở đây rồi, còn mánh khóe gì mẹ ấy không biết nữa?
-- Việc của các người à?
Đúng lúc ấy Ngọc Trâm có mặt, thấy mọi người thì thầm to nhỏ về mình, cô nàng lộ rõ vẻ không vui.
Hà Lisa nghe qua câu chuyện nên càng thêm tò mò. Nếu như cả Alida và Ngọc Trâm cùng tiếp một vị khách và đều bị từ chối... thì khả năng vị khách đó khó tính thật. Nghĩ vậy, Hà Lisa nhìn Ngọc Trâm và hỏi:
-- Th.ằng đó trông tướng tá thế nào?
Vốn dĩ công việc mà các cô đang làm không được xã hội này đề cao, nếu như nói bị khinh miệt thì có phần hơi phũ, và bởi vậy, người đời càng coi thường họ bao nhiêu thì họ cũng có thái độ tương tự như vậy đối với mọi người. Dù khách giàu, boa nhiều tiền... nhưng Hà Lisa vẫn không kiêng nể mà dùng đại từ nhân xưng "th.ằng" để ám chỉ khách. Không hổ danh là chị đại của Selena.
Ánh mắt Hà Lisa sắc lẹm nhìn Ngọc Trâm, Ngọc Trâm khẽ nhún vai đáp:
-- Đẹp trai, phong độ, cao ráo, thần thái toát ra mùi tiền.
-- Còn gì nữa?
-- Đẹp dai nhiều tiền là đủ ý rồi. Chị còn muốn gì nữa?
-- Ý t.ao là nó bắt bẻ m.ày điều gì? Không tự nhiên mà nó đuổi m.ày ra ngoài được.
-- Chả vì lý do gì cả. Em vào đó chưa cả làm gì, rượu chưa rót, nói chuyện cũng chưa... gã nhìn em một lượt rồi ra mệnh lệnh "Đổi người".
Dẫu không ưa Hà Lisa, tuy nhiên ở Selena, tất cả đám nhân viên đều nể phục chị ta nên Ngọc Trâm nói chuyện có chút kiêng dè.
-- Từ đầu nó chỉ định m.ày phục vụ hay gì?
-- Không. Là anh Thiên sắp xếp.
-- Th.ằng cha này khó tính nhỉ.
-- Nhưng cũng lạ lắm. Lúc em chuẩn bị ra ngoài, gã còn boa thêm tiền. Không thích em phục vụ nhưng vẫn boa. Chả hiểu kiểu gì.
-- Đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị ai vào việc người đó đi.
Minh Thiên từ bên ngoài bước vào cất lời nhắc nhở. Vừa nhìn thấy anh, Hà Lisa đã tò mò hỏi:
-- Anh Thiên, khách chỉ định Ngọc Trâm, Alida là ai thế? Cử toàn mỹ nhân phục vụ mà gã vẫn không ưa là sao? Khó tính vậy ai mà chiều được?
-- Nghe danh tập đoàn Nam Kinh chưa?
Minh Thiên nhẹ nhàng đáp lời.
-- Chưa.
Hà Lisa đáp cộc lốc.
-- Thế thì làm sao mà hiểu được.
-- Tập đoàn Nam Kinh thì sao chứ?
-- Vị khách đó nguyên là Tổng GĐ Tập đoàn Nam Kinh. Cô nghĩ người ta có dễ tính được không??
-- Nhưng tập đoàn đấy là cái thá gì chứ?
-- Cũng không có gì ngoài 3 nhà máy sản xuất xi măng, là chủ của 2 khu du lịch sinh thái mang tên Nam Kinh, chưa kể còn phát triển thêm một doanh nghiệp nhỏ chuyên đầu tư và phát triển xây dựng..., chịu không thể liệt kê được hết. Mỗi sáng thức giấc, mở mắt ra người ta đã có tiền tỷ đổ vào tài khoản.
Chả là cái thá gì đâu.
-- Mẹ k.iep. Sao giàu vđ ra vậy nhỉ?
Hà Lisa bĩu môi đáp.
-- Mỏ vàng đấy đừng đùa. Thế nên lần sau có phước mà gặp, nhớ phải phục vụ cho tốt.
-- Em cũng chả cần. Cứ trung bình dễ tính là được rồi. Giàu mà kiêu căng như vậy em không ham đâu.
***
Vét sạch túi được mấy đồng bạc lẻ, Hồng Anh ghé vào quán ăn hè phố ăn tạm bát mỳ, mục đích chính là để sạc nhờ điện thoại. Mấy ngày này điện thoại cô không còn tí pin nào, lo lắng gia đình ở quê không liên lạc được cho mình nên Hồng Anh cảm thấy bụng dạ bồn chồn không yên. Tiền hết, giấy tờ tùy thân bị chủ trọ nắm giữ, mang trên mình một món nợ khổng lồ... đi tới đâu Hồng Anh cũng cảm thấy mình giống như tội phạm bị tr.uy nã.
Ban ngày đi lang thang tìm kiếm việc làm, buổi tối tranh thủ ghé vào quán ăn nào đó vờ đi WC tắm nhờ, đêm đến Hồng Anh ra công viên ngủ ghế đá. Những ngày tháng này của cô thực sự rất khó khăn.
Khởi động điện thoại, những tin nhắn đến của Thảo Nhi khiến Hồng Anh càng thêm lo lắng.
-- Chị Hồng Anh, mấy ngày qua chị thế nào? Nhận được tin thì gọi lại cho em ngay nhé.
-- Mẹ vì quá lo lắng nên đổ bệnh rồi chị ạ... Người nhà họ chưa nhận được tiền bồi thường nên ngày nào cũng qua nhà mình đánh động tư tưởng...
-- Chị đang ở đâu, tại sao chị lại tắt máy?
Rất nhiều những tin nhắn với nội dung tương tự, Hồng Anh áp lực muốn khóc. Tiền! Lúc nào cũng là Tiền. Hiện tại đến bữa cơm tử tế cô cũng không được ăn no đủ... làm sao có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy đây?
Rồi cả tin nhắn của những số máy lạ...
-- R.anh c.ắp, đừng tưởng chuyển nhà, tắt máy thì b.ọn a.nh không tìm được mày nhé. Mày có chạy đằng trời.
-- Đến hạn rồi... khi nào thì m.ày qua trả tiền thế hả c.on đ.iem... kia??
Và tin nhắn của Hà Lisa.
-- Em đang ở đâu? Chị qua nhà nhưng không gặp em. Điện thoại cũng tắt máy là thế nào? Về quê rồi hả?
Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho chị ngay nhé.
Chị có việc gấp.
Nghĩ tới Hà Lisa, hai mắt Hồng Anh sáng lên, cô biết hoàn cảnh của chị ấy cũng không khá hơn mình là bao, tuy nhiên trước mắt, cô chỉ có thể nhờ cậy được đàn chị mà thôi. Ăn vội bát mì, Hồng Anh mở máy bấm gọi cho Hà Lisa nhưng khỉ thật, tài khoản hiện còn 0 đồng, không đủ để thực hiện cuộc gọi. Hồng Anh bất mãn buông điện thoại xuống bàn, khóe mi long lanh những giọt nước mắt, chưa bao giờ cô thấy bất lực như hiện tại.
Nghĩ một lát, Hồng Anh quay sang nói với chị bán hàng:
-- Điện thoại em hết pin, chị có thể cho em xin một tin nhắn không ạ?
Nhìn Hồng Anh hiền lành, chị chủ quán vui vẻ cho mượn điện thoại:
-- Có việc gấp thì cứ gọi cho nhanh em ạ. Ngộ nhỡ người ta đang bận không biết có tin nhắn thì sao?
-- Vâng. Em cảm ơn chị!
Ánh mắt Hồng Anh nhìn chị bán hàng đầy cảm kích. Thật sự là tình người vẫn còn lan tỏa đâu đây. Cô nhanh tay bấm số gọi cho Hà Lisa. Chỉ hai hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
-- Alo.
Thấy số máy lạ, Hà Lisa thận trọng nói vào điện thoại.
-- Chị Hà, là em đây. Em Hồng Anh đây ạ.
-- Sao lại dùng số này? Số kia đâu?
Hà Lisa sửng sốt.
-- Điện thoại em hết pin, hết cả tiền. Chị bảo em có việc gấp... là việc gì thế chị?
-- Chị qua nhà mày 3 lần mà không gặp. Mày bỏ đi đâu thế hả? Mới có chút chuyện thôi mà đã đùng đùng bỏ đi, điện thoại cũng không liên lạc được nữa.
Hà Lisa bực tức nói ra một hơi dài.
-- Em đang mượn điện thoại của người khác, chị gọi lại vào số máy của em nhé. Điện thoại em hết tiền rồi không nhắn tin cũng không gọi được.
-- Lại còn thế nữa.
-- Vâng. Em tắt máy đây.
Hồng Anh gửi điện thoại lại cho chị bán hàng, cô nhanh chóng xách mấy túi đồ quần áo đứng ra vỉa hè cách đó không xa và chờ đợi Hà Lisa gọi tới. Một lát thấy điện thoại báo tin nhắn đến.
"Quý khách được thanh toán 100.000 đồng cho thuê bao 09.Xxxxx.989..."
Đọc tin nhắn mà Hồng Anh cảm động suýt khóc. Cô chưa kịp bấm máy gọi đi thì Hà Lisa lại gọi tới.
-- Em nghe đây ạ.
-- Nhận được tiền chưa?
-- Em nhận được rồi chị ạ. Em cảm ơn chị...
Hồng Anh sụt sùi.
-- Cái gì nữa thế? Mày lại dở hơi đấy à? Tự nhiên cũng khóc được là thế nào?
Bao nhiêu chịu đựng mấy ngày qua, khi được Hà Lisa quan tâm, Hồng Anh cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Giữa chốn thành đô phồn hoa cạm bẫy và đầy lọc lừa này, không có một ai để bầu bạn và nương tựa ngoài chị ấy... Cô bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ con.
Ở đầu dây bên kia, Hà Lisa không biết Hồng Anh đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên thấy cô xúc động như vậy nên Hà Lisa không nỡ ngắt mạch cảm xúc ấy... Hà Lisa suy đoán, rất có thể thời gian này bố Hồng Anh mới mất, tâm trạng cô chưa ổn định, thêm chuyện bị đuổi việc... rất có thể Hồng Anh đang bị áp lực rất nhiều.
-- Em khổ quá chị ơi... huhu...
Hồng Anh yếu đuối thốt lên và rồi lại òa khóc nức nở.
-- Bình tĩnh đi... Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Thôi nào...
Nói chị nghe xem mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì?
-- Em không có tiền nộp tiền nhà nên người ta đuổi em đi rồi.
-- Sao mày không nói gì với chị??
-- Chị giúp đỡ em nhiều rồi... nên...
-- Nên cái gì? Thế mấy ngày qua ở nhà đứa nào? Vừa bị sa thải đã không thấy tăm hơi đâu cả. Bực mình lắm cơ.
-- Em lang thang ngoài công viên, làm gì có chỗ nào nữa mà đi.
-- Mày có coi t.ao là chị mày nữa không đấy hả Hồng Anh?
-- Em thực sự không dám phiền đến chị.
-- Chuyện bị sa thải, cứ từ từ rồi chị sẽ nói đỡ cho mày, Selena toàn gái hết date, khách bây giờ nó chuộng em nào mới, nhìn lạ mắt ấy... hiểu chưa? Ông Thiên bực lên thì làm căng tí cho chúng mày sợ mà tránh thôi. Hễ mắc lỗi là đuổi việc thì lão ấy biết tìm người ở đâu hả?
Với cả chị cũng tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi, không phải tại mày đâu, do khách hãm quá.
Nghĩ lại đêm hôm đó, Hồng Anh vội thanh minh:
-- Không phải đâu chị. Là em phục vụ chưa tốt, em không biết cách chiều khách nên họ tức giận và bỏ đi. Là lỗi của em ạ.
-- Đương nhiên một phần lỗi cũng là của mày. Nhưng khách này khó tính thật, hôm rồi gã ấy chỉ định phòng vip, ông Thiên sắp xếp con Trâm vào phục vụ, vừa vào mấy phút đã dọa cho con bé suýt vãi... ra quần.
-- Thật hả chị?
-- Sao không thật. Nghe ông Thiên nói, gã ấy đòi đổi người. Kể cũng lạ, hôm trước chỉ định mày phục vụ thì dỗi bỏ đi, hôm sau không thấy mày thì lại hỏi cho kỳ được.
-- Anh ta hỏi em sao???
Hồng Anh ngạc nhiên.
-- Ừ. Mày có biết gì về gã đó không?
-- Em không. Mới gặp trong bar, đến nhìn mặt còn chưa rõ... nói gì biết họ là ai?
-- Đại gia khét tiếng đấy. Nói chung khó tính, nhưng nếu nắm được điểm yếu thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được.
-- Các chị có kinh nghiệm thì không nói, em mới chân ướt chân ráo vào đó làm nên không tránh khỏi sơ suất.
-- Thôi không phải mang cái bài ấy ra nữa.
Bây giờ mà được quay trở lại làm việc... thì có làm tốt không?
-- Em được đi làm sao ạ?
-- Chứ gì nữa? T.ao năn nỉ muốn gãy cả lưỡi. Thế nên muốn trả nợ, muốn lo cho mẹ và em gái thì cố gắng mà làm. Đừng cứng nhắc quá. Hiểu ý chị không?
-- Vâng. Được vậy thì em cảm ơn chị ạ.
-- Khỏi đi. Đang ở đâu để chị qua đón.
-- Đón em đi đâu ạ?
-- Qua chỗ chị chứ đi đâu? M.ày còn chỗ nào để đi nữa à?
-- Nhưng... có tiện không ạ? Em sợ làm phiền giờ giấc của chị.
-- Vậy m.ày tiếp tục ngủ ghế đá nhé? Dở hơi lắm nữa. Trước mắt cứ ở tạm bên chị đi, sau này có tiền rồi tính tiếp.
-- Vâng.
-- Nói địa chỉ nhanh nào.
-- 257 Đinh Điền ạ.
-- Rồi chờ đó một lát đi.