Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6
Đến khi bên tai truyền đến thanh âm lạch cạch, em biết anh về nhưng đôi mắt vẫn nhắm, giả vờ ngủ, anh dắt xe vào phòng rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó đặt lưng xuống nằm cạnh em và không quên hôn lên má em một cái.
Hôm sau là chủ nhật, anh nói công ty làm thêm nên 7 giờ đã dắt xe ra khỏi nhà, em vì giận chuyện hôm qua nên mặc kệ, vẫn nằm nướng trên giường đến khi điện thoại reo mới lồm cồm ngồi dậy, nhưng tiếng chuông này là điện thoại của Dũng mà, anh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, màn hình hiển thị một chữ "Mẹ", cái tên đó cũng đủ để da gà em nổi lên, em bấm im lặng chứ không nghe, nhưng hình như có việc gì rất bận, mẹ Dũng gọi liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, buộc lòng em ấn nút nghe:
- - Alô.
- - Dũng hả?
- - Là tôi.
- - thằng Dũng đâu, kêu nó nghe máy nhanh lên.
- - Anh Dũng không có ở nhà. Đi làm rồi.
- - Sao đó không đem điện thoại theo, hay mày giấu nó không cho tao gặp đúng không con mất dạy.
- - tùy bà, tin hay không thì tùy, tôi tắt máy đây.
- -"khoan.. Mày chạy lên công ty bảo thằng Dũng về nhà gấp, thằng Hùng say rượu tông vào người ta nhập viện rồi, giờ người ta đòi kiện cáo kìa.. Nói nó có bao nhiêu tiền thì đem về để bồi thường cho người ta luôn.. Nhanh đi..
- - công ty người ta làm sao tôi vào được. Anh Hùng có bị gì không?
- - nó bị trật khớp, nhưng người kia bị nặng hơn, mày đi nhanh đi hỏi hoài vậy, nhanh lên đó.
Bà tắt máy vội vã, em nghĩ ngợi một hồi rồi bắt xe ôm lên công ty báo cho anh Dũng biết, chú bảo vệ lắc đầu:
- - đâu có bảo vệ nào tên Dũng đâu cháu. Ở đây có bốn người thôi, cháu nhầm à?
Rõ ràng anh nói anh làm bảo vệ ở đây mà, sao giờ lại không có, à, hay là anh đã được điều sang bộ phận khác:
- Chú, hay Anh Dũng vào làm việc khác rồi ạ.
- - để tôi vào hỏi xem.
chừng 20 phút sau chú đi ra hỏi lại em:
- - Cô có nhầm không, trong công ty không có ai tên Nguyễn Hoàng Dũng cả, tôi hỏi tất cả bộ phận rồi.
- -"không nhầm đâu chú, anh ấy là chồng con mà.
- - nhưng không có ai tên đó hết, hôm nay chỉ có ít người làm thôi. Chả có người tên đó..
- - Lạ vậy ta.. Vâng, cháu cảm ơn ạ.
Điện thoại anh thì cứ reo liên tục, mẹ anh gọi, xong đến cái An.
- - nghe nè An.
- -" sao rồi, chị nói cho Anh Dũng biết chưa chị?
- - Chị đang ở công ty, người ta nói anh Dũng không có làm ở công ty, chị đang rối đây!
- - hay chị vào bệnh viện với em một chút đi, được không, người nhà họ làm căng quá mẹ chưa lên nữa.
- - Được rồi chị vào ngay.
Em bảo chú xe ôm chạy vào bệnh viện, nếu thời gian có quay lại, em trăm vạn lần không bước vào nơi đáng sợ đó một lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ đi đến một nơi làm trái tim bọn em tan nát, vỡ vụn.
Cái An chạy ra cổng đón em, nó thút thít:
- - Sao giờ chị mới đến?
- - Chị tìm anh Dũng.
- chị vào nói người ta một tiếng đi, người ta làm ghê quá.
Bọn em đi về phía khoa cấp cứu, người nhà của nạn nhân đứng trước cửa rất nhiều, thấy cái An liền trừng mắt sòng sọc:
- - Con tao có bề gì tao sẽ giết bọn mày..
Em gật đầu chào họ rồi nói:
- - bác bình tĩnh ạ.
- - bình tĩnh, con tao chưa biết sống chết thế nào mà mày bảo tao bình tĩnh, tao chưa xiên chết thằng kia là may lắm rồi đó. Chó chết..
Em thở dài, ngồi xuống ghế đợi bác sĩ, lòng nóng ruột không biết anh Dũng đã đi đâu, cái An nó ghé tai em:
- - Chị có đem tiền không?
- - Có một ít thôi, tháng rồi anh Dũng vẫn chưa lãnh lương.
Cái An chau mày:
- - Sao lại chưa có lương, bạn em làm ở đó lương bình thường mà.
Em ngạc nhiên:
- - thật hả sao anh Dũng nói với chị công ty nợ lương?
Lúc này có tiếng của mẹ Dũng cất lên:
- - An, thằng Dũng đâu.
Cái An trả lời:
- - Chưa gặp nữa, chẳng biết đi đâu mà chị Trang tìm không gặp.
Bà trừng mắt nhìn em:
- -- Mày không cho nó đến đúng không, mày sợ tốn kém đúng không?
- - bác nói gì vậy, tôi không phải loại người ích kỷ như vậy.
Bà nhếch mép:
- - tao hiểu mày quá mà..
- - tùy bác, tôi về trước đây.
Em đứng dậy để đi về, vì thực sự em và mẹ Dũng không cùng chung tiếng nói, bà có ưa em đâu mà ở làm gì, chỉ tổ cãi nhau ầm ĩ mà thôi.
- - muốn về mà được à, tiền đâu?
Mẹ Dũng kéo tay em lại.
- - Tôi làm gì có tiền, buông tôi ra.
- - tao không hỏi tiền của mày, tao hỏi tiền của thằng Dũng, tiền nó làm hàng tháng đâu, tiền mồ hôi nước mắt của con tao đâu, mày bòn rút về cho gia đình dòng họ mày đúng không? Tao biết ngay mà, hôm tao thấy mẹ mày quần áo xúng xính đi ăn cưới là tao nghi ngay, cái bọn mày làm gì mà có tiền, nên phải ăn bám vào con tao thôi.
Em quay sang nhìn mẹ Dũng mà cười nhạt:
- - Đừng suy bụng ta mà ra bụng người. Gần hai tháng nay Anh Dũng chưa có lương, phải sống bằng tiền mẹ tôi gửi lên đó.
Nói xong em hất mạnh tay của mẹ Dũng ra toang đi về, vừa bước hai bước thì đầu truyền đến cơn đau nhói ập đến bất ngờ, toàn thân người theo lực mà bị kéo lại đột ngột, kèm tiếng hét của mẹ Dũng oang oang:
- - Con mất dạy, mày nói chuyện với tao mà thái độ mày như thế à, láo toét.
- - bà làm gì vậy, buông tóc tôi ra..
- - tao đéo buông đó, nôn tiền ra cho tao.
- - Tôi đã nói không có tiền.
Cái An bên ngoài cũng nói vào:
- - Mẹ, làm gì vậy, người ta nhìn kìa, buông chị Trang ra.
- - biểu nó đưa tiền đi rồi tao thả ra.
Em đau điếng với những cái siết của mẹ Dũng kéo dồn dập, bà còn là lên, giải thích với mọi người:
- -"con đĩ này nó dụ dỗ con tôi bỏ nhà theo nó, còn cấm không cho mẹ con chúng tôi gặp nhau, nó láo và mất dạy lắm, nó đánh tôi mấy lần rồi đó, nó ghê gớm lắm, mọi người không biết được bó mặt thật của nó đâu..
Lúc này em đã xoay người lại được, nhưng tầm nhìn đã bị cánh tay mẹ Dũng che khuất, nhưng vẫn cố gở ra, nhưng mẹ Dũng càng lúc càng quá đáng, tay nắm tóc, tay kia tát bôm bốp vào mặt vào mũi em, đến nổi em cảm nhận một chất lỏng đang chảy xuống mép miệng tanh tưởi, máu, chính xác là máu mũi đang nhỏ từng dòng vào khoang miệng, vì đau và tức giận vì bị mẹ anh đánh vô cớ, em liền dồn hết sức mà đẩy mạnh bà ra, không biết rằng cú đẩy quá mạnh khiến đầu bà văng vào mép tường của bệnh viện, bà bất tỉnh tại chỗ.
- - Mẹ. Mẹ... Trời ơi bác sĩ, bác sĩ ơi...
Cái An nó lay lay nhưng mẹ Dũng hoàn toàn im lặng, thân thể bất động một chỗ không đáp lại một chút nào cả, em lo sợ, run rẩy ngồi xuống chạm vào bà:
- - bác, bác ơi.
Cái An nó xô em ngã ra nền gạch:
- - tránh ra đi, mẹ tôi mà bị gì tôi không tha cho chị đâu.
Lập tức các bác sĩ và y tá đến, họ để mẹ Dũng lên băng ca vào cấp cứu, em đi theo nhưng cái An không cho, em đứng như trời trồng, bất lực và thừa thải trước những lời xì xầm của những người ở đây. Bỗng điện thoại em reo lên, là số của cô chủ trọ:
- Alô.
- - Trang à, em đi đâu đấy?
Em như bắt được vàng, vội nói:
- - Em đang ở bệnh viện, anh vào ngay đi, mẹ anh vào cấp cứu rồi.
- _ cái gì, được rồi anh vào ngay.
Em đi ra cổng đứng đợi anh chừng 15" thì có một bà cụ nhờ em đưa sang đường giúp, bà già rồi nên mắt mờ, không dám sang một mình, sau khi giúp bà, em vẫn đứng đợi Dũng, 5 phút, mười phút, rồi hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua mà anh vẫn chưa đến, thời gian cứ trôi mà bóng anh vẫn chưa thấy xuất hiện hồi hộp, trông ngóng, vì từ phòng trọ đến đây đâu lâu như thế, đang lúc nóng ruột thì bên tai giọng anh văng vẳng, thanh âm tức giận:
- - Trang!
Ơ, sau anh từ trong đi ra, vẻ mặt rõ ràng đang giận dữ:
- - Anh, anh đến từ khi nào?
- - Sao em lại đẩy mẹ, em làm gì vậy, hả?
Em nhíu mày:
- - Em không cố ý, tại mẹ anh nắm tóc em nên em mới lỡ tay thôi, em không cố tình thật mà Dũng.
Dũng hét vào mặt em:.
- - vô tình, vô tình mà giờ mẹ hôn mê sâu, bác sĩ nói bị va đập quá mạnh, có thể mãi mãi không tỉnh đó em biết không? Vừa lòng em chưa, trời ơi sao mọi chuyện kéo đến một lúc vậy nè, điên mất thôi.
- - Cái gì.. Gì.. Hôn mê sâu, nghiêm trọng vậy hả anh? Em.. Em..
Em luống cuống, em không thích mẹ anh thật nhưng em không hề muốn bà bị như vậy, thật sự không hề muốn.
- - dẫn em vào gặp mẹ đi, đi anh.
Em lay lay tay anh, anh mệt mỏi đáp lại:
- - Em về phòng đi, giờ anh rất rối, anh nói chuyện với em sau.. Về đi..
Anh xoay gót trở vào trong bóng lưng phong trần và rệu rã, em chạy theo:
- - Dũng, cho em vào xem mẹ một lúc rồi em về.
- - tùy em..
Em với anh vào đến, cái An nó mắng em mấy câu thì bị Dũng quát:
- - Mày im cái miệng lại đi, Mất dạy, Trang là chị dâu mày, đừng có hỗn.
Cái An nó đáp lại, ánh mắt nó muốn giết em:
- - Anh còn bênh được, chị ta làm mẹ ra nông nổi như vậy mà anh còn bao che, mẹ nói đúng, anh bị chị ta bỏ bùa rồi, anh bị ngu rồi.
"Bốp"
Dũng tát nó:
- - biến cho khuất mắt tao ngay.
Cái An vùng vằng rồi bỏ đi, em thở hắt ra một hơi, cúi đầu, vì cảm thấy day dứt với hành động của mình đã khiến sự việc quá nghiêm trọng. Sực nhớ chuyện anh không làm ở công ty, em liền hỏi:
- - Dũng, hôm nay anh đã đi đâu, em đến công ty người ta nói anh không làm ở đó?
Ánh mắt anh bối rối, mắt cụp xuống:
- - Anh nghỉ việc rồi.
Em trố mắt:
- - nghỉ việc, từ khi nào?
- - gần hai tháng.
- - tại sao?
Bỗng anh hét vào mặt em:
- - Không vì sao cả, không thích làm thì nghỉ, được không? Mẹ kiếp, ngày gì mà ám đủ chuyện thế này..
Dũng vò đầu bứt tai, gương mặt vô cùng khó coi.
- -"anh đang trách em sao Dũng, em đã nói em không cố ý, nếu mẹ anh không kiếm chuyện trước thì..
Anh cắt ngang câu nói đang dang dở:
- - thì em đẩy mẹ à, em thừa biết tính mẹ sau cứ phải đôi co với bà làm gì?
- - chứ anh bảo em làm sao, nhịn cho mẹ anh muốn làm gì thì làm à, xin lỗi, em không làm được, đẩy mẹ anh là lỗi của em nhưng bà ấy động đến mẹ em là không được, em không cho phép.
Dũng nhếch mép:
- - động đến mẹ em là không được, đúng, động đến mẹ em là em là em lập tức xù lông lên ngay, em không người khác động đến nhưng em sẵn sàng nói mẹ anh thế này thế nọ, em nói mẹ anh chẳng ra gì, bảo bà bòn rút của con cái, sinh nhật mẹ em em không ngại sắm cho bà cái túi xách hơn một triệu, anh vẫn vui vẻ vì anh biết ơn bà đã sinh ra em, nhưng anh cầm hai trăm cho mẹ thì em hầm hầm cả buổi, cạy miệng cũng không nói,, mẹ anh không phải là người phụ nữ tốt, không phải là người phụ nữ hoàn hảo, anh biết, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, là người sanh ra anh, lúc nào em cũng bắt anh chọn lựa giữa em và mẹ, em biết anh áp lực như thế nào không, một tháng anh về nhà một lần em lập tức không vui, mặt em bí xị, mẹ anh gọi em liền ấn im lặng, bỏ ra ngoài, em tỏ thái độ nếu như anh nói chuyện với mẹ, em có bao giờ nghĩ cho anh không, có không?
Em cười nhạt nhẽo:
- - Là lỗi của em sao, vậy sao anh không nói mẹ anh quá đáng như thế nào, bà quá quắt với em ra sao, bà chửi em là đĩ này đĩ nọ, trong khi bà cặp với chồng người ta dẫn đến nhà người ta xào xáo, ai đĩ còn chưa biết..
"chát"
Bên má rát buốt, thân thể em một lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, lạnh như chính con tim em lúc này, em ôm má, ngước nhìn anh:
- - Anh đánh tôi, anh vì mẹ anh một lần nữa đánh tôi.
Dũng bối rối vội thu tròn bàn tay lại, đấm mạnh vào tường đến tóe máu, hét lớn:
- - Đi về ngay. Đừng để tôi mất kiểm soát.
Em ngồi dậy nhìn thẳng anh mà nói:
- - Được, tôi về, nhưng trước khi đi tôi muốn nói tôi với anh chính thức chia tay, bạt tay vừa rồi chính là chiếc kéo đã cắt đứt mối nhân duyên của chúng ta mãi mãi, bên nhau mà ai cũng mệt mỏi, cũng khó xử, chi bằng giải thoát cho nhau, tạm biệt.
Nghe những lời em nói, ánh mắt dũng đầy rẫy tia lo sợ, vội cầm tay em:
- - Trang,..
- - Dũng, tôi ra đi không phải vì tôi không yêu anh nữa, vì tôi cũng giống như anh, bất lực và khó xử, buông tay đi, hãy để tôi yên ổn, tôi mệt lắm rồi...
Nhìn nhau, tận cùng trong đáy mắt là niềm đau xé ruột, ngón tay từ từ buông lơi, hình ảnh về nhau càng lúc càng mờ nhạt, bệnh viện đông đúc nhưng trái tim bỗng trở nên cô độc và lạnh lẽo như nam cực, bước chân này biết đi về đâu, xe cộ lướt ngang, dòng người tập nập cớ sao em lại cô độc đến thế này...
Hôm sau là chủ nhật, anh nói công ty làm thêm nên 7 giờ đã dắt xe ra khỏi nhà, em vì giận chuyện hôm qua nên mặc kệ, vẫn nằm nướng trên giường đến khi điện thoại reo mới lồm cồm ngồi dậy, nhưng tiếng chuông này là điện thoại của Dũng mà, anh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, màn hình hiển thị một chữ "Mẹ", cái tên đó cũng đủ để da gà em nổi lên, em bấm im lặng chứ không nghe, nhưng hình như có việc gì rất bận, mẹ Dũng gọi liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, buộc lòng em ấn nút nghe:
- - Alô.
- - Dũng hả?
- - Là tôi.
- - thằng Dũng đâu, kêu nó nghe máy nhanh lên.
- - Anh Dũng không có ở nhà. Đi làm rồi.
- - Sao đó không đem điện thoại theo, hay mày giấu nó không cho tao gặp đúng không con mất dạy.
- - tùy bà, tin hay không thì tùy, tôi tắt máy đây.
- -"khoan.. Mày chạy lên công ty bảo thằng Dũng về nhà gấp, thằng Hùng say rượu tông vào người ta nhập viện rồi, giờ người ta đòi kiện cáo kìa.. Nói nó có bao nhiêu tiền thì đem về để bồi thường cho người ta luôn.. Nhanh đi..
- - công ty người ta làm sao tôi vào được. Anh Hùng có bị gì không?
- - nó bị trật khớp, nhưng người kia bị nặng hơn, mày đi nhanh đi hỏi hoài vậy, nhanh lên đó.
Bà tắt máy vội vã, em nghĩ ngợi một hồi rồi bắt xe ôm lên công ty báo cho anh Dũng biết, chú bảo vệ lắc đầu:
- - đâu có bảo vệ nào tên Dũng đâu cháu. Ở đây có bốn người thôi, cháu nhầm à?
Rõ ràng anh nói anh làm bảo vệ ở đây mà, sao giờ lại không có, à, hay là anh đã được điều sang bộ phận khác:
- Chú, hay Anh Dũng vào làm việc khác rồi ạ.
- - để tôi vào hỏi xem.
chừng 20 phút sau chú đi ra hỏi lại em:
- - Cô có nhầm không, trong công ty không có ai tên Nguyễn Hoàng Dũng cả, tôi hỏi tất cả bộ phận rồi.
- -"không nhầm đâu chú, anh ấy là chồng con mà.
- - nhưng không có ai tên đó hết, hôm nay chỉ có ít người làm thôi. Chả có người tên đó..
- - Lạ vậy ta.. Vâng, cháu cảm ơn ạ.
Điện thoại anh thì cứ reo liên tục, mẹ anh gọi, xong đến cái An.
- - nghe nè An.
- -" sao rồi, chị nói cho Anh Dũng biết chưa chị?
- - Chị đang ở công ty, người ta nói anh Dũng không có làm ở công ty, chị đang rối đây!
- - hay chị vào bệnh viện với em một chút đi, được không, người nhà họ làm căng quá mẹ chưa lên nữa.
- - Được rồi chị vào ngay.
Em bảo chú xe ôm chạy vào bệnh viện, nếu thời gian có quay lại, em trăm vạn lần không bước vào nơi đáng sợ đó một lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ đi đến một nơi làm trái tim bọn em tan nát, vỡ vụn.
Cái An chạy ra cổng đón em, nó thút thít:
- - Sao giờ chị mới đến?
- - Chị tìm anh Dũng.
- chị vào nói người ta một tiếng đi, người ta làm ghê quá.
Bọn em đi về phía khoa cấp cứu, người nhà của nạn nhân đứng trước cửa rất nhiều, thấy cái An liền trừng mắt sòng sọc:
- - Con tao có bề gì tao sẽ giết bọn mày..
Em gật đầu chào họ rồi nói:
- - bác bình tĩnh ạ.
- - bình tĩnh, con tao chưa biết sống chết thế nào mà mày bảo tao bình tĩnh, tao chưa xiên chết thằng kia là may lắm rồi đó. Chó chết..
Em thở dài, ngồi xuống ghế đợi bác sĩ, lòng nóng ruột không biết anh Dũng đã đi đâu, cái An nó ghé tai em:
- - Chị có đem tiền không?
- - Có một ít thôi, tháng rồi anh Dũng vẫn chưa lãnh lương.
Cái An chau mày:
- - Sao lại chưa có lương, bạn em làm ở đó lương bình thường mà.
Em ngạc nhiên:
- - thật hả sao anh Dũng nói với chị công ty nợ lương?
Lúc này có tiếng của mẹ Dũng cất lên:
- - An, thằng Dũng đâu.
Cái An trả lời:
- - Chưa gặp nữa, chẳng biết đi đâu mà chị Trang tìm không gặp.
Bà trừng mắt nhìn em:
- -- Mày không cho nó đến đúng không, mày sợ tốn kém đúng không?
- - bác nói gì vậy, tôi không phải loại người ích kỷ như vậy.
Bà nhếch mép:
- - tao hiểu mày quá mà..
- - tùy bác, tôi về trước đây.
Em đứng dậy để đi về, vì thực sự em và mẹ Dũng không cùng chung tiếng nói, bà có ưa em đâu mà ở làm gì, chỉ tổ cãi nhau ầm ĩ mà thôi.
- - muốn về mà được à, tiền đâu?
Mẹ Dũng kéo tay em lại.
- - Tôi làm gì có tiền, buông tôi ra.
- - tao không hỏi tiền của mày, tao hỏi tiền của thằng Dũng, tiền nó làm hàng tháng đâu, tiền mồ hôi nước mắt của con tao đâu, mày bòn rút về cho gia đình dòng họ mày đúng không? Tao biết ngay mà, hôm tao thấy mẹ mày quần áo xúng xính đi ăn cưới là tao nghi ngay, cái bọn mày làm gì mà có tiền, nên phải ăn bám vào con tao thôi.
Em quay sang nhìn mẹ Dũng mà cười nhạt:
- - Đừng suy bụng ta mà ra bụng người. Gần hai tháng nay Anh Dũng chưa có lương, phải sống bằng tiền mẹ tôi gửi lên đó.
Nói xong em hất mạnh tay của mẹ Dũng ra toang đi về, vừa bước hai bước thì đầu truyền đến cơn đau nhói ập đến bất ngờ, toàn thân người theo lực mà bị kéo lại đột ngột, kèm tiếng hét của mẹ Dũng oang oang:
- - Con mất dạy, mày nói chuyện với tao mà thái độ mày như thế à, láo toét.
- - bà làm gì vậy, buông tóc tôi ra..
- - tao đéo buông đó, nôn tiền ra cho tao.
- - Tôi đã nói không có tiền.
Cái An bên ngoài cũng nói vào:
- - Mẹ, làm gì vậy, người ta nhìn kìa, buông chị Trang ra.
- - biểu nó đưa tiền đi rồi tao thả ra.
Em đau điếng với những cái siết của mẹ Dũng kéo dồn dập, bà còn là lên, giải thích với mọi người:
- -"con đĩ này nó dụ dỗ con tôi bỏ nhà theo nó, còn cấm không cho mẹ con chúng tôi gặp nhau, nó láo và mất dạy lắm, nó đánh tôi mấy lần rồi đó, nó ghê gớm lắm, mọi người không biết được bó mặt thật của nó đâu..
Lúc này em đã xoay người lại được, nhưng tầm nhìn đã bị cánh tay mẹ Dũng che khuất, nhưng vẫn cố gở ra, nhưng mẹ Dũng càng lúc càng quá đáng, tay nắm tóc, tay kia tát bôm bốp vào mặt vào mũi em, đến nổi em cảm nhận một chất lỏng đang chảy xuống mép miệng tanh tưởi, máu, chính xác là máu mũi đang nhỏ từng dòng vào khoang miệng, vì đau và tức giận vì bị mẹ anh đánh vô cớ, em liền dồn hết sức mà đẩy mạnh bà ra, không biết rằng cú đẩy quá mạnh khiến đầu bà văng vào mép tường của bệnh viện, bà bất tỉnh tại chỗ.
- - Mẹ. Mẹ... Trời ơi bác sĩ, bác sĩ ơi...
Cái An nó lay lay nhưng mẹ Dũng hoàn toàn im lặng, thân thể bất động một chỗ không đáp lại một chút nào cả, em lo sợ, run rẩy ngồi xuống chạm vào bà:
- - bác, bác ơi.
Cái An nó xô em ngã ra nền gạch:
- - tránh ra đi, mẹ tôi mà bị gì tôi không tha cho chị đâu.
Lập tức các bác sĩ và y tá đến, họ để mẹ Dũng lên băng ca vào cấp cứu, em đi theo nhưng cái An không cho, em đứng như trời trồng, bất lực và thừa thải trước những lời xì xầm của những người ở đây. Bỗng điện thoại em reo lên, là số của cô chủ trọ:
- Alô.
- - Trang à, em đi đâu đấy?
Em như bắt được vàng, vội nói:
- - Em đang ở bệnh viện, anh vào ngay đi, mẹ anh vào cấp cứu rồi.
- _ cái gì, được rồi anh vào ngay.
Em đi ra cổng đứng đợi anh chừng 15" thì có một bà cụ nhờ em đưa sang đường giúp, bà già rồi nên mắt mờ, không dám sang một mình, sau khi giúp bà, em vẫn đứng đợi Dũng, 5 phút, mười phút, rồi hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua mà anh vẫn chưa đến, thời gian cứ trôi mà bóng anh vẫn chưa thấy xuất hiện hồi hộp, trông ngóng, vì từ phòng trọ đến đây đâu lâu như thế, đang lúc nóng ruột thì bên tai giọng anh văng vẳng, thanh âm tức giận:
- - Trang!
Ơ, sau anh từ trong đi ra, vẻ mặt rõ ràng đang giận dữ:
- - Anh, anh đến từ khi nào?
- - Sao em lại đẩy mẹ, em làm gì vậy, hả?
Em nhíu mày:
- - Em không cố ý, tại mẹ anh nắm tóc em nên em mới lỡ tay thôi, em không cố tình thật mà Dũng.
Dũng hét vào mặt em:.
- - vô tình, vô tình mà giờ mẹ hôn mê sâu, bác sĩ nói bị va đập quá mạnh, có thể mãi mãi không tỉnh đó em biết không? Vừa lòng em chưa, trời ơi sao mọi chuyện kéo đến một lúc vậy nè, điên mất thôi.
- - Cái gì.. Gì.. Hôn mê sâu, nghiêm trọng vậy hả anh? Em.. Em..
Em luống cuống, em không thích mẹ anh thật nhưng em không hề muốn bà bị như vậy, thật sự không hề muốn.
- - dẫn em vào gặp mẹ đi, đi anh.
Em lay lay tay anh, anh mệt mỏi đáp lại:
- - Em về phòng đi, giờ anh rất rối, anh nói chuyện với em sau.. Về đi..
Anh xoay gót trở vào trong bóng lưng phong trần và rệu rã, em chạy theo:
- - Dũng, cho em vào xem mẹ một lúc rồi em về.
- - tùy em..
Em với anh vào đến, cái An nó mắng em mấy câu thì bị Dũng quát:
- - Mày im cái miệng lại đi, Mất dạy, Trang là chị dâu mày, đừng có hỗn.
Cái An nó đáp lại, ánh mắt nó muốn giết em:
- - Anh còn bênh được, chị ta làm mẹ ra nông nổi như vậy mà anh còn bao che, mẹ nói đúng, anh bị chị ta bỏ bùa rồi, anh bị ngu rồi.
"Bốp"
Dũng tát nó:
- - biến cho khuất mắt tao ngay.
Cái An vùng vằng rồi bỏ đi, em thở hắt ra một hơi, cúi đầu, vì cảm thấy day dứt với hành động của mình đã khiến sự việc quá nghiêm trọng. Sực nhớ chuyện anh không làm ở công ty, em liền hỏi:
- - Dũng, hôm nay anh đã đi đâu, em đến công ty người ta nói anh không làm ở đó?
Ánh mắt anh bối rối, mắt cụp xuống:
- - Anh nghỉ việc rồi.
Em trố mắt:
- - nghỉ việc, từ khi nào?
- - gần hai tháng.
- - tại sao?
Bỗng anh hét vào mặt em:
- - Không vì sao cả, không thích làm thì nghỉ, được không? Mẹ kiếp, ngày gì mà ám đủ chuyện thế này..
Dũng vò đầu bứt tai, gương mặt vô cùng khó coi.
- -"anh đang trách em sao Dũng, em đã nói em không cố ý, nếu mẹ anh không kiếm chuyện trước thì..
Anh cắt ngang câu nói đang dang dở:
- - thì em đẩy mẹ à, em thừa biết tính mẹ sau cứ phải đôi co với bà làm gì?
- - chứ anh bảo em làm sao, nhịn cho mẹ anh muốn làm gì thì làm à, xin lỗi, em không làm được, đẩy mẹ anh là lỗi của em nhưng bà ấy động đến mẹ em là không được, em không cho phép.
Dũng nhếch mép:
- - động đến mẹ em là không được, đúng, động đến mẹ em là em là em lập tức xù lông lên ngay, em không người khác động đến nhưng em sẵn sàng nói mẹ anh thế này thế nọ, em nói mẹ anh chẳng ra gì, bảo bà bòn rút của con cái, sinh nhật mẹ em em không ngại sắm cho bà cái túi xách hơn một triệu, anh vẫn vui vẻ vì anh biết ơn bà đã sinh ra em, nhưng anh cầm hai trăm cho mẹ thì em hầm hầm cả buổi, cạy miệng cũng không nói,, mẹ anh không phải là người phụ nữ tốt, không phải là người phụ nữ hoàn hảo, anh biết, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, là người sanh ra anh, lúc nào em cũng bắt anh chọn lựa giữa em và mẹ, em biết anh áp lực như thế nào không, một tháng anh về nhà một lần em lập tức không vui, mặt em bí xị, mẹ anh gọi em liền ấn im lặng, bỏ ra ngoài, em tỏ thái độ nếu như anh nói chuyện với mẹ, em có bao giờ nghĩ cho anh không, có không?
Em cười nhạt nhẽo:
- - Là lỗi của em sao, vậy sao anh không nói mẹ anh quá đáng như thế nào, bà quá quắt với em ra sao, bà chửi em là đĩ này đĩ nọ, trong khi bà cặp với chồng người ta dẫn đến nhà người ta xào xáo, ai đĩ còn chưa biết..
"chát"
Bên má rát buốt, thân thể em một lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, lạnh như chính con tim em lúc này, em ôm má, ngước nhìn anh:
- - Anh đánh tôi, anh vì mẹ anh một lần nữa đánh tôi.
Dũng bối rối vội thu tròn bàn tay lại, đấm mạnh vào tường đến tóe máu, hét lớn:
- - Đi về ngay. Đừng để tôi mất kiểm soát.
Em ngồi dậy nhìn thẳng anh mà nói:
- - Được, tôi về, nhưng trước khi đi tôi muốn nói tôi với anh chính thức chia tay, bạt tay vừa rồi chính là chiếc kéo đã cắt đứt mối nhân duyên của chúng ta mãi mãi, bên nhau mà ai cũng mệt mỏi, cũng khó xử, chi bằng giải thoát cho nhau, tạm biệt.
Nghe những lời em nói, ánh mắt dũng đầy rẫy tia lo sợ, vội cầm tay em:
- - Trang,..
- - Dũng, tôi ra đi không phải vì tôi không yêu anh nữa, vì tôi cũng giống như anh, bất lực và khó xử, buông tay đi, hãy để tôi yên ổn, tôi mệt lắm rồi...
Nhìn nhau, tận cùng trong đáy mắt là niềm đau xé ruột, ngón tay từ từ buông lơi, hình ảnh về nhau càng lúc càng mờ nhạt, bệnh viện đông đúc nhưng trái tim bỗng trở nên cô độc và lạnh lẽo như nam cực, bước chân này biết đi về đâu, xe cộ lướt ngang, dòng người tập nập cớ sao em lại cô độc đến thế này...