Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 89: Khoái cảm (H)
Dụ Khang Trạch sau cùng ngửng dậy, hai chân thanh mảnh của Mễ Nhiên theo đó được mở rộng sang hai bên, sò hu*ệt nhìn từ tầm mắt xa mới bao quát để hắn có những lời nhận xét văn chương:
- A Nhiên, “cô bé” luôn giống như một khe suối nguồn vậy...
Sở dĩ tên biến thái nói vậy vì thứ d*ch thuỷ chảy ra rất trong, khiến cho nộn th*t xung quanh như phủ lớp màng bóng nhẫy tuyệt đẹp. Mễ Nhiên nghe vậy thì xấu hổ nặng hơn, hai chân muốn đan chéo lại thì chỉ có thể ve vẩy trên không trung vì bàn tay Khang Trạch đang cầm chắc vào khủy gối. Cô nằm đó ủy khuất:
- Anh.. đừng nói...mm...um...
Ngay sau đó thì Dụ Khang Trạch bắt đầu đưa đẩy vật hùng vĩ vào sâu bên trong, thứ gậy lớn luôn tr*ớng to, nổi gân chạy dọc và tham lam tiến vào sâu nhất có thể. Hắn cúi xuống ôm lên bầu má mịn của vật nhỏ, hơi thở cũng dồn dập, khàn khàn:
- Tiểu yêu tinh... em đúng như lão bà đại nhân... cao cao tại thượng cấm cả lời nói của tôi
Càng nói Dụ Khang Trạch càng thúc nhanh, mỗi lần đều đ*m sâu đến điểm G, theo đó gân xanh cạ vào xung quanh lớp th*t mềm bên trong khiến d*ch thuỷ tuôn ra như dòng suối đang từ nguồn đổ về một cách dữ dội nhất. Cơ thể Mễ Nhiên nhỏ nhắn nằm dưới ga giường cũng bị xô đẩy đến đáng thương, hai đỉnh tu*ết sơn lung lay nhưng “may mắn” được vòm ngực hắn đè xuống để ngăn lại khỏi rung lắc. Mễ Nhiên nhận ra sức lực tên biến thái này vào buổi sáng luôn hùng hổ và không thương tình ai hết, con cầm thú trong Dụ Khang Trạch mỗi lần bùng phát lại khiến Mễ Nhiên như điêu đứng rồi nữa chi là còn bùng phát theo cách mạnh mẽ nhất
Nữ nhân ôm ghì lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp qua miệng nhỏ liên tục há ra, phả vào vành tai Khang Trạch rạo rực, cô nỉ non:
- Trạch...ah..nhanh quá..ưm..ưm..ha...
Dụ Khang Trạch không cảm thấy thương hoa tiếc ngọc ngược lại còn mạnh bạo mà thúc vào, hắn gầm lên trong họng rồi giữ cho mình một chất giọng trầm đục, liên tục trêu đùa nữ nhân mặt mỏng:
- Tiểu Nhiên... đợi tôi một chút... một chút...
Không khác gì nữ nhân đang khổ sở bên dưới, Dụ Khang Trạch cũng đang khẩn thiết tìm sự giải thoát cho con thú trong mình, cả hai đều trong cơn khoái cảm cực lạc, trong căn phòng vang lên tiếng thở dốc kèm những thanh âm ái muội đến đỏ mặt
Sau cùng bên dưới. qu* đầu của nam nhân bắt đầu bắn ra thật mạnh những t*nh hoa, tất thảy đi sâu vào nộn ngu*ệt rồi tử c*ng Mễ Nhiên, cơ thể cô giật bắn lên rồi ưỡn cong như tôm chín. Xong xuôi thì xụi ngã người xuống, cơ thể chảy đẫm mồ hôi thấm cả xuống drap giường, mọi cơ khớp đều rã rời, phần bụng dưới còn trướng nhẹ vì d*ch nồng của tên biến thái kia đã nằm im trong này
Dụ Khang Trạch cuối cùng cũng giải tỏa được ham muốn, hắn cười tươi rồi nhẹ nhàng ôm lấy vật nhỏ trong lòng, hơi thở hắn đương còn gấp gáp vì sức lực mới toả ra mạnh nhưng hiện nay từng nhịp thở thực sự thoải mái. Hai người nằm im nghỉ ngơi, chưa ai nói với ai lời nào, chỉ có hơi thở nhỏ nhẹ phả ra như thay sự giao tiếp
Sau cùng Dụ Khang Trạch nghiêm túc:
- Mễ Nhiên... sinh cho tôi một đứa con
Nữ nhân đang nằm lim dim thì cũng bừng tỉnh, cô ngước lên nhìn lấy vẻ cương trực của nam nhân, trong lòng bỗng rối bời trước lời nói vừa rồi. Mễ Nhiên lẩm bẩm rồi ngập ngừng:
- Trạch, em mới 21 tuổi... tuổi mụ là 22... có con hiện sớm quá không?
Dụ Khang Trạch rờ xuống khuôn cằm nhỏ nhắn của vật nhỏ, nhẹ nhàng nói:
- A Nhiên, tôi đã gần 40... cách em 18 tuổi, em còn trẻ còn tôi thì đã “lớn” lắm rồi1
Mễ Nhiên cũng bất giác giật mình, cô ở bên hắn được 3 năm, theo thời gian thì cũng quên đi là người đàn ông này đã đầu 4, thời gian luôn kéo theo tuổi trẻ lẫn nhan sắc của con người nhưng dường như với Dụ Khang Trạch, thời gian đã bỏ quên hắn. Trông nam nhân càng ngày càng tràn trề sức lực, khuôn mặt không có dấu hiệu già đi hay nhan sắc tuấn tú này cũng vậy, càng ngày càng lên hương. Mễ Nhiên đờ ra nghĩ ngợi, ánh mắt cô hiếu kì nhìn hắn thật lâu cũng khiến Dụ Khang Trạch cười nhẹ, chạm nhẹ vào chóp mũi vật nhỏ để thức tỉnh cái nhìn say đắm của nữ nhân
Khang Trạch ôm cô thật chặt trong lòng, sau cùng tà tà:
- A Nhiên, nếu không sinh sớm tôi sợ là sau này sức lực mình phục vụ em không còn tốt như hiện tại mất... tôi lo lắng cho em thôi đấy, chứ không phải tham lam cho bản thân
Mễ Nhiên nghe vậy liền đấm nhẹ vào vòm ngực Khang Trạch, ánh mắt lườm nguýt rồi chu môi đáp:
- Xảo trá
Dụ Khang Trạch phì cười rồi nũng nịu:
- A Nhiên... em chưa sẵn sàng vì lí do gì nào?
Mễ Nhiên lúc này nghiêm túc trở lại, cô thở dài rồi đáp:
- Không phải em chưa sẵn sàng...
P/s: nay đầu tuần các bạn đọc tiếp tục ủng hộ tui bằng cách tặng điểm quà hoặc vote truyện để MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+) vẫn trong top nha mng. Đừng quên thả tim cho tui và sắp tới sẽ end bộ này nhanh để bắt đầu một bộ khác phục vụ mng nha. Tiện cho tui hỏi là mng thích truyện ngược mà kết HE không? Ngược thân ngược tâm nhẹ nhàng mà ẩn sâu trong đó vẫn có sự quan tâm, lo lắng cho đối phương ấy? Cmt cho t biết nha, chúc mng đầu tuần vui vẻ
- A Nhiên, “cô bé” luôn giống như một khe suối nguồn vậy...
Sở dĩ tên biến thái nói vậy vì thứ d*ch thuỷ chảy ra rất trong, khiến cho nộn th*t xung quanh như phủ lớp màng bóng nhẫy tuyệt đẹp. Mễ Nhiên nghe vậy thì xấu hổ nặng hơn, hai chân muốn đan chéo lại thì chỉ có thể ve vẩy trên không trung vì bàn tay Khang Trạch đang cầm chắc vào khủy gối. Cô nằm đó ủy khuất:
- Anh.. đừng nói...mm...um...
Ngay sau đó thì Dụ Khang Trạch bắt đầu đưa đẩy vật hùng vĩ vào sâu bên trong, thứ gậy lớn luôn tr*ớng to, nổi gân chạy dọc và tham lam tiến vào sâu nhất có thể. Hắn cúi xuống ôm lên bầu má mịn của vật nhỏ, hơi thở cũng dồn dập, khàn khàn:
- Tiểu yêu tinh... em đúng như lão bà đại nhân... cao cao tại thượng cấm cả lời nói của tôi
Càng nói Dụ Khang Trạch càng thúc nhanh, mỗi lần đều đ*m sâu đến điểm G, theo đó gân xanh cạ vào xung quanh lớp th*t mềm bên trong khiến d*ch thuỷ tuôn ra như dòng suối đang từ nguồn đổ về một cách dữ dội nhất. Cơ thể Mễ Nhiên nhỏ nhắn nằm dưới ga giường cũng bị xô đẩy đến đáng thương, hai đỉnh tu*ết sơn lung lay nhưng “may mắn” được vòm ngực hắn đè xuống để ngăn lại khỏi rung lắc. Mễ Nhiên nhận ra sức lực tên biến thái này vào buổi sáng luôn hùng hổ và không thương tình ai hết, con cầm thú trong Dụ Khang Trạch mỗi lần bùng phát lại khiến Mễ Nhiên như điêu đứng rồi nữa chi là còn bùng phát theo cách mạnh mẽ nhất
Nữ nhân ôm ghì lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp qua miệng nhỏ liên tục há ra, phả vào vành tai Khang Trạch rạo rực, cô nỉ non:
- Trạch...ah..nhanh quá..ưm..ưm..ha...
Dụ Khang Trạch không cảm thấy thương hoa tiếc ngọc ngược lại còn mạnh bạo mà thúc vào, hắn gầm lên trong họng rồi giữ cho mình một chất giọng trầm đục, liên tục trêu đùa nữ nhân mặt mỏng:
- Tiểu Nhiên... đợi tôi một chút... một chút...
Không khác gì nữ nhân đang khổ sở bên dưới, Dụ Khang Trạch cũng đang khẩn thiết tìm sự giải thoát cho con thú trong mình, cả hai đều trong cơn khoái cảm cực lạc, trong căn phòng vang lên tiếng thở dốc kèm những thanh âm ái muội đến đỏ mặt
Sau cùng bên dưới. qu* đầu của nam nhân bắt đầu bắn ra thật mạnh những t*nh hoa, tất thảy đi sâu vào nộn ngu*ệt rồi tử c*ng Mễ Nhiên, cơ thể cô giật bắn lên rồi ưỡn cong như tôm chín. Xong xuôi thì xụi ngã người xuống, cơ thể chảy đẫm mồ hôi thấm cả xuống drap giường, mọi cơ khớp đều rã rời, phần bụng dưới còn trướng nhẹ vì d*ch nồng của tên biến thái kia đã nằm im trong này
Dụ Khang Trạch cuối cùng cũng giải tỏa được ham muốn, hắn cười tươi rồi nhẹ nhàng ôm lấy vật nhỏ trong lòng, hơi thở hắn đương còn gấp gáp vì sức lực mới toả ra mạnh nhưng hiện nay từng nhịp thở thực sự thoải mái. Hai người nằm im nghỉ ngơi, chưa ai nói với ai lời nào, chỉ có hơi thở nhỏ nhẹ phả ra như thay sự giao tiếp
Sau cùng Dụ Khang Trạch nghiêm túc:
- Mễ Nhiên... sinh cho tôi một đứa con
Nữ nhân đang nằm lim dim thì cũng bừng tỉnh, cô ngước lên nhìn lấy vẻ cương trực của nam nhân, trong lòng bỗng rối bời trước lời nói vừa rồi. Mễ Nhiên lẩm bẩm rồi ngập ngừng:
- Trạch, em mới 21 tuổi... tuổi mụ là 22... có con hiện sớm quá không?
Dụ Khang Trạch rờ xuống khuôn cằm nhỏ nhắn của vật nhỏ, nhẹ nhàng nói:
- A Nhiên, tôi đã gần 40... cách em 18 tuổi, em còn trẻ còn tôi thì đã “lớn” lắm rồi1
Mễ Nhiên cũng bất giác giật mình, cô ở bên hắn được 3 năm, theo thời gian thì cũng quên đi là người đàn ông này đã đầu 4, thời gian luôn kéo theo tuổi trẻ lẫn nhan sắc của con người nhưng dường như với Dụ Khang Trạch, thời gian đã bỏ quên hắn. Trông nam nhân càng ngày càng tràn trề sức lực, khuôn mặt không có dấu hiệu già đi hay nhan sắc tuấn tú này cũng vậy, càng ngày càng lên hương. Mễ Nhiên đờ ra nghĩ ngợi, ánh mắt cô hiếu kì nhìn hắn thật lâu cũng khiến Dụ Khang Trạch cười nhẹ, chạm nhẹ vào chóp mũi vật nhỏ để thức tỉnh cái nhìn say đắm của nữ nhân
Khang Trạch ôm cô thật chặt trong lòng, sau cùng tà tà:
- A Nhiên, nếu không sinh sớm tôi sợ là sau này sức lực mình phục vụ em không còn tốt như hiện tại mất... tôi lo lắng cho em thôi đấy, chứ không phải tham lam cho bản thân
Mễ Nhiên nghe vậy liền đấm nhẹ vào vòm ngực Khang Trạch, ánh mắt lườm nguýt rồi chu môi đáp:
- Xảo trá
Dụ Khang Trạch phì cười rồi nũng nịu:
- A Nhiên... em chưa sẵn sàng vì lí do gì nào?
Mễ Nhiên lúc này nghiêm túc trở lại, cô thở dài rồi đáp:
- Không phải em chưa sẵn sàng...
P/s: nay đầu tuần các bạn đọc tiếp tục ủng hộ tui bằng cách tặng điểm quà hoặc vote truyện để MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+) vẫn trong top nha mng. Đừng quên thả tim cho tui và sắp tới sẽ end bộ này nhanh để bắt đầu một bộ khác phục vụ mng nha. Tiện cho tui hỏi là mng thích truyện ngược mà kết HE không? Ngược thân ngược tâm nhẹ nhàng mà ẩn sâu trong đó vẫn có sự quan tâm, lo lắng cho đối phương ấy? Cmt cho t biết nha, chúc mng đầu tuần vui vẻ