Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-24
Chap 23: Gặp Nhau Nhưng Lại Trở Thành Người Lạ
Một thân tây âu đang bước tới gần cô , khoảng cách càng ngày càng thu hẹp giữa đối phương . Tâm rối bời cô thật không hiểu tại sao khi gặp lại anh tim của cô lại nhảy loạn xạ như vậy chứ .
Nhưng chưa kịp đến bên chỗ cô đang ngồi thì từ cánh cửa mở ra một lần nữa , lần này là một cô gái rất yêu kiều nhưng lại có phần hơi giống cô nhất là đôi mắt bồ câu .
- Chấn Bảo , tại sao anh không chờ em ?- Người con gái ấy vừa mới bước vào đã tìm kiếm xung quanh đặt tầm ngắm ngay trên người anh rồi mới đi lại
- Đan Linh , sao em lại tới đây ?- Anh không trả lời nhưng hỏi ngược lại cô .
Anh nhớ đã có không cho phép cô ta bước chân vào những cuộc hội nghị hoặc đấu giá như thế này mà ! Tại sao giờ lại có mặt tại đây chứ ?
- Em được chủ bữa tiệc này mời đấy ạ !- Cô ta vui vẻ đáp trả câu hỏi của anh không ngừng ngại
- Cái gì ?- Anh bất ngờ cùng ngạc nhiên đặt ra bao nhiêu câu hỏi
Chủ bữa tiệc này chính là mẹ của anh kia mà ! Bà ta từ trước tới giờ có bao giờ chịu mời một cô gái bình thường không có thế lực đâu , tại sao bây giờ lại đích thân mời cô ta đến đây chứ ?
- Anh làm gì mà phàn ứng thế ? Bác gái đích thân mời em tới đây đó nha !- Cô ta rất hãnh diện khi được mẹ của anh mời .
- Hình như là Đan Tâm kìa thì phải ? Cô ấy ở bên ngoài còn đẹp hơn trong tivi nữa !- Cô ta nhanh chân chạy tới bên chỗ của cô đang ngồi vui vẻ bắt chuyện .
Cô không hề nhận ra người con gái này là ai vì hình dáng rất xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen bao phủ khắp người cô . Đôi mắt bồ câu ấy sao cứ như một người ?
- Cô là Đan Tâm phải không ?- Cô ta nhìn cô một lượt rồi đặt ra câu hỏi
- Phải , có chuyện gì ?- Cô lạnh nhạt trả lời không chút cảm xúc nào cả .
Đối với cô dù cho muốn tỏ ra thân thiệt mọi người nhưng lại có cái gì ấy ngăn cản lại . Nó khiến cô sợ hãi và tự giam mình trong lồng giam tự mình tạo ra . Lạnh nhạt và kiêu kỳ , vô cảm là những tính từ dùng để diễn tả cô hiện giờ .
- Cô thật xinh đẹp ấy có thể chụp chung với tôi một bức ảnh được không ?- Cô ta hoàn toàn vô tư không nghĩ người mình hận nhất quyết không đội trời chung đang hiện diện trước mặt mình .
Một chút cảm xúc thân quen giữa cô ta hình như đã không còn , chẳng lẽ tình chị em nó đặt dấu chấm khi chuyện đó xảy ra .
- Đan Linh , em đây rồi !- Giọng nói yêu chiều , cưng nựng nói ra nhưng tận sâu đays lòng lại đau như thắt .
Anh không hiểu hiện giờ cảm xúc mình như thế nào , thương yêu có hận thù có nhưng anh không thể nào đứng lại gần cô mà hỏi " em dạo này khoẻ không " gặp nhau nhưng lại trở thành người lạ ! Anh cố tình muốn nói cho cô biết là anh đã quên được cô và có người yêu mới
- Cô tên là gì vậy?- Khi nghe được tiếng anh gọi tên cô ta cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi .
Nỗi sợ mà không bao giờ nhoà đi được , bắt cô đối mặt với người chị cùng chung huyết thống hãm hại mình đến cửa ải thần chết sao ? Cô không chịu nổi được .
- Tôi tên là Huỳnh Đan Tâm có gì sao ?- Vừa dứt lời thì anh cũng đã tới nắm tay cô ta chứng tỏ với cô là anh đã quên cô rồi .
- Cô là ?- Anh biết nhưng lại không muốn nói ra giả vờ không quen khôg biết .
- Cô ấy là người mẫu Đan Tâm đang rất nổi hiện nay đấy !- Không đợi cô trả lời cô ta liền nhanh chân xen vào nói hộ
- À thì ra là vậy ! Hân hạnh được gặp cô .- Anh giơ tay lên
- Hân hạnh được gặp Cao tiên sinh !- Cô không giơ tay lên bắt chuyện lại chỉ thuận tiện nói ra câu này coi như là phép lịch sử chào hỏi .
Ba chữ " Cao tiên sinh " anh cảm thấy nó như con dao rất sắc bén mà đâm thẳng vào trái tim lẫn hy vọng của anh hiện giờ . Anh đúng là kẻ đa tình nghĩ cô không bao giờ quên anh được vì cô sẽ yêu anh nhưng anh lầm mất tiêu rồi .
- Em đi ra ngoài trước được không , anh có chuyện muốn nói với cô gái này một chút !- Anh
- Uh em biết rồi !- Mặc dù lòng có hơi không thoả mái nhưng vẫn phải tỏ vẻ mình ngoan ngoãn chấp nhận ra bên ngoài đứng đợi anh .
Có người phụ nữ nào mà chịu cho bạn trai mình đứng nói chuyện riêng với cô gái khác chứ ? Cô ta cũng nằm trong số người phụ nữ đó nhưng cô ta lại không có quyền phản bác vì người cô ta cần là anh chứ không phải là anh cần cô ta
- Đan Tâm , cô thật sự giỏi diễn thật đấy ! Một vở kich hoàn hảo để che giấu đi sự lăng loàn của mình . Giỏi thật đấy tôi nghĩ tôi cũng nên học hỏi cô mới được .- Anh thay đổi giọng lặp tức không chút kiêng dè mà càng bước gần lại cô hơn nữa .
Vì đang ở trong góc khuất ở rất xa nơi mọi người tập trung nên sẽ không ai phát hiện được là anh và cô có vấn đề gì đang xảy ra hoặc họ không thể nghe được cuộc dối thoại này
- Cao tiên sinh , anh nói gì tôi thật không hiểu ? Thế nào là diễn giỏi đúng ra tôi phải bái anh làm sư chứ nhỉ ? Trước mặt cô gái khi nãy thì yêu kiều gọi tên sau lưng lại đi nói chuyện riêng với tôi !- Cô không nhìn thẳng vào mặt anh vì muốn tránh né đi cái ánh nhìn lạnh lùng đến tận thấu xương đó
- Chắc ngày hôm nay cô được vinh quang như vậy thì đã phải trao đổi thân xác của mình với mấy kẻ đại gia rồi nhỉ ?- Anh như muốn gầm lớn lên , thật sự anh không muốn nghĩ tới vì như vậy anh sẽ ghen tị không ngừng .
Anh vẫn chưa nhận ra được là càng hận thì anh lại càng yêu cô nhiều hơn nữa , những hình ảnh tươi cười vui vẻ của cô và hình ảnh hai người khi còn quen nhau , hạnh phúc bên nhau cứ hiện về trong đầu anh . Nó cũng chính là động lực khiến anh phải mạnh mẽ hơn nhưng nó làm cho anh phải lâm vào con đường hận thù đối với cô
- Cao tiên sinh , xin anh ăn nói cho cẩn thận ! Tôi đi làm người mẫu chứ không phải đi làm gái để cho những kẻ thích khoe khoang mà chăn vịt .- Cô nhấn mạnh lời nói .
Đối với việc giải thích thì cô đã quá hiểu rõ anh không bao giờ suy xét cẩn thận mà chỉ cần nhìn thấy liền phán xét nên cô tuyệt đối không giải thích một chút xíu nào chỉ đơn giản là nói với anh một hai câu là xong .
--------
Thả sao và comment ? Cảm ơn rất nhìu ạ !
Jong Yeon loves you very much ...
Một thân tây âu đang bước tới gần cô , khoảng cách càng ngày càng thu hẹp giữa đối phương . Tâm rối bời cô thật không hiểu tại sao khi gặp lại anh tim của cô lại nhảy loạn xạ như vậy chứ .
Nhưng chưa kịp đến bên chỗ cô đang ngồi thì từ cánh cửa mở ra một lần nữa , lần này là một cô gái rất yêu kiều nhưng lại có phần hơi giống cô nhất là đôi mắt bồ câu .
- Chấn Bảo , tại sao anh không chờ em ?- Người con gái ấy vừa mới bước vào đã tìm kiếm xung quanh đặt tầm ngắm ngay trên người anh rồi mới đi lại
- Đan Linh , sao em lại tới đây ?- Anh không trả lời nhưng hỏi ngược lại cô .
Anh nhớ đã có không cho phép cô ta bước chân vào những cuộc hội nghị hoặc đấu giá như thế này mà ! Tại sao giờ lại có mặt tại đây chứ ?
- Em được chủ bữa tiệc này mời đấy ạ !- Cô ta vui vẻ đáp trả câu hỏi của anh không ngừng ngại
- Cái gì ?- Anh bất ngờ cùng ngạc nhiên đặt ra bao nhiêu câu hỏi
Chủ bữa tiệc này chính là mẹ của anh kia mà ! Bà ta từ trước tới giờ có bao giờ chịu mời một cô gái bình thường không có thế lực đâu , tại sao bây giờ lại đích thân mời cô ta đến đây chứ ?
- Anh làm gì mà phàn ứng thế ? Bác gái đích thân mời em tới đây đó nha !- Cô ta rất hãnh diện khi được mẹ của anh mời .
- Hình như là Đan Tâm kìa thì phải ? Cô ấy ở bên ngoài còn đẹp hơn trong tivi nữa !- Cô ta nhanh chân chạy tới bên chỗ của cô đang ngồi vui vẻ bắt chuyện .
Cô không hề nhận ra người con gái này là ai vì hình dáng rất xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen bao phủ khắp người cô . Đôi mắt bồ câu ấy sao cứ như một người ?
- Cô là Đan Tâm phải không ?- Cô ta nhìn cô một lượt rồi đặt ra câu hỏi
- Phải , có chuyện gì ?- Cô lạnh nhạt trả lời không chút cảm xúc nào cả .
Đối với cô dù cho muốn tỏ ra thân thiệt mọi người nhưng lại có cái gì ấy ngăn cản lại . Nó khiến cô sợ hãi và tự giam mình trong lồng giam tự mình tạo ra . Lạnh nhạt và kiêu kỳ , vô cảm là những tính từ dùng để diễn tả cô hiện giờ .
- Cô thật xinh đẹp ấy có thể chụp chung với tôi một bức ảnh được không ?- Cô ta hoàn toàn vô tư không nghĩ người mình hận nhất quyết không đội trời chung đang hiện diện trước mặt mình .
Một chút cảm xúc thân quen giữa cô ta hình như đã không còn , chẳng lẽ tình chị em nó đặt dấu chấm khi chuyện đó xảy ra .
- Đan Linh , em đây rồi !- Giọng nói yêu chiều , cưng nựng nói ra nhưng tận sâu đays lòng lại đau như thắt .
Anh không hiểu hiện giờ cảm xúc mình như thế nào , thương yêu có hận thù có nhưng anh không thể nào đứng lại gần cô mà hỏi " em dạo này khoẻ không " gặp nhau nhưng lại trở thành người lạ ! Anh cố tình muốn nói cho cô biết là anh đã quên được cô và có người yêu mới
- Cô tên là gì vậy?- Khi nghe được tiếng anh gọi tên cô ta cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi .
Nỗi sợ mà không bao giờ nhoà đi được , bắt cô đối mặt với người chị cùng chung huyết thống hãm hại mình đến cửa ải thần chết sao ? Cô không chịu nổi được .
- Tôi tên là Huỳnh Đan Tâm có gì sao ?- Vừa dứt lời thì anh cũng đã tới nắm tay cô ta chứng tỏ với cô là anh đã quên cô rồi .
- Cô là ?- Anh biết nhưng lại không muốn nói ra giả vờ không quen khôg biết .
- Cô ấy là người mẫu Đan Tâm đang rất nổi hiện nay đấy !- Không đợi cô trả lời cô ta liền nhanh chân xen vào nói hộ
- À thì ra là vậy ! Hân hạnh được gặp cô .- Anh giơ tay lên
- Hân hạnh được gặp Cao tiên sinh !- Cô không giơ tay lên bắt chuyện lại chỉ thuận tiện nói ra câu này coi như là phép lịch sử chào hỏi .
Ba chữ " Cao tiên sinh " anh cảm thấy nó như con dao rất sắc bén mà đâm thẳng vào trái tim lẫn hy vọng của anh hiện giờ . Anh đúng là kẻ đa tình nghĩ cô không bao giờ quên anh được vì cô sẽ yêu anh nhưng anh lầm mất tiêu rồi .
- Em đi ra ngoài trước được không , anh có chuyện muốn nói với cô gái này một chút !- Anh
- Uh em biết rồi !- Mặc dù lòng có hơi không thoả mái nhưng vẫn phải tỏ vẻ mình ngoan ngoãn chấp nhận ra bên ngoài đứng đợi anh .
Có người phụ nữ nào mà chịu cho bạn trai mình đứng nói chuyện riêng với cô gái khác chứ ? Cô ta cũng nằm trong số người phụ nữ đó nhưng cô ta lại không có quyền phản bác vì người cô ta cần là anh chứ không phải là anh cần cô ta
- Đan Tâm , cô thật sự giỏi diễn thật đấy ! Một vở kich hoàn hảo để che giấu đi sự lăng loàn của mình . Giỏi thật đấy tôi nghĩ tôi cũng nên học hỏi cô mới được .- Anh thay đổi giọng lặp tức không chút kiêng dè mà càng bước gần lại cô hơn nữa .
Vì đang ở trong góc khuất ở rất xa nơi mọi người tập trung nên sẽ không ai phát hiện được là anh và cô có vấn đề gì đang xảy ra hoặc họ không thể nghe được cuộc dối thoại này
- Cao tiên sinh , anh nói gì tôi thật không hiểu ? Thế nào là diễn giỏi đúng ra tôi phải bái anh làm sư chứ nhỉ ? Trước mặt cô gái khi nãy thì yêu kiều gọi tên sau lưng lại đi nói chuyện riêng với tôi !- Cô không nhìn thẳng vào mặt anh vì muốn tránh né đi cái ánh nhìn lạnh lùng đến tận thấu xương đó
- Chắc ngày hôm nay cô được vinh quang như vậy thì đã phải trao đổi thân xác của mình với mấy kẻ đại gia rồi nhỉ ?- Anh như muốn gầm lớn lên , thật sự anh không muốn nghĩ tới vì như vậy anh sẽ ghen tị không ngừng .
Anh vẫn chưa nhận ra được là càng hận thì anh lại càng yêu cô nhiều hơn nữa , những hình ảnh tươi cười vui vẻ của cô và hình ảnh hai người khi còn quen nhau , hạnh phúc bên nhau cứ hiện về trong đầu anh . Nó cũng chính là động lực khiến anh phải mạnh mẽ hơn nhưng nó làm cho anh phải lâm vào con đường hận thù đối với cô
- Cao tiên sinh , xin anh ăn nói cho cẩn thận ! Tôi đi làm người mẫu chứ không phải đi làm gái để cho những kẻ thích khoe khoang mà chăn vịt .- Cô nhấn mạnh lời nói .
Đối với việc giải thích thì cô đã quá hiểu rõ anh không bao giờ suy xét cẩn thận mà chỉ cần nhìn thấy liền phán xét nên cô tuyệt đối không giải thích một chút xíu nào chỉ đơn giản là nói với anh một hai câu là xong .
--------
Thả sao và comment ? Cảm ơn rất nhìu ạ !
Jong Yeon loves you very much ...