Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
Tôi không chịu được những lời nói chói tai của Huy liền gân cổ lên cãi lại:
- Anh nghĩ tôi muốn bán thân hay sao? Nếu không phải cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cần tiền trả nợ, anh nghĩ tôi muốn bán thân sao?
- Đừng lấy hoàn cảnh ra bao biện cho lựa chọn bẩn thỉu của cô. Thiếu gì công việc đang hoàng cô không làm, lại chọn đi bán thân bây giờ còn đổ lỗi cho cái gì.
Ừ, trên đời này chẳng thiếu công việc ổn định kiếm nhiều tiền, với học lực bằng cấp của tôi thì đâu có khó khăn gì để tìm một công ty tốt với một mức lương cao. Nhưng thời gian qua có công ty nào chịu nhận tôi không, có nghề nghiệp nào lương cao chịu nhận tôi không? Không hề có, mọi chuyện xảy ra với mẹ con tôi giống như có một người ở đằng sau đã dày công sắp đặt sẵn. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì anh có quyền gì mà chê trách tôi.
Huy thật sự đã thay đổi rất nhiều, trong trí nhớ của tôi, anh của trước kia chưa từng một lần nhíu mày với tôi chứ đừng nói là có những lời nặng lời làm tổn thương tôi như hôm nay. Thời gian trôi đi, con người phải chẳng cũng thay đổi, vết thương thể xác và vết thương lòng tôi gây ra cho anh ngày đó lớn đến vậy sao? Để đến ba năm sau gặp lại, anh vẫn không quên đi được.
- Anh hận tôi lắm, đúng không?
- Đúng, tôi hận cô, rất hận.
- Bởi vì ngày đó tôi không đến viện thăm anh, bởi vì tôi không chấp nhận tình cảm của anh?
Huy không trả lời chỉ giương mắt chăm chăm nhìn tôi. Không nói tức là tôi đã nói đúng rồi phải không? Không nghĩ anh lại nhỏ nhen, nhớ lâu thù dai đến như vậy? Mọi chuyện cũng đã qua lâu, ba năm đã không liên lạc thì hãy cứ xem chuyện cũ là một phần kí ức tồi tệ cần lãng quên đi.
- Đã hận tôi như vậy tại sao còn mua trinh tôi… Tại sao?
- Cô có hiểu cái cảm giác ngày đó tôi nằm thoi thót trong bệnh viện chờ được gặp cô chỉ cần một phút thôi nó cũng quý giá với tôi như thế nào không? Nhưng cô lại không đến, tôi vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngay đến cô, sợ cô bị thương. Còn cô thì sao, tôi đã gọi điện xin cô đến mà cô cũng không thèm đến. Tôi đến nhà tìm cô, cô đã nói những gì cô còn nhớ không? Cô xem tình cảm của tôi là gì, mạng sống của tôi là gì?
Lòng tôi đau thắt lại không thể nói được lời nào, chỉ biết khóc mỗi lúc một nhiều, nước mắt làm tôi không thể nhìn rõ được thứ gì trước mắt mình nữa. Người đàn ông ở trước mặt tôi không ngừng chỉ trích tôi, anh không hiểu, tôi cũng không muốn giải thích.
Huy chợt giật tung áo sơ mi của anh, chỉ vào vết sẹo ở bụng, anh nói:
- Mỗi lần nhìn đến nó thì nỗi hận trong lòng tôi càng lớn, cả đời này tôi cũng sẽ không quên ngày đó cô bỏ mặc tôi như thế nào.
Nhìn đến vết sẹo của anh, tôi cắn môi không để mình khóc nấc lên, khó khăn nói một tiếng:
- Xin… xin lỗi…
- Cô chỉ biết xin lỗi, xin lỗi có làm mọi chuyện quay về như lúc đầu nữa không?
Anh ngồi quỳ một chân bên cạnh, hai tay gắt gao giữ chặt bả vai tôi lắc mạnh liên tục, hỏi:
- Thư… tại sao cô máu lạnh như vậy, tại sao vô tình với tôi như vậy, rốt cuộc thì cô có trái tim không?
- Tôi…
Còn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Huy đẩy người tôi ra đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra xem, chợt sắc mặc anh thay đổi, anh hít một hơi thật sâu thay đổi tâm trạng, ấn máy trả lời với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
- Alo.
Tôi sợ người bên kia nghe được tiếng tôi khóc, vội lấy tay bịt chặt miệng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Bên kia là giọng nói của Liễu:
- Anh ngủ chưa thế?
- Anh chưa, có chuyện gì không?
- Em thấy ngoài trời có chớp, chắc sắp mưa rồi, em sợ nửa đêm đang ngủ có sấm chớp lắm. Anh qua với em được không?
- Em ở nhà một mình sao? Giúp việc đâu rồi?
- Giúp việc xin nghỉ về quê hai ngày từ chiều nay rồi ạ. Anh qua với em nhé?
Huy không trả lời ngay mà liếc nhìn đến tôi, mấy giây sau mới nói:
- Ừ. Anh sẽ qua giờ.
Biết Huy sẽ không từ chối người yêu anh nhưng không hiểu sao lúc nghe được câu trả lời của Huy trái tim tôi lại đau nhiều đến vậy, cảm giác giống như bị một vật sắc nhọn từ từ đâm vào từng chút, từng chút càng lúc càng sâu.
Ngữ điệu anh nói chuyện với Liễu nhẹ nhàng bao nhiêu thì nói chuyện với tôi lại lạnh nhạt, lớn tiếng bấy nhiều.
Tắt điện thoại, Huy cất lại vào túi quần xoay người định rời đi nhưng lại bị tôi bám vào ống quần. Thân thể anh cao lớn nhìn xuống tôi, ra lệnh:
- Bỏ ra.
Giọng tôi run run nói:
- Tôi… tôi muốn đi về.
Huy nhếch miệng cười mỉa mai:
- Chẳng phải cô nhớ Đạt lắm sao, tôi cho cô ra đây tâm sự với nó đấy. Đã yêu nó nhiều như vậy thì cứ giữ khư khư cái thứ tình cảm đã chết đấy đi, cô độc cả đời với nó đi.
Lời Huy vừa nói dứt, thì bầu trời xuất hiện một tia chớp sáng lóa cả một vùng trời sau đó là tiếng sấm đánh vang lên làm tôi giật mình buông tay khỏi ống quần anh.
Huy không chần chừ một giây phút nào nữa, anh cũng không có ý định cho tôi về nên liền xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng dáng anh bước lên xe rồi cả xe và người dần biến mất trong màn đêm ở nơi lạnh lẽo quạnh hiu này, mọi thứ với tôi cũng như sụp đổ hoàn toàn.
Huy rời đi bỏ tôi ngồi khóc một mình bên cạnh mộ Đạt giữa màn đêm đen tối mịt, giữa không gian rộng lớn ảm đạm chỉ có những luồng gió mát lạnh mang theo mùi của đất phả vào mặt, chợt làm tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi cũng sợ bóng tối, cũng sợ sấm chớp nhưng Huy vẫn bỏ tôi lại đây một mình mà bỏ đi. Tôi biết mình đã chẳng còn một tí vị trí nào trong lòng Huy nên anh cũng chẳng phải bận tâm việc tôi ở lại đây một mình.
Tôi không muốn trách anh, có trách thì trách số phận tôi không tốt, không đáng có được hạnh phúc.
Vừa sợ ma, vừa sợ có người xấu, tôi không còn ai để nương tựa chỉ biết ngồi lép bên mộ Đạt mà thủ thỉ:
- Anh… có phải em đáng bị như vậy lắm đúng không? Anh thấy em của bây giờ cũng ghê tởm lắm đúng không? Vì đồng tiền mà bán thân cho người ta.
- Em gây ra cho anh ấy nhiều tổn thương đến vậy anh ấy ghét cay ghét đắng em dũng dễ hiểu thôi. Không phải ngày đó em vô tình đến mức không thăm anh ấy đâu, em cũng muốn ở bên chăm sóc anh ấy nhưng em không có cơ hội đó.
- Lúc anh ấy bị thương cả người đầy máu, trong lòng em liền xuất hiện cảm giác tồi tệ sợ hãi như ngày em nhìn thấy anh nằm trong lòng bố mẹ anh vậy. Em rất sợ, sợ anh ấy gặp chuyện không hay.
- Nếu thời gian quay trở lại, em ước mình không sinh ra trên đời này. Thật đấy, tại vì có em xuất hiện mới khiến nhiều người ra đi, mới khiến nhiều người tổn thương như vậy. Mọi người ở bên cạnh em ai rồi cũng dần dần bỏ lại em mà đi, em là một đứa xui xẻo, em không muốn anh ấy ở bên em rồi cũng gặp điềm xui xẻo. Em rất muốn mình giống như các cô gái khác, có một số mệnh tốt, được ở bên người em yêu, nhưng sao lại khó khăn với em như vậy. Nếu không phải vì mẹ, em rất muốn rời khỏi thế gian này, đi cùng anh từ năm năm trước, có như vậy em mới không gặp anh ấy, không làm tổn thương anh ấy thì chúng em đã không có ngày hôm nay.
- …
- Em thật sự đã rất mệt rồi. Bất luận là cuộc sống hay tình cảm, em đều không có tinh thần để có thể tiếp tục.
Tôi gục đầu bên bia mộ của Đạt, vô thức đập đầu từng cái một vào đó mà chẳng hề có cảm giác gì vì nỗi đau trong tim tôi giờ phút này còn đau hơn nỗi đau thể xác gấp nhiều lần.
Vừa đập đầu tôi vừa thủ thỉ một mình như một kẻ điên.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt, từng hạt thi nhau rơi xuống, mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh rồi cứ thế ào ào mưa như trút nước. Tiếng sấm ầm ầm, những tia chớp loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạc màn mây đen kịt.
Tôi ngồi giữa trời đêm, không có một thứ gì che chắn, cả người cũng rất nhanh ướt nhép, mưa rơi xối xả táp mạnh vào mặt hòa lần cũng những giọt nước mắt trôi đi. Tôi ngồi bó gối bên mộ Đạt, sự cô độc bắt đầu gặm nhấm tâm hồn tôi, đau đến chẳng còn muốn gào khóc nữa. Nếu như cơn mưa này có thể gột rửa đi hết thảy sự đen đủi, nhơ nhớp của đời tôi thì tôi nguyện ngồi mãi ở đây để ông trời thay tôi tắm rửa sạnh sẽ lại cuộc đời này. Chỉ muốn sau cơn mưa sẽ có một cầu vồng dành riêng cho tôi.
Tôi đã đủ đau khổ rồi, không biết còn phải chịu thêm nhiều đớn đau đến bao giờ nữa đây.
Tôi ngồi gục đầu xuống gối, chẳng muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mưa rơi cũng được, sấm chớp không ngừng lóe sáng ầm ầm trên đầu tôi cũng được, có ma hay người xấu cũng vậy.
Đột nhiên cánh tay tôi truyền đến một lực siết mạnh, tôi sợ hãi vội ngồi co rúm lép vào mộ của Đạt, miệng lẩm bẩm:
- Đừng… đừng chạm vào tôi.
Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng đến thấu xương rít lên:
- Đi về.
Nhận ra đó là tiếng của Huy, tôi ngẩng ra nhìn anh, chẳng phải anh đã đến nhà người yêu anh rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây.
- Cô có đứng dậy về không, hay muốn ở đây cho mấy thằng nghiện nó trêu ghẹo.
Huy thấy tôi chăm chăm nhìn anh, không nói thêm lời nào liền kéo mạnh tôi dậy. Bị kéo lên bất ngờ, tôi lảo đảo không đứng vững liền ngã vào lồng ngực của Huy. Anh không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn, vừa ôm tôi vừa bước đi về phía xe oto.
Đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trong xe, dây an toàn trên người tôi cũng được Huy thắt lại, xe lăn bánh rời đi tôi mới mở miệng nói chuyện được:
- Sao anh quay lại?
- Ngậm miệng lại, nói lắm.
Huy đã không muốn nói chuyện với tôi thì thôi vậy, cả người tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào mà tranh cãi với anh. Nước mưa lạnh thấm vào người, tối lại chưa ăn gì, cả người tôi mệt mỏi chỉ muốn được ngủ một giấc.
Lúc tôi tựa đầu vào cửa xe mơ mơ hồ hồ thì nghe được cuộc nói chuyện của Huy:
- Em ngủ đi, anh có việc không qua được đâu.
- Đã muộn như vậy rồi còn việc gì nữa ạ?
- Công việc của anh thôi.
- Vâng, vậy em ngủ đây.
- Ừ, chúc em ngủ ngon.
- Vâng.
- Anh nghĩ tôi muốn bán thân hay sao? Nếu không phải cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cần tiền trả nợ, anh nghĩ tôi muốn bán thân sao?
- Đừng lấy hoàn cảnh ra bao biện cho lựa chọn bẩn thỉu của cô. Thiếu gì công việc đang hoàng cô không làm, lại chọn đi bán thân bây giờ còn đổ lỗi cho cái gì.
Ừ, trên đời này chẳng thiếu công việc ổn định kiếm nhiều tiền, với học lực bằng cấp của tôi thì đâu có khó khăn gì để tìm một công ty tốt với một mức lương cao. Nhưng thời gian qua có công ty nào chịu nhận tôi không, có nghề nghiệp nào lương cao chịu nhận tôi không? Không hề có, mọi chuyện xảy ra với mẹ con tôi giống như có một người ở đằng sau đã dày công sắp đặt sẵn. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì anh có quyền gì mà chê trách tôi.
Huy thật sự đã thay đổi rất nhiều, trong trí nhớ của tôi, anh của trước kia chưa từng một lần nhíu mày với tôi chứ đừng nói là có những lời nặng lời làm tổn thương tôi như hôm nay. Thời gian trôi đi, con người phải chẳng cũng thay đổi, vết thương thể xác và vết thương lòng tôi gây ra cho anh ngày đó lớn đến vậy sao? Để đến ba năm sau gặp lại, anh vẫn không quên đi được.
- Anh hận tôi lắm, đúng không?
- Đúng, tôi hận cô, rất hận.
- Bởi vì ngày đó tôi không đến viện thăm anh, bởi vì tôi không chấp nhận tình cảm của anh?
Huy không trả lời chỉ giương mắt chăm chăm nhìn tôi. Không nói tức là tôi đã nói đúng rồi phải không? Không nghĩ anh lại nhỏ nhen, nhớ lâu thù dai đến như vậy? Mọi chuyện cũng đã qua lâu, ba năm đã không liên lạc thì hãy cứ xem chuyện cũ là một phần kí ức tồi tệ cần lãng quên đi.
- Đã hận tôi như vậy tại sao còn mua trinh tôi… Tại sao?
- Cô có hiểu cái cảm giác ngày đó tôi nằm thoi thót trong bệnh viện chờ được gặp cô chỉ cần một phút thôi nó cũng quý giá với tôi như thế nào không? Nhưng cô lại không đến, tôi vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngay đến cô, sợ cô bị thương. Còn cô thì sao, tôi đã gọi điện xin cô đến mà cô cũng không thèm đến. Tôi đến nhà tìm cô, cô đã nói những gì cô còn nhớ không? Cô xem tình cảm của tôi là gì, mạng sống của tôi là gì?
Lòng tôi đau thắt lại không thể nói được lời nào, chỉ biết khóc mỗi lúc một nhiều, nước mắt làm tôi không thể nhìn rõ được thứ gì trước mắt mình nữa. Người đàn ông ở trước mặt tôi không ngừng chỉ trích tôi, anh không hiểu, tôi cũng không muốn giải thích.
Huy chợt giật tung áo sơ mi của anh, chỉ vào vết sẹo ở bụng, anh nói:
- Mỗi lần nhìn đến nó thì nỗi hận trong lòng tôi càng lớn, cả đời này tôi cũng sẽ không quên ngày đó cô bỏ mặc tôi như thế nào.
Nhìn đến vết sẹo của anh, tôi cắn môi không để mình khóc nấc lên, khó khăn nói một tiếng:
- Xin… xin lỗi…
- Cô chỉ biết xin lỗi, xin lỗi có làm mọi chuyện quay về như lúc đầu nữa không?
Anh ngồi quỳ một chân bên cạnh, hai tay gắt gao giữ chặt bả vai tôi lắc mạnh liên tục, hỏi:
- Thư… tại sao cô máu lạnh như vậy, tại sao vô tình với tôi như vậy, rốt cuộc thì cô có trái tim không?
- Tôi…
Còn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Huy đẩy người tôi ra đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra xem, chợt sắc mặc anh thay đổi, anh hít một hơi thật sâu thay đổi tâm trạng, ấn máy trả lời với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
- Alo.
Tôi sợ người bên kia nghe được tiếng tôi khóc, vội lấy tay bịt chặt miệng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Bên kia là giọng nói của Liễu:
- Anh ngủ chưa thế?
- Anh chưa, có chuyện gì không?
- Em thấy ngoài trời có chớp, chắc sắp mưa rồi, em sợ nửa đêm đang ngủ có sấm chớp lắm. Anh qua với em được không?
- Em ở nhà một mình sao? Giúp việc đâu rồi?
- Giúp việc xin nghỉ về quê hai ngày từ chiều nay rồi ạ. Anh qua với em nhé?
Huy không trả lời ngay mà liếc nhìn đến tôi, mấy giây sau mới nói:
- Ừ. Anh sẽ qua giờ.
Biết Huy sẽ không từ chối người yêu anh nhưng không hiểu sao lúc nghe được câu trả lời của Huy trái tim tôi lại đau nhiều đến vậy, cảm giác giống như bị một vật sắc nhọn từ từ đâm vào từng chút, từng chút càng lúc càng sâu.
Ngữ điệu anh nói chuyện với Liễu nhẹ nhàng bao nhiêu thì nói chuyện với tôi lại lạnh nhạt, lớn tiếng bấy nhiều.
Tắt điện thoại, Huy cất lại vào túi quần xoay người định rời đi nhưng lại bị tôi bám vào ống quần. Thân thể anh cao lớn nhìn xuống tôi, ra lệnh:
- Bỏ ra.
Giọng tôi run run nói:
- Tôi… tôi muốn đi về.
Huy nhếch miệng cười mỉa mai:
- Chẳng phải cô nhớ Đạt lắm sao, tôi cho cô ra đây tâm sự với nó đấy. Đã yêu nó nhiều như vậy thì cứ giữ khư khư cái thứ tình cảm đã chết đấy đi, cô độc cả đời với nó đi.
Lời Huy vừa nói dứt, thì bầu trời xuất hiện một tia chớp sáng lóa cả một vùng trời sau đó là tiếng sấm đánh vang lên làm tôi giật mình buông tay khỏi ống quần anh.
Huy không chần chừ một giây phút nào nữa, anh cũng không có ý định cho tôi về nên liền xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng dáng anh bước lên xe rồi cả xe và người dần biến mất trong màn đêm ở nơi lạnh lẽo quạnh hiu này, mọi thứ với tôi cũng như sụp đổ hoàn toàn.
Huy rời đi bỏ tôi ngồi khóc một mình bên cạnh mộ Đạt giữa màn đêm đen tối mịt, giữa không gian rộng lớn ảm đạm chỉ có những luồng gió mát lạnh mang theo mùi của đất phả vào mặt, chợt làm tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi cũng sợ bóng tối, cũng sợ sấm chớp nhưng Huy vẫn bỏ tôi lại đây một mình mà bỏ đi. Tôi biết mình đã chẳng còn một tí vị trí nào trong lòng Huy nên anh cũng chẳng phải bận tâm việc tôi ở lại đây một mình.
Tôi không muốn trách anh, có trách thì trách số phận tôi không tốt, không đáng có được hạnh phúc.
Vừa sợ ma, vừa sợ có người xấu, tôi không còn ai để nương tựa chỉ biết ngồi lép bên mộ Đạt mà thủ thỉ:
- Anh… có phải em đáng bị như vậy lắm đúng không? Anh thấy em của bây giờ cũng ghê tởm lắm đúng không? Vì đồng tiền mà bán thân cho người ta.
- Em gây ra cho anh ấy nhiều tổn thương đến vậy anh ấy ghét cay ghét đắng em dũng dễ hiểu thôi. Không phải ngày đó em vô tình đến mức không thăm anh ấy đâu, em cũng muốn ở bên chăm sóc anh ấy nhưng em không có cơ hội đó.
- Lúc anh ấy bị thương cả người đầy máu, trong lòng em liền xuất hiện cảm giác tồi tệ sợ hãi như ngày em nhìn thấy anh nằm trong lòng bố mẹ anh vậy. Em rất sợ, sợ anh ấy gặp chuyện không hay.
- Nếu thời gian quay trở lại, em ước mình không sinh ra trên đời này. Thật đấy, tại vì có em xuất hiện mới khiến nhiều người ra đi, mới khiến nhiều người tổn thương như vậy. Mọi người ở bên cạnh em ai rồi cũng dần dần bỏ lại em mà đi, em là một đứa xui xẻo, em không muốn anh ấy ở bên em rồi cũng gặp điềm xui xẻo. Em rất muốn mình giống như các cô gái khác, có một số mệnh tốt, được ở bên người em yêu, nhưng sao lại khó khăn với em như vậy. Nếu không phải vì mẹ, em rất muốn rời khỏi thế gian này, đi cùng anh từ năm năm trước, có như vậy em mới không gặp anh ấy, không làm tổn thương anh ấy thì chúng em đã không có ngày hôm nay.
- …
- Em thật sự đã rất mệt rồi. Bất luận là cuộc sống hay tình cảm, em đều không có tinh thần để có thể tiếp tục.
Tôi gục đầu bên bia mộ của Đạt, vô thức đập đầu từng cái một vào đó mà chẳng hề có cảm giác gì vì nỗi đau trong tim tôi giờ phút này còn đau hơn nỗi đau thể xác gấp nhiều lần.
Vừa đập đầu tôi vừa thủ thỉ một mình như một kẻ điên.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt, từng hạt thi nhau rơi xuống, mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh rồi cứ thế ào ào mưa như trút nước. Tiếng sấm ầm ầm, những tia chớp loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạc màn mây đen kịt.
Tôi ngồi giữa trời đêm, không có một thứ gì che chắn, cả người cũng rất nhanh ướt nhép, mưa rơi xối xả táp mạnh vào mặt hòa lần cũng những giọt nước mắt trôi đi. Tôi ngồi bó gối bên mộ Đạt, sự cô độc bắt đầu gặm nhấm tâm hồn tôi, đau đến chẳng còn muốn gào khóc nữa. Nếu như cơn mưa này có thể gột rửa đi hết thảy sự đen đủi, nhơ nhớp của đời tôi thì tôi nguyện ngồi mãi ở đây để ông trời thay tôi tắm rửa sạnh sẽ lại cuộc đời này. Chỉ muốn sau cơn mưa sẽ có một cầu vồng dành riêng cho tôi.
Tôi đã đủ đau khổ rồi, không biết còn phải chịu thêm nhiều đớn đau đến bao giờ nữa đây.
Tôi ngồi gục đầu xuống gối, chẳng muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mưa rơi cũng được, sấm chớp không ngừng lóe sáng ầm ầm trên đầu tôi cũng được, có ma hay người xấu cũng vậy.
Đột nhiên cánh tay tôi truyền đến một lực siết mạnh, tôi sợ hãi vội ngồi co rúm lép vào mộ của Đạt, miệng lẩm bẩm:
- Đừng… đừng chạm vào tôi.
Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng đến thấu xương rít lên:
- Đi về.
Nhận ra đó là tiếng của Huy, tôi ngẩng ra nhìn anh, chẳng phải anh đã đến nhà người yêu anh rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây.
- Cô có đứng dậy về không, hay muốn ở đây cho mấy thằng nghiện nó trêu ghẹo.
Huy thấy tôi chăm chăm nhìn anh, không nói thêm lời nào liền kéo mạnh tôi dậy. Bị kéo lên bất ngờ, tôi lảo đảo không đứng vững liền ngã vào lồng ngực của Huy. Anh không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn, vừa ôm tôi vừa bước đi về phía xe oto.
Đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trong xe, dây an toàn trên người tôi cũng được Huy thắt lại, xe lăn bánh rời đi tôi mới mở miệng nói chuyện được:
- Sao anh quay lại?
- Ngậm miệng lại, nói lắm.
Huy đã không muốn nói chuyện với tôi thì thôi vậy, cả người tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào mà tranh cãi với anh. Nước mưa lạnh thấm vào người, tối lại chưa ăn gì, cả người tôi mệt mỏi chỉ muốn được ngủ một giấc.
Lúc tôi tựa đầu vào cửa xe mơ mơ hồ hồ thì nghe được cuộc nói chuyện của Huy:
- Em ngủ đi, anh có việc không qua được đâu.
- Đã muộn như vậy rồi còn việc gì nữa ạ?
- Công việc của anh thôi.
- Vâng, vậy em ngủ đây.
- Ừ, chúc em ngủ ngon.
- Vâng.