Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 50
Chúng tôi ngồi lại đây không lâu thì cũng ra về, trên đường về nhà tôi cố gặng hỏi Huy về những chuyện anh đã giúp tôi nhưng Huy nhất quyết không chịu nói, anh cứ cười cười bảo chuyện đã qua thì cho nó qua đi đừng nhắc lại làm gì nữa. Tôi muốn nghe mà Huy không chịu nói nên tôi chẳng thể làm gì khác được, dù sao bây giờ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc, trải qua nhiều sóng gió như vậy mà tôi vẫn được ở bên cạnh anh đó là điều may mắn nhất đời này của tôi.
Tôi cũng biết Huy không bao giờ nói mà không làm, tôi sợ anh sẽ làm gì với gia đình Thủy như hồi nãy mới nói, nên có hỏi anh:
- Chuyện của Thủy, anh tính như thế nào?
- Em muốn như thế nào?
- Thủy có quá đáng thật, nhưng nó làm sai nó chịu, gia đình nó không liên quan gì cả, anh đừng làm gì ảnh hưởng đến họ nhé.
- Ừ, vừa rồi anh chỉ dọa cô ta thôi. Anh không độc ác đến mức lôi kéo những người vô tội vào chuyện này đâu.
Tôi tin Huy sẽ không làm hại gia đình Thủy, nhưng những chuyện Thủy làm với tôi và với cả anh nữa, Huy nhất định sẽ không bỏ qua, mà tôi cũng không muốn tha thứ cho nó. Nếu Thủy chỉ là bày mưu hại tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng đằng này nó còn muốn Huy chết, tôi không chấp nhận nổi.
- ### Anh làm gì cũng được nhưng đứng quá đáng quá nhé, dù sao nó cũng từng là bạn của em, với lại em muốn tích đức cho con sau này.
- Ừ, anh biết rồi, nếu cô ta không có ý làm hại chúng ta nữa, anh sẽ tha cho cô ta. Còn không, mọi chuyện ra là cô ta tạo nghiệp.
- Vâng.
Một tuần sau, tôi và Huy tổ chức đám cưới. Bởi vì nhà gái ngoài mẹ tôi, gia đình My và anh Bảo thì chẳng có ai cả, với lại tôi đang mang thai nên không muốn làm lớn, Huy cũng đồng ý với tôi sẽ tổ chức đơn giản. Nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý, mẹ chồng bảo đời con gái chỉ có một lần mà nhà họ cũng chỉ có mỗi Huy là con nên bắt buộc phải tổ chức linh đình. Tôi không muốn mẹ chồng mất vui nên cũng nghe theo lời bà.
Trong những bạn bè thân thiết và đối tác lâu năm của Huy đến chúc rượu chúng tôi, có một người mà tôi vẫn ấn tượng nhất, là anh bạn thân tên Lâm của Huy.
Khác với lần tôi gặp anh ta trong bệnh viện với vẻ mặt nghiêm túc lo lắng cho Huy thì hôm nay anh ta lại cợt nhả y như lần đầu tôi gặp ở cửa hàng. Lâm nhìn Huy tủm tỉm cười nháy mắt như kiểu giữa hai người bọn họ có chuyện gì mờ ám xấu xa không được đứng đắn cho lắm thì phải.
Huy không cười lại, mặt anh vẫn lạnh tanh không biểu cảm, cụng ly với Lâm rồi ngửa cổ lên uống cạn. Lâm nhìn đến tôi nhướng một bên mày nói chuyện với tôi như kiểu bạn bè thân thiết đã lâu:
- Em gái, anh giao thằng bạn thân cho em nhé. Sau này nhớ phải đối xử tốt với nó đấy nhé, em đừng có chọc giận gì nó không nó toàn tìm anh hành thôi. Cái tính nó xấu lắm, chuyên giận cá chém thớt, anh cũng không hiểu sao mình có thể làm bạn với nó đến bây giờ luôn đấy.
Tôi cười cười, không nói gì cả. Tôi cũng từng được thấy anh giận cá chém thớt mấy lần rồi. Bực bội tôi là lại lôi anh Vinh ra hành, làm anh ấy mày mặt lúc nào cũng méo mó mỗi khi chúng tôi dỗi nhau. Nhưng đó là ngày trước khi cả hai còn chưa đối mặt với tình cảm của nhau thôi, còn bây giờ và về sau sẽ không có chuyện chúng tôi giận nhau nữa đâu.
Huy lạnh lùng bảo:
- Tôi đã làm gì cậu lần nào chưa?
- Cậu còn nói à, tớ vô tình đưa bạn gái đi shopping lại vào đúng ngay cửa hàng của vợ cậu, thế mà cậu gọi điện đe dọa tớ ngay được.
- Do cậu không đứng đắn, ăn nói linh tinh.
- Này… này… tớ còn chưa nói được gì nhiều đâu nhé, mới khen vợ cậu được một câu mà cậu đã nhảy dựng cả lên.
Anh Lâm nhìn đến tôi hỏi:
- Đúng không em, hôm ở cửa hàng anh mới chỉ khen em xinh thôi nhỉ? Anh có nói gì không đúng đắn đâu.
- Dạ… vâng…
Đúng là anh Lâm chỉ nói đôi ba câu làm tôi chẳng hiểu gì, lúc đó trong mắt tôi người đàn ông này cũng thuộc dạng ăn chơi không đứng đắn, nhưng sau này biết là bạn của Huy, tôi nghĩ anh ấy chắc cũng không xấu xa gì đâu, có chẳng cũng chỉ là ăn chơi quá mức mà thôi.
- Đấy thấy chưa, cậu nghe vợ câu nói chưa? Đừng có mà nghĩ xấu cho bạn bè như thế chứ.
- Tính cậu làm sao chắc tôi còn lạ?
- Ngày trẻ thôi, dạo này tớ tu tâm dưỡng tính rồi. Còn phải lấy vợ nữa chứ, không là con cậu học lớp một đến nơi mà tớ vẫn độc thân thì không hay cho lắm.
- Để tôi xem cậu nghiêm túc với một cô gái được bao lâu hay là thay người yêu như thay áo.
- Xùy… ở trước mặt vợ cậu không thể nói tốt cho tớ được à?
- Không, vì cậu đâu có tốt.
Tôi đứng bên nghe hai người này nói chuyện cũng phải bật cười thành tiếng, anh Lâm bị Huy vạch trần thói xấu thì bặm môi lườm chồng tôi:
- Cậu… khá lắm. Ôm được người đẹp trong tay là quên ngay được ngày đó làm sao để…
- Nói linh tinh ít thôi.
Anh Lâm vừa nói đến đây liền bị Huy lên tiếng cắt ngang, dường như họ có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết, nghĩ chắc cũng chỉ là chuyện của hai người đàn ông với nhau không tiện nói ở đây thì lúc khác tôi hỏi Huy sau.
Anh Lâm bảo:
- Không nói nữa, ly rượu vừa rồi tớ chúc hai vợ chồng cậu hạnh phúc, con đàn cháu đống về sau nhé. Trải qua nhiều chuyện mới được ở bên nhau nên phải yêu thương nhau nhiều vào đấy, sống với nhau đến bạc đầu răng long nhé.
Tôi nói một tiếng cảm ơn với anh Lâm, còn Huy chỉ ừ một tiếng nhạt toẹt, anh Lâm không buồn để ý thái độ hờ hững đó của Huy dường như đã rất quen cái tính khí lạnh nhạt của người nào đó. Anh ấy nhìn đến bụng tôi hỏi:
- Đứa bé là con trai hả em?
- Vâng.
- Vậy anh phải nhanh nhanh lấy vợ rồi sinh một bé gái để sau này được làm thông gia với vợ chồng em mới được.
Tôi còn chưa kịp trả lời đã bị Huy cướp lời:
- Cậu mơ à, tôi không làm thông gia với cậu.
- Cậu nghĩ tớ muốn làm thông gia với cậu chắc. Tớ làm thông gia với vợ cậu, làm bố vợ của con trai cậu cơ mà, không thèm làm xui gia với cậu đâu.
Tôi cười cười không nói, đứng nghe hai người này nói qua nói lại cũng đủ làm tôi không khép được miệng. Không hiểu sao một người bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người, về nhà thì ấm áp yêu thương vợ con như Huy sao có thể làm bạn thân với anh Lâm một người nhìn thì có vẻ không đứng đắn như anh ấy thế nhỉ.
Lúc Huy uống rượu chúc mừng với mọi người, tôi đứng mãi cũng mỏi chân nên đi tìm một chỗ ít người để ý đến ngồi xuống ghế, chưa được mấy phút thì tôi nhìn thấy Liễu. Cô ấy cũng đúng lúc nhìn đến tôi, hai người ánh mắt chạm nhau, tôi khẽ mỉm cười gật đầu với cô ấy. Liễu nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt:
- Chúng ta nói chuyện được không?
Thấy dáng vẻ của Liễu sau hơn hai tháng không gặp có vẻ tiêu tụy đi nhiều, hốc mắt sưng sưng có cả quầng thâm rõ rệt, dường như chuyện Huy từ chối cô ấy đã làm tinh thần cô ấy suy sụp.
Tôi cũng là phụ nữ, hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu kết hôn với người khác là đau lòng như thế nào, cho nên tôi ngồi lại nói chuyện với cô ấy:
- Cô có chuyện gì muốn nói thế?
- Chị biết gì không? Tôi rất ghen tỵ với chị, bởi vì chị được anh Huy yêu thương hết lòng hết dạ, cho dù chị có làm tổn thương anh ấy thì anh ấy cũng vẫn luôn yêu chị.
Đương nhiên tôi biết, tôi còn thấy mình may mắn vì gặp được Huy, có đôi lúc tôi cũng ghen tỵ với chính mình vì có một người chồng hoàn hảo như anh ấy.
Tôi gật đầu nghe Liễu nói tiếp:
- Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau trên phố đi bộ không, cả lần ở nhà hàng nữa, đúng là lúc đó tôi không có chút nghi ngờ gì về chị, cũng không biết chị là người anh Huy đã yêu trước đó. Cả hai lần gặp chị, anh Huy đều đối xử với tôi rất khác, anh ấy quan tâm tôi hơn, cho tôi chạm vào anh ấy nhiều hơn, cho tôi có được cảm giác như mình đã hoàn toàn có được trái tim của anh ấy, tôi và anh ấy đã thành một đôi. Nhưng đó khi có chị xuất hiện, còn khi không có chị, anh Huy sẽ trở về như lúc ban đầu, đối với tôi vẫn luôn có khoảng cạch nhất định. Bắt đầu từ đó tôi mới nghi ngờ chị, tôi cho người tìm hiểu mới biết được chị chính là người mà năm đó đã làm tổn thương anh ấy, là người mà anh Huy rất yêu, tôi cũng biết trong lòng anh ấy chị vẫn luôn có một vị trí đặc biệt mà không ai thay thế được cho dù là anh ấy luôn miệng nói với tôi là đã quên chị, rất ghét chị.
Tôi từng nghe người ta nó, có yêu nhiều thì mới hận nhiều. Có lẽ, giữa tôi và Huy chính là như vậy, anh luôn miệng thì nói là hận tôi, nhưng trong tim thì lại chỉ có mình tôi, yêu tôi đến không quên được.
- Cô xinh đẹp như vậy, điều kiện lại tốt nữa sau này sẽ tìm được một người tốt như anh Huy mà.
Liễu chợt nở một nụ cười rất buồn, buồn đến mức tôi nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của cô ấy mà cũng muốn rơi nước mắt. Liễu buồn bã nói:
- Tôi nhường anh ấy lại cho chị, không phải là vì tôi thua kém chị mà tôi biết tôi có cố gắng thế nào cũng không có được trái tim của anh Huy. Tôi yêu anh ấy nên tôi cũng muốn anh ấy được hạnh phúc, nếu hạnh phúc của anh ấy là chị, vậy tôi chúc hai người một đời hòa hợp, bình an bên nhau.
- Cảm ơn… Cảm ơn vì tình yêu cô dành cho anh ấy.
- Nếu như chị làm tổn thương anh Huy, tôi sẽ giành anh Huy với chị. Chị không muốn mất anh ấy thì giữ cho kỹ vào, trân trọng anh ấy vào.
- Tôi sẽ không làm tổn thương Huy.
- Tôi nói thế thôi, tôi phải về đây.
- Ừ.
Nói rồi, Liễu đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi thì lại bắt gặp Huy đứng cách chúng tôi không xa. Không biết anh đã ở đấy từ bao giờ, đã nghe được những gì chúng tôi nói với nhau chưa?
Liễu không dám đối diện với Huy, cô ấy nhìn thấy anh thì vội cụp mi mắt, lúng túng muốn trốn tránh. Tôi nhìn cô ấy như vậy càng thêm đau lòng, Huy lúc này cũng lên tiếng:
- Liễu...
Tôi cũng biết Huy không bao giờ nói mà không làm, tôi sợ anh sẽ làm gì với gia đình Thủy như hồi nãy mới nói, nên có hỏi anh:
- Chuyện của Thủy, anh tính như thế nào?
- Em muốn như thế nào?
- Thủy có quá đáng thật, nhưng nó làm sai nó chịu, gia đình nó không liên quan gì cả, anh đừng làm gì ảnh hưởng đến họ nhé.
- Ừ, vừa rồi anh chỉ dọa cô ta thôi. Anh không độc ác đến mức lôi kéo những người vô tội vào chuyện này đâu.
Tôi tin Huy sẽ không làm hại gia đình Thủy, nhưng những chuyện Thủy làm với tôi và với cả anh nữa, Huy nhất định sẽ không bỏ qua, mà tôi cũng không muốn tha thứ cho nó. Nếu Thủy chỉ là bày mưu hại tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng đằng này nó còn muốn Huy chết, tôi không chấp nhận nổi.
- ### Anh làm gì cũng được nhưng đứng quá đáng quá nhé, dù sao nó cũng từng là bạn của em, với lại em muốn tích đức cho con sau này.
- Ừ, anh biết rồi, nếu cô ta không có ý làm hại chúng ta nữa, anh sẽ tha cho cô ta. Còn không, mọi chuyện ra là cô ta tạo nghiệp.
- Vâng.
Một tuần sau, tôi và Huy tổ chức đám cưới. Bởi vì nhà gái ngoài mẹ tôi, gia đình My và anh Bảo thì chẳng có ai cả, với lại tôi đang mang thai nên không muốn làm lớn, Huy cũng đồng ý với tôi sẽ tổ chức đơn giản. Nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý, mẹ chồng bảo đời con gái chỉ có một lần mà nhà họ cũng chỉ có mỗi Huy là con nên bắt buộc phải tổ chức linh đình. Tôi không muốn mẹ chồng mất vui nên cũng nghe theo lời bà.
Trong những bạn bè thân thiết và đối tác lâu năm của Huy đến chúc rượu chúng tôi, có một người mà tôi vẫn ấn tượng nhất, là anh bạn thân tên Lâm của Huy.
Khác với lần tôi gặp anh ta trong bệnh viện với vẻ mặt nghiêm túc lo lắng cho Huy thì hôm nay anh ta lại cợt nhả y như lần đầu tôi gặp ở cửa hàng. Lâm nhìn Huy tủm tỉm cười nháy mắt như kiểu giữa hai người bọn họ có chuyện gì mờ ám xấu xa không được đứng đắn cho lắm thì phải.
Huy không cười lại, mặt anh vẫn lạnh tanh không biểu cảm, cụng ly với Lâm rồi ngửa cổ lên uống cạn. Lâm nhìn đến tôi nhướng một bên mày nói chuyện với tôi như kiểu bạn bè thân thiết đã lâu:
- Em gái, anh giao thằng bạn thân cho em nhé. Sau này nhớ phải đối xử tốt với nó đấy nhé, em đừng có chọc giận gì nó không nó toàn tìm anh hành thôi. Cái tính nó xấu lắm, chuyên giận cá chém thớt, anh cũng không hiểu sao mình có thể làm bạn với nó đến bây giờ luôn đấy.
Tôi cười cười, không nói gì cả. Tôi cũng từng được thấy anh giận cá chém thớt mấy lần rồi. Bực bội tôi là lại lôi anh Vinh ra hành, làm anh ấy mày mặt lúc nào cũng méo mó mỗi khi chúng tôi dỗi nhau. Nhưng đó là ngày trước khi cả hai còn chưa đối mặt với tình cảm của nhau thôi, còn bây giờ và về sau sẽ không có chuyện chúng tôi giận nhau nữa đâu.
Huy lạnh lùng bảo:
- Tôi đã làm gì cậu lần nào chưa?
- Cậu còn nói à, tớ vô tình đưa bạn gái đi shopping lại vào đúng ngay cửa hàng của vợ cậu, thế mà cậu gọi điện đe dọa tớ ngay được.
- Do cậu không đứng đắn, ăn nói linh tinh.
- Này… này… tớ còn chưa nói được gì nhiều đâu nhé, mới khen vợ cậu được một câu mà cậu đã nhảy dựng cả lên.
Anh Lâm nhìn đến tôi hỏi:
- Đúng không em, hôm ở cửa hàng anh mới chỉ khen em xinh thôi nhỉ? Anh có nói gì không đúng đắn đâu.
- Dạ… vâng…
Đúng là anh Lâm chỉ nói đôi ba câu làm tôi chẳng hiểu gì, lúc đó trong mắt tôi người đàn ông này cũng thuộc dạng ăn chơi không đứng đắn, nhưng sau này biết là bạn của Huy, tôi nghĩ anh ấy chắc cũng không xấu xa gì đâu, có chẳng cũng chỉ là ăn chơi quá mức mà thôi.
- Đấy thấy chưa, cậu nghe vợ câu nói chưa? Đừng có mà nghĩ xấu cho bạn bè như thế chứ.
- Tính cậu làm sao chắc tôi còn lạ?
- Ngày trẻ thôi, dạo này tớ tu tâm dưỡng tính rồi. Còn phải lấy vợ nữa chứ, không là con cậu học lớp một đến nơi mà tớ vẫn độc thân thì không hay cho lắm.
- Để tôi xem cậu nghiêm túc với một cô gái được bao lâu hay là thay người yêu như thay áo.
- Xùy… ở trước mặt vợ cậu không thể nói tốt cho tớ được à?
- Không, vì cậu đâu có tốt.
Tôi đứng bên nghe hai người này nói chuyện cũng phải bật cười thành tiếng, anh Lâm bị Huy vạch trần thói xấu thì bặm môi lườm chồng tôi:
- Cậu… khá lắm. Ôm được người đẹp trong tay là quên ngay được ngày đó làm sao để…
- Nói linh tinh ít thôi.
Anh Lâm vừa nói đến đây liền bị Huy lên tiếng cắt ngang, dường như họ có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết, nghĩ chắc cũng chỉ là chuyện của hai người đàn ông với nhau không tiện nói ở đây thì lúc khác tôi hỏi Huy sau.
Anh Lâm bảo:
- Không nói nữa, ly rượu vừa rồi tớ chúc hai vợ chồng cậu hạnh phúc, con đàn cháu đống về sau nhé. Trải qua nhiều chuyện mới được ở bên nhau nên phải yêu thương nhau nhiều vào đấy, sống với nhau đến bạc đầu răng long nhé.
Tôi nói một tiếng cảm ơn với anh Lâm, còn Huy chỉ ừ một tiếng nhạt toẹt, anh Lâm không buồn để ý thái độ hờ hững đó của Huy dường như đã rất quen cái tính khí lạnh nhạt của người nào đó. Anh ấy nhìn đến bụng tôi hỏi:
- Đứa bé là con trai hả em?
- Vâng.
- Vậy anh phải nhanh nhanh lấy vợ rồi sinh một bé gái để sau này được làm thông gia với vợ chồng em mới được.
Tôi còn chưa kịp trả lời đã bị Huy cướp lời:
- Cậu mơ à, tôi không làm thông gia với cậu.
- Cậu nghĩ tớ muốn làm thông gia với cậu chắc. Tớ làm thông gia với vợ cậu, làm bố vợ của con trai cậu cơ mà, không thèm làm xui gia với cậu đâu.
Tôi cười cười không nói, đứng nghe hai người này nói qua nói lại cũng đủ làm tôi không khép được miệng. Không hiểu sao một người bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người, về nhà thì ấm áp yêu thương vợ con như Huy sao có thể làm bạn thân với anh Lâm một người nhìn thì có vẻ không đứng đắn như anh ấy thế nhỉ.
Lúc Huy uống rượu chúc mừng với mọi người, tôi đứng mãi cũng mỏi chân nên đi tìm một chỗ ít người để ý đến ngồi xuống ghế, chưa được mấy phút thì tôi nhìn thấy Liễu. Cô ấy cũng đúng lúc nhìn đến tôi, hai người ánh mắt chạm nhau, tôi khẽ mỉm cười gật đầu với cô ấy. Liễu nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt:
- Chúng ta nói chuyện được không?
Thấy dáng vẻ của Liễu sau hơn hai tháng không gặp có vẻ tiêu tụy đi nhiều, hốc mắt sưng sưng có cả quầng thâm rõ rệt, dường như chuyện Huy từ chối cô ấy đã làm tinh thần cô ấy suy sụp.
Tôi cũng là phụ nữ, hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu kết hôn với người khác là đau lòng như thế nào, cho nên tôi ngồi lại nói chuyện với cô ấy:
- Cô có chuyện gì muốn nói thế?
- Chị biết gì không? Tôi rất ghen tỵ với chị, bởi vì chị được anh Huy yêu thương hết lòng hết dạ, cho dù chị có làm tổn thương anh ấy thì anh ấy cũng vẫn luôn yêu chị.
Đương nhiên tôi biết, tôi còn thấy mình may mắn vì gặp được Huy, có đôi lúc tôi cũng ghen tỵ với chính mình vì có một người chồng hoàn hảo như anh ấy.
Tôi gật đầu nghe Liễu nói tiếp:
- Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau trên phố đi bộ không, cả lần ở nhà hàng nữa, đúng là lúc đó tôi không có chút nghi ngờ gì về chị, cũng không biết chị là người anh Huy đã yêu trước đó. Cả hai lần gặp chị, anh Huy đều đối xử với tôi rất khác, anh ấy quan tâm tôi hơn, cho tôi chạm vào anh ấy nhiều hơn, cho tôi có được cảm giác như mình đã hoàn toàn có được trái tim của anh ấy, tôi và anh ấy đã thành một đôi. Nhưng đó khi có chị xuất hiện, còn khi không có chị, anh Huy sẽ trở về như lúc ban đầu, đối với tôi vẫn luôn có khoảng cạch nhất định. Bắt đầu từ đó tôi mới nghi ngờ chị, tôi cho người tìm hiểu mới biết được chị chính là người mà năm đó đã làm tổn thương anh ấy, là người mà anh Huy rất yêu, tôi cũng biết trong lòng anh ấy chị vẫn luôn có một vị trí đặc biệt mà không ai thay thế được cho dù là anh ấy luôn miệng nói với tôi là đã quên chị, rất ghét chị.
Tôi từng nghe người ta nó, có yêu nhiều thì mới hận nhiều. Có lẽ, giữa tôi và Huy chính là như vậy, anh luôn miệng thì nói là hận tôi, nhưng trong tim thì lại chỉ có mình tôi, yêu tôi đến không quên được.
- Cô xinh đẹp như vậy, điều kiện lại tốt nữa sau này sẽ tìm được một người tốt như anh Huy mà.
Liễu chợt nở một nụ cười rất buồn, buồn đến mức tôi nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của cô ấy mà cũng muốn rơi nước mắt. Liễu buồn bã nói:
- Tôi nhường anh ấy lại cho chị, không phải là vì tôi thua kém chị mà tôi biết tôi có cố gắng thế nào cũng không có được trái tim của anh Huy. Tôi yêu anh ấy nên tôi cũng muốn anh ấy được hạnh phúc, nếu hạnh phúc của anh ấy là chị, vậy tôi chúc hai người một đời hòa hợp, bình an bên nhau.
- Cảm ơn… Cảm ơn vì tình yêu cô dành cho anh ấy.
- Nếu như chị làm tổn thương anh Huy, tôi sẽ giành anh Huy với chị. Chị không muốn mất anh ấy thì giữ cho kỹ vào, trân trọng anh ấy vào.
- Tôi sẽ không làm tổn thương Huy.
- Tôi nói thế thôi, tôi phải về đây.
- Ừ.
Nói rồi, Liễu đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi thì lại bắt gặp Huy đứng cách chúng tôi không xa. Không biết anh đã ở đấy từ bao giờ, đã nghe được những gì chúng tôi nói với nhau chưa?
Liễu không dám đối diện với Huy, cô ấy nhìn thấy anh thì vội cụp mi mắt, lúng túng muốn trốn tránh. Tôi nhìn cô ấy như vậy càng thêm đau lòng, Huy lúc này cũng lên tiếng:
- Liễu...