Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 59: Lần đầu chạm mắt
Mạn Châu Sa Hoàng nằm trên giường quay người về hướng Bạch Thi Tịnh, chống tay lấy đầu nhìn cậu đang nhắm mắt đều đặn thở sâu.
Ga giường bẩn anh đã thay ra, lấy một chiếc khăn bông để lau đi mồ hôi và những chất dịch ở trên người cậu, mặc cho cậu một chiếc áo len khác.
Còn quần thì…
Mạn Châu Sa Hoàng nhìn chằm chằm vào vùng dưới của một Bạch Thi Tịnh đang ngủ say như chết.
Bỗng chốc thấy mình so dảk, a hi hi.
Bỏ. Không mặc nữa. Để kệ vậy cho đẹp.
Anh cũng bước vào phòng vệ sinh để tắm lại một lần nữa.
Khi bước ra cũng đã chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, đắp chăn chùm lên đến cổ của cậu, sau đó mới yên vị nằm bên cạnh.
Nhìn cậu đang ngủ ngon lành, anh cũng cảm thấy thân người mình vô cùng yên bình.
Cảm thấy rất chân thực, không còn phải vò đầu mình để nhớ về cậu mỗi đêm.
Cậu nói cậu yêu anh từ hồi cấp 3, nhưng anh yêu cậu còn lâu hơn cả thế.
Có lẽ cậu không nhớ, nhưng những kí ức ấy là một phần quan trọng trong đời sống của anh.
Chẳng nhớ chính xác là vào ngày nào nữa, chỉ nhớ khi đó là khi anh 12 tuổi, căn biệt thự của nhà anh được đặt ở sát bên rừng thuộc vùng ngoại ô thành phố trước khi được chuyển về trung tâm như hiện tại.
Lúc đó Mạn gia chỉ là một gia tộc thuộc những nhà giàu mới nổi.
Trong gia đình anh còn có Mạn đại lão gia vẫn còn sống, ở cùng với các thành viên khác trong cùng một căn biệt thự này.
Vì là con trai nên đương nhiên kì vọng của Mạn đại lão gia và bố anh là Mạn Trạch Lăng đặt vào anh là rất lớn.
Lớn đến nỗi khắc nghiệt.
Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải biết những lễ nghi và phong thái của người giàu có.
Biết cách nói chuyện và đi đứng cho đàng hoàng.
Đến cả học văn hoá cũng phải nhảy lên tận mấy cấp.
Những điều mà bọn trẻ con đang học giả dụ như những phép tính đơn giản như 1+1, thì anh đã phải biết giải phương trình.
Toán, văn, anh tất cả đều là những bài học nâng cao, kể cả là những môn học tự nhiên và xã hội khác cũng phải biết rất nhiều.
Ngày ngày anh đều phải ở trong phòng tự học ít nhất là 7 tiếng thì mới được ra ngoài.
Mạn Châu Sa Hoàng không đến trường như những người khác cùng tuổi, mà được bố thuê riêng một gia sư để dạy tại nhà.
Thỉnh thoảng Mạn Trạch Lăng cũng nhờ anh xem qua một vài văn kiện làm việc hộ ông.
Cảm giác luôn bị đề phòng và kè kẹp thật sự rất ngột ngạt.
Đôi khi nhìn vào trong sách vở khiến cho anh cảm thấy bụng dạ mình cứ cồn cào, rất không ổn.
Cứ chốc chốc, anh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy có nhiều đứa trẻ trong thôn trang gần đó vào rừng để chơi.
Chúng nó đôi khi là đá bóng, hoặc bắt những con côn trùng nhỏ để chơi.
Trông bọn chúng thật tự do và vui vẻ. Còn anh thì luôn phải ở trong một căn phòng với toàn là đề làm và sách vở.
Một sự thèm muốn cứ khơi lên bên trong tâm trí anh, những tức khắc sẽ bị dập xuống.
Mỗi lần khi anh có ý định muốn đi ra ngoài, Mạn Trạch Lăng sẽ nổi điên lên mà cầm roi quật cho anh đến sắp phế luôn cả hai bắp chân, lươn đỏ chằng chịt, nhìn rất đau mắt.
Đến cả Mạn Kỳ Tuyết là con gái dù ông không quá khắc khe như Mạn Châu Sa Hoàng, nhưng sự đãi ngộ trong nhà cũng chẳng kém anh là bao.
Mạn Châu Sa Hoàng nhìn vào tập tờ đề toán nâng cao của cấp 3, không chịu được mà dụi mắt.
Anh chẳng có biết bao là tình cảm đối với người cha này, càng trở nên chán nản mỗi khi đụng mặt với người đó.
Anh đơn giản chỉ là muốn làm một đứa trẻ 12 tuổi bình thường, được tự do làm những thứ mình muốn.
Những tờ đề này dù rất khó, nhưng anh cũng chỉ cần khoảng 15 phút là làm xong. Làm nhiều đến nỗi phát ngán.
Mạn Châu Sa Hoàng cứ cầm bút lên rồi lại lười biếng mà đặt xuống, mắt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài cánh cửa sổ mở toang.
"…?" Ơ? Cái bóng đen kia là gì vậy-?
BỐP!!!
Mạn Châu Sa Hoàng hét lên một tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau.
Anh ngơ ngác xoa xoa lấy đầu mũi đang ê ẩm của mình, lại nhặt lên một quả bóng đá đang lăn lông lốc ở bên cạnh đó.
Cùng lúc ấy, bên ngoài cửa sổ là tiếng cãi nhau của một đám trẻ con.
Mạn Châu Sa Hoàng cầm quả bóng, tiến đến ngó đầu ra bên ngoài.
"Hu hu hu! Bạch đại ca, bắt đền anh đấy! Quả bóng đấy mẹ em mới mua cho em! Hu hu hu!"
Một cậu bé đầu đinh giãy nảy cầm góc áo của một cậu trai lớn hơn mình, khóc nằng nặc đòi lại quả bóng.
Cái cậu được gọi là Bạch đại ca ấy chỉ hừ một tiếng, nói.
"Đi xin lại là được chứ gì? Đợi chút, để anh nhờ người lấy ra."
Đúng lúc đấy, cậu trai ngước lên nhìn về phía cửa sổ nơi quả bóng bay vào, vô tình chạm phải ánh mắt của Mạn Châu Sa Hoàng cũng đang nhìn họ.
Ga giường bẩn anh đã thay ra, lấy một chiếc khăn bông để lau đi mồ hôi và những chất dịch ở trên người cậu, mặc cho cậu một chiếc áo len khác.
Còn quần thì…
Mạn Châu Sa Hoàng nhìn chằm chằm vào vùng dưới của một Bạch Thi Tịnh đang ngủ say như chết.
Bỗng chốc thấy mình so dảk, a hi hi.
Bỏ. Không mặc nữa. Để kệ vậy cho đẹp.
Anh cũng bước vào phòng vệ sinh để tắm lại một lần nữa.
Khi bước ra cũng đã chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, đắp chăn chùm lên đến cổ của cậu, sau đó mới yên vị nằm bên cạnh.
Nhìn cậu đang ngủ ngon lành, anh cũng cảm thấy thân người mình vô cùng yên bình.
Cảm thấy rất chân thực, không còn phải vò đầu mình để nhớ về cậu mỗi đêm.
Cậu nói cậu yêu anh từ hồi cấp 3, nhưng anh yêu cậu còn lâu hơn cả thế.
Có lẽ cậu không nhớ, nhưng những kí ức ấy là một phần quan trọng trong đời sống của anh.
Chẳng nhớ chính xác là vào ngày nào nữa, chỉ nhớ khi đó là khi anh 12 tuổi, căn biệt thự của nhà anh được đặt ở sát bên rừng thuộc vùng ngoại ô thành phố trước khi được chuyển về trung tâm như hiện tại.
Lúc đó Mạn gia chỉ là một gia tộc thuộc những nhà giàu mới nổi.
Trong gia đình anh còn có Mạn đại lão gia vẫn còn sống, ở cùng với các thành viên khác trong cùng một căn biệt thự này.
Vì là con trai nên đương nhiên kì vọng của Mạn đại lão gia và bố anh là Mạn Trạch Lăng đặt vào anh là rất lớn.
Lớn đến nỗi khắc nghiệt.
Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải biết những lễ nghi và phong thái của người giàu có.
Biết cách nói chuyện và đi đứng cho đàng hoàng.
Đến cả học văn hoá cũng phải nhảy lên tận mấy cấp.
Những điều mà bọn trẻ con đang học giả dụ như những phép tính đơn giản như 1+1, thì anh đã phải biết giải phương trình.
Toán, văn, anh tất cả đều là những bài học nâng cao, kể cả là những môn học tự nhiên và xã hội khác cũng phải biết rất nhiều.
Ngày ngày anh đều phải ở trong phòng tự học ít nhất là 7 tiếng thì mới được ra ngoài.
Mạn Châu Sa Hoàng không đến trường như những người khác cùng tuổi, mà được bố thuê riêng một gia sư để dạy tại nhà.
Thỉnh thoảng Mạn Trạch Lăng cũng nhờ anh xem qua một vài văn kiện làm việc hộ ông.
Cảm giác luôn bị đề phòng và kè kẹp thật sự rất ngột ngạt.
Đôi khi nhìn vào trong sách vở khiến cho anh cảm thấy bụng dạ mình cứ cồn cào, rất không ổn.
Cứ chốc chốc, anh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy có nhiều đứa trẻ trong thôn trang gần đó vào rừng để chơi.
Chúng nó đôi khi là đá bóng, hoặc bắt những con côn trùng nhỏ để chơi.
Trông bọn chúng thật tự do và vui vẻ. Còn anh thì luôn phải ở trong một căn phòng với toàn là đề làm và sách vở.
Một sự thèm muốn cứ khơi lên bên trong tâm trí anh, những tức khắc sẽ bị dập xuống.
Mỗi lần khi anh có ý định muốn đi ra ngoài, Mạn Trạch Lăng sẽ nổi điên lên mà cầm roi quật cho anh đến sắp phế luôn cả hai bắp chân, lươn đỏ chằng chịt, nhìn rất đau mắt.
Đến cả Mạn Kỳ Tuyết là con gái dù ông không quá khắc khe như Mạn Châu Sa Hoàng, nhưng sự đãi ngộ trong nhà cũng chẳng kém anh là bao.
Mạn Châu Sa Hoàng nhìn vào tập tờ đề toán nâng cao của cấp 3, không chịu được mà dụi mắt.
Anh chẳng có biết bao là tình cảm đối với người cha này, càng trở nên chán nản mỗi khi đụng mặt với người đó.
Anh đơn giản chỉ là muốn làm một đứa trẻ 12 tuổi bình thường, được tự do làm những thứ mình muốn.
Những tờ đề này dù rất khó, nhưng anh cũng chỉ cần khoảng 15 phút là làm xong. Làm nhiều đến nỗi phát ngán.
Mạn Châu Sa Hoàng cứ cầm bút lên rồi lại lười biếng mà đặt xuống, mắt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài cánh cửa sổ mở toang.
"…?" Ơ? Cái bóng đen kia là gì vậy-?
BỐP!!!
Mạn Châu Sa Hoàng hét lên một tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau.
Anh ngơ ngác xoa xoa lấy đầu mũi đang ê ẩm của mình, lại nhặt lên một quả bóng đá đang lăn lông lốc ở bên cạnh đó.
Cùng lúc ấy, bên ngoài cửa sổ là tiếng cãi nhau của một đám trẻ con.
Mạn Châu Sa Hoàng cầm quả bóng, tiến đến ngó đầu ra bên ngoài.
"Hu hu hu! Bạch đại ca, bắt đền anh đấy! Quả bóng đấy mẹ em mới mua cho em! Hu hu hu!"
Một cậu bé đầu đinh giãy nảy cầm góc áo của một cậu trai lớn hơn mình, khóc nằng nặc đòi lại quả bóng.
Cái cậu được gọi là Bạch đại ca ấy chỉ hừ một tiếng, nói.
"Đi xin lại là được chứ gì? Đợi chút, để anh nhờ người lấy ra."
Đúng lúc đấy, cậu trai ngước lên nhìn về phía cửa sổ nơi quả bóng bay vào, vô tình chạm phải ánh mắt của Mạn Châu Sa Hoàng cũng đang nhìn họ.