Cố Tịch mở mắt ra nhìn vô định lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu sau cô nhìn sang người đàn ông đang ngủ say như chết nằm bên cạnh mình, nước mắt cứ thế trào ra. Thân thể vẫn rất đau nhức, trên khóe môi vẫn vương lại một chút vị máu tanh nồng, đầu óc vẫn còn chút choáng váng nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa bằng một phần nhỏ nỗi đau đớn trong tim. Thật không ngờ có một ngày anh ta lại ra tay đánh cô, đánh xong vẫn thản nhiên nằm bên cạnh cô để ngủ yên lành như thể chưa có chuyện gì xảy ra thế kia. Cô có thể chịu đựng được khổ sở, chịu đựng được sự sỉ nhục của gia đình anh ta dành cho cô chỉ vì yêu, vì con nhưng cô không thể nào chịu đựng được sự phản bội và vũ phu thế này. Cô nhìn sang đứa con gái bé bỏng của mình đang ngủ say bênh cạnh, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ vẫn đủ để cho cô nhìn thấy được chút nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của con. Còn nhỏ thế mà đã phải chứng kiến cảnh tượng bố đánh mẹ như vậy, thật đáng thương. Con gái xứng đáng sống trong sự yêu thương của mọi người chứ không phải là trong một gia đình tồi tệ như thế.