-
Tập 2: Cố Nhân
Gã đàn ông trung niên bước nhanh trên con đường Nguyễn Chí Thanh hướng đến chợ Âm Phủ, hơi thở nhè nhẹ tạo thành làn khỏi trắng mỏng tanh, hắn khẽ châm lửa mồi điếu xì gà còn dang dở. Đà Lạt về đêm, sương giăng lãng đãng, những cơn gió ùa về thật lạnh, ít ra với hắn là như thế, gió lạnh se se khiến hắn không khỏi run lập cập mà đưa cả hai tay vào trong túi áo ba-đờ-xuy màu xám đen. Người ta gọi hắn là Tiêu Lập.
Tiêu Lập dáng người khá cao lớn, đôi mắt nâu đen nhăn nheo đặc biệt ở cuối chân mày bên phải nơi đuôi mắt có vết sẹo dài khoảng 3cm khá rõ cắt ngang xuống gò má, người ta nói đó là một vết thương xảy ra do tai nạn trong quá khứ, có lẽ khi xảy ra tai nạn hắn đã kịp thời nhắm mắt nên tránh khỏi mù lòa. Khuôn mặt Tiêu Lập tuy cằn cỗi nhưng vẫn không che lấp hết được cái nét hào nhoáng của thời tuổi trẻ.
Hơn ba mươi năm trở lại đây, hắn nổi tiếng giàu sang bật nhất thành phố Đà Lạt. Tuổi thơ không có gì đặc sắc, nói chung là cơ hàn, từng đi làm thuê làm mướn cho nhiều gia đình quyền quý. Sau này vì cơ duyên nào đó bỗng nhiên cuộc đời của hắn thay đổi, từ một người nghèo khó trở thành triệu phú. Từ khi cuộc sống của hắn thay đổi, tính tình cũng đổi thay, kiếm tiền trên đôi vai và sinh mệnh của người khác, lao mình vào những cuộc ăn chơi sa đọa thâu đêm suốt sáng.
Hôm nay Tiêu Lập có một việc quan trọng cần phải hoàn thành, nhưng hắn không hề vội vàng bởi vì hắn đã quen thuộc với lối sống của mình, dục tốc sẽ bất đạt.
- Gần đến giờ rồi, thằng nhãi đó có vào không nhỉ?. – Hắn lẩm bẩm một mình sau khi xem đồng hồ vừa đúng 11 giờ đêm.
Tiêu Lập nhẹ nhàng rít thêm một hồi thuốc rồi chìm vào đoạn ký ức vài ngày trước.
*
TP. Đà Lạt, ngày 21 Tháng 9 Năm 2014.
Tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng.
- Chú ơi ở đây là bệnh viện, xin chú tắt thuốc dùm.
Cô y tá với vẻ mặt khó chịu quay lưng bước đi sau khi nhắc nhở gã đàn ông trung niên đang ngậm điếu xì gà đó là Tiêu Lập. Hắn lầm bầm vài câu chửi rủa rồi dụi điếu xì gà vào tường xong cho vào túi áo ba-đờ-xuy. Ngồi xuống ghế đá được vài phút, như thói quen gã lại đưa tay vào túi áo lấy điếu xì gà cho vào miệng. Đến khi vừa bật lửa thì nhớ lại điều gì đó chợt thở dài đoạn cho cả điếu xì gà và bật lửa vào túi áo.
- Thói quen thật khó bỏ. – Hắn lảm nhảm xong cười nhẹ.
Tiêu Lập kéo tay áo xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Gã lại đứng lên đi vòng quanh xem chừng đang đợi một ai đó hoặc điều gì đó đang đến gần.
Chừng 10 phút sau. Một gã đàn ông dáng người nhỏ nhắn chạy ra từ thang máy bệnh viện, tiến về phía Tiêu Lập trông bộ dạng hớt hải.
- Sao lâu vậy. – Tiêu Lập từ tốn.
- Dạ!. Tại vì em nó mới tiểu phẩu xong nên hơi lâu.
Người đàn ông nhỏ nhắn vừa trả lời câu hỏi của Tiêu Lập còn có tên gọi là Cù Vũ, dáng người nhỏ thó da sạm nắng, quần áo cẩu thả, gã có khuôn mặt rổ lấm tấm mụn.
- Được rồi! Còn anh nó đâu. – Tiêu Lập trông có vẻ rất bình thản.
- Tiểu phẩu vừa mới xong nên em liền chạy xuống báo anh, chắc nó cũng đang xuống đó.
Chừng vài phút sau có hai bóng người bước xuống cầu thang chính là Lê Tuấn và Trần Nam. Lê Tuấn vừa đi vừa lắc đầu thở dài còn Trần Nam thì im thin thít cúi gầm mặt không nói gì ngay cả thở nhẹ cũng không thấy tăm hơi. Cả hai cùng tiến về phía Tiêu Lập, trông bộ dáng của Tiêu Lập lúc này có vẻ như đang cảm thông nhưng trong lòng hắn lại trào lên một cảm xúc khác mà hắn đang cố đè nén lại, hoặc đang cố để không ai thấy nơi khóe mắt phải của hắn đang co giật. Trước đó, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nam hắn cũng từng có cảm xúc mãnh liệt này.
- Em gái cậu sao rồi?.
Trần Nam mỉm cười buồn bả chẳng buồn nhìn Tiêu Lập, hít một hơi nhẹ vào lồng ngực mà trả lời.
- Bác sĩ Thục Ngân nói nó sẽ không sống được bao lâu nữa nếu không phẩu thuật gấp... – Trần Nam cắn môi thật mạnh như nghẹn lời.
- Cậu nói tiếp đi. – Vừa nói Tiêu Lập vừa đưa tay lên lưng Trần Nam như an ủi.
- Số tiền phẩu thuật thì không phải nhỏ, nếu như trước đây… nếu như… tôi không phá của… nếu như lúc đó… ! – Nói đến đây dường như không cầm nổi nước mắt, Trần Nam ôm chầm lấy mặt mà tức tưởi. – Tại sao tôi lại ngu như vậy!... Lỗi tại tôi, tôi làm mẹ tức chết rồi bây giờ đến phiên em tôi nữa… Tại sao người bệnh nặng không phải là tôi, Tố Ngân có tội tình gì chứ!!.
- Bây giờ mày có khóc, có hối hận thì ích gì?!. – Lê Tuấn ngồi xuống đối diện Trần Nam lớn tiếng. – Mày phải tìm cách để cứu Tố Ngân nữa chứ!.
Tiêu Lập đưa mắt nhìn Cù Vũ song quay lại nhìn Trần Nam đang cúi đầu mà mỉm cười hiền từ, bàn tay vẫn trên lưng Trần Nam mà vuốt nhẹ.
- Chi phí phẩu thuật là bao nhiêu cậu nói thử?!. Nếu được tôi sẽ giúp.
- Thật sao?!!. – Cả Trần Nam và Lê Tuấn đều kinh ngạc sau câu nói của Tiêu Lập. Nhưng trong khoảnh khắc sau Trần Nam chợt phân vân pha chút do dự.
- Nhưng tại sao ông lại giúp chúng tôi?!. Phải chăng ông đang đùa.
- Này nhóc ý của sếp tao là…
Cù Vũ chưa dứt câu thì bị Tiêu Lập đưa tay cản lại nên im bặt. Sau đó Tiêu Lập tiếp tục.
- Ý của tôi là tôi sẽ giúp cậu kiếm được số tiền đó chứ không phải bản thân tôi sẽ trả số tiền phẩu thuật.
- Là cách nào vậy?!. – Lê Tuấn ngạc nhiên hỏi.
- Cậu này là….! – Tiêu Lập có vẻ hơi khó chịu nhưng không để lộ ra.
- Đây là Lê Tuấn bạn thân của cháu. – Trần Nam đưa mắt nhìn Lê Tuấn rồi quay sang Tiêu Lập tiếp. – Ông nói là có cách giúp cháu kiếm được số tiền để phẩu thuật cho em cháu, vậy đó là cách gì ạ?.
Tiêu Lập không nhìn Lê Tuấn nửa, quay sang Trần Nam mà nói.
– Có một vụ cá cược nghe nói số tiền thưởng cũng khá nhiều, đối với cậu bây giờ chắc có lẽ dùng được. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ giới thiệu cho cậu thử. Nhưng….
- Nhưng gì ạ ông cứ nói thử cháu nghe với!!. – Trần Nam nôn nóng hỏi dồn.
Tiêu Lập chăm chú nhìn vào mắt Trần Nam mà nói.
- Chuyện này không biết đối với cậu như thế nào vì nó cũng khá nguy hiểm, tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ.
Thấy Tiêu Lập cứ vòng vo không vào thẳng vấn đề khiến Trần Nam càng thêm lo lắng sốt ruột. Anh vội ngồi thỏm xuống trước mặt Tiêu Lập, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn mà lay.
- Cháu xin chú!. Hãy cho cháu biết đó là gì! Em cháu không còn thời gian, cháu cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần cứu được Tố Ngân, làm gì cháu cũng được.
Lê Tuấn thấy Trần Nam khổ sở như vậy cũng không đành lòng, vội vàng hạ thấp người đỡ bạn thân dậy. Trần Nam không quan tâm đến hành động của Lê Tuấn vẫn một mực nắm chặt lấy tay của Tiêu Lập.
Bàn tay nắm chặt của Trần Nam khiến cho Tiêu Lập cảm thấy khá đau và nóng ở cánh tay, nhìn vào ánh mắt cầu khẩn nhưng sắc đá đó khiến Tiêu Lập khẽ chấn động, một hình ảnh quen thuộc chợt ùa về trong bóng tối của quá khứ, cơ mắt bên phải bỗng run lên trong chớp nhoáng. Tiêu Lập lập tức quay sang hướng khác, ra vẻ thở dài và nhấn mạnh từng chữ, giọng khá nhỏ nhưng đủ nghe.
- Đó là ngủ một đêm trong căn nhà hoang…
*
- Ầm!!!!.
Một tia sét đánh ngang trời khiến Tiêu Lập giật mình kết thúc đoạn ký ức trở về với hiện tại. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, điếu xì gà trên tay cũng gần hết, như thường lệ gã khẽ kéo tay áo ra xem đồng hồ đúng 12 giờ 10 phút khuya.
- Hôm nay trễ hơn 5 phút nhỉ, có lẽ đã lớn tuổi rồi nên chân không còn khỏe như trước nữa. - Gã nhủ thầm song bước vào cánh cổng đá đã ngả màu vàng úa vì sự ăn mòn của thời gian. Mặt trên của cánh cổng treo một tấm bảng cũ kỹ vương đầy sợi bụi đen đúa, sơn trên mặt chữ đã phai màu gần hết nhưng vẫn có thể đọc được bốn từ “Nghĩa Trang Thánh Mẫu”.
Tiêu Lập bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn, hai bên đường lác đác những nấm mồ nhấp nhô không thẳng lối. Chừng mười phút sau hắn dừng trước một ngôi mộ bằng đá đã nhuộm màu rêu phong. Đưa tay vào túi áo lấy ra một điếu xì gà mới toanh cho vào miệng, sau khi bật lửa Tiêu Lập phun ra một làn khói trắng đục vào khoảng không, từ trên cao ánh trắng sáng rọi xuống nghĩa trang làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo.
Trên bia mộ đá có một tấm hình nhỏ được lồng kính âm, kế bên có khắc dòng chữ “Phan Tiêu Chính”. Nhìn vào bức ảnh có lẽ được chụp từ khá lâu, trong hình là một thanh niên rất quen thuộc không ai xa lạ chính là Trần Nam nhưng điều lạ ở đây là tên của một kẻ khác. Trên bia đá còn ghi vài dòng: “Sinh năm 1964. Tạ thế 24 - 03 - 1996”.
Dường như đối với Tiêu Lập không phải là chuyện lạ hay ít nhất hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Có điều trong thâm tâm hắn một lần nữa lại xuất hiện cảm xúc mãnh liệt mà khi hắn đối diện với Trần Nam trổi dậy, khóe mắt phải lại co giật liên hồi nhưng lần này hắn không đè nén hoặc cố ngưng lại. Trầm ngâm ít phút hắn nói khẽ:
- Anh hai đã lâu rồi không gặp....!
Trong khoảng không thinh vắng, chỉ có hắn và ngôi mộ đá, côn trùng cũng chẳng buồn lên tiếng, Tiêu Lập vẫn đứng đó mắt nhắm nghiền, hắn đang thưởng thức một chút dư vị của ký ức xưa từ từ tràn về như dòng suối nhỏ.
Tiêu Lập dáng người khá cao lớn, đôi mắt nâu đen nhăn nheo đặc biệt ở cuối chân mày bên phải nơi đuôi mắt có vết sẹo dài khoảng 3cm khá rõ cắt ngang xuống gò má, người ta nói đó là một vết thương xảy ra do tai nạn trong quá khứ, có lẽ khi xảy ra tai nạn hắn đã kịp thời nhắm mắt nên tránh khỏi mù lòa. Khuôn mặt Tiêu Lập tuy cằn cỗi nhưng vẫn không che lấp hết được cái nét hào nhoáng của thời tuổi trẻ.
Hơn ba mươi năm trở lại đây, hắn nổi tiếng giàu sang bật nhất thành phố Đà Lạt. Tuổi thơ không có gì đặc sắc, nói chung là cơ hàn, từng đi làm thuê làm mướn cho nhiều gia đình quyền quý. Sau này vì cơ duyên nào đó bỗng nhiên cuộc đời của hắn thay đổi, từ một người nghèo khó trở thành triệu phú. Từ khi cuộc sống của hắn thay đổi, tính tình cũng đổi thay, kiếm tiền trên đôi vai và sinh mệnh của người khác, lao mình vào những cuộc ăn chơi sa đọa thâu đêm suốt sáng.
Hôm nay Tiêu Lập có một việc quan trọng cần phải hoàn thành, nhưng hắn không hề vội vàng bởi vì hắn đã quen thuộc với lối sống của mình, dục tốc sẽ bất đạt.
- Gần đến giờ rồi, thằng nhãi đó có vào không nhỉ?. – Hắn lẩm bẩm một mình sau khi xem đồng hồ vừa đúng 11 giờ đêm.
Tiêu Lập nhẹ nhàng rít thêm một hồi thuốc rồi chìm vào đoạn ký ức vài ngày trước.
*
TP. Đà Lạt, ngày 21 Tháng 9 Năm 2014.
Tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng.
- Chú ơi ở đây là bệnh viện, xin chú tắt thuốc dùm.
Cô y tá với vẻ mặt khó chịu quay lưng bước đi sau khi nhắc nhở gã đàn ông trung niên đang ngậm điếu xì gà đó là Tiêu Lập. Hắn lầm bầm vài câu chửi rủa rồi dụi điếu xì gà vào tường xong cho vào túi áo ba-đờ-xuy. Ngồi xuống ghế đá được vài phút, như thói quen gã lại đưa tay vào túi áo lấy điếu xì gà cho vào miệng. Đến khi vừa bật lửa thì nhớ lại điều gì đó chợt thở dài đoạn cho cả điếu xì gà và bật lửa vào túi áo.
- Thói quen thật khó bỏ. – Hắn lảm nhảm xong cười nhẹ.
Tiêu Lập kéo tay áo xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Gã lại đứng lên đi vòng quanh xem chừng đang đợi một ai đó hoặc điều gì đó đang đến gần.
Chừng 10 phút sau. Một gã đàn ông dáng người nhỏ nhắn chạy ra từ thang máy bệnh viện, tiến về phía Tiêu Lập trông bộ dạng hớt hải.
- Sao lâu vậy. – Tiêu Lập từ tốn.
- Dạ!. Tại vì em nó mới tiểu phẩu xong nên hơi lâu.
Người đàn ông nhỏ nhắn vừa trả lời câu hỏi của Tiêu Lập còn có tên gọi là Cù Vũ, dáng người nhỏ thó da sạm nắng, quần áo cẩu thả, gã có khuôn mặt rổ lấm tấm mụn.
- Được rồi! Còn anh nó đâu. – Tiêu Lập trông có vẻ rất bình thản.
- Tiểu phẩu vừa mới xong nên em liền chạy xuống báo anh, chắc nó cũng đang xuống đó.
Chừng vài phút sau có hai bóng người bước xuống cầu thang chính là Lê Tuấn và Trần Nam. Lê Tuấn vừa đi vừa lắc đầu thở dài còn Trần Nam thì im thin thít cúi gầm mặt không nói gì ngay cả thở nhẹ cũng không thấy tăm hơi. Cả hai cùng tiến về phía Tiêu Lập, trông bộ dáng của Tiêu Lập lúc này có vẻ như đang cảm thông nhưng trong lòng hắn lại trào lên một cảm xúc khác mà hắn đang cố đè nén lại, hoặc đang cố để không ai thấy nơi khóe mắt phải của hắn đang co giật. Trước đó, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nam hắn cũng từng có cảm xúc mãnh liệt này.
- Em gái cậu sao rồi?.
Trần Nam mỉm cười buồn bả chẳng buồn nhìn Tiêu Lập, hít một hơi nhẹ vào lồng ngực mà trả lời.
- Bác sĩ Thục Ngân nói nó sẽ không sống được bao lâu nữa nếu không phẩu thuật gấp... – Trần Nam cắn môi thật mạnh như nghẹn lời.
- Cậu nói tiếp đi. – Vừa nói Tiêu Lập vừa đưa tay lên lưng Trần Nam như an ủi.
- Số tiền phẩu thuật thì không phải nhỏ, nếu như trước đây… nếu như… tôi không phá của… nếu như lúc đó… ! – Nói đến đây dường như không cầm nổi nước mắt, Trần Nam ôm chầm lấy mặt mà tức tưởi. – Tại sao tôi lại ngu như vậy!... Lỗi tại tôi, tôi làm mẹ tức chết rồi bây giờ đến phiên em tôi nữa… Tại sao người bệnh nặng không phải là tôi, Tố Ngân có tội tình gì chứ!!.
- Bây giờ mày có khóc, có hối hận thì ích gì?!. – Lê Tuấn ngồi xuống đối diện Trần Nam lớn tiếng. – Mày phải tìm cách để cứu Tố Ngân nữa chứ!.
Tiêu Lập đưa mắt nhìn Cù Vũ song quay lại nhìn Trần Nam đang cúi đầu mà mỉm cười hiền từ, bàn tay vẫn trên lưng Trần Nam mà vuốt nhẹ.
- Chi phí phẩu thuật là bao nhiêu cậu nói thử?!. Nếu được tôi sẽ giúp.
- Thật sao?!!. – Cả Trần Nam và Lê Tuấn đều kinh ngạc sau câu nói của Tiêu Lập. Nhưng trong khoảnh khắc sau Trần Nam chợt phân vân pha chút do dự.
- Nhưng tại sao ông lại giúp chúng tôi?!. Phải chăng ông đang đùa.
- Này nhóc ý của sếp tao là…
Cù Vũ chưa dứt câu thì bị Tiêu Lập đưa tay cản lại nên im bặt. Sau đó Tiêu Lập tiếp tục.
- Ý của tôi là tôi sẽ giúp cậu kiếm được số tiền đó chứ không phải bản thân tôi sẽ trả số tiền phẩu thuật.
- Là cách nào vậy?!. – Lê Tuấn ngạc nhiên hỏi.
- Cậu này là….! – Tiêu Lập có vẻ hơi khó chịu nhưng không để lộ ra.
- Đây là Lê Tuấn bạn thân của cháu. – Trần Nam đưa mắt nhìn Lê Tuấn rồi quay sang Tiêu Lập tiếp. – Ông nói là có cách giúp cháu kiếm được số tiền để phẩu thuật cho em cháu, vậy đó là cách gì ạ?.
Tiêu Lập không nhìn Lê Tuấn nửa, quay sang Trần Nam mà nói.
– Có một vụ cá cược nghe nói số tiền thưởng cũng khá nhiều, đối với cậu bây giờ chắc có lẽ dùng được. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ giới thiệu cho cậu thử. Nhưng….
- Nhưng gì ạ ông cứ nói thử cháu nghe với!!. – Trần Nam nôn nóng hỏi dồn.
Tiêu Lập chăm chú nhìn vào mắt Trần Nam mà nói.
- Chuyện này không biết đối với cậu như thế nào vì nó cũng khá nguy hiểm, tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ.
Thấy Tiêu Lập cứ vòng vo không vào thẳng vấn đề khiến Trần Nam càng thêm lo lắng sốt ruột. Anh vội ngồi thỏm xuống trước mặt Tiêu Lập, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn mà lay.
- Cháu xin chú!. Hãy cho cháu biết đó là gì! Em cháu không còn thời gian, cháu cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần cứu được Tố Ngân, làm gì cháu cũng được.
Lê Tuấn thấy Trần Nam khổ sở như vậy cũng không đành lòng, vội vàng hạ thấp người đỡ bạn thân dậy. Trần Nam không quan tâm đến hành động của Lê Tuấn vẫn một mực nắm chặt lấy tay của Tiêu Lập.
Bàn tay nắm chặt của Trần Nam khiến cho Tiêu Lập cảm thấy khá đau và nóng ở cánh tay, nhìn vào ánh mắt cầu khẩn nhưng sắc đá đó khiến Tiêu Lập khẽ chấn động, một hình ảnh quen thuộc chợt ùa về trong bóng tối của quá khứ, cơ mắt bên phải bỗng run lên trong chớp nhoáng. Tiêu Lập lập tức quay sang hướng khác, ra vẻ thở dài và nhấn mạnh từng chữ, giọng khá nhỏ nhưng đủ nghe.
- Đó là ngủ một đêm trong căn nhà hoang…
*
- Ầm!!!!.
Một tia sét đánh ngang trời khiến Tiêu Lập giật mình kết thúc đoạn ký ức trở về với hiện tại. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, điếu xì gà trên tay cũng gần hết, như thường lệ gã khẽ kéo tay áo ra xem đồng hồ đúng 12 giờ 10 phút khuya.
- Hôm nay trễ hơn 5 phút nhỉ, có lẽ đã lớn tuổi rồi nên chân không còn khỏe như trước nữa. - Gã nhủ thầm song bước vào cánh cổng đá đã ngả màu vàng úa vì sự ăn mòn của thời gian. Mặt trên của cánh cổng treo một tấm bảng cũ kỹ vương đầy sợi bụi đen đúa, sơn trên mặt chữ đã phai màu gần hết nhưng vẫn có thể đọc được bốn từ “Nghĩa Trang Thánh Mẫu”.
Tiêu Lập bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn, hai bên đường lác đác những nấm mồ nhấp nhô không thẳng lối. Chừng mười phút sau hắn dừng trước một ngôi mộ bằng đá đã nhuộm màu rêu phong. Đưa tay vào túi áo lấy ra một điếu xì gà mới toanh cho vào miệng, sau khi bật lửa Tiêu Lập phun ra một làn khói trắng đục vào khoảng không, từ trên cao ánh trắng sáng rọi xuống nghĩa trang làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo.
Trên bia mộ đá có một tấm hình nhỏ được lồng kính âm, kế bên có khắc dòng chữ “Phan Tiêu Chính”. Nhìn vào bức ảnh có lẽ được chụp từ khá lâu, trong hình là một thanh niên rất quen thuộc không ai xa lạ chính là Trần Nam nhưng điều lạ ở đây là tên của một kẻ khác. Trên bia đá còn ghi vài dòng: “Sinh năm 1964. Tạ thế 24 - 03 - 1996”.
Dường như đối với Tiêu Lập không phải là chuyện lạ hay ít nhất hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Có điều trong thâm tâm hắn một lần nữa lại xuất hiện cảm xúc mãnh liệt mà khi hắn đối diện với Trần Nam trổi dậy, khóe mắt phải lại co giật liên hồi nhưng lần này hắn không đè nén hoặc cố ngưng lại. Trầm ngâm ít phút hắn nói khẽ:
- Anh hai đã lâu rồi không gặp....!
Trong khoảng không thinh vắng, chỉ có hắn và ngôi mộ đá, côn trùng cũng chẳng buồn lên tiếng, Tiêu Lập vẫn đứng đó mắt nhắm nghiền, hắn đang thưởng thức một chút dư vị của ký ức xưa từ từ tràn về như dòng suối nhỏ.