Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 88
Bạch Tử Hàn trong hai năm này độ hot không những không giảm xuống mà ngày càng tăng, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Hai năm liền anh đều giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một thành tựu vô cùng to lớn đối với người mới diễn xuất như anh.
Không chỉ thế Bạch Tử Hàn trong năm nay mới tiếp tục giành được giải nam nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có rất rất nhiều giải khác.
Các nghệ sĩ khác đều đã sắp ghen tị đến đỏ mắt, những giải thưởng lớn đa số đều thuộc về Bạch Tử Hàn.
"Bạch Tử Hàn anh cảm thấy thế nào khi nhận được nhiều giải trong năm nay như vậy?" Bạch Tử Hàn vừa ra khỏi buổi sự kiện liền bị phóng viên bao vây.
"Đương nhiên tôi thấy rất vui rồi, cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi để tôi có được như ngày hôm nay." Bạch Tử Hàn đối diện với đám phóng viên từ tốn nói.
"Dạo gần đây có khá nhiều tin đồn đến anh và cô Lâm Tuyết Ý, nếu chúng tôi đoán không nhầm thì hai người dường đã yêu đương rất lâu rồi, anh có dự định sẽ công khai không?"
"Vấn đề cá nhân này tôi xin phép không trả lời." Bạch Tử Hàn ra hiệu với người vệ sĩ bên cạnh.
"Người bạn gái mà anh nhắc đến trong buổi livestream hai năm trước là ai? Là cô Lâm sao?" Tên phóng viên vẫn không từ bỏ tiếp tục đuổi theo anh để hỏi.
Vẻ mặt Bạch Tử Hàn bỗng trở nên lạnh lẽo, anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn tên phóng viên vừa thốt ra câu này.
Trong giây lát vệ sĩ của anh liền tiến đến giật lấy máy quay của anh ta rồi xóa toàn bộ những gì anh ta vừa ghi được.
"Những câu hỏi liên quan đến công việc tôi nhất định sẽ trả lời, còn đời tư cá nhân tôi xin phép không bật mí bất cứ điều gì." Dứt lời Bạch Tử Hàn dưới sự bảo hộ của vệ sĩ đi về xe của mình.
Phương Linh gập máy tính lại, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ trong phòng. Trời hôm nay rất nhiều sao, ánh trăng cũng rất tròn nhưng không hiểu sao trong lòng cô thì toàn là mây mù.
Hai năm nay thật ra cô vẫn luôn lén lút theo dõi Bạch Tử Hàn, vẫn luôn đọc các bài báo viết về anh. Thấy anh thành công, thấy anh tỏa sáng trên sân khấu cô cũng mừng cho anh. Đây chính là những thứ nên thuộc về anh, anh xứng đáng có được thành tựu đó.
Chỉ là những tin đồn về anh và Lâm Tuyết Ý cũng không phải ít, nào là hai người họ lén lút đi du lịch, rồi cùng nhau ăn tối tại nhà hàng trung hoa, còn có cả hình ảnh hai người họ đi vào khách sạn. Dù cả hai đều đã đeo khẩu trang kín mít nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó không ai khác chính là Bạch Tử Hàn và Lâm Tuyết Ý.
Cô không biết cảm giác của mình như thế nào? Chỉ cảm thấy một nỗi chua xót đến cùng cực, có lẽ anh đã sớm động lòng với cô Lâm, đã sớm quên đi người đã tổn thương anh là cô đây. Thậm chí có thể đã quên từng có một cô gái tên là Phương Linh.
Cũng đúng thôi, cô làm anh tổn thương triệt để như vậy, anh sao có thể mãi nhớ thương được.
Thật sự rất tốt, mỗi người có một cuộc sống riêng, không phiền, không lụy, cũng không đau đớn.
****
Trong giờ nghỉ trưa Phương Linh nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt, anh nói sẽ đến chỗ cô năm phút nữa.
"Sao hôm nay lại đến chỗ mình làm thế này?" Phương Linh đặt một cốc cà phê xuống trước mặt Tuấn Kiệt, rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Vì có lẽ mình sẽ không thể đến đây lần nữa rồi." Tuấn Kiệt khuấy khuấy ly cà phê khẽ cười nói.
"Cậu nói vậy là sao?" Phương Linh có hơi không hiểu.
"Hai hôm nữa mình sang Mỹ làm việc rồi, chắc sẽ rất lâu mới trở về." Tuấn Kiệt nhìn vào mắt cô chậm rãi nói.
"Gấp gáp vậy sao?" Phương Linh có chút kinh ngạc.
"Đúng là cũng hơi gấp, nhưng tất cả đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ ngày lên đường thôi." Tuấn Kiệt nhấp một ngụm cà phê, hình như hơi đắng một chút thế nên anh lại đặt xuống.
"Cậu suy nghĩ kĩ rồi sao?" Phương Linh nhìn Tuấn Kiệt nghiêm túc hỏi.
"Đã suy nghĩ kĩ rồi." Tuấn Kiệt nói bằng giọng chắc nịch.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và anh nghĩ quyết định của anh là đúng đắn.
"Mình định tới chào tạm biệt bác gái mà sợ bác vẫn còn giận nên cậu chuyển lời lại giúp mình."
"Mẹ đã sớm không còn giận cậu nữa rồi." Phương Linh nhìn Tuấn Kiệt khẽ nói.
Mọi chuyện cũng đã qua được một thời gian khá lâu, mẹ cô cũng đã già yếu đâu còn sức để mà giận hờn, trách móc.
Hàn huyên một lúc Tuấn Kiệt nói có việc nên phải đi.
"Nếu có thể hãy đến sân bay tiễn mình nhé." Tuấn Kiệt đứng đối diện cô ở bên đường.
Phương Linh nhìn Tuấn Kiệt một hồi rồi đột nhiên tiến đến ôm lấy anh, cô thấp giọng nói "Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu."
Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cảm ơn vì đã hiểu và giúp đỡ cô suốt thời gian qua.
Tuấn Kiệt lúc đầu khá bất ngờ, nhưng sau đó anh cũng ôm lại Phương Linh, một cái ôm thật chặt. Cô là thanh xuân của anh, là sự cố chấp thời tuổi trẻ của anh. Dù đến cuối cùng anh chẳng thể có được cô, nhưng ít nhất cũng đã lưu lại dấu ấn nhất định trong cuộc đời cô.
"Phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ nhé."
Sau tất cả những tổn thương chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Phương Linh mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng Tuấn Kiệt "Cậu cũng vậy. "
Nhìn xe Tuấn Kiệt dần khuất cô mới đi đến trạm xe buýt ngay bên cạnh quán ngồi xuống.
Thời gian dường như quay về đêm tân hôn của hai năm trước.
Đêm đó Tuấn Kiệt chẳng hề làm gì cô cả, có cũng chỉ là nụ hôn phớt như gió thoảng qua.
"Linh, mình biết cậu chưa ngủ." Tuấn Kiệt ghé sát mặt cô thấp giọng hơi trầm khàn nói.
Phương Linh đang giả vờ ngủ lúc này liền hé mắt ra.
"Kiệt, xin lỗi, nhưng mình không thể...."
Phương Linh còn chưa nói hết Tuấn Kiệt đã ngắt lời cô
"Mình biết, chúng ta cứ diễn kịch như là vợ chồng đi để bác trai có thể yên tâm dưỡng bệnh."
Phương Linh kinh ngạc nhìn Tuấn Kiệt không thốt nên lời.
"Đồ ngốc nhà cậu, tâm tư của cậu thế nào mình đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi." Tuấn Kiệt hơi nhếch môi, đưa tay xoa đầu cô.
Anh đến cùng vẫn không thể ích kỉ ép buộc cô được, anh muốn dùng thời gian để khiến cô có thể toàn tâm toàn ý yêu anh.
Sau đó Tuấn Kiệt lấy lí do muốn có không gian riêng nên muốn ra ở riêng, bố mẹ anh đương nhiên đồng ý. Dù sống trong cùng một căn nhà nhưng lại là hai phòng riêng biệt.
Mỗi lần xuất hiện cùng nhau trước mặt bố mẹ hai bên bọn họ đều cùng phối hợp diễn cảnh vợ chồng son ngọt ngào. Chỉ có Gia Mỹ là người biết rõ mọi chuyện.
Ông Tuấn thấy con cái hạnh phúc như vậy nên cũng yên lòng, ban đầu sức khỏe còn tốt, cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác, sau đám cưới của Phương Linh hơn một tháng ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Tất cả hậu sự từ a đến z đều do một mình Tuấn Kiệt lo liệu, sắp xếp, không để cô và mẹ phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì.
Khi mẹ cô trở bệnh Tuấn Kiệt cũng luôn quan tâm, chăm sóc mẹ cô từng chút một. Mọi việc anh làm Phương Linh đều nhìn thấy, đều khắc ghi trong lòng. Cô cũng đã từng muốn mở lòng thử đón nhận Tuấn Kiệt, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không thể, cô vẫn chỉ coi anh là một người bạn mà thôi.
Đến khi mọi chuyện không thể giấu được nữa cô và Tuấn Kiệt liền quyết định sẽ nói hết sự thật cho hai bên gia đình biết. Mọi người đều rất tức giận, nói bọn họ trẻ con, thiếu suy nghĩ. Nhưng người tức giận nhiều nhất chính là mẹ cô. Bà giận cô một thì lại giận Tuấn Kiệt mười. Cô vẫn còn nhớ lúc đó mẹ đã quát vào mặt Tuấn Kiệt rằng "Cả đời này cậu đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa "
Dù cô đã giải thích hết lời thì mẹ vẫn rất giận anh.
Đời này cô nợ Tuấn Kiệt quá nhiều, chỉ mong anh có thể sớm gặp được người con gái có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, sống một đời an nhiên, hạnh phúc.
Không chỉ thế Bạch Tử Hàn trong năm nay mới tiếp tục giành được giải nam nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có rất rất nhiều giải khác.
Các nghệ sĩ khác đều đã sắp ghen tị đến đỏ mắt, những giải thưởng lớn đa số đều thuộc về Bạch Tử Hàn.
"Bạch Tử Hàn anh cảm thấy thế nào khi nhận được nhiều giải trong năm nay như vậy?" Bạch Tử Hàn vừa ra khỏi buổi sự kiện liền bị phóng viên bao vây.
"Đương nhiên tôi thấy rất vui rồi, cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi để tôi có được như ngày hôm nay." Bạch Tử Hàn đối diện với đám phóng viên từ tốn nói.
"Dạo gần đây có khá nhiều tin đồn đến anh và cô Lâm Tuyết Ý, nếu chúng tôi đoán không nhầm thì hai người dường đã yêu đương rất lâu rồi, anh có dự định sẽ công khai không?"
"Vấn đề cá nhân này tôi xin phép không trả lời." Bạch Tử Hàn ra hiệu với người vệ sĩ bên cạnh.
"Người bạn gái mà anh nhắc đến trong buổi livestream hai năm trước là ai? Là cô Lâm sao?" Tên phóng viên vẫn không từ bỏ tiếp tục đuổi theo anh để hỏi.
Vẻ mặt Bạch Tử Hàn bỗng trở nên lạnh lẽo, anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn tên phóng viên vừa thốt ra câu này.
Trong giây lát vệ sĩ của anh liền tiến đến giật lấy máy quay của anh ta rồi xóa toàn bộ những gì anh ta vừa ghi được.
"Những câu hỏi liên quan đến công việc tôi nhất định sẽ trả lời, còn đời tư cá nhân tôi xin phép không bật mí bất cứ điều gì." Dứt lời Bạch Tử Hàn dưới sự bảo hộ của vệ sĩ đi về xe của mình.
Phương Linh gập máy tính lại, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ trong phòng. Trời hôm nay rất nhiều sao, ánh trăng cũng rất tròn nhưng không hiểu sao trong lòng cô thì toàn là mây mù.
Hai năm nay thật ra cô vẫn luôn lén lút theo dõi Bạch Tử Hàn, vẫn luôn đọc các bài báo viết về anh. Thấy anh thành công, thấy anh tỏa sáng trên sân khấu cô cũng mừng cho anh. Đây chính là những thứ nên thuộc về anh, anh xứng đáng có được thành tựu đó.
Chỉ là những tin đồn về anh và Lâm Tuyết Ý cũng không phải ít, nào là hai người họ lén lút đi du lịch, rồi cùng nhau ăn tối tại nhà hàng trung hoa, còn có cả hình ảnh hai người họ đi vào khách sạn. Dù cả hai đều đã đeo khẩu trang kín mít nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó không ai khác chính là Bạch Tử Hàn và Lâm Tuyết Ý.
Cô không biết cảm giác của mình như thế nào? Chỉ cảm thấy một nỗi chua xót đến cùng cực, có lẽ anh đã sớm động lòng với cô Lâm, đã sớm quên đi người đã tổn thương anh là cô đây. Thậm chí có thể đã quên từng có một cô gái tên là Phương Linh.
Cũng đúng thôi, cô làm anh tổn thương triệt để như vậy, anh sao có thể mãi nhớ thương được.
Thật sự rất tốt, mỗi người có một cuộc sống riêng, không phiền, không lụy, cũng không đau đớn.
****
Trong giờ nghỉ trưa Phương Linh nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt, anh nói sẽ đến chỗ cô năm phút nữa.
"Sao hôm nay lại đến chỗ mình làm thế này?" Phương Linh đặt một cốc cà phê xuống trước mặt Tuấn Kiệt, rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Vì có lẽ mình sẽ không thể đến đây lần nữa rồi." Tuấn Kiệt khuấy khuấy ly cà phê khẽ cười nói.
"Cậu nói vậy là sao?" Phương Linh có hơi không hiểu.
"Hai hôm nữa mình sang Mỹ làm việc rồi, chắc sẽ rất lâu mới trở về." Tuấn Kiệt nhìn vào mắt cô chậm rãi nói.
"Gấp gáp vậy sao?" Phương Linh có chút kinh ngạc.
"Đúng là cũng hơi gấp, nhưng tất cả đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ ngày lên đường thôi." Tuấn Kiệt nhấp một ngụm cà phê, hình như hơi đắng một chút thế nên anh lại đặt xuống.
"Cậu suy nghĩ kĩ rồi sao?" Phương Linh nhìn Tuấn Kiệt nghiêm túc hỏi.
"Đã suy nghĩ kĩ rồi." Tuấn Kiệt nói bằng giọng chắc nịch.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và anh nghĩ quyết định của anh là đúng đắn.
"Mình định tới chào tạm biệt bác gái mà sợ bác vẫn còn giận nên cậu chuyển lời lại giúp mình."
"Mẹ đã sớm không còn giận cậu nữa rồi." Phương Linh nhìn Tuấn Kiệt khẽ nói.
Mọi chuyện cũng đã qua được một thời gian khá lâu, mẹ cô cũng đã già yếu đâu còn sức để mà giận hờn, trách móc.
Hàn huyên một lúc Tuấn Kiệt nói có việc nên phải đi.
"Nếu có thể hãy đến sân bay tiễn mình nhé." Tuấn Kiệt đứng đối diện cô ở bên đường.
Phương Linh nhìn Tuấn Kiệt một hồi rồi đột nhiên tiến đến ôm lấy anh, cô thấp giọng nói "Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu."
Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cảm ơn vì đã hiểu và giúp đỡ cô suốt thời gian qua.
Tuấn Kiệt lúc đầu khá bất ngờ, nhưng sau đó anh cũng ôm lại Phương Linh, một cái ôm thật chặt. Cô là thanh xuân của anh, là sự cố chấp thời tuổi trẻ của anh. Dù đến cuối cùng anh chẳng thể có được cô, nhưng ít nhất cũng đã lưu lại dấu ấn nhất định trong cuộc đời cô.
"Phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ nhé."
Sau tất cả những tổn thương chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Phương Linh mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng Tuấn Kiệt "Cậu cũng vậy. "
Nhìn xe Tuấn Kiệt dần khuất cô mới đi đến trạm xe buýt ngay bên cạnh quán ngồi xuống.
Thời gian dường như quay về đêm tân hôn của hai năm trước.
Đêm đó Tuấn Kiệt chẳng hề làm gì cô cả, có cũng chỉ là nụ hôn phớt như gió thoảng qua.
"Linh, mình biết cậu chưa ngủ." Tuấn Kiệt ghé sát mặt cô thấp giọng hơi trầm khàn nói.
Phương Linh đang giả vờ ngủ lúc này liền hé mắt ra.
"Kiệt, xin lỗi, nhưng mình không thể...."
Phương Linh còn chưa nói hết Tuấn Kiệt đã ngắt lời cô
"Mình biết, chúng ta cứ diễn kịch như là vợ chồng đi để bác trai có thể yên tâm dưỡng bệnh."
Phương Linh kinh ngạc nhìn Tuấn Kiệt không thốt nên lời.
"Đồ ngốc nhà cậu, tâm tư của cậu thế nào mình đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi." Tuấn Kiệt hơi nhếch môi, đưa tay xoa đầu cô.
Anh đến cùng vẫn không thể ích kỉ ép buộc cô được, anh muốn dùng thời gian để khiến cô có thể toàn tâm toàn ý yêu anh.
Sau đó Tuấn Kiệt lấy lí do muốn có không gian riêng nên muốn ra ở riêng, bố mẹ anh đương nhiên đồng ý. Dù sống trong cùng một căn nhà nhưng lại là hai phòng riêng biệt.
Mỗi lần xuất hiện cùng nhau trước mặt bố mẹ hai bên bọn họ đều cùng phối hợp diễn cảnh vợ chồng son ngọt ngào. Chỉ có Gia Mỹ là người biết rõ mọi chuyện.
Ông Tuấn thấy con cái hạnh phúc như vậy nên cũng yên lòng, ban đầu sức khỏe còn tốt, cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác, sau đám cưới của Phương Linh hơn một tháng ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Tất cả hậu sự từ a đến z đều do một mình Tuấn Kiệt lo liệu, sắp xếp, không để cô và mẹ phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì.
Khi mẹ cô trở bệnh Tuấn Kiệt cũng luôn quan tâm, chăm sóc mẹ cô từng chút một. Mọi việc anh làm Phương Linh đều nhìn thấy, đều khắc ghi trong lòng. Cô cũng đã từng muốn mở lòng thử đón nhận Tuấn Kiệt, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không thể, cô vẫn chỉ coi anh là một người bạn mà thôi.
Đến khi mọi chuyện không thể giấu được nữa cô và Tuấn Kiệt liền quyết định sẽ nói hết sự thật cho hai bên gia đình biết. Mọi người đều rất tức giận, nói bọn họ trẻ con, thiếu suy nghĩ. Nhưng người tức giận nhiều nhất chính là mẹ cô. Bà giận cô một thì lại giận Tuấn Kiệt mười. Cô vẫn còn nhớ lúc đó mẹ đã quát vào mặt Tuấn Kiệt rằng "Cả đời này cậu đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa "
Dù cô đã giải thích hết lời thì mẹ vẫn rất giận anh.
Đời này cô nợ Tuấn Kiệt quá nhiều, chỉ mong anh có thể sớm gặp được người con gái có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, sống một đời an nhiên, hạnh phúc.