Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24
Vi Hy ngồi vào quầy bar tự gọi cho mình một ly Brandy, đôi mắt
to tròn, đáng yêu được kẻ eyeliner lại toát lên sự quyến rũ khác thường đang lơ đãng nhìn quanh nhắm mục tiêu.
Aizzz, nhưng mà qui định ở bar Larger nhà họ Vu lại khá là nghiêm ngặt nên mãi mà vẫn chưa tìm được mục tiêu, Vi Hy có chút chán nản uống hết ly Brandy rồi đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.
Vốn dĩ định tìm một tên thiếu gia, công tử nào đấy *chăm sóc* cho đã tay, nhưng bây giờ không có thì đành đi tìm mấy thằng nhãi ranh du côn vậy.
Khác với lúc nãy, hai tên vệ sĩ khi thấy cô thì liền cười chào hỏi bảo lần sau lại đến.
Cô chỉ biết khịt mũi xem thường, đúng là có tiền làm *tiên* cũng được.
Nhìn chỗ lúc nãy Trác Long đỗ xe chờ nhưng không thấy đâu, cô liền cầm điện thoại lên lại nhớ là mình không có số của anh ta nên đành đứng chờ một chút, anh ta sẽ không dám bỏ mình ở đây.
“Mỹ nhân, em đang chờ ai sao?”.
Bỗng đằng sau có một giọng nói bông đùa bỡn cợt.
A, thì ra là ở trong đấy thì không dám làm càn thấy cô ra đây nên đi theo.
“Yah, người ta không có đợi ai cả chỉ là đang đợi xe thôi”.
Giọng nói nũng nịu khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà yêu thương, nhưng đâu ai biết được cô gái nhỏ này lại chính là một *tiểu ác bá*, một đóa hoa anh túc.
“Vậy để anh đưa em về một đoạn nhé”.
Trong lòng người đàn ông
ngứa ngáy.
Anh ta đã để ý từ lúc cô bước vào ngồi trên quầy bar rồi, cô không ăn mặc hở hang như những cô gái khác nhưng lại toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.
Thế là Vu Quân đi theo, đến con hẻm thấy tên kia đưa tay nắm lấy bả vai cô anh liền nổi nóng, nắm chặt lấy cánh tay của anh ta dùng sức thật lớn bóp đến nứt xương luôn cũng không chừng.
Quăng người đàn ông kia xuống đất, anh lại quay sang nắm tay cánh tay của cô dùng sức lôi đi, nhưng cô lại kiềm chặt không chịu bước đi theo anh, Vu Quân liền vác cô lên vai mà bước về xe.
Cô bị xốc lên hơi giật mình, tay nắm lấy áo của anh ta.
Người đàn ông ngồi dưới đất la hét một hồi cũng dừng lại, khuôn mặt lạnh như dao nhìn về hướng Vụ Quân vừa đi.
Vì lúc này, anh chỉ để ý mỗi Vi Hy nên không có nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn, nhưng có phần nham hiểm của người đàn ông rất…!quen thuộc đối với anh.
“Ha, cậu cũng có mắt nhìn đấy, Vu Quân”.
Người đàn ông nở nụ cười tà ác.
Lại nói đến Vu Quân, anh vác cô quăng mạnh lên ghế sau rồi cũng ngồi vào trong.
Trác Long ngồi phía trên mà vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh, không phải anh muốn trả thù cho cô Ninh Hinh sao? Sao lại cư xử khi thấy Vi Hy bị người khác chạm vào cứ như là *mèo bị lấy mất mỡ*.
Trên đường về nhà, trong xe là một mảnh yên lặng.
Không ai lên tiếng nói một câu, sau đêm đó Vụ Quân liền đi công tác nên cả hai cũng chưa từng gặp nhau từ ngày đó.
Cô cũng vẫn thấy bình thường nhưng bây giờ thấy anh cô lại có chút không thoải mái, không biết phải đối mặt như thế nào..
to tròn, đáng yêu được kẻ eyeliner lại toát lên sự quyến rũ khác thường đang lơ đãng nhìn quanh nhắm mục tiêu.
Aizzz, nhưng mà qui định ở bar Larger nhà họ Vu lại khá là nghiêm ngặt nên mãi mà vẫn chưa tìm được mục tiêu, Vi Hy có chút chán nản uống hết ly Brandy rồi đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.
Vốn dĩ định tìm một tên thiếu gia, công tử nào đấy *chăm sóc* cho đã tay, nhưng bây giờ không có thì đành đi tìm mấy thằng nhãi ranh du côn vậy.
Khác với lúc nãy, hai tên vệ sĩ khi thấy cô thì liền cười chào hỏi bảo lần sau lại đến.
Cô chỉ biết khịt mũi xem thường, đúng là có tiền làm *tiên* cũng được.
Nhìn chỗ lúc nãy Trác Long đỗ xe chờ nhưng không thấy đâu, cô liền cầm điện thoại lên lại nhớ là mình không có số của anh ta nên đành đứng chờ một chút, anh ta sẽ không dám bỏ mình ở đây.
“Mỹ nhân, em đang chờ ai sao?”.
Bỗng đằng sau có một giọng nói bông đùa bỡn cợt.
A, thì ra là ở trong đấy thì không dám làm càn thấy cô ra đây nên đi theo.
“Yah, người ta không có đợi ai cả chỉ là đang đợi xe thôi”.
Giọng nói nũng nịu khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà yêu thương, nhưng đâu ai biết được cô gái nhỏ này lại chính là một *tiểu ác bá*, một đóa hoa anh túc.
“Vậy để anh đưa em về một đoạn nhé”.
Trong lòng người đàn ông
ngứa ngáy.
Anh ta đã để ý từ lúc cô bước vào ngồi trên quầy bar rồi, cô không ăn mặc hở hang như những cô gái khác nhưng lại toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.
Thế là Vu Quân đi theo, đến con hẻm thấy tên kia đưa tay nắm lấy bả vai cô anh liền nổi nóng, nắm chặt lấy cánh tay của anh ta dùng sức thật lớn bóp đến nứt xương luôn cũng không chừng.
Quăng người đàn ông kia xuống đất, anh lại quay sang nắm tay cánh tay của cô dùng sức lôi đi, nhưng cô lại kiềm chặt không chịu bước đi theo anh, Vu Quân liền vác cô lên vai mà bước về xe.
Cô bị xốc lên hơi giật mình, tay nắm lấy áo của anh ta.
Người đàn ông ngồi dưới đất la hét một hồi cũng dừng lại, khuôn mặt lạnh như dao nhìn về hướng Vụ Quân vừa đi.
Vì lúc này, anh chỉ để ý mỗi Vi Hy nên không có nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn, nhưng có phần nham hiểm của người đàn ông rất…!quen thuộc đối với anh.
“Ha, cậu cũng có mắt nhìn đấy, Vu Quân”.
Người đàn ông nở nụ cười tà ác.
Lại nói đến Vu Quân, anh vác cô quăng mạnh lên ghế sau rồi cũng ngồi vào trong.
Trác Long ngồi phía trên mà vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh, không phải anh muốn trả thù cho cô Ninh Hinh sao? Sao lại cư xử khi thấy Vi Hy bị người khác chạm vào cứ như là *mèo bị lấy mất mỡ*.
Trên đường về nhà, trong xe là một mảnh yên lặng.
Không ai lên tiếng nói một câu, sau đêm đó Vụ Quân liền đi công tác nên cả hai cũng chưa từng gặp nhau từ ngày đó.
Cô cũng vẫn thấy bình thường nhưng bây giờ thấy anh cô lại có chút không thoải mái, không biết phải đối mặt như thế nào..