Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 102: Đi tìm câu trả lời
Hoàng Minh sau khi về nhà liền lập tức trở về phòng mình đóng sập cửa lại không nói chuyện với ai. Anh dường như càng cố gắng nhớ lại càng không nhớ được rằng cái tên đó là ai. Anh kéo ngăn tủ lấy đống đồ chơi cho mèo ra mà ôm vào lồng ngực.
Lúc này anh mới nhận ra phía dưới còn có một tờ giấy. Bàn tay run rẩy cầm tờ giấy lên đọc, đọc tới đâu nước mắt anh rơi tới đó. Khi những dòng cuối cùng trôi vào não thì anh chính thức vỡ oà mà khóc rống lên một cách đầy đau đớn.
"HỒ BẠCH THIÊN! TÊN KHỐN NHÀ CẬU!!! LÀM ƠN!! LÀM ƠN....!!! NÓI TÔI BIẾT ĐI...CẬU RỐT CUỘC LÀ AI...?!"
Tờ giấy trên tay bị vò lại thành một cục trong lòng bàn tay của Hoàng Minh, anh đưa nó lên lồng ngực của mình mà chà xát. Đây là tờ sơ yếu lý lịch mà anh bí mật cho người điều tra Bạch Thiên vào những ngày đầu tiên mới gặp cậu ta. Nhưng, anh nhìn thấy đọc hiểu nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi được cậu ta là ai, chỉ biết càng nghĩ tới cái tên này lòng càng quặn thắt.
Sáng hôm sau Hoàng Trân ở bên ngoài gõ cửa một hồi lâu không thấy anh hai mình ra mở cửa. Cô bé quyết định quay trở về phòng mình lấy chìa khoá rồi trở lại mở cửa ra. Cửa vừa hé ra thì Hoàng Trân liền chau mày, Hoàng Minh không hề nằm trên giường.
Cô bé vội vã chạy lại nhà vệ sinh gõ mấy tiếng, không thấy trả lời nên vặn mở. Ấy vậy mà cũng không có ai. Linh cảm được có sự bất thường nên cô bé đi lại hướng giường ngủ. Trên cái bàn nhỏ cạnh giường có một tờ giấy để ngay ngắn, bên trên viết vài dòng chữ.
"Đừng lo lắng. Anh đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Anh sẽ sớm trở về."
Hoàng Trân đọc xong thì đặt tờ giấy xuống bàn, ngồi phịch xuống giường, thở dài nghe não ruột. "Làm sao không lo được đây..."
Hoàng Minh ngồi máy bay không tới một giờ là đã tới nơi. Vừa bước chân ra khỏi máy bay đã nghe một cơn lạnh lẽo xộc thẳng từ dưới chân lên tới đầu khiến anh phải rùng mình một cái.
Anh chỉ đem theo một cái balo với vài bộ quần áo chọn vội, việc đầu tiên là phải tìm taxi để chui vào đi book khách sạn trước. Lúc xuống sân bay anh mới phát hiện ra mình quên mang theo điện thoại. Vừa hay sẽ tránh được phiền phức.
Anh bước lên xe anh liền bảo tài xế cứ chạy về hướng chùa Linh Quy Pháp Ấn. Ở gần đó có khách sạn nào thì sẽ mặc định chọn khách sạn đó.
Trời lúc này vừa mới hửng sáng, ánh nắng sớm xuyên qua cái buốt lạnh làm lòng người cũng ấm áp đến lạ. Tài xế nhìn về phía sau ngại ngùng hỏi.
"Cậu có phải nghệ sỹ không? Nhìn cậu tôi thấy quen quen thế nào ấy."
Hoàng Minh mỉm cười đáp lại. "Dạ, cháu chỉ là người mẫu ảnh, đóng linh tinh vài vai phụ. Không đáng kể lắm ạ..."
Bác tài xế cười tươi tiếp lời. "Cậu khiêm tốn quá haha ở ngoài trông đẹp trai thế này. Tôi đi nhiều nơi nên chắc thấy cậu trên quảng cáo. Không ngờ sáng ra đã gặp người nổi tiếng. May mắn quá."
Hoàng Minh chỉ cười không đáp lại. Xe chạy mất một hồi lâu mới gần tới được chùa Linh Quy Pháp Ấn. Vừa sáng sớm đã có rất đông xe khách lớn đậu dọc đường.
Bác tài xế liền tặc lưỡi. "Đông thế này sao? À cậu cũng đến thắp hương ngày rằm sao? Hôm nay đông thế này, chắc khó tìm khách sạn đây."
Hoàng Minh khẽ chau mày. "Ngày rằm sao?"
Bác tài xế gật gật đầu, đánh xe sang trái tìm đường trống mà chạy rồi mới trả lời. "Đúng rồi, hôm nay là ngày mười bốn âm lịch. À nếu vậy đề phòng không mướn được khách sạn thì tôi đợi cậu ở bên ngoài, nếu mướn được thì tôi đi. Còn không được tôi chở cậu đi nơi khác tìm nhé."
Hoàng Minh gật đầu cảm kích, cũng không hiểu sao khi nghe tới ngày rằm trong lòng lại dấy lên chút cảm xúc tả. Anh đi theo địa chỉ trên tờ giấy trong ngăn kéo mà tìm đến đây. Cái tên từ chính miệng anh nói ra vào lúc tỉnh dậy vừa trùng khớp với cái tên Phú Kỳ điên dại mà nói ra. Bây giờ anh tám chín phần đã đoán được rằng cái tên này chính là một mảnh khuyết đã bị mất đi sau hai tuần nằm viện của anh.
Đi hết bốn khách sạn anh mới tìm thuê được phòng. Anh chỉ thuê để đó, vừa mới check in xong thì lập tức đeo balo rời đi. Chú tài xế cũng vì nghe một câu "chờ cháu bên ngoài" của Hoàng Minh mà đậu xe đợi.
Hoàng Minh ngồi trên xe bắt đầu hỏi. "Bác này, ở đây có phải có một biệt phủ rất lớn gần chùa Linh Quy Pháp Ấn không ạ?"
Bác tài xế vốn rất vui vẻ, nghe tới hai từ biệt phủ liền hơi sượng lại. "À, đúng là có. Nhưng cậu tìm đến đó có lý do gì đặc biệt không. À...thì nơi đó có chút...có chút..."
Hoàng Minh thấy bác ấy lắp bắp nên căng thẳng ngắt lời. "Có chút sao ạ? Bác đừng lo, cháu chỉ nhờ bác chở tới gần đó. Chỉ cần đường không quá khó đi cháu sẽ tự vào."
Bác tài xế gật gật đầu, không nói tiếp câu chuyện dang dỡ mà quay xe chạy đi. Hoàng Minh có cảm giác bác ấy chạy lần này rất chậm. Anh rất muốn mở lời hỏi nhưng lại nghẹn mãi ở cổ họng không biết nói thế nào.
Con đường đi hướng lên những đoạn đèo rất cao, rất dốc. Bên hông đèo những hàng cây thẳng tắp cao nghều ngào đón gió sương lạnh sáng sớm đọng lấp lánh cả cành cây. Hoàng Minh chẳng biết là do tự mình hồi hộp hay vì đã lên khá cao lên có chút khó thở. Anh chau mày kéo nhẹ cửa kính xuống thì lập tức đóng lại vì cái lạnh xộc bất ngờ vào.
Bác tài xế dường như cũng bị cái lạnh làm rùng mình, tằng hắng nhẹ gây chú ý rồi nói. "Cậu lấy trong cái túi nhỏ sau lưng ghế, trong đó có tờ giấy ghi số điện thoại của tôi. Cậu...cậu khi nào xong...gọi tôi tới đón. Ở đó, chắc không có xe đâu."
Hoàng Minh định nói là mình không có điện thoại, nhưng vẫn lấy tờ giấy nhỏ bỏ vào túi áo. "Cháu cảm ơn!"
Xe chạy hơn hai mươi phút mới tới được một khoảng đất trống có thể quay xe. Bác tài xế đánh xe vào đó rồi nhẹ giọng chỉ dẫn. "Tôi không chạy xe vào trong được nên đành thả cậu xuống đây vậy. Cậu đi bộ khoảng sáu trăm mét về phía trước, hết con đường thì rẻ phải đi vào một cái cổng lớn. Tiếp tục đi thêm khoảng hai trăm mét thì sẽ thấy ngay căn biệt phủ đó."
Hoàng Minh gật nhẹ đầu, giọng điệu cảm kích. "Cháu rất cảm ơn bác. Cháu sẽ gọi bác sau nếu cần nhé. Cháu gửi bác tiền, tiền dư cháu biếu bác đừng ngại."
Bác tài xế tay run run nhận tiền. Có chút không nỡ nhìn Hoàng Minh bước khỏi xe, đợi bóng của anh đã nhỏ lại bằng một chai nước lọc bác ấy mới nổ máy chạy đi.
Hoàng Minh vì lạnh nên đi khá chậm, đi mãi khi bên trong lớp quần áo nóng dần lên mới tăng được tốc độ, ấy vậy mà không tới một cây số mà anh mất gần nữa giờ mới thấy được cái bóng của một căn nhà phải nói là cực kỳ lớn, không chừng lớn gấp ba bốn lần nhà của anh.
Vừa nhìn thấy anh liền nuốt nước bọt một cái. Hít thở sâu lấy hết dũng khí mà đi nhanh về phía trước. Ở ngoài cổng nhìn vào phía bên trong không khác gì một lâu đài nguy nga tráng lệ. Bên ngoài cổng có hai người đứng canh gác. Hệt làm Hoàng Minh có cảm giác đang đi lạc vào một khu vườn cổ tích.
Hai người đó đã nhìn thấy Hoàng Minh đang tiến lại gần nhưng không hề nhúc nhích. Hoàng Minh lịch sự tiến về phía một trong hai. Lịch sự gật đầu rồi lên tiếng.
"Xin hỏi, đây là nhà của Hồ Bạch Thiên đúng không ạ?"
Lúc này anh mới nhận ra phía dưới còn có một tờ giấy. Bàn tay run rẩy cầm tờ giấy lên đọc, đọc tới đâu nước mắt anh rơi tới đó. Khi những dòng cuối cùng trôi vào não thì anh chính thức vỡ oà mà khóc rống lên một cách đầy đau đớn.
"HỒ BẠCH THIÊN! TÊN KHỐN NHÀ CẬU!!! LÀM ƠN!! LÀM ƠN....!!! NÓI TÔI BIẾT ĐI...CẬU RỐT CUỘC LÀ AI...?!"
Tờ giấy trên tay bị vò lại thành một cục trong lòng bàn tay của Hoàng Minh, anh đưa nó lên lồng ngực của mình mà chà xát. Đây là tờ sơ yếu lý lịch mà anh bí mật cho người điều tra Bạch Thiên vào những ngày đầu tiên mới gặp cậu ta. Nhưng, anh nhìn thấy đọc hiểu nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi được cậu ta là ai, chỉ biết càng nghĩ tới cái tên này lòng càng quặn thắt.
Sáng hôm sau Hoàng Trân ở bên ngoài gõ cửa một hồi lâu không thấy anh hai mình ra mở cửa. Cô bé quyết định quay trở về phòng mình lấy chìa khoá rồi trở lại mở cửa ra. Cửa vừa hé ra thì Hoàng Trân liền chau mày, Hoàng Minh không hề nằm trên giường.
Cô bé vội vã chạy lại nhà vệ sinh gõ mấy tiếng, không thấy trả lời nên vặn mở. Ấy vậy mà cũng không có ai. Linh cảm được có sự bất thường nên cô bé đi lại hướng giường ngủ. Trên cái bàn nhỏ cạnh giường có một tờ giấy để ngay ngắn, bên trên viết vài dòng chữ.
"Đừng lo lắng. Anh đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Anh sẽ sớm trở về."
Hoàng Trân đọc xong thì đặt tờ giấy xuống bàn, ngồi phịch xuống giường, thở dài nghe não ruột. "Làm sao không lo được đây..."
Hoàng Minh ngồi máy bay không tới một giờ là đã tới nơi. Vừa bước chân ra khỏi máy bay đã nghe một cơn lạnh lẽo xộc thẳng từ dưới chân lên tới đầu khiến anh phải rùng mình một cái.
Anh chỉ đem theo một cái balo với vài bộ quần áo chọn vội, việc đầu tiên là phải tìm taxi để chui vào đi book khách sạn trước. Lúc xuống sân bay anh mới phát hiện ra mình quên mang theo điện thoại. Vừa hay sẽ tránh được phiền phức.
Anh bước lên xe anh liền bảo tài xế cứ chạy về hướng chùa Linh Quy Pháp Ấn. Ở gần đó có khách sạn nào thì sẽ mặc định chọn khách sạn đó.
Trời lúc này vừa mới hửng sáng, ánh nắng sớm xuyên qua cái buốt lạnh làm lòng người cũng ấm áp đến lạ. Tài xế nhìn về phía sau ngại ngùng hỏi.
"Cậu có phải nghệ sỹ không? Nhìn cậu tôi thấy quen quen thế nào ấy."
Hoàng Minh mỉm cười đáp lại. "Dạ, cháu chỉ là người mẫu ảnh, đóng linh tinh vài vai phụ. Không đáng kể lắm ạ..."
Bác tài xế cười tươi tiếp lời. "Cậu khiêm tốn quá haha ở ngoài trông đẹp trai thế này. Tôi đi nhiều nơi nên chắc thấy cậu trên quảng cáo. Không ngờ sáng ra đã gặp người nổi tiếng. May mắn quá."
Hoàng Minh chỉ cười không đáp lại. Xe chạy mất một hồi lâu mới gần tới được chùa Linh Quy Pháp Ấn. Vừa sáng sớm đã có rất đông xe khách lớn đậu dọc đường.
Bác tài xế liền tặc lưỡi. "Đông thế này sao? À cậu cũng đến thắp hương ngày rằm sao? Hôm nay đông thế này, chắc khó tìm khách sạn đây."
Hoàng Minh khẽ chau mày. "Ngày rằm sao?"
Bác tài xế gật gật đầu, đánh xe sang trái tìm đường trống mà chạy rồi mới trả lời. "Đúng rồi, hôm nay là ngày mười bốn âm lịch. À nếu vậy đề phòng không mướn được khách sạn thì tôi đợi cậu ở bên ngoài, nếu mướn được thì tôi đi. Còn không được tôi chở cậu đi nơi khác tìm nhé."
Hoàng Minh gật đầu cảm kích, cũng không hiểu sao khi nghe tới ngày rằm trong lòng lại dấy lên chút cảm xúc tả. Anh đi theo địa chỉ trên tờ giấy trong ngăn kéo mà tìm đến đây. Cái tên từ chính miệng anh nói ra vào lúc tỉnh dậy vừa trùng khớp với cái tên Phú Kỳ điên dại mà nói ra. Bây giờ anh tám chín phần đã đoán được rằng cái tên này chính là một mảnh khuyết đã bị mất đi sau hai tuần nằm viện của anh.
Đi hết bốn khách sạn anh mới tìm thuê được phòng. Anh chỉ thuê để đó, vừa mới check in xong thì lập tức đeo balo rời đi. Chú tài xế cũng vì nghe một câu "chờ cháu bên ngoài" của Hoàng Minh mà đậu xe đợi.
Hoàng Minh ngồi trên xe bắt đầu hỏi. "Bác này, ở đây có phải có một biệt phủ rất lớn gần chùa Linh Quy Pháp Ấn không ạ?"
Bác tài xế vốn rất vui vẻ, nghe tới hai từ biệt phủ liền hơi sượng lại. "À, đúng là có. Nhưng cậu tìm đến đó có lý do gì đặc biệt không. À...thì nơi đó có chút...có chút..."
Hoàng Minh thấy bác ấy lắp bắp nên căng thẳng ngắt lời. "Có chút sao ạ? Bác đừng lo, cháu chỉ nhờ bác chở tới gần đó. Chỉ cần đường không quá khó đi cháu sẽ tự vào."
Bác tài xế gật gật đầu, không nói tiếp câu chuyện dang dỡ mà quay xe chạy đi. Hoàng Minh có cảm giác bác ấy chạy lần này rất chậm. Anh rất muốn mở lời hỏi nhưng lại nghẹn mãi ở cổ họng không biết nói thế nào.
Con đường đi hướng lên những đoạn đèo rất cao, rất dốc. Bên hông đèo những hàng cây thẳng tắp cao nghều ngào đón gió sương lạnh sáng sớm đọng lấp lánh cả cành cây. Hoàng Minh chẳng biết là do tự mình hồi hộp hay vì đã lên khá cao lên có chút khó thở. Anh chau mày kéo nhẹ cửa kính xuống thì lập tức đóng lại vì cái lạnh xộc bất ngờ vào.
Bác tài xế dường như cũng bị cái lạnh làm rùng mình, tằng hắng nhẹ gây chú ý rồi nói. "Cậu lấy trong cái túi nhỏ sau lưng ghế, trong đó có tờ giấy ghi số điện thoại của tôi. Cậu...cậu khi nào xong...gọi tôi tới đón. Ở đó, chắc không có xe đâu."
Hoàng Minh định nói là mình không có điện thoại, nhưng vẫn lấy tờ giấy nhỏ bỏ vào túi áo. "Cháu cảm ơn!"
Xe chạy hơn hai mươi phút mới tới được một khoảng đất trống có thể quay xe. Bác tài xế đánh xe vào đó rồi nhẹ giọng chỉ dẫn. "Tôi không chạy xe vào trong được nên đành thả cậu xuống đây vậy. Cậu đi bộ khoảng sáu trăm mét về phía trước, hết con đường thì rẻ phải đi vào một cái cổng lớn. Tiếp tục đi thêm khoảng hai trăm mét thì sẽ thấy ngay căn biệt phủ đó."
Hoàng Minh gật nhẹ đầu, giọng điệu cảm kích. "Cháu rất cảm ơn bác. Cháu sẽ gọi bác sau nếu cần nhé. Cháu gửi bác tiền, tiền dư cháu biếu bác đừng ngại."
Bác tài xế tay run run nhận tiền. Có chút không nỡ nhìn Hoàng Minh bước khỏi xe, đợi bóng của anh đã nhỏ lại bằng một chai nước lọc bác ấy mới nổ máy chạy đi.
Hoàng Minh vì lạnh nên đi khá chậm, đi mãi khi bên trong lớp quần áo nóng dần lên mới tăng được tốc độ, ấy vậy mà không tới một cây số mà anh mất gần nữa giờ mới thấy được cái bóng của một căn nhà phải nói là cực kỳ lớn, không chừng lớn gấp ba bốn lần nhà của anh.
Vừa nhìn thấy anh liền nuốt nước bọt một cái. Hít thở sâu lấy hết dũng khí mà đi nhanh về phía trước. Ở ngoài cổng nhìn vào phía bên trong không khác gì một lâu đài nguy nga tráng lệ. Bên ngoài cổng có hai người đứng canh gác. Hệt làm Hoàng Minh có cảm giác đang đi lạc vào một khu vườn cổ tích.
Hai người đó đã nhìn thấy Hoàng Minh đang tiến lại gần nhưng không hề nhúc nhích. Hoàng Minh lịch sự tiến về phía một trong hai. Lịch sự gật đầu rồi lên tiếng.
"Xin hỏi, đây là nhà của Hồ Bạch Thiên đúng không ạ?"