Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 103: Không được phép gặp
Người gác cổng vẫn không đổi sắc mặt, so với cái lạnh mà Hoàng Minh đang chịu thì nét lạnh lùng của anh ta gần như ăn đứt. Hoàng Minh lịch sự hỏi, nhưng anh ta lại chỉ nói đúng một chữ trả lời.
"Đúng!"
Hoàng Minh đột nhiên cảm thấy căng thẳng trào dâng. Lui về sau một chút hít lấy một hơi rồi thở ra. "Vâng ạ! Vậy...anh có thể nào truyền lời rằng có người tên Kha Hoàng Minh tới tìm được không ạ? Tôi...à...tôi là bạn là bạn của cậu ấy."
Hoàng Minh lúng túng quá lên nói bừa đại một mối quan hệ được coi là dễ nói nhất để làm lý do. Không ngờ người gác cổng cứ như vậy mà xoay người. Mở cánh cửa lớn đi vào bên trong.
Được hơn năm phút sau anh ta trở ta, đứng đúng lại vị trí của mình. Nhìn Hoàng Minh đang run rẩy mà từng chữ rõ ràng truyền lời lại. "Lão gia từ chối cho cậu chủ gặp người tên Kha-Hoàng-Minh!"
Hoàng Minh nghe tên mình dường như được nhấn mạnh rõ ràng. Ngay lúc này đây anh càng khẳng định hơn, quan hệ của anh với cái tên này quả thực không bình thường. Rõ ràng là người gác cổng nói "Lão gia từ chối" chứ không phải là "Cậu chủ từ chối". Vậy có nghĩa là không phải cậu ta không muốn gặp, mà là có người ngăn không cho gặp.
Bất thình lình đầu anh đau như búa bổ, ngồi gục xuống đất lạnh mà ôm lấy đầu. Mắt nhắm nghiền lại nghe tiếng ong ong tới inh tai. Trong đầu anh đột nhiên xoẹt qua lại từng vệt sáng màu trắng khó hiểu. Càng ngày càng dày đặc, càng dày đặc lại càng đau đớn.
Anh không chịu nổi nữa nên cố gắng mở mắt ra. Hai chân vẫn còn run lẩy bẩy mà gượng người đứng dậy. "Tôi...thực sự phải gặp được Hồ Bạch Thiên. Xin hãy báo lại với cậu ấy. Tôi xin anh..."
Người gác cổng vẫn đứng im lặng, anh ta gần như mặc định đã hoàn thành nhiệm vụ và không hể có ý định sẽ trở vào thêm một lần nào nữa. Hoàng Minh đứng thêm một lát nữa. Cuối cùng đấu không lại cái nét mặt lạnh như băng của hai người đứng ở đây nên anh quyết định đổi chiến lược.
Không nhờ được thì sẽ ăn vạ. Anh đi sang bên hông của căn biệt phủ to lớn này. Nhìn thấy một gốc cây khá to còn ở trên phía cao cao có thể nhìn vào bên trong lẫn phía cổng ra vào. Nên anh quyết định đi lại đó ngồi đợi, anh không tin là người trong đó sẽ không đi ra ngoài.
- --
"Người đến tìm con làm gì?" Bạch Thiên đang chăm chú nhìn vào tấm hình của Hoàng Minh trên điện thoại mà lên tiếng.
Hồ lão gia chậm rãi đi vào vừa đi vừa nói. "Hôm nay con xuống căn phòng dưới tầng hầm. Nơi đó an toàn cho con biến đổi."
Bạch Thiên cười trừ. "Căn nhà này không có nơi nào là an toàn cả. Người yên tâm, con có bạch ngọc sẽ không tới mức không khống chế được. Người đừng bận tâm." Bạch Thiên nói xong cố ý đặt điện thoại vẫn còn hiển thị hình của Hoàng Minh xuống cố ý đón ánh mắt của bố mình.
Cậu đã thành công lôi được sự chú ý. Hồ lão gia nhìn thấy bức ảnh Hoàng Minh cười tươi, môi khẽ nhếch lên. "Hắn ta chẳng còn biết tới cái tên của con."
Bạch Thiên gượng cười đứng dậy, đi về hướng cửa sổ. "Người chính là người hiểu rõ rất hai chữ chân mệnh đối với hồ ly tinh mang ý nghĩa gì. Vậy người lại đi nói những điều này với con có phải vô nghĩa không? Anh ta không biết, không có nghĩa là con không tồn tại. Nếu một ngày con còn sống, con sẽ tự mình đến tìm anh ta lần nữa. Người có muốn cản cũng không cản được."
Hồ lão gia lùi nhẹ bước chân. Xoay người đi về phía cửa, trước khi cửa đóng lại nói thêm một câu. "Đúng...là ta không cản được." Nói xong ông đóng sầm cửa lại và quay đầu bước đi.
Bạch Thiên đối với câu nói này lại có chút khó hiểu. Đối với tính cách của bố cậu thì rõ ràng câu nói này chính là không phải ông ta nói ra. Nghĩ tới đây cậu chau mày một cái, lồng ngực cũng không tự chủ được mà nhói lên một nhịp.
- --
Hoàng Minh đã ngồi ở gốc cây đó hơn mười hai tiếng đồng hồ mà vẫn không có ai ra vào. Trời cũng đã sập tối, cũng may anh lúc sáng anh có mua chút đồ ăn và nước bỏ vào balo mang theo trước khi ra khỏi khách sạn nên không tới nổi nào.
Vấn đề duy nhất là anh không có điện thoại. Hai người gác cổng cũng không có khả năng là sẽ cho anh mượn điện thoại. Đành vậy, dù sao cũng không chết đói được, anh mở balo lấy thêm vài chiếc áo khoác lên người để chống chế lại cái lạnh đang càng ngày càng tăng cấp.
Hoàng Minh run run rụt cái cổ nhỏ mình vào sau lớp áo dày, mắt có chút nặng trĩu nên trùng xuống. Ấy vậy mà thiếp đi chẳng hay. Anh từ từ cùng cơn gió lạnh thấu xương chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau đó khi trăng tròn đã lên cao treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cơn mộng mị quen thuộc lại xộc tới. Ở nơi lạnh lẽo này cảm giác lại chân thực hơn bao giờ hết. Anh co ro run rẩy hoảng sợ, miệng lắp bắp mấy chữ không rõ nghĩa. Biết bản thân lại rơi vào ác mộng nhưng không tài nào mở mắt ra được. Anh càng đi sâu vào giấc mơ càng nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ.
Một chàng trai tóc trắng đang đứng chằm chằm nhìn anh, phía sau cậu ta phe phẩy chín cái đuôi xinh đẹp. Hoàng Minh trong giấc mơ cứ như vậy mà đi tới, nhưng đi gần tới thì bóng dáng đó biến mất. Đại não anh đón nhận một cơn đau xộc lên khiến anh bất thình lình tỉnh dậy. Mắt còn chưa mở anh đã hét lên ba chữ.
"HỒ BẠCH THIÊN!"
Khi ánh sáng của ánh trăng vừa truyền được vào tròng mắt. Cơn buốt lạnh ở cánh tay làm tê dại cả thân thể vốn dĩ đang đông cứng của anh. Nhưng nó chẳng là gì đối với chuyện anh đang đối diện đây.
Cơn buốt lạnh trên tay chính là do một bàn tay khác đang nắm lấy. Anh như đứng hình sợ hãi nhìn vào vật thể đang lơ lửng đối diện với anh ngay lúc này. Anh còn tưởng mình đang mơ nên bàn tay không bị nắm lấy tự động tát vào mặt mình hai cái.
"Đau!!!"
"Đúng!"
Hoàng Minh đột nhiên cảm thấy căng thẳng trào dâng. Lui về sau một chút hít lấy một hơi rồi thở ra. "Vâng ạ! Vậy...anh có thể nào truyền lời rằng có người tên Kha Hoàng Minh tới tìm được không ạ? Tôi...à...tôi là bạn là bạn của cậu ấy."
Hoàng Minh lúng túng quá lên nói bừa đại một mối quan hệ được coi là dễ nói nhất để làm lý do. Không ngờ người gác cổng cứ như vậy mà xoay người. Mở cánh cửa lớn đi vào bên trong.
Được hơn năm phút sau anh ta trở ta, đứng đúng lại vị trí của mình. Nhìn Hoàng Minh đang run rẩy mà từng chữ rõ ràng truyền lời lại. "Lão gia từ chối cho cậu chủ gặp người tên Kha-Hoàng-Minh!"
Hoàng Minh nghe tên mình dường như được nhấn mạnh rõ ràng. Ngay lúc này đây anh càng khẳng định hơn, quan hệ của anh với cái tên này quả thực không bình thường. Rõ ràng là người gác cổng nói "Lão gia từ chối" chứ không phải là "Cậu chủ từ chối". Vậy có nghĩa là không phải cậu ta không muốn gặp, mà là có người ngăn không cho gặp.
Bất thình lình đầu anh đau như búa bổ, ngồi gục xuống đất lạnh mà ôm lấy đầu. Mắt nhắm nghiền lại nghe tiếng ong ong tới inh tai. Trong đầu anh đột nhiên xoẹt qua lại từng vệt sáng màu trắng khó hiểu. Càng ngày càng dày đặc, càng dày đặc lại càng đau đớn.
Anh không chịu nổi nữa nên cố gắng mở mắt ra. Hai chân vẫn còn run lẩy bẩy mà gượng người đứng dậy. "Tôi...thực sự phải gặp được Hồ Bạch Thiên. Xin hãy báo lại với cậu ấy. Tôi xin anh..."
Người gác cổng vẫn đứng im lặng, anh ta gần như mặc định đã hoàn thành nhiệm vụ và không hể có ý định sẽ trở vào thêm một lần nào nữa. Hoàng Minh đứng thêm một lát nữa. Cuối cùng đấu không lại cái nét mặt lạnh như băng của hai người đứng ở đây nên anh quyết định đổi chiến lược.
Không nhờ được thì sẽ ăn vạ. Anh đi sang bên hông của căn biệt phủ to lớn này. Nhìn thấy một gốc cây khá to còn ở trên phía cao cao có thể nhìn vào bên trong lẫn phía cổng ra vào. Nên anh quyết định đi lại đó ngồi đợi, anh không tin là người trong đó sẽ không đi ra ngoài.
- --
"Người đến tìm con làm gì?" Bạch Thiên đang chăm chú nhìn vào tấm hình của Hoàng Minh trên điện thoại mà lên tiếng.
Hồ lão gia chậm rãi đi vào vừa đi vừa nói. "Hôm nay con xuống căn phòng dưới tầng hầm. Nơi đó an toàn cho con biến đổi."
Bạch Thiên cười trừ. "Căn nhà này không có nơi nào là an toàn cả. Người yên tâm, con có bạch ngọc sẽ không tới mức không khống chế được. Người đừng bận tâm." Bạch Thiên nói xong cố ý đặt điện thoại vẫn còn hiển thị hình của Hoàng Minh xuống cố ý đón ánh mắt của bố mình.
Cậu đã thành công lôi được sự chú ý. Hồ lão gia nhìn thấy bức ảnh Hoàng Minh cười tươi, môi khẽ nhếch lên. "Hắn ta chẳng còn biết tới cái tên của con."
Bạch Thiên gượng cười đứng dậy, đi về hướng cửa sổ. "Người chính là người hiểu rõ rất hai chữ chân mệnh đối với hồ ly tinh mang ý nghĩa gì. Vậy người lại đi nói những điều này với con có phải vô nghĩa không? Anh ta không biết, không có nghĩa là con không tồn tại. Nếu một ngày con còn sống, con sẽ tự mình đến tìm anh ta lần nữa. Người có muốn cản cũng không cản được."
Hồ lão gia lùi nhẹ bước chân. Xoay người đi về phía cửa, trước khi cửa đóng lại nói thêm một câu. "Đúng...là ta không cản được." Nói xong ông đóng sầm cửa lại và quay đầu bước đi.
Bạch Thiên đối với câu nói này lại có chút khó hiểu. Đối với tính cách của bố cậu thì rõ ràng câu nói này chính là không phải ông ta nói ra. Nghĩ tới đây cậu chau mày một cái, lồng ngực cũng không tự chủ được mà nhói lên một nhịp.
- --
Hoàng Minh đã ngồi ở gốc cây đó hơn mười hai tiếng đồng hồ mà vẫn không có ai ra vào. Trời cũng đã sập tối, cũng may anh lúc sáng anh có mua chút đồ ăn và nước bỏ vào balo mang theo trước khi ra khỏi khách sạn nên không tới nổi nào.
Vấn đề duy nhất là anh không có điện thoại. Hai người gác cổng cũng không có khả năng là sẽ cho anh mượn điện thoại. Đành vậy, dù sao cũng không chết đói được, anh mở balo lấy thêm vài chiếc áo khoác lên người để chống chế lại cái lạnh đang càng ngày càng tăng cấp.
Hoàng Minh run run rụt cái cổ nhỏ mình vào sau lớp áo dày, mắt có chút nặng trĩu nên trùng xuống. Ấy vậy mà thiếp đi chẳng hay. Anh từ từ cùng cơn gió lạnh thấu xương chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau đó khi trăng tròn đã lên cao treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cơn mộng mị quen thuộc lại xộc tới. Ở nơi lạnh lẽo này cảm giác lại chân thực hơn bao giờ hết. Anh co ro run rẩy hoảng sợ, miệng lắp bắp mấy chữ không rõ nghĩa. Biết bản thân lại rơi vào ác mộng nhưng không tài nào mở mắt ra được. Anh càng đi sâu vào giấc mơ càng nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ.
Một chàng trai tóc trắng đang đứng chằm chằm nhìn anh, phía sau cậu ta phe phẩy chín cái đuôi xinh đẹp. Hoàng Minh trong giấc mơ cứ như vậy mà đi tới, nhưng đi gần tới thì bóng dáng đó biến mất. Đại não anh đón nhận một cơn đau xộc lên khiến anh bất thình lình tỉnh dậy. Mắt còn chưa mở anh đã hét lên ba chữ.
"HỒ BẠCH THIÊN!"
Khi ánh sáng của ánh trăng vừa truyền được vào tròng mắt. Cơn buốt lạnh ở cánh tay làm tê dại cả thân thể vốn dĩ đang đông cứng của anh. Nhưng nó chẳng là gì đối với chuyện anh đang đối diện đây.
Cơn buốt lạnh trên tay chính là do một bàn tay khác đang nắm lấy. Anh như đứng hình sợ hãi nhìn vào vật thể đang lơ lửng đối diện với anh ngay lúc này. Anh còn tưởng mình đang mơ nên bàn tay không bị nắm lấy tự động tát vào mặt mình hai cái.
"Đau!!!"