Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 109: Chương cuối: Cái nắm tay ở cổng trời (Hoàn)
Tất cả khuất mắc gần như đã được tháo dỡ, Hoàng Minh chỉ còn một thắc mắc cuối cùng. "Bạch Thiên, vậy chắc tất cả những người xung quanh cậu đều đã động tay rồi đúng không?"
Bạch Thiên khẽ gật đầu. "Đã xoá sạch, bây giờ cái tên này chỉ có một mình anh biết."
Hoàng Minh thầm thán phục, vùi đầu vào sát người Bạch Thiên hơn lên tiếng. "Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu lại tất cả..."
Bạch Thiên sực nhớ ra. "Anh với Đăng Khoa thế nào rồi?"
Hoàng Minh vẫn còn dụi dụi mà lên tiếng. "Còn thế nào, làm hoà rồi. Vẫn là bạn bè, dù sao cậu ấy cũng không phải người mang đầy hận thù như Phú Kỳ. Cậu ấy cũng rất quan tâm tôi. Tôi tin cậu ấy thêm một lần."
Bạch Thiên chau mày. "Đăng Khoa thích anh!"
Hoàng Minh ngưng động tác, muốn bao nhiêu bất ngờ có bấy nhiêu bất ngờ. "Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Bạch Thiên tiếp tục nghiêm túc. "Tôi nhìn thấy anh ta đã cố hôn anh. Nhưng lại không làm, ánh mắt mang đầy đau khổ."
Hoàng Minh sững sờ, mắt trừng to hết cỡ. "Cậu nói là thật."
Bạch Thiên cốc đầu Hoàng Minh một cái. "Tôi nói dối anh chuyện này làm gì? Thôi được rồi, tôi nói để anh giữ khoảng cách với hắn ta một chút. Đừng để người ta ôm hy vọng."
Hoàng Minh đối với sự thật này còn kinh hãi hơn nhiều so với tất cả những gì vừa nói với Bạch Thiên cộng lại. Anh dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận Đăng Khoa đối với anh luôn có sự quan tâm đặc biệt hơn bất kỳ một ai. Nhưng anh lại chỉ nghĩ đơn giản là vì hai người quá thân thiết. Không ngờ lại có cớ sự này.
Hoàng Minh tự dưng lại giống như bị nghẹn lại ở cuống họng. Không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì vào trong tâm trí nữa. Quyết định ngồi dậy đi ra bên ngoài.
Hoàng Minh đi thẳng về nhà báo an toàn trước. Vừa về tới nhà liền bị Hoàng Trân đánh úp ôm chầm lấy mà đập đập vào lưng, khóc inh ỏi lên. "Anh anh anh cái đồ đáng ghét!!! Anh hại em bị bố mẹ mắng huhu. Anh có giỏi thì đi luôn đừng về, lớn như này mà còn chơi trò trốn tìm huhu!!!"
Hoàng Minh cười cười nhấc bổng cô bé lên, mặc kệ khóc lóc mà bê vào nhà. "Cho em đánh, cho em mắng. Anh hai có lỗi."
Hoàng Trân nức nỡ. "Hứccc...chị Du tìm anh, chị đang bên trong."
Hoàng Minh nghe tới cái tên này liền khựng lại. Nếu như đúng theo thứ tự xảy ra, thì đã tới ngày cô nàng bay trở trở lại Mỹ. Hoàng Minh nhẹ nhàng đặt Hoàng Trân xuống, đi vào bên trong.
Khiết Du lúc Hoàng Minh bất tỉnh có tới thăm, nhưng khi anh tỉnh lại đã lại biến mất. Hôm nay lại đến. Vừa nhìn thấy anh cô nàng liền cười tươi. "Còn tưởng lần từ biệt này không gặp được cậu."
Hoàng Minh đi về phía trước ôm nhẹ cô nàng vào lòng rồi thả ra. "Khi nào cậu bay?"
Khiết Du trả lời. "Ngày mai. Tôi quyết định rồi, sẽ về đấy học xong. Sau đó sẽ về lại Việt Nam ở cùng mẹ và dượng."
Hoàng Minh mỉm cười. "Được vậy thì tốt. Vậy, tối nay đi ăn nhé."
Khiết Du gật đầu nhẹ. "Đi ăn sao? Vậy có cần rủ thêm Đăng Khoa không? Cùng cậu bạn Bạch Thiên đó nữa."
Hoàng Minh bày ra vẻ mặt như mình nghe nhầm. "Bạch Thiên? Cậu nhớ ra cậu ta sao?"
Hoàng Trân xen vào câu chuyện. "Bạch Thiên là ai vậy? Cái tên này quen quen nhỉ? Hình như lúc tỉnh dậy có nghe anh hai gọi."
Hoàng Minh vội vã ngắt lời. "Du cậu thật sự biết Bạch Thiên sao? Làm sao có thể?"
Khiết Du có chút không hiểu. "Làm sao là làm sao? Gặp nhau đâu chỉ một lần. Làm sao không biết được."
Hoàng Minh vỗ trán mình một cái. Kéo Khiết Du ra bên ngoài rồi mới nói tiếp. "À...trước mắt thì tối nay tôi sang rước cậu nhé. Hẹn cả Đăng Khoa nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa."
Hoàng Minh trăm đoán nghìn đoán cũng không đoán được Bạch Thiên cứ như vậy mà quên đi Khiết Du. Chắc chắn đã bỏ lỡ không xoá ký ức của cô nàng. Vậy nên cuối cùng cả hai quyết định đi đón Khiết Du trước, cho Bạch Thiên động tay chân rồi sẽ cùng nhau đi ăn.
Nhưng làm sao ngờ được, gần tới giờ thì Khiết Du bảo là Đăng Khoa đã đón cô nàng rồi. Chỉ cần đến điểm hẹn thôi.
"Bây giờ làm sao đây?" Hoàng Minh ngồi bên ghế bên cạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên đang tập trung lái xe.
Vẫn là thái độ bình thản ấy Bạch Thiên lên tiếng. "Bảo bối à, anh đừng căng thẳng như vậy. Cùng lắm là hai tay hai người năm giây là xong."
Hoàng Minh thở dài một tiếng. "Đừng quên, đây là lần 'đầu tiên' cậu gặp Đăng Khoa. Bớt nói những câu khó nghe như biết nhau từ đời nào là được. Còn lại tuỳ cơ ứng biến."
Lúc tới nơi thì chỉ nhìn thấy mỗi Khiết Du đang ngồi đợi, không thấy Đăng Khoa ở đâu. Bạch Thiên nhoẻn miệng cười chào hỏi trước. "Cậu khoẻ chứ?"
Hoàng Minh lấy lý do đi vào nhà vệ sinh để cho hai người họ có không gian riêng. Lúc vào bên trong thì mới thấy Đăng Khoa cũng đang ở đây. Hoàng Minh tiến tới choàng tay lên cổ cậu ta vỗ vỗ. "Tới sớm vậy?"
Đăng Khoa mỉm cười nhìn mình trong gương. "Đón Du đi mua quà tặng cho cậu ấy. Nghe Du bảo hôm nay có cùng đi một người tên Bạch Thiên. Là ai vậy?"
Hoàng Minh đã chuẩn bị sẵn kịch bản nên lưu loát trả lời. "Người bên nhà tài trợ của phim, quan hệ cũng khá tốt."
Đăng Khoa lặp lại. "Khá tốt sao? Cậu từ lúc nào lại dễ kết bạn như vậy rồi."
Hoàng Minh lúc chưa biết Đăng Khoa thích mình thì sẽ xem đây là một nói trêu chọc, nhưng bây giờ lại thoáng chút mùi chua. Nhưng chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã có giọng nói truyền tới. Một bàn tay trắng muốt chìa ra. "Xin chào, tôi là Bạch Thiên!"
Hai tay vừa chạm vào nhau thì lập tức Đăng Khoa nhắm tịt mắt lại. Đầu óc quay cuồng. Bạch Thiên quay sang nháy mắt với Hoàng Minh khẽ nói. "Xong rồi!"
Không biết do ân oán của Đăng Khoa và Bạch Thiên quá lớn hay không mà dù tất cả những điều trước kia đã được xoá sạch nhưng hai người họ vẫn không thể nào nói chuyện tử tế với nhau.
Ngày hôm sau tất cả người nhà và bạn bè thân thiết cùng ra sân bay tiễn Khiết Du. Bạch Thiên cũng xuất hiện bên cạnh như một vệ sĩ tận tâm.
"Tiếp theo cậu định làm gì?" Hoàng Minh liếc hỏi Bạch Thiên.
Bạch Thiên bĩu môi. "Chắc đăng kí nhập học trở lại giết thời gian, còn anh?"
Hoàng Minh mỉm cười. "Tôi quyết định tốt nghiệp sẽ làm phụ bố. Tôi đã nhận ra, bố mẹ tôi không còn trẻ nữa. Sự ít kỉ của bản thân không nên tiếp tục rồi. Dù là công việc gì, chỉ cần tôi làm chủ được nó thì chắc chắn sẽ tạo ra được niềm vui."
Bạch Thiên cảm thán. "Tôi đúng là xuất sắc, tới chân mệnh cũng được tạo hoá sinh ra hoàn hảo cho tôi như vậy. Vậy đợi tôi tốt nghiệp, sẽ vào làm cho anh được không?"
Hoàng Minh khịt mũi, trêu chọc. "Tôi không có tiền trả lương cho cậu, tiền của gia đình cậu mua đứt công ty tôi chắc cũng được."
Bạch Thiên cười khoái chí. "Không cần trả nhiều, một tuần bảy lần là được haha."
Hoàng Minh nghe xong giận té khói, tiếng cười giòn giã của Bạch Thiên rơi vãi dọc đường.
Tất cả mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại điểm xuất phát. Hồ Bạch Thiên lại là cái tên bí ẩn trong trường, một đại gia ngầm, và có một người yêu ngầu cực.
Hoàng Minh cũng đã ra trường một cách xuất sắc. Bắt đầu học việc tại công ty từ nhân viên cấp thấp. Bố anh vẫn cho phép anh đi chụp hình và các dự án nhỏ.
Phương Văn, Đăng Khoa và Thái Phong đều cũng tốt nghiệp. Phương Văn thì tiếp tục làm ở văn phòng luật đó, Đăng Khoa tiếp tục duy trì phòng khám của mẹ mình cùng với Phong Vũ. Còn Thái Phong sau khi thoát được công ty của nhà Hoàng Minh đã lập lời thề không bao giờ quay trở lại.
Phú Kỳ cùng với mẹ của anh ta cũng được gia đình của Hoàng Minh nhận chu cấp, lo toàn bộ chi phí chữa trị và đồng ý nhận Phú Kỳ sau khi nhận được kết quả DNA rằng đúng thật là con ruột của ông. Nhưng vẫn để anh ta sống cuộc sống riêng, không can dự. Anh ta đã hồi phục được hơn năm mươi phần trăm ý thức, và sống cạnh Phong Vũ.
Tất cả ân oán hận thù đã được tháo dỡ, kết cuộc ai cũng hy vọng sống một cuộc sống bình yên. Đứng ở cổng trời của Đà Lạt. Hoàng Minh nắm lấy tay Bạch Thiên giọng nói ấm áp cất lên.
"Bạch Thiên, cậu chính là món quà lớn nhất, đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà tôi có được. Cảm ơn cậu...đã xuất hiện."
Bạch Thiên xiết chặt tay Hoàng Minh lại, đứng gần hơn. Nhìn về anh ta mà tiếp lời.
"Bảo bối, anh chính là mạng sống của tôi. Nhịp tim của tôi vì anh mà đập. Chỉ cần anh còn tồn tại, cả cuộc đời này tôi chỉ có một mình anh!"
Ánh mặt trời xuyên qua làn sương lạnh chiếu vào hai thân ảnh phía dưới. Tình yêu phá vỡ mọi quy luật của cuộc sống cứ như vậy mà được sinh ra. Dù cho có trãi qua bao lần sinh tử vẫn trở về được bên nhau.
Hoàn.
Cuối cùng cũng đã đi đến đoạn cuối cùng của câu chuyện đầy sóng gió này. Kết này có chút OE nhỉ. Mình đã cố gắng tìm một cái kết HE hơn, nhưng rõ là như thế này sẽ ổn hơn. Các đọc giả hãy viết tiếp câu chuyện của Thiên-Minh giúp Di nhé.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Di cho đến cuối cùng như thế này. Di rất cảm kích. Về phần có ngoại truyện hay không thì Di không hứa được. Nhưng nếu có sẽ thông báo đến mọi người. Yêu tất cả
Hẹn gặp lại nhau khi thế giới trong Di bình yên
Bạch Thiên khẽ gật đầu. "Đã xoá sạch, bây giờ cái tên này chỉ có một mình anh biết."
Hoàng Minh thầm thán phục, vùi đầu vào sát người Bạch Thiên hơn lên tiếng. "Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu lại tất cả..."
Bạch Thiên sực nhớ ra. "Anh với Đăng Khoa thế nào rồi?"
Hoàng Minh vẫn còn dụi dụi mà lên tiếng. "Còn thế nào, làm hoà rồi. Vẫn là bạn bè, dù sao cậu ấy cũng không phải người mang đầy hận thù như Phú Kỳ. Cậu ấy cũng rất quan tâm tôi. Tôi tin cậu ấy thêm một lần."
Bạch Thiên chau mày. "Đăng Khoa thích anh!"
Hoàng Minh ngưng động tác, muốn bao nhiêu bất ngờ có bấy nhiêu bất ngờ. "Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Bạch Thiên tiếp tục nghiêm túc. "Tôi nhìn thấy anh ta đã cố hôn anh. Nhưng lại không làm, ánh mắt mang đầy đau khổ."
Hoàng Minh sững sờ, mắt trừng to hết cỡ. "Cậu nói là thật."
Bạch Thiên cốc đầu Hoàng Minh một cái. "Tôi nói dối anh chuyện này làm gì? Thôi được rồi, tôi nói để anh giữ khoảng cách với hắn ta một chút. Đừng để người ta ôm hy vọng."
Hoàng Minh đối với sự thật này còn kinh hãi hơn nhiều so với tất cả những gì vừa nói với Bạch Thiên cộng lại. Anh dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận Đăng Khoa đối với anh luôn có sự quan tâm đặc biệt hơn bất kỳ một ai. Nhưng anh lại chỉ nghĩ đơn giản là vì hai người quá thân thiết. Không ngờ lại có cớ sự này.
Hoàng Minh tự dưng lại giống như bị nghẹn lại ở cuống họng. Không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì vào trong tâm trí nữa. Quyết định ngồi dậy đi ra bên ngoài.
Hoàng Minh đi thẳng về nhà báo an toàn trước. Vừa về tới nhà liền bị Hoàng Trân đánh úp ôm chầm lấy mà đập đập vào lưng, khóc inh ỏi lên. "Anh anh anh cái đồ đáng ghét!!! Anh hại em bị bố mẹ mắng huhu. Anh có giỏi thì đi luôn đừng về, lớn như này mà còn chơi trò trốn tìm huhu!!!"
Hoàng Minh cười cười nhấc bổng cô bé lên, mặc kệ khóc lóc mà bê vào nhà. "Cho em đánh, cho em mắng. Anh hai có lỗi."
Hoàng Trân nức nỡ. "Hứccc...chị Du tìm anh, chị đang bên trong."
Hoàng Minh nghe tới cái tên này liền khựng lại. Nếu như đúng theo thứ tự xảy ra, thì đã tới ngày cô nàng bay trở trở lại Mỹ. Hoàng Minh nhẹ nhàng đặt Hoàng Trân xuống, đi vào bên trong.
Khiết Du lúc Hoàng Minh bất tỉnh có tới thăm, nhưng khi anh tỉnh lại đã lại biến mất. Hôm nay lại đến. Vừa nhìn thấy anh cô nàng liền cười tươi. "Còn tưởng lần từ biệt này không gặp được cậu."
Hoàng Minh đi về phía trước ôm nhẹ cô nàng vào lòng rồi thả ra. "Khi nào cậu bay?"
Khiết Du trả lời. "Ngày mai. Tôi quyết định rồi, sẽ về đấy học xong. Sau đó sẽ về lại Việt Nam ở cùng mẹ và dượng."
Hoàng Minh mỉm cười. "Được vậy thì tốt. Vậy, tối nay đi ăn nhé."
Khiết Du gật đầu nhẹ. "Đi ăn sao? Vậy có cần rủ thêm Đăng Khoa không? Cùng cậu bạn Bạch Thiên đó nữa."
Hoàng Minh bày ra vẻ mặt như mình nghe nhầm. "Bạch Thiên? Cậu nhớ ra cậu ta sao?"
Hoàng Trân xen vào câu chuyện. "Bạch Thiên là ai vậy? Cái tên này quen quen nhỉ? Hình như lúc tỉnh dậy có nghe anh hai gọi."
Hoàng Minh vội vã ngắt lời. "Du cậu thật sự biết Bạch Thiên sao? Làm sao có thể?"
Khiết Du có chút không hiểu. "Làm sao là làm sao? Gặp nhau đâu chỉ một lần. Làm sao không biết được."
Hoàng Minh vỗ trán mình một cái. Kéo Khiết Du ra bên ngoài rồi mới nói tiếp. "À...trước mắt thì tối nay tôi sang rước cậu nhé. Hẹn cả Đăng Khoa nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa."
Hoàng Minh trăm đoán nghìn đoán cũng không đoán được Bạch Thiên cứ như vậy mà quên đi Khiết Du. Chắc chắn đã bỏ lỡ không xoá ký ức của cô nàng. Vậy nên cuối cùng cả hai quyết định đi đón Khiết Du trước, cho Bạch Thiên động tay chân rồi sẽ cùng nhau đi ăn.
Nhưng làm sao ngờ được, gần tới giờ thì Khiết Du bảo là Đăng Khoa đã đón cô nàng rồi. Chỉ cần đến điểm hẹn thôi.
"Bây giờ làm sao đây?" Hoàng Minh ngồi bên ghế bên cạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên đang tập trung lái xe.
Vẫn là thái độ bình thản ấy Bạch Thiên lên tiếng. "Bảo bối à, anh đừng căng thẳng như vậy. Cùng lắm là hai tay hai người năm giây là xong."
Hoàng Minh thở dài một tiếng. "Đừng quên, đây là lần 'đầu tiên' cậu gặp Đăng Khoa. Bớt nói những câu khó nghe như biết nhau từ đời nào là được. Còn lại tuỳ cơ ứng biến."
Lúc tới nơi thì chỉ nhìn thấy mỗi Khiết Du đang ngồi đợi, không thấy Đăng Khoa ở đâu. Bạch Thiên nhoẻn miệng cười chào hỏi trước. "Cậu khoẻ chứ?"
Hoàng Minh lấy lý do đi vào nhà vệ sinh để cho hai người họ có không gian riêng. Lúc vào bên trong thì mới thấy Đăng Khoa cũng đang ở đây. Hoàng Minh tiến tới choàng tay lên cổ cậu ta vỗ vỗ. "Tới sớm vậy?"
Đăng Khoa mỉm cười nhìn mình trong gương. "Đón Du đi mua quà tặng cho cậu ấy. Nghe Du bảo hôm nay có cùng đi một người tên Bạch Thiên. Là ai vậy?"
Hoàng Minh đã chuẩn bị sẵn kịch bản nên lưu loát trả lời. "Người bên nhà tài trợ của phim, quan hệ cũng khá tốt."
Đăng Khoa lặp lại. "Khá tốt sao? Cậu từ lúc nào lại dễ kết bạn như vậy rồi."
Hoàng Minh lúc chưa biết Đăng Khoa thích mình thì sẽ xem đây là một nói trêu chọc, nhưng bây giờ lại thoáng chút mùi chua. Nhưng chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã có giọng nói truyền tới. Một bàn tay trắng muốt chìa ra. "Xin chào, tôi là Bạch Thiên!"
Hai tay vừa chạm vào nhau thì lập tức Đăng Khoa nhắm tịt mắt lại. Đầu óc quay cuồng. Bạch Thiên quay sang nháy mắt với Hoàng Minh khẽ nói. "Xong rồi!"
Không biết do ân oán của Đăng Khoa và Bạch Thiên quá lớn hay không mà dù tất cả những điều trước kia đã được xoá sạch nhưng hai người họ vẫn không thể nào nói chuyện tử tế với nhau.
Ngày hôm sau tất cả người nhà và bạn bè thân thiết cùng ra sân bay tiễn Khiết Du. Bạch Thiên cũng xuất hiện bên cạnh như một vệ sĩ tận tâm.
"Tiếp theo cậu định làm gì?" Hoàng Minh liếc hỏi Bạch Thiên.
Bạch Thiên bĩu môi. "Chắc đăng kí nhập học trở lại giết thời gian, còn anh?"
Hoàng Minh mỉm cười. "Tôi quyết định tốt nghiệp sẽ làm phụ bố. Tôi đã nhận ra, bố mẹ tôi không còn trẻ nữa. Sự ít kỉ của bản thân không nên tiếp tục rồi. Dù là công việc gì, chỉ cần tôi làm chủ được nó thì chắc chắn sẽ tạo ra được niềm vui."
Bạch Thiên cảm thán. "Tôi đúng là xuất sắc, tới chân mệnh cũng được tạo hoá sinh ra hoàn hảo cho tôi như vậy. Vậy đợi tôi tốt nghiệp, sẽ vào làm cho anh được không?"
Hoàng Minh khịt mũi, trêu chọc. "Tôi không có tiền trả lương cho cậu, tiền của gia đình cậu mua đứt công ty tôi chắc cũng được."
Bạch Thiên cười khoái chí. "Không cần trả nhiều, một tuần bảy lần là được haha."
Hoàng Minh nghe xong giận té khói, tiếng cười giòn giã của Bạch Thiên rơi vãi dọc đường.
Tất cả mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại điểm xuất phát. Hồ Bạch Thiên lại là cái tên bí ẩn trong trường, một đại gia ngầm, và có một người yêu ngầu cực.
Hoàng Minh cũng đã ra trường một cách xuất sắc. Bắt đầu học việc tại công ty từ nhân viên cấp thấp. Bố anh vẫn cho phép anh đi chụp hình và các dự án nhỏ.
Phương Văn, Đăng Khoa và Thái Phong đều cũng tốt nghiệp. Phương Văn thì tiếp tục làm ở văn phòng luật đó, Đăng Khoa tiếp tục duy trì phòng khám của mẹ mình cùng với Phong Vũ. Còn Thái Phong sau khi thoát được công ty của nhà Hoàng Minh đã lập lời thề không bao giờ quay trở lại.
Phú Kỳ cùng với mẹ của anh ta cũng được gia đình của Hoàng Minh nhận chu cấp, lo toàn bộ chi phí chữa trị và đồng ý nhận Phú Kỳ sau khi nhận được kết quả DNA rằng đúng thật là con ruột của ông. Nhưng vẫn để anh ta sống cuộc sống riêng, không can dự. Anh ta đã hồi phục được hơn năm mươi phần trăm ý thức, và sống cạnh Phong Vũ.
Tất cả ân oán hận thù đã được tháo dỡ, kết cuộc ai cũng hy vọng sống một cuộc sống bình yên. Đứng ở cổng trời của Đà Lạt. Hoàng Minh nắm lấy tay Bạch Thiên giọng nói ấm áp cất lên.
"Bạch Thiên, cậu chính là món quà lớn nhất, đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà tôi có được. Cảm ơn cậu...đã xuất hiện."
Bạch Thiên xiết chặt tay Hoàng Minh lại, đứng gần hơn. Nhìn về anh ta mà tiếp lời.
"Bảo bối, anh chính là mạng sống của tôi. Nhịp tim của tôi vì anh mà đập. Chỉ cần anh còn tồn tại, cả cuộc đời này tôi chỉ có một mình anh!"
Ánh mặt trời xuyên qua làn sương lạnh chiếu vào hai thân ảnh phía dưới. Tình yêu phá vỡ mọi quy luật của cuộc sống cứ như vậy mà được sinh ra. Dù cho có trãi qua bao lần sinh tử vẫn trở về được bên nhau.
Hoàn.
Cuối cùng cũng đã đi đến đoạn cuối cùng của câu chuyện đầy sóng gió này. Kết này có chút OE nhỉ. Mình đã cố gắng tìm một cái kết HE hơn, nhưng rõ là như thế này sẽ ổn hơn. Các đọc giả hãy viết tiếp câu chuyện của Thiên-Minh giúp Di nhé.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Di cho đến cuối cùng như thế này. Di rất cảm kích. Về phần có ngoại truyện hay không thì Di không hứa được. Nhưng nếu có sẽ thông báo đến mọi người. Yêu tất cả
Hẹn gặp lại nhau khi thế giới trong Di bình yên