Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77: Mất tích
Phú Kỳ thôi việc, Phong Vũ thì suốt mấy tuần liền không xuất hiện tại phòng khám. Phim của Hoàng Minh cũng đã khai máy và bắt đầu vào quay những phân đoạn đầu tiên. Bạch Thiên chỉ mất hơn hai ngày dưới sự chăm sóc của Hoàng Minh mà hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
Từ ngày mọi chuyện được sáng tỏ Hoàng Minh không những không xa cách mà còn đặc biệt để tâm tới Bạch Thiên nhiều hơn. Ngoài thời gian trên trường và trường quay ra thì hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau. Một phần vì lo sợ Bạch Thiên sẽ tái phát như hôm đó, một phần là đề tài nghiên cứu khoa học vì bộ phim của Hoàng Minh mà tiến độ bị chậm đi rất nhiều.
Bạch Thiên đã nói rõ cậu và Phong Vũ là thế nào với nhau. Cả việc Phong Vũ là người sói cũng đã làm cho Hoàng Minh một phen chấn động mạnh. Hóa ra ngay từ đầu Phong Vũ đã giới thiệu bản thân mình qua hình xăm trên cổ tay chỉ là anh không nhận ra. Cả việc anh ta làm việc cho mẹ của Đăng Khoa và quan hệ của anh ta và Phú Kỳ cũng được Bạch Thiên một lần nói rõ tất cả.
Hoàng Minh đã mất mấy ngày để nuốt trôi và tiêu hóa hết tất cả những sự thật phi lý này. Nhưng duy chỉ có một điều mà Bạch Thiên chưa nói mà cũng không định nói đó chính là việc Bạch Thiên truyền bạch ngọc để cứu anh. Cậu không chắc được là Hoàng Minh có tự mình nôn nó ra để trả lại nữa cái mạng cho cậu hay không.
Nhìn Hoàng Minh vừa tới trường, vừa đóng phim, vừa đi chụp ảnh còn vừa phải làm nghiên cứu khoa học mà Bạch Thiên không nhịn được đau lòng. Nhìn Hoàng Minh đang đăm đăm đọc kịch bản ở bên cạnh mà giật lấy, kéo anh ta vào lòng mình bắt đầu dỡ trò.
“Anh ngưng một chút đi, mắt anh sắp rơi ra rồi. Anh làm nhiều như vậy không mệt sao?”
Hoàng Minh mặt đang đặt trên ngực Bạch Thiên, hơi thở nóng hổi phả vào đó mà nói. “Còn không phải là hồng phúc cậu ban cho tôi sao? Vai diễn này nếu cậu không động tay động chân thì tôi đã bớt đi một việc.”
Dù Hoàng Minh không nhìn thấy nhưng có thể nghe được giọng nói đầy áy náy phát ra từ phía trên. “Hay bây giờ tôi nói một tiếng không cần anh diễn nữa nhé. Được không? Anh vất vả thế này tôi đau lòng quá.”
Hoàng Minh vừa buồn cười vừa bất lực. “Thôi cậu đừng làm gì nữa là giúp tôi rồi đấy.”
Bạch Thiên thở dài một tiếng, hướng đỉnh đầu của Hoàng Minh mà hôn lên. Miệng bắt đầu luyên thuyên. “Đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng…”
Hoàng Minh vừa buồn cười vừa bất lực. “Thôi cậu đừng làm gì nữa là giúp tôi rồi đấy.”
Bạch Thiên thở dài một tiếng, hướng đỉnh đầu của Hoàng Minh mà hôn lên. Miệng bắt đầu luyên thuyên. “Đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng…”
Hoàng Minh xoay người qua một bên rồi thuận đà nằm lên đùi Bạch Thiên, ngước lên nhìn cậu ta rồi nói tiếp. “Phương Văn nói với tôi, tuần sau là buổi kiện diễn ra rồi. Tôi lại còn chẳng thể moi gì từ phía Phú Kỳ thì đùng một cái cậu ấy đã mất tăm.”
Bạch Thiên nghiêng đầu, tay xoa xoa má của Hoàng Minh hỏi lại. “Anh định moi gì từ phía hắn ta? Anh nghĩ là hắn ta như vậy lại đi đưa đuôi cho anh nắm kéo đi à.”
Hoàng Minh ngẫm lại mình thực có chút ngốc đi, rõ ràng ngày hôm đó cậu ta chỉ mập mờ nói có một thứ muốn anh xem. Ban đầu anh nghĩ đó là bằng chứng mà Phương Văn từng nhắc đến. Không ngờ thứ thực sự lại là cậu ta muốn Hoàng Minh biết được thân phận thật của Bạch Thiên. Chắc cậu ta hy vọng anh như vậy sẽ tách ra với Bạch Thiên.
Tâm cơ quả thực không hề ít.
Anh tiếp tục hướng về Bạch Thiên mà thắc mắc. “Này, cậu nghĩ tại sao cậu ta lại thôi việc?”
Bạch Thiên bĩu môi. “Còn không phải là sợ bị tôi bóp chết tại chổ sao haha.”
Hoàng Minh rợn người một cái. Sợ hãi bật người thật nhanh ngồi dậy. Liếc ngang Bạch Thiên một cái rồi thủ chân chạy đi nơi khác. Cậu ta ngồi nhìn mà thích thú không thôi, nói với theo. “Anh chạy cái gì chứ. Còn chưa nói xong chuyện mà.”
Hoàng Minh xoay mặt lại, mắt vẫn còn xẹt ra một tia điện hướng về Bạch Thiên mà nói. “Tôi không thèm nói với cậu, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút!”
Bạch Thiên vỗ vỗ tay lên đùi mình rồi tiếp tục trêu chọc. “Không nói cũng được, không nói vậy làm tý không?”
Hoàng Minh giận tím cả mặt còn Bạch Thiên thì ôm bụng cười như được mùa. Kết quả là cả buổi tối dỗ mãi không xong.
Những ngày sau đó Bạch Thiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết tại sao bên phía Phong Vũ đột nhiên lại mất hết tâm hơi như vậy. Đây không phải là tính cách của hắn ta. Trốn tránh, sợ hãi là đại kị của người sói. Nhưng bằng kiểu gì lại đóng cửa phòng khám hơn nữa tháng không thấy xuất hiện.
Chưa kể bên phía chủ tịch Chân điều tra kiểu gì mà tận hôm nay vẫn không thấy hồi âm. Chẳng lẽ uẩn khuất bên trong nhiều tới như vậy sao? Càng nghĩ lại càng đau đầu. Ngày mai vụ kiện chính thức ra tòa. Hoàng Minh có nói lần này sẽ bí mật tới đó. Bạch Thiên thì lại không hề muốn anh ta đi, nhưng cản lại không cản được.
Chắc chắn ngày mai Phú Kỳ sẽ xuất hiện. Không chừng Phong Vũ cũng sẽ có mặt. Bạch Thiên tuyệt đối không để Hoàng Minh đi một mình. Cả hai cùng ăn tối rồi Hoàng Minh trở về nhà. Tối đó cũng không nói chuyện nhiều, chỉ hẹn ngày mai bảy giờ sẽ đón anh đi tới tòa án.
Hơn mười giờ có một tin nhắn gửi vào mail cho Bạch Thiên, sau khi xem xong cậu ta tối đen cả mặt mũi. Chưa kịp định thần lại thì từ phía sau cảm nhận được một lực cực mạnh đập vào, đầu óc quay cuồng chỉ loáng thoáng nghe được tiếng đồ đạc rơi vỡ. Sau đó không biết gì nữa.
Rất sớm là Hoàng Minh đã dậy. Anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà đợi sẵn. Đồng hồ điểm bảy giờ anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra anh liền chau mày. Không có ai cả!
Một cái bóng cũng không thấy. Bạch Thiên từ trước tới nay chưa bao giờ đi trễ. Chỉ có đúng giờ hoặc sớm hơn. Thế nào vào ngày quan trọng thế này lại đột nhiên đến trễ. Anh cảm giác lo hơn là giận. Lấy điện thoại ra bấm số gọi thì lại báo không liên lạc được.
Không suy nghĩ nhiều anh lập tức trở vào lấy chìa khóa xe, tự mình lái xe sang nhà của Bạch Thiên. Chắc chắn có chuyện xảy ra rồi!
Vừa tới nơi Hoàng Minh gần như nhảy ra khỏi xe chạy nhanh lại mở cửa. Cửa lại không khóa! Sắc mặt anh lúc này đã tối đen như mực, không một chút sợ hãi mà xông vào bên trong. Kết quả là chỉ thấy một đống hoang tàn bên trong còn Bạch Thiên thì mất dạng.
Tất cả mọi thứ về Bạch Thiên cho thấy cậu ta không phải một người dễ dàng để người khác động chạm mình như vậy. Hoàng Minh hai chân run rẩy đi nhanh ra bên ngoài. Lên xe và hướng về tòa án.
Từ ngày mọi chuyện được sáng tỏ Hoàng Minh không những không xa cách mà còn đặc biệt để tâm tới Bạch Thiên nhiều hơn. Ngoài thời gian trên trường và trường quay ra thì hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau. Một phần vì lo sợ Bạch Thiên sẽ tái phát như hôm đó, một phần là đề tài nghiên cứu khoa học vì bộ phim của Hoàng Minh mà tiến độ bị chậm đi rất nhiều.
Bạch Thiên đã nói rõ cậu và Phong Vũ là thế nào với nhau. Cả việc Phong Vũ là người sói cũng đã làm cho Hoàng Minh một phen chấn động mạnh. Hóa ra ngay từ đầu Phong Vũ đã giới thiệu bản thân mình qua hình xăm trên cổ tay chỉ là anh không nhận ra. Cả việc anh ta làm việc cho mẹ của Đăng Khoa và quan hệ của anh ta và Phú Kỳ cũng được Bạch Thiên một lần nói rõ tất cả.
Hoàng Minh đã mất mấy ngày để nuốt trôi và tiêu hóa hết tất cả những sự thật phi lý này. Nhưng duy chỉ có một điều mà Bạch Thiên chưa nói mà cũng không định nói đó chính là việc Bạch Thiên truyền bạch ngọc để cứu anh. Cậu không chắc được là Hoàng Minh có tự mình nôn nó ra để trả lại nữa cái mạng cho cậu hay không.
Nhìn Hoàng Minh vừa tới trường, vừa đóng phim, vừa đi chụp ảnh còn vừa phải làm nghiên cứu khoa học mà Bạch Thiên không nhịn được đau lòng. Nhìn Hoàng Minh đang đăm đăm đọc kịch bản ở bên cạnh mà giật lấy, kéo anh ta vào lòng mình bắt đầu dỡ trò.
“Anh ngưng một chút đi, mắt anh sắp rơi ra rồi. Anh làm nhiều như vậy không mệt sao?”
Hoàng Minh mặt đang đặt trên ngực Bạch Thiên, hơi thở nóng hổi phả vào đó mà nói. “Còn không phải là hồng phúc cậu ban cho tôi sao? Vai diễn này nếu cậu không động tay động chân thì tôi đã bớt đi một việc.”
Dù Hoàng Minh không nhìn thấy nhưng có thể nghe được giọng nói đầy áy náy phát ra từ phía trên. “Hay bây giờ tôi nói một tiếng không cần anh diễn nữa nhé. Được không? Anh vất vả thế này tôi đau lòng quá.”
Hoàng Minh vừa buồn cười vừa bất lực. “Thôi cậu đừng làm gì nữa là giúp tôi rồi đấy.”
Bạch Thiên thở dài một tiếng, hướng đỉnh đầu của Hoàng Minh mà hôn lên. Miệng bắt đầu luyên thuyên. “Đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng…”
Hoàng Minh vừa buồn cười vừa bất lực. “Thôi cậu đừng làm gì nữa là giúp tôi rồi đấy.”
Bạch Thiên thở dài một tiếng, hướng đỉnh đầu của Hoàng Minh mà hôn lên. Miệng bắt đầu luyên thuyên. “Đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng đau lòng…”
Hoàng Minh xoay người qua một bên rồi thuận đà nằm lên đùi Bạch Thiên, ngước lên nhìn cậu ta rồi nói tiếp. “Phương Văn nói với tôi, tuần sau là buổi kiện diễn ra rồi. Tôi lại còn chẳng thể moi gì từ phía Phú Kỳ thì đùng một cái cậu ấy đã mất tăm.”
Bạch Thiên nghiêng đầu, tay xoa xoa má của Hoàng Minh hỏi lại. “Anh định moi gì từ phía hắn ta? Anh nghĩ là hắn ta như vậy lại đi đưa đuôi cho anh nắm kéo đi à.”
Hoàng Minh ngẫm lại mình thực có chút ngốc đi, rõ ràng ngày hôm đó cậu ta chỉ mập mờ nói có một thứ muốn anh xem. Ban đầu anh nghĩ đó là bằng chứng mà Phương Văn từng nhắc đến. Không ngờ thứ thực sự lại là cậu ta muốn Hoàng Minh biết được thân phận thật của Bạch Thiên. Chắc cậu ta hy vọng anh như vậy sẽ tách ra với Bạch Thiên.
Tâm cơ quả thực không hề ít.
Anh tiếp tục hướng về Bạch Thiên mà thắc mắc. “Này, cậu nghĩ tại sao cậu ta lại thôi việc?”
Bạch Thiên bĩu môi. “Còn không phải là sợ bị tôi bóp chết tại chổ sao haha.”
Hoàng Minh rợn người một cái. Sợ hãi bật người thật nhanh ngồi dậy. Liếc ngang Bạch Thiên một cái rồi thủ chân chạy đi nơi khác. Cậu ta ngồi nhìn mà thích thú không thôi, nói với theo. “Anh chạy cái gì chứ. Còn chưa nói xong chuyện mà.”
Hoàng Minh xoay mặt lại, mắt vẫn còn xẹt ra một tia điện hướng về Bạch Thiên mà nói. “Tôi không thèm nói với cậu, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút!”
Bạch Thiên vỗ vỗ tay lên đùi mình rồi tiếp tục trêu chọc. “Không nói cũng được, không nói vậy làm tý không?”
Hoàng Minh giận tím cả mặt còn Bạch Thiên thì ôm bụng cười như được mùa. Kết quả là cả buổi tối dỗ mãi không xong.
Những ngày sau đó Bạch Thiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết tại sao bên phía Phong Vũ đột nhiên lại mất hết tâm hơi như vậy. Đây không phải là tính cách của hắn ta. Trốn tránh, sợ hãi là đại kị của người sói. Nhưng bằng kiểu gì lại đóng cửa phòng khám hơn nữa tháng không thấy xuất hiện.
Chưa kể bên phía chủ tịch Chân điều tra kiểu gì mà tận hôm nay vẫn không thấy hồi âm. Chẳng lẽ uẩn khuất bên trong nhiều tới như vậy sao? Càng nghĩ lại càng đau đầu. Ngày mai vụ kiện chính thức ra tòa. Hoàng Minh có nói lần này sẽ bí mật tới đó. Bạch Thiên thì lại không hề muốn anh ta đi, nhưng cản lại không cản được.
Chắc chắn ngày mai Phú Kỳ sẽ xuất hiện. Không chừng Phong Vũ cũng sẽ có mặt. Bạch Thiên tuyệt đối không để Hoàng Minh đi một mình. Cả hai cùng ăn tối rồi Hoàng Minh trở về nhà. Tối đó cũng không nói chuyện nhiều, chỉ hẹn ngày mai bảy giờ sẽ đón anh đi tới tòa án.
Hơn mười giờ có một tin nhắn gửi vào mail cho Bạch Thiên, sau khi xem xong cậu ta tối đen cả mặt mũi. Chưa kịp định thần lại thì từ phía sau cảm nhận được một lực cực mạnh đập vào, đầu óc quay cuồng chỉ loáng thoáng nghe được tiếng đồ đạc rơi vỡ. Sau đó không biết gì nữa.
Rất sớm là Hoàng Minh đã dậy. Anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà đợi sẵn. Đồng hồ điểm bảy giờ anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra anh liền chau mày. Không có ai cả!
Một cái bóng cũng không thấy. Bạch Thiên từ trước tới nay chưa bao giờ đi trễ. Chỉ có đúng giờ hoặc sớm hơn. Thế nào vào ngày quan trọng thế này lại đột nhiên đến trễ. Anh cảm giác lo hơn là giận. Lấy điện thoại ra bấm số gọi thì lại báo không liên lạc được.
Không suy nghĩ nhiều anh lập tức trở vào lấy chìa khóa xe, tự mình lái xe sang nhà của Bạch Thiên. Chắc chắn có chuyện xảy ra rồi!
Vừa tới nơi Hoàng Minh gần như nhảy ra khỏi xe chạy nhanh lại mở cửa. Cửa lại không khóa! Sắc mặt anh lúc này đã tối đen như mực, không một chút sợ hãi mà xông vào bên trong. Kết quả là chỉ thấy một đống hoang tàn bên trong còn Bạch Thiên thì mất dạng.
Tất cả mọi thứ về Bạch Thiên cho thấy cậu ta không phải một người dễ dàng để người khác động chạm mình như vậy. Hoàng Minh hai chân run rẩy đi nhanh ra bên ngoài. Lên xe và hướng về tòa án.