Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 26
Sống Thử
Phần 26
Câu nói của con Na làm tôi trắng mặt, mà hình như tất cả mỏi người ở đây cũng vậy.
Cô Sáu lúc này cầm lấy tờ giấy ở trên tay con Na, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn vào những hàng chữ in ở trên đấy, tôi hoảng sợ vùng vằng thoát khỏi tên Phúc mà lao đến định giật lại tờ giấy nhưng 1 bàn tay khác đã nhanh hơn.
– Chị Thanh, từ từ đã, chắc có gì nhầm lẫn đấy.
Cô Sáu nét mặt sốt sắng nhìn bà Thanh tay cầm tờ giấy kết quả mà lên tiếng, còn tôi lúc này thì đã sợ đến tê cứng cả chân tay.
– Lê Bích Huyền, tên nó rõ rành rành đây này, thai nhi khoẻ mạnh ở tuần thứ 6. Chúng mày định lừa tao à, muốn tao đem gái nạ dòng về nhà nuôi hộ chúng mày phải không?
Bà ta trừng mắt lên quát tôi là tôi kinh hãi, tên Phúc lúc này giật mạnh tờ giấy trên tay bà, ngấu nghiến nhìn 1 hồi rồi vứt nó xuống đất mà lao đến túm tóc tôi giật ngửa ra sau, đay nghiến nói:
– Đm con đĩ, mày ăn ốc rồi định bắt tao đổ vỏ à?
Tôi bây giờ nước mắt đã giàn dụa, 1 câu cũng không biết nên nói thế nào bởi tôi sợ nếu chẳng may lỡ lời, cái thai này cũng chẳng thể được an toàn nữa.
Bố tôi hốt hoảng đi đến cố gắng gỡ tay tên Phúc ra khỏi đầu tôi mà gấp gáp nói|:
– Phúc, cháu bình tĩnh lại đã, có chuyện gì để bác hỏi con Huyền cho ra nhẽ, đừng đụng chân đụng tay như vậy.
Tên Phúc lúc này nét mắt tợn tạo đẩy bố tôi ra khiến ông vấp phải chiếc ghế ở đấy mà ngã xuống. Tôi thấy vậy không nhịn được nữa cũng hung hăng dùng tay cào vào mặt hắn, ai ngờ hắn vũ phu liền tát tôi 1 cái đau điếng:
– Đm, con khốn, mày còn dám đánh cả chồng mày à? Để tao dạy dỗ lại cho mày biết điều.
Nói rồi tên đấy liền định tát tôi 1 cái nữa nhưng bà Thanh mẹ hắn liền gàn lại:
– Phúc, không đánh nó nữa, nó có thai lỡ may làm sao lại ăn vạ thì xui lắm.
Nói rồi bà Thanh liền quay sang nhìn cô Sáu:
– Thế này là như thế nào? Nhà cô định lừa chúng tôi đúng không? Bảo tôi là con Huyền nó ngoan , biết điều rồi để tôi trả nợ thay các người trước, bây giờ mới vỡ lở ra, định để cho chúng tôi nuôi đứa con hoang của nó phải không?
Cô Sáu nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên phân bua:
– Ấy, chị Thanh bình tĩnh đã, em thật ra cũng không biết chuyện này, để em hỏi rõ ngọn ngành đã.
– Hỏi đéo gì nữa mà hỏi, giấy tờ in rõ ràng ở đây. Nói tóm lại các người giải quyết thế nào đây? Tiền thì đã trả cho bọn nó rồi.
Cô Sáu lúc này rối rắm thực sự, không biết trả lời thế nào, bố tôi thì đứng dậy đi lại chỗ tôi hỏi:
– Huyền, mày giải thích chuyện này làm sao?
Tôi nhìn ông run rẩy mà 2 tay chỉ biết đặt lên bụng mình, nước mắt nước mũi đã tèm lem cả gương mặt:
– Bố, con…con…thật ra mọi chuyện….
– LÀ CỦA ĐỨA NÀO?
Ông bỗng nhiên quát lớn lên làm tôi kinh hãi, mà câu hỏi ấy thật sự tôi không biết trả lời như thế nào ngoài những tiếng nức nở đau đến xé lòng.
Bà Thanh lúc này mới nhìn bố tôi mà lớn tiếng:
– Thôi, của đứa nào thì đấy là việc nhà ông giải quyết sau, còn bây giờ tiền chúng tôi ông định như thế nào đây?
Bố tôi nghe vậy lại nhìn bà Thanh nét mặt có phần lúng túng nói:
– Chị Thanh à, chuyện này thật sự gia đình tôi mới biết, chúng tôi cũng không có ý lừa gạt gì chị cả. Bây giờ tiền chị cũng đưa cho người ta cầm đi rồi, không thể chạy theo lấy lại được. Thôi thì chị khất cho nhà tôi vài ngày rồi chúng tôi sẽ gửi lại chị sau.
Bà Thanh nghe đến đấy thì liền sừng cồ lên:
– Tiền đâu mà sẵn dể cho các người mượn thế? Tôi không nói nhiều, ngay bây giờ trả lại tiền cho tôi bằng không tôi tống nó vào tù vì cái tội lừa đảo đấy.
Bố tôi lúc này nét mặt đã trở nên khó xử, thì tên Phúc lại chen họng vào:
– Con có ý như thế này, nếu không trả lại được tiền thì đưa con này đi bỏ cái thai, con vẫn sẽ lấy nó làm vợ.
Tôi nghe đến đấy mà trợn mắt lên kinh hãi, bàn tay cũng đưa lên ôm lấy bụng mình, cô Sáu lúc này cũng hùa vào với thằng Phúc:
– Phải đấy, cách này cũng được. Dù sao nó mới chỉ 6 tuần, có làm cũng đơn giản thôi.
Tôi nhìn bọn họ đang mờ nhạt đi vì nước mắt, rốt cuộc họ có còn là người không, đứa trẻ này nó vô tội, tôi mất bình tình mà gào lên:
– Không được, các người lấy quyền gì mà làm thế với tôi, đứa bé là con tôi, tôi sẽ không bỏ nó.
Thằng Phúc nghe thế nét mặt đã trở nên khó nhìn:
– Đm con đĩ, cũng chỉ là đứa con hoang, mày cũng ngủ với nhiều thằng rồi, đéo biết bố nó là ai nên mới lừa nhà tao để tao nuôi hộ con thằng khác phải không? Tao chưa ngu nhé. Đi, bố mày đưa mày đi phá.
Nói rồi hắn liền đi đến túm tay tôi kéo đi còn tôi thì cố gắng vùng vằng thoát khỏi hắn, hướng đôi mắt ướt át đến bố tôi:
– Bố, đứa bé là con của con, cũng là cháu ngoại của bố, bố không thể nào nhẫn tâm giết nó như vậy được. Bàn thờ mẹ còn đây, nếu bố làm như vậy con sẽ từ mặt cái nhà này.
Tôi cứ nghĩ khi ông nghe tôi nói vậy sẽ hiểu được tính chất sự việc nhưng cuối cùng ông đáp lại tôi lạ là 1 câu quát tháo đau lòng:
– Mày còn dám nói thế? KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA MÀY THẤY ĐẸP MẶT CHƯA?
Câu nói của ông vào ngay lúc này làm tổn thương tôi kinh khủng, ở những giây phút khó khăn tôi cần 1 điểm để dựa dẫm nhưng ngày đến cả người thân của mình cũng chẩng hiểu cho tôi thì trách làm sao mẹ con bà Thanh lại nhẫn tâm như vậy.
Tôi nhìn ông bằng đôi mắt uất ức, đau lòng, căm phẫn, và có cả 1 chút hỗi lỗi mà đắng cổ họng lại nói:
– Bố thấy như vậy là nhục nhã phải không? Phải, tất nhiên là con làm con chịu, không thể đổ lỗi cho ai được nhưng bố có biết cái nhục nhã đấy là con đã phải nuốt xuống chỉ vì kiếm tiền lo cho nhà mình không? Con hỏi khi con chông chênh nhất, bố mẹ áp lực việc phải học để kiếm được việc, nhưng có biết cuộc sống ở trên thành phố nó không đơn thuần như nhà mình, ai lo cho con được chút nào chưa? Ngay cả việc nghỉ học con lúc nào cũng sống trong sự day dứt , ngay cả làm việc đó để kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh con cũng luôn cảm thấy tội lỗi. Vậy mà, đến ngay cả cái giây phút con còn đang chông chênh như thế này, 1 người thân như bố lại vẫn nhẫn tâm to tiếng chỉ vì muốn giữ 1 chút thể diện. ĐƯỢC, TIỀN PHẢI KHÔNG? TÔI SẼ TRẢ CHO CÁC NGƯỜI!
Dứt lời tôi liền vùng vằng thoát khỏi tay tên Phúc rồi chạy vào trongg phòng lấy chiếc điện thoại ra, đầu tôi lúc này chỉ có thể nghĩ đến 1 người, là Duy, anh ấy nhất định sẽ cứu lấy đứa bé, nhất định sẽ giúp tôi.
Bàn tay run rẩy lướt từng số danh bạ, nước mắt thi nhau rơi xuống làm mờ đi những con chữ, tôi phải lau vội đi nó mà bấm gọi vào con số đã được lưu ở trong đấy.
Mỗi 1 hồi chuông qua lại lấy của tôi đi thêm nhiều nước mắt, anh không nghe máy tôi vẫn cố tiếp tục gọi, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần cuối cùng đầu bên kia cũng có tín hệu, nét mặt tôi lộ ra sự mừng rỡ chẳng đợi đầu bên kia nói gì tôi đã vội lên tiếng:
– Duy à, em Huyền đây. Em có chuyện muốn nói với anh, mặc dù nó hơi gấp gáp nhưng anh bây giờ có thể đến nhà em được không?
Đâu bên kia chẳng nói gì, chỉ là 1 khoảng không im lặng, anh như vậy lại càng làm tôi đau lòng, nhưng giờ ngoài Duy ra tôi biết nhờ vào ai đây. Tôi lại 1 lần nữa cố nén xuống nước mắt, mà chiếc điện thoại bên tai đã ướt nhẹp, bàn tay vẫn còn run rẩy siết chặt lấy nói, lấy hết dũng khí đem theo cả niềm hy vọng duy nhất mà nói với anh:
– Duy, em có con rồi, là của anh! Em biết bây giờ nói ra anh có thể không tin hoặc nghĩ em cố tình giở trò, nhưng thật sự đến đường này em đã gặp phải ngõ cụt rồi, ngoài anh ra không ai có thể cứu được nó hết. Nhà em đã nợ người ta 30 triệu, họ muốn em bỏ đứa bé để lấy chồng gạt nợ. Duy, làm ơn, em không đòi hỏi gì, cũng không cần 1 thân phận, em chỉ muốn đứa bé được sinh ra và sống, em chắc chắn sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, em sẽ giấu chuyện này với cô ấy. Xin anh, có thể giúp em được không?
Tôi vừa nói vừa khóc, giọng phải cố nhỏ xuống để bên ngoài không nghe thấy, trống ngực vẫn đập liên tục 1 các dồn dập, trái tim qua từng giây phút đợi anh trả lời mà cảm tưởng như đã muốn thoi thóp.
– Cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Hay cô biết chuyện tôi và Duy sẽ lấy nhau nên dựng việc có con ra để ràng buộc anh ấy sao? Cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi, Duy và tôi bây giờ đang rất vui vẻ đợi đến ngày tổ chức lễ cưới, cô tốt nhất nên biết điều. Đũa mốc thì đừng đòi mâm son!
Giọng nói ấy làm tôi chết lặng, lần thứ 2 tôi gọi cho Duy cũng là 2 lần cô ta nhấc máy, ông trời thật sự không muốn để chúng tôi có duyên đến như vậy, tại sao còn trớ trêu để đứa bé này xuất hiện.
Những tiếng tút tút ở bên tai đã bắt đầu vang lên, tôi lấy hết can đảm để gọi lại lần nữ nhưng lần này đối phương đã chẳng còn tín hiệu.
Tối bất lực buông cả chiếc điện thoại xuống, khắp cả người chỗ nào cũng cảm thấy đau đến tê dại, tôi gào lên khóc, tôi hận ông trời sao lại cho cuộc sống nghiệt ngã đến như vậy, tôi hận bản thân mình sao quá ngây dại và nớt, để rồi bây giờ, đến con của mình còn chẳng đủ khả năng để bảo vệ nổi.
Tên Phúc lúc này đứng ở ngoài đi vào phòng kéo tôi ra:
– Khóc đéo gì mà khóc, nhà chúng tao mất tiền mà đen đủi vớ phải mày còn chưa khóc thì thôi thì mày khóc gì? Đi, bố mày đưa mày đi phá thai.
Bây giờ ngoài người đàn ông đã có bái tóc bạc kia có thể giúp tôi ra, thì tôi cũng chẳng biết nhờ vào ai được nữa. Tôi nhìn ông không nói gì nhưng cái nhìn ấy mang đầy 1 sự trông chờ da diết.
Ông nhìn tôi, tôi thấy rõ được sự day dứt nhưng bất lực vẫn là phần nhiều hơn, bà Thanh lúc này đi dến chỗ tôi mà nhìn ông nói:
– Đúng là tiến mất tật mang. Thôi được rồi, nhà tôi chấp nhận chịu thiệt thòi 1 chút, giờ đưa con Huyền đi phá thai rồi sẽ đưa thẳng nó về nhà luôn.
Cô Sáu nghe vậy lại vui mừng ra mặt:
– Vâng, chị thông cảm nhé, hôm nào rảnh 2 bên lại gặp mặt nói chuyện ạ.
Lời vừa dứt bà Thanh cũng đi đến túm lấy cánh tay tôi, 2 mẹ con nhà họ mỗi người 1 bên kéo tôi ra phía ngoài, tôi lúc này vẫn còn nuôi hi vọng ngoái đầu lại nhìn ông, khoảng khắc đấy thấy ông đưa cánh tay lên định nói gì đấy nhưng rồi lại chỉ biết thờ dài 1 cái.
Bỗng lúc này 1 giọng nói vang lên:
– Không ai có quyền bắt Huyền bỏ đi đứa bé, cô ấy nợ các người bao nhiêu tôi sẽ trả.
Giọng nói ấy làm tập trung sự chú ý của mọi người, tôi quay mặt nhìn ra phía cổng, người đàn ông ấy bước vào trong sự kinh ngạc của tôi mà chỉ biết gọi tên:
– Kiệt!
Anh đi cùng chị Ly tiến lại phía tôi, kéo tôi ra khỏi tay 2 mẹ con nhà bà Thanh rồi nhìn bà ấy nói:
– Cô ấy nợ bao nhiêu? Tôi trả.
Tên Phúc nghe vậy nét mặt lại khó chịu:
– Mày là thằng nào? Tốt nhất cút khỏi đây, đừng can thiệp đến chuyện nhà tao?
Bố tôi lúc này cũng tiến lại gần, nét mặt mệt mỏi nhìn đến Kiệt:
– Kiệt à, bác biết cháu có lòng tốt, nhưng đây là chuyện gia đình bác, bác không muốn bây giờ phải nợ nần hay mang ơn thêm ai nữa hết, vậy nên cháu đừng can thiệp vào, 2 đứa vẫn có thể là bạn tốt.
Tôi nghe vậy lại chỉ biết cười chua xót, hoá ra từ nãy đến giờ, ông chẳng hề có 1 giây phút nào muốn giúp đỡ tôi, ông thật sự muốn giét đứa bé, muốn giết cả chính cháu ngoại của mình, tôi tự hỏi ông ấy có phải là bố tôi không? Ông ây làm như vậy đã đủ nhẫn tâm và đau lòng chưa?
Kiệt lúc này nhìn bố tôi mà nói:
– Cháu biết cháu không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình nhà bác, nhưng Huyền là bạn cháu, tất nhiên cháu sẽ không thể thấy cô ấu gặp khó khăn mà không giúp. Số tiền này là cháu thay Huyền trả, không liên quan đến bác, bác cũng không phải cảm thấy mang hơn hay áy náy 1 chút nào, chau sẽ không đòi hỏi gì từ việc này. Cháu chỉ muốn Huyền có 1 cuộc sống an nhà sinh con, bác đừng làm khó cô ấy nữa. Còn nếu bác cảm thấy “không chồng mà chửa”, cảm thấy Huyền làm mất mặt vậy thì cháu sẽ đưa cô ấy lên thành phố để tránh mặt, như vậy cũng tốt.
Nói rồi Kiệt liền quay sang bà Thanh tiếp lời:
– Cô ấy nợ bà 30 triệu phải không? Tôi sẽ trả bằng tiền mặt ở đây.
Bà Thanh nghe vậy liền trở mặt:
– 30 triệu là tiền tao thay nó trả nợ cho bọn khác. Còn nhà chúng tao bây giờ thì mất hết mặt mũi, còn cả mấy mâm cỗ đã chuẩn bị để liên hoan với bà con, giờ tính sao? Các người phải đền bù đủ cho tao
Chị Ly nghe vậy liên sửng cồ lên:
– Này, bà vừa phải thôi nhé. Cỗ là bà tự mua, chúng tôi cũng có được miếng nào không mà phải trả cho bà cả cái đấy.
Kiệt lúc này đưa tay ra gà chị Ly rồi lại nói tiếp:
– Được rồi, bây giờ bà muốn bao nhiêu?
Bà Thanh lúc này nét mặt hiện rõ sự mừng rỡ mà nói:
– 60 triệu cả!
Câu đấy nói ra làm cả chúng tôi giật thốt, Kiệt lại vẫn bình tĩnh quay sang hỏi Ly:
– Chỗ lúc nãy anh đưa cho em là bao nhiêu?
Chị Ly lúc này lấy trong túi ra 1 tệp 500k rồi đưa cho Kiệt nói:
– 50 triệu!
Kiệt cầm lấy nó đưa cho bà Thanh:
– Tôi chỉ đem 50 triệu tiền mặt, còn 10 triệu kia tôi sẽ chuyển vào tài khoản của bà.
– Tao không có tài khoản, có thì đưa tiền mặt luôn.
Kiệt nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái, suy nghĩ 1 lúc rồi tháo chiếc lắc tay cảu anh ra đưa cho bà:
– Cái lắc này, hơn 10 triệu đấy!\
Chị Ly thấy vậy tức thay:
– Không được, anh đưa đủ thôi, sao lại phỉa đưa dư cho bọn nó.
Bà Thanh lúc này sợ hụt liền vội vàng giật lấy chiếc lắc trên tay Kiệt rồi kéo cả thằng Phúc đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm nói:
– Đúng là gặp phải con đen đủi.
Cô Sáu với con Na trông thấy Kiệt có tiền cũng sáng mắt lại bắt chuyện, Kiệt lúc này lại hướng đến bố tôi nói:
– Cháu nghĩ sau chuyện này bác chắc cũng phiền lòng rất nhiều, mà Huyền chắc cũng có những suy nghĩ tiêu cực, thời gian này cứ để Huyền lên thành phố ở với cái Ly cho đôi bên thoải mái đi, bác cũng đừng tự áp lực mình quá, tuổi cao, sức khoẻ yếu, hãy xem nhẹ mọi chuyện đi ạ, bác gái ở trên trời cũng sẽ được yên lòng.
Ngày hôm ấy, tôi chỉ biết khóc nhìn bố, nhìn người đàn ông gầy gò và già nua cứ đứng im lặng ở đấy, ngay cả giây phút tôi xách túi hành lý rời đi, ông cũng chỉ cho tôi 1 cái nhìn thương xót xen chút day dứt mà thôi, không 1 lời hay không 1 hành động tiễn biệt nào.
Tôi biết không thể trách ông, cũng không thể căm hặn bố mình nhưng tôi cần 1 khoảng thời gian đễ làm tĩnh lặng lại tâm tư của mình, và muốn tinh thần được nghỉ ngơi mà chờ đợi đứa bé được sinh ra.
Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính, tôi cứ nghĩ đã có thể yên yên ổn ổn sống qua ngày đoạn tháng, nếu như người đàn ông ấy không 1 lần nữa xuất hiện làm mọi thứ dậy sóng, làm tôi mất đi cả cuộc sống lớn nhất của mình để tôi nhận ra được hoá ra khi đã quá yêu một người thì tổn thương bao nhiêu cũng chấp nhận gánh chịu, một chữ yêu rồi cũng hoá thành thương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!