Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 27
Sống Thử
Phần 27
Từ cái ngày tôi mang thêm 1 sinh mạng bên mình trở lại thành phố, cuộc sống dường như xuất hiện thêm 1 chút màu hồng. Kiệt cũng kiếm cho tôi 1 công việc bán hàng ở 1 siêu thị mini do cô của anh mở.
Lương không cao nhưng cũng khá tốt, công việc lại không quá vất vả, chỉ việc đứng 1 chỗ tích máy và tính tiền.
Chỉ có 1 điều, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể gặp lại Duy.
Không hiểu sao từ khi biết mình mang trong người đứa con của anh, tôi lại càng nhớ anh đến da diết như vậy.
Nhớ đến mức khiến tôi phải day dứt đến xé lòng, không ngừng mà “giá như” rằng thời gian về trước có thể cùng anh trân trọng 1 chút, để bây giờ sẽ chẳng phải phát hiện ra là bản thân đã yêu anh đến muộn màng.
Tôi không biết tình yêu này xuất phát từ đâu, từ khi nào, có phải là những đêm tình qua nhanh chóng vánh, hay là những lần anh giúp đỡ tôi không ngần ngại, hay là vì chính bây giờ tôi đang mang trong mình giọt máu của anh? Dù là gì đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ quanh quẩn 1 cái tên Duy, nó khắc sâu vào tận trí óc của tôi vậy, không phải như Đạt là tuổi trẻ nông nổi, mà Duy vốn là cả thanh xuân đến bất chợt rồi đi cũng bất chợt, chỉ để lại cho tôi 1 chồi non đang lớn dần.
Chị Ly nói cuối tuần này là anh tổ chức lễ cưới, ở 1 khách sạn 5 sao của thành phố, tôi nghe mà cũng chỉ biết cười nhưng chẳng hiểu sao cố cười mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Tôi không phải là 1 người phụ nữ quá ích kỷ chỉ là tôi không dám chắc rằng nếu nói với anh chuyện đứa bé thì liệu tình thế có thay đổi hay không, hay lại kéo đến 1 chuỗi bất hạnh ập đến?
Bỗng tiếng guốc nện trên sàn nhà là tôi sực tỉnh, vội vàng khẽ cúi đầu 1 cái:
– Xin chào quý khách!
Lời vừa dứt, tôi cũng ngẩng mặt lên, vị khách cứ đứng đấy làm tôi chết lặng, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng.
– Công việc ở đây cũng khá tốt nhỉ? Rảnh không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện 1 lát.
Không hiểu sao tôi nghe vậy lại cảm thấy lo sợ, bàn tay bấu chặt vào tà áo vẫn còn cảm nhận được mồ hôi toát ra:
– Xin lỗi, trong giờ làm việc, tôi không được phép ra ngoài.
– Cô không cần phải sợ, tôi không có gan làm gì cô đâu, chẳng qua mẹ Duy muốn gặp cô nên tôi mới đến đây 1 chuyến.
Tôi nghe vậy đôi mắt cũng trở nên kinh ngạc nhìn Trang, mẹ Duy muốn gặp tôi chắc cũng là vì chuyện đứa bé, nhưng chỉ sợ họ cũng chẳng có ý tốt.
Trong khi tôi còn chưa trả lời thì chuông điện thoại của Trang vang lên, cô ta bắt máy:
– …….
– Con đang ở đây rồi bác, nhưng cô ấy không chịu.
– …..
– Dạ.
Nói rồi Trang đưa điện thoại cho tôi:
– Bác ấy muốn nói chuyện với cô, cô nghe đi.
Tôi thấy vậy mới đưa tay ra nhận chiếc điện thoại, chần chừ 1 lúc rồi mới đưa lên tai nghe:
– Dạ!
– Huyền hả? Bác là mẹ của Duy đây!
– Vâng, cháu biết!
– Có rảnh không? Bác muốn nói chuyện với cháu, nhưng tình hình sức khoẻ không cho phép, cháu có thể mất chút thời gian đến gặp bác được không?
Nghe bà nói vậy tôi cũng chẳng còn cách nào để từ chối cũng đành “vâng” 1 cái rồi trả lại điện thoại cho Trang.
Tôi chạy vào xin cô chủ ra ngoài 1 tiếng rồi cùng Trang ngồi lên xe ô tô mà đi thẳng đến bệnh viện.
Thật sự lúc đến đây, tôi vô cùng lo sợ, không có cách nào không suy nghĩ tiêu cực, cho đến khi Trang đưa tôi vào 1 căn phòng, người phụ nữ ngồi ở trên chiếc giường bệnh gầy và xanh xao hơn nhiều so với những lần gặp mặt trước.
Tôi đi lại nhìn bà rồi chào 1 tiếng:
– Bác!
Bà nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi nói:
– Ngồi đi!
Tôi có chút căng thẳng kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, bà lúc này lên tiếng:
– Bác cũng không muốn mất thời gian nhiều nữa, nên nói thẳng vào vấn đề luôn. Cái thai đó, có phải là của thằng Duy không?
Tôi nghe vậy bất giác lại đặt tay lên bụng, có lẽ Trang sợ tôi ngày cưới đến phá huỷ đám cưới của họ nên mới nói cho mẹ Duy để bà ấy ra mặt sao?
– Có thể bác không tin, nhưng cháu biết chắc ai là bố của nó. Cháu cũng không có ý định dùng nó để áp lực cho mọi người, bác yên tâm, cháu sẽ giữ kín chuyện này, đám cưới của Duy sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Bà ấy nghe vậy nét mặt vẫn bình thường mà nói:
– Cháu suy nghĩ như thế là tốt đấy, nhưng nếu nó đúng là con của thằng Duy, bác cũng sẽ không bạc bẽo với nó. Bác sẽ chu cấp cho cháu 1 khoản tiền mỗi tháng, chi phí sinh đẻ bác cũng sẽ lo những với điều kiện sau khi sinh đứa bé ra, nếu xét nghiệm đúng con của thằng Duy, bác sẽ toàn quyền nuôi nó, cũng sẽ lo cho cháu 1 khoản tiền đủ để cháu làm lại từ đầu và hãy quên đứa bé đi. Cháu cũng nên hiểu chuyện 1 chút, ở hoàn cảnh này của cháu tiền nuôi sống bản thân còn không được, thêm đứa trẻ sẽ chỉ làm khổ nó.
Tôi nghe đến đấy mà trở nên sửng sốt, quả nhiên những con người có tiền họ đều chỉ dùng tiền để giải quyết mọi việc mà chẳng quan tâm đến 1 chữ “Tình”:
– Cảm ơn bác đã có ý tốt, nhưng cháu chưa bao giờ có ý định đưa con mình cho ai nuôi. Có thể bây giờ mỗi tháng cháu chỉ kiếm được vài triệu, nhưng số tiền ít ỏi đấy cứ cộng dồn lại cháu nghĩ cháu đủ khả năng để sinh nó ra. Bác đừng lo cháu không nuôi nổi nó, bởi khi làm 1 người mẹ cháu sẽ tự biết cách để con mình không phải khổ. Bác đã làm mẹ bác chắc cũng phải biết, không ai thương con mình bằng người đã rứt ruột đẻ đau ra nó, cho dù người đó là bà thì cũng không thể so được với tình mẫu tử.
Tôi cũng chẳng hiểu từ bao giờ lại có thể nói ra được những lời này, có lẽ là vì khi biết mình sắp được lên 1 thiên chức mới, tôi chỉ muốn sống sao để con mình sinh ra sẽ không phải chịu khổ sở, chí ít ra cũng sẽ không vất vả như tôi.
– Tất nhiên cháu có thể nuôi nó, nhưng hãy nghĩ đến đứa bé sống trong cảnh thiếu bố, thiệt thòi rất nhiều so với những đứa trẻ khác về cả tình cảm và cả vật chất. Nếu nó ở với bác, cái Trang sẽ là mẹ nó khi đấy đứa bé sẽ được đầy đủ hơn.
Tôi nghe bà nói vậy mà đôi mắt cũng trở nên đỏ ngàu, cổ họng nghẹn đắng mà uất ức, bà cũng đã từng làm mẹ vậy mà lại nói tôi giao con mình cho 1 người khác để họ thay tôi làm mẹ nó, thật nực cười.
– Cháu cảm thấy cuộc nói chuyện này không giúp ích được gì, vậy nên cháu xin phép về trước. Cháu còn phải kiếm tiền, chứ không rảnh rỗi như vậy.
Nói rồi tôi cũng chào bà 1 cái mà đứng dậy định quay người rời đi thì bà ấy lại lên tiếng:
– Vậy được, nếu cháu đã quyết định nuôi nó thì ngay từ bây giờ, bước chân ra khỏi đây, hãy bỏ ngay suy nghĩ ai là bố đứa trẻ. Tốt nhất đừng lấy nó ra làm sợi dây để ràng buộc đôi bên.
Tôi nghe vậy lại cười giễu 1 cái, cố gắng nén xuống những giọt nước mắt sắp chảy trào ra mà gồng minh lên nói:
– Được!
Tôi nhanh chân rời khỏi đó, rời khỏi những con người vô cảm, họ nghĩ họ có tiền là họ muốn gì cũng được sao?
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có 1 chuyện tình đẹp với Duy, kể cả ngay khi phát hiện mình có thai cũng chưa từng dám mơ mộ đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc, bởi giữa tôi và anh là 2 thái cực hoàn toàn khác biệt, gặp nhau chính là sự sai lầm của số phận.
Tôi vẫy 1 chiếc taxi trở về nơi làm việc, vừa mở cửa bước vào đã thấy cô Hoa (chủ siêu thị) đứng đấy nói chuyện với 1 người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng.
Tôi thấy vậy chào họ 1 cái rồi định đi về phía bàn làm việc, thì cô Hoa lên tiếng:
– Huyền, lại đây!
Tôi nghe vậy cũng tiến lại phía họ, người phụ nữ kia lúc này nhìn tôi 1 hồi rồi nói:
– Cháu là Huyền phải không?
– Dạ!
Bà gật đầu 1 cái rồi tiếp lời:
– Bác là mẹ Kiệt!
Tôi nghe đến đấy mà trợn mắt kinh ngạc, trong cùng 1 ngày, cùng 1 khoảng thời gian, tôi lại gặp 2 người phụ nữ là mẹ của 2 người đàn ông bước vào cuộc đời tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!