Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Ngoại truyện 3
Sống Thử
Ngoại truyện 3
NGOẠI TRUYỆN 3 (FULL)
Con Na và đám bạn của nó đã ám hiệu cho nhau, cùng khai báo tôi là người đã đem ma túy cho bọn nó dùng, cũng là người đứng ra tổ chức cuộc vui đấy. Mặc dù đã dùng biện pháp mạnh để hỏi cung, nhưng bọ nó có lẽ sợ bản thân mình có tội nên một mực chỉ một câu trả lời, huống gì quả thực khi khám xét, túi ma túy đấy lại chính là ở trên người tôi. Anh Toàn có lẽ có lời dặn dò của Duy nên với tôi cũng mềm mỏng hơn, chỉ là anh nỏi thẳng, nếu tội này của tôi có dùng tiền để chạy thì cũng nên xác định bản án ít nhất là năm năm tù giam. Còn bọn con Na, cao lắm chỉ bị phạt hành chính vài triệu rồi lại nhởn nhơ ở ngoài bay nhảy.
Tôi ngồi thu mình trên chiếc giường đơn nhỏ với mảnh chiếu đã cũ kỹ mà hướng ra phía ngoài song cửa nhìn chút ánh sáng ít ỏi kia. Mới chỉ mấy ngày thôi mà cả người tôi trông chẳng khác gì một con cô hồn, cả người gầy rộc đi trông thấy, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn lớp trang điểm má hồng môi đỏ mà nhấn mạnh vào đó là đôi mắt thâm quầng và sưng húp.
Những ngày qua, Duy và chị Ly ngày nào cũng đem cơm lên cho tôi nhưng một hạt cũng chẳng nuốt nổi mà nhìn nó chỉ có ứa nước mắt. Chị Ly nói, bố tôi có gọi điện lên hỏi nhưng chị chỉ biết nói dối lùng quanh nên ông cũng đã sinh nghi. Tôi chỉ sợ ông đã già yếu lại còn một thân, một mình bắt xe lên thành phố, biết chuyện chắc sẽ chẳng qua nổi độ tuổi này mất.
Nước mắt phút chốc lại chảy ra, tôi không biết một ngày đã khóc đến bao nhiêu lần, đã tiêu tốn đi bao nhiêu nước mắt nhưng nó cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai đi nỗi bất hạnh của cuộc đời.
Bỗng một bóng người đi đến trước cửa mở nó ra rồi nhìn tôi nói:
– Ra ngoài đi, có người đến gặp.
Tôi vội vàng lệt xệt đôi dép lê, đầu tóc rũ rượi cũng chẳng buồn vuốt lại cho tử tế, vội vã theo sau người công an kia.
Chúng tôi được sắp xếp gặp nhau trong một căn phòng khá nhỏ và đơn sơ, chỉ có chiếc bàn và đôi ghế gỗ đã cũ kỹ.
Tôi ngồi ở đấy, hai tay đặt lên bàn mà bấu chặt vào nhau, hướng đôi mắt ra phía ngoài, chờ đợi mội người bước vào.
Một lúc sau, chị Ly tay cầm một túi xách với đủ lại bánh trái đi vào đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi. Đôi mắt chị đã có chút đỏ ngàu, cầm lấy tay tôi, lời còn chưa kịp nói mà nước mắt đã thi nhau rơi lã chã rồi mới lên tiếng:
– Huyền ơi, làm sao đây.?! Tao thấy thương mày quá…. thương cả lão Duy nữa…. (Nói đến đấy chị lại khóc nấc lên)… mấy ngày nay, lão dường như không ăn, không ngủ, lão còn bỏ luôn cái vị trí Phó Giám đốc chỉ để chạy đi chạy lại tìm từ ông nhỏ đến ông to. Tao gặp lão lần nào lão cũng trong trạng thái mệt mỏi và mất ngủ mà xót quá. Đi với lão đến gặp vài người nhờ vả…số tiền biết xén rồi chạy chọt….. lên đến bảy trăm triệu rồi….mà họ vẫn bảo…không thể trắng án được…… Huyền ạ!
Tôi nghe vậy mà chết sững, nước mắt theo đó cũng chảy trào ra. Không trắng án được! Sao cái câu đấy nghe nó lại chua chát đến như vậy. Một cô gái, chỉ mới hai mấy tuổi đầu như tôi, đã bước qua bao nhiêu sóng gió cứ nghĩ tương lai sẽ sáng nhưng rồi lại ôm bản án oan uổng năm năm tù. Nghĩ vậy mà tôi gào lên khóc, tôi hận con Na, tại sao nó có thể đối xử với tôi như vậy. Dù không phải là ruột thịt nhưng cũng cùng chung huyết thống, nó lại có thể nhẫn tâm đẩy tôi đến bước đường này.
Nỗi cay nhục và uất ức, tôi bây giờ chỉ muốn giết chết nó, giết chết nó rồi đi tù cũng được, chỉ là một cơ hội bước ra khỏi nơi này khó đến như vậy, thì một sợi tóc của nó tôi cũng chẳng thể nào đụng vào được.
Chị Ly lúc này nức nở vội vàng đứng dậy đi lại phía tôi, ôm lấy tôi rồi dỗ dành từng chút trong nước mắt:
– Huyền ơi, đừng sợ….tao vẫn ở bên cạnh mày, cả Duy nữa, lão ấy vẫn đang tìm cách, mày đừng lo.
Tôi biết chị nói vậy là chỉ để an ủi thôi, bởi số tiền đã lớn như thế, mà Duy quan hệ cũng không phải những người vừa, vậy mà họ nói như thế, thì chỉ sợ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Tôi ôm lấy chị mà gào lên khóc, sự uất ức này thật sự không ai có thể hiểu thấu được:
– Anh Duy hôm nay có đến không?.. .Chỉ bảo anh ấy đến gặp em…. Bảo anh ấy không cần phải cố nữa… Năm năm thôi cũng còn chưa quá ba mươi… Nhưng bố em và thằng Tí ở nhà nữa…. em chỉ sợ ông ấy không chịu nổi, thằng Tí xấu hổ mà không dám đi học… thì phải làm sao hả chị?
Chị nghe nhưng chẳng biết nói gì nữa ngoài việc cùng tôi khóc lóc một trận bù lu, có lẽ sau cả những năm thời gian thân thiết ấy, nỗi đau của tôi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chị, một người vốn bắt đầu chỉ là kẻ dưng cuối cùng lại khăng khít với nhau hơn cả ruột thịt, ấy vậy mà, đứa em cùng huyết thông kia của tôi lại có thể máu lạnh đến như vậy.
Cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn trong nhưng giây phút ngắn ngủi rồi chị cũng phải về, tôi lại quay vào căn phòng với bốn bức tường cùng song chắn cửa kia, nhưng cũng may trên người vẫn còn được mặc quần áo của công dân khiến tôi cảm thấy bản thân bây giờ còn có giá trị.
Thời gian đã qua đi đến một tuần, nếu không còn cách nào giải quyết, có lẽ ít hôm nữa tôi lại sẽ bị đẩy đến một trại giam khác không phải ở thành phố nữa.
Từ cái ngày chị Ly đến gặp tôi nói chuyện đấy, Duy cũng chẳng thấy xuất hiện, tôi chẳng dám nghĩ đến chiều hướng tiêu cực nhất, trong lòng vẫn ôm một hy vọng và một niềm tin ít ỏi. Chỉ là ngày này qua ngày khác, không thấy anh một giây tôi lại thêm một phút tuyệt vọng.
Liệu có phải với cô gái đã sắp phải ôm bản án trên mình, anh đối với tôi cũng đang tìm sự tránh né dần hay không?
Vào cái ngày mà tôi đã chai sạn cả nỗi đau, niềm tin cho anh cũng bị cuốn trôi đi bởi nước mắt, tôi gần như bắt đầu chấp nhận quãng thời gian chịu án về sau thì hôm đấy, vẫn là người công an thường xuyên đên mở cửa, anh ta nhìn tôi nói:
– Ra đi!
Tôi với gương mặt chẳng còn chút nghị lực sống, cả người như muỗn rã rời ra mà mệt mỏi bước xuống giường, bàn chân đã bắt đầu thấy nổi những đường gân xanh xỏ vào đôi dép lê loẹt xoẹt bước ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa của gianh giới giữa bóng tối và ánh sáng ấy, những tia nắng bông nhiên rực lên rọi xuống cả người tôi, bàn tay đưa lên khẽ che đôi mắt lại. Qua kẽ hở của những ngón tay đã hao gầy là bóng người con trai đứng đấy vẫn với màu trắng của chiếc áo sơ mi làm tôi đỏ mắt. Anh cuối cùng cũng đã dến sau bao nhiêu ngày tôi đã mòn mỏi chờ đợi.
Duy từng bước đi lại phía tôi, anh gầy đi nhiều rồi thì phải, gương mặt cũng có chút xanh xao nhưng lạ kỳ dưới tia nắng ấy, anh vẫn đẹp đến lạ thường. Hình như lần đầu tiên anh nhìn tôi mà cười như vậy:
– Huyền, chúng ta đi về thôi!
Một câu nói ấy kéo đến cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc, nước mắt tưởng khô cạn lại một lần nữa rơi ra, tôi chẳng còn quan tâm đến mọi thứ khác, chỉ thấy duy nhất là hình ảnh người con trai đấy mà chạy vào lòng anh òa khóc nức nở. Sự tủi thân, bao uất ức, cả nhưng khổ nhọc của những ngày qua tôi một lần rãi bày hết tất cả.
Chị Ly lúc này từ phía ngoài cũng chạy vội vào, thấy tôi liền lao đến ôm chầm mặc kệ luôn là tôi đang ở trong lòng anh mà vừa khóc vừa nói:
– Trời ơi, tao nhớ mày quá… Tao biết ông trời chắc chắn sẽ có mắt mà!
Duy có đôi ba lời hỏi thăm những người công an thời gian qua để ý tồi rồi cũng đưa chúng tôi ra xe. Ngôi ở trong, tôi lúc này mới quay sang chị Ly hỏi:
– Vậy là con Na nó nhận tội rồi sao chị?
– Con khốn đây á? Nó còn đang nhởn nhơ đi bay lắc, bar bủng các kiểu kìa. Đm con đấy, tao thề tao phải dằn mặt nó một trận.
– Nếu nó không nhận tội, vậy làm sao em được thả?
Câu hỏi đấy làm cả không khí trở nên yên lặng, chị Ly có chút lúng tùng rồi nói:
– Còn sao nữa? Thì Duy bỏ tiền ra chạy cho mày thôi.
– Không phải trước chị bảo mất bảy trăm triệu rồi mà vẫn không được sao?
Chị Ly nghe vậy cũng thở hắt một cái rồi quay mặt sang hướng khác mà trả lời qua loa:
– Bảy trăm không được thì tám trăm, tám không được thì chín. Nói tóm lại Duy nó mất với mày nhiều.
Tôi nghe vậy lại hướng đôi mắt lên phía Duy đang ngồi ở ghế trên lái xe, anh vẫn im lặng không nói gì, tôi thấy vậy lại lên tiếng:
– Số tiền đấy, em sẽ trả dần. Có thể cả đời không trả hết nhưng được đến đâu thì hay đến đó vậy.
Duy lúc này nét mặt vẫn bình thản, dường như chưa có chuyện gì mà nói:
– Em nói thể là muốn bán cả đời em cho tôi phải không?
Mẹ nó, anh ta đến nước này, mất một lúc nhiều tiền như thế mà vẫn còn đùa giỡn được, chỉ là tôi lại có chút đỏ mặt không trả lời mà lờ đi rồi quay sang chị Ly nói:
– Chị về phòng em luôn đi!
Ly nghe vậy cũng gật đầu một cái.
Duy đưa chúng tôi về đến phòng trọ, có vào ngó nghiêng qua rồi dặn dò đôi ba câu lại rời đi.
Chị Ly lúc này thi thoảng cứ thở dài một cái khiến tôi khó hiểu:
– Sao thế?
– Sao đâu, mày được về thấy thế nào? Thích không?
– Sao lại không? Giống như kiểu sắp chết đi nhưng được sống lại đấy.
Tôi vừa nói xong thì chị Ly đi đến kéo tôi lại phía giường nhấn tôi ngồi xuống:
– Lão Duy tốt thế, thế mày vẫn còn để thù à?
– Em để thù cái gì đâu? Chị điên à?
– Thế sao mày với lão không đến với nhau đi?
Tôi nghe vậy lại sững người lại một chút rồi nói:
– Không lẽ chị muốn em vừa được người ta giúp đỡ xong rồi liền chạy đến hiến thân luôn cho người ta à? Em trước giờ đâu có hận thù gì Duy đâu? Chỉ là năm ấy nỗi đau quá lớn, em không thể cách nào đối mặt được nên mới quyết định rời đi, bây giờ trở lại, cảm giác giữa chúng em có khoảng cách nhất định.
Chị Ly nghe vậy lại nhìn tôi một lúc, chần chừ rồi nói:
– Huyền này, Duy nó không cho tao nói đâu, nhưng không nói thì trước sau gì mày cũng biết. Mày có muốn biết tại sao mày được xóa hồ sơ vụ án không?
Trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ mà nhìn chị khẽ lắc đầu một cái:
– Mày tưởng cứ mất nhiều tiền là được à? Lão đấy đã nhường chiếc ghế Phó giám đốc cho con trai của một ông nào đấy làm ở trên bộ rồi.
Tôi nghe đến đấy mà cả người sững sờ, hai bên tai bỗng nhiên ù đi, chỉ là thời gian năm năm của tôi, anh lại đánh đổi hết cả sự nghiệp của mình. Hai hốc mắt đã trở nên đỏ hoe, tôi vội vàng tìm điện thoại của mình nhưng lại chẳng biết ở đâu liền lấy của chị Ly rồi bấm con số dường như đã nhớ như in ở trong đầu, chuông qua đi từng đợt rồi đầu bên kia cũng nhấc máy, tôi vội vàng nói:
– Anh đang ở đâu?
– Huyền à? Tôi đang ở nhà hàng.
Nghe được tôi cũng chẳng nói gì mà liền tắt máy rồi chạy ra phía ngoài, chị Ly thấy vậy cũng gọi với theo:
– Ơ, con kia. Mày đi đâu đấy?
Tôi không để tai lời nói của chị, bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên, đi thẳng đến địa chỉ của nhà hàng.
Xe vừa dừng, tôi quên cả trả tiền mà nói đúng hơn là lúc đi vội còn chẳng mang theo đồng nào, mà đã mở cửa xuống, chẳng quan tâm bản thân mình đang nhếch nhác cỡ nào mà chạy vào bên trong, thấy Duy đứng đấy đang nói chuyện với chị Phương tôi cũng ngại lên tiếng nhưng anh thấy tôi cũng liền đi ra:
– Sao thể?
Tôi chẳng nói gì liền ôm chầm lấy anh, hai năm qua cứ tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ, nhưng rồi chỉ cần gặp lại người đàn ông này, tôi lại chẳng thể nào kiên cường được nữa:
– Không sao, em chỉ là quên chưa nói…cảm ơn anh!
Ở giữa con phố người người qua lại đấy, anh lại chỉ dịu dàng ôm lấy tôi mà vỗ về, không cần quá nhiều lời nói hoa mỹ, tôi chỉ cần đơn giản như vậy, những lúc mệt mỏi có vòng tai đó để dựa vào.
Thời gian về sau chúng tôi cũng chẳng có đôi ba lời lãng mạn hay tản tỉnh nhau, chỉ cứ bình lặng như vậy bên cạnh nhau thôi. Tôi vẫn làm quản lý của nhà hàng nhưng nghiễm nhiên vị trí của tôi còn được ưu tiên hơn cả mức quản lý. Tất nhiên việc quan hệ vẫn diễn ra mỗi đêm, tôi cũng cảm thấy chẳng còn gì xấu hổ cả bởi đơn giản tình dục giúp chúng tôi thêm yêu nhau hơn.
Tôi chẳng gặp lại con Na nữa, nhưng chị Ly thì ngày nào cũng nghe ngóng tình hình của nó.
Nghe nói nó kẹo lắc, bay bủng, phê pha kiểu gì mà ngủ một lúc với mấy thằng con trai rồi tụ bạ với bọn nó chơi cả đá đấm. Bây giờ thần kinh kém, cô Sáu lên tìm về phải đưa vào trại tâm thần, nhưng lúc đưa vào mới biết con Na nó có chửa, chỉ là chẳng biết là con thằng nào.
Tôi nghe nhưng cũng kệ thôi, có tội thì tội đứa bé, sinh ra bởi người mẹ điên, nhưng liệu rồi nó điên thì có nuôi nổi đứa bé không đây.
Buổi chiều hôm ấy khách khứa đến đông một cách kỳ lạ, nhân viên chạy ngược chạy xuôi, tôi cũng tất bật chẳng kém, có điều Duy hôm nay vắng mặt, không biết là đã đi đâu.
Đến khoảng 8 giờ, công việc của chúng tôi mới được giãn ra một chút, tôi đứng ở quầy lễ tân nhìn ra phía ngoài thấy xe của Duy đi đến, trong lòng đang tự nhắc, đợi lát nữa anh vào hỏi xem đã đi đâu.
Duy từ phía ngoài đi thẳng lại chỗ tôi, mọi khách khứa lúc này cũng trở nên yên lặng, chẳng còn rôm rả nữa làm tôi thấy lại nhưng cũng không hiếu kỳ lại chỉ nhìn anh hỏi:
– Anh đi đâu đấy? Cả chiều nay nhà hàng đông khách, mình em chạy không nổi.
Duy lúc này với tay lấy một tờ giấy ở chiếc bàn gần đấy rồi tiền lại gần thấm vài giọt mồ hôi trên trán tôi:
– Mệt sao? Tôi đã bảo em không phải làm nhưng lại ương không chịu.
Tôi nghe vậy lại đưa tay lên cầm lấy tay anh gạt xuống, chỉ lại bàn tay vừa được kéo xuống ngang mặt, tôi chợt ngây người nhìn thứ đồ vật ở trong tay anh.
Duy lúc này nhìn tôi bằng đôi mắt theo tôi cảm nhận là quá rung động mà nói:
– Tôi không biết nói những lời ngon ngọt, cũng không biết cách thể hiện như thế nào cho phải. Cả chiều này đã phải chạy đến rất nhiều tiệm mới có thể chọn được chiếc nhẫn này. Tôi biết hôm nay em có chút mệt mỏi, nhưng thật ra mọi người ở đây đều là tôi mời đến. Tôi không thích quá lãng mạn như kiểu không gian chỉ có hai người với ánh nến, tôi muốn mọi người cùng chứng kiến, một là sau hôm nay, tôi là người đàn ông có vợ. Hai là sau hôm nay, họ sẽ biết tôi độc thân chỉ để đợi mình em. Có thể nói rất dễ nhưng tôi không biết làm gì để chứng minh cho em tin tưởng nữa. Nhưng có lần em đã từng nói, khoảng thời gian em quen biết tôi làm thanh xuân em cảm thấy lãng phí nhất, có nhớ không?
Quả thật khi ấy tôi có nói như vậy, nhưng lúc đấy vì còn ôm giữ cái chấp niệm quá khứ, về sau chẳng phải là đã khác rồi sao? Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cái, Duy thấy vậy lại lên tiếng:
– Nếu ở bên cạnh tôi, làm em tiếc nuối đoạn thanh xuân của mình, vậy em nói đi. Bằng cách nào có thể trả lại nó cho em?
Tôi ngước nhìn người đàn ông ấy đang đứng trước mặt mình, tay còn cầm một hộp nhung đỏ mà trong đấy là chiếc nhẫn khá bắt mắt. Anh không quá lãn mạn bằng cách quỳ trên thảm hồng với ánh nến. Chỉ đơn giản đứng trước mọi người, quần âu và áo sơ mi trắng, một tay đút túi, dáng vẻ khá tự cao, nhưng trong đôi mắt ấy thấy hẳn sự chân tình hướng đến tôi chờ đợi một câu trả lời.
Hai hốc mắt của tôi đã trở nên ngấn nước, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, duy chỉ gương mặt anh làm tôi thấy rõ. Nếu đã chẳng thể né tránh được, không bằng cùng nhau đối diện vậy. Tôi khẽ cười một cái mà nơi khóe mắt cũng để rơi ra giọt nước chảy dài xuống:
– Nếu anh muốn trả lại thanh xuân của em, vậy thì hãy trả bằng anh đi!
Lời vừa dứt mọi người xung quanh lại cười ồ lên, có những người phấn khích còn la hét quá cỡ.
Duy lúc này nét mặt khá tự tin, kiểu như đã nắm chắc phần thắng mà nhìn tôi nói:
– Tôi có hỏi mấy đứa bạn chỉ cho vài câu nói dễ nghe nhưng bọn nó toàn nói những câu mà tôi nghe không lọt nổi một từ, tôi nghĩ chắc em cũng sẽ không thích. Vậy nên tôi sẽ nói đơn giản một chút. Nhẫn này em đeo, áo cưới em mặc, mọi thứ tài sản từ nhà cửa, xe cộ, hay cả tài khoản ngân hàng đều đứng tên em, chỉ có điều em phải chịu thiệt thòi một chút….là miễn cưỡng nuôi tôi.
Tôi nghe vậy lại bật cười, tất nhiên người đàn ông tôi yêu, anh có cách cầu hôn của anh, không cần quá cầu kỳ, tôi chỉ cần trái tim đấy duy chỉ hướng đến tôi:
– Nếu vậy thì anh nên có thành ý một chút.
Duy hiểu được ý tôi, lại khẽ cười một cái, lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo lên tay cho tôi, gương mặt áp sát lại, dịu dàng đặt lên bờ môi son đỏ một nụ hôn sâu đậm.
* * * * *
– Duy, anh làm gì thế? Yên nào, con đang ngủ.
– Anh bảo vợ để nó sang phòng ngủ với ông hay cậu nó, vợ lại không chịu. Như thế này anh còn làm được gì nữa.
– Làm gì là làm gì? Con còn nhỏ, đêm nó khát sữa thì sao?
– Thế anh cũng khát!
Tôi nghe vậy lại bật cười một cái, quay người sang ôm lấy anh:
– Nhẹ thôi nhé?
– Ok vợ!
……..
15 phút sau:
– Duy, chậm thôi, tên khốn nhà anh, sao lại dùng sức thế?
– Vợ nói nhỏ thôi, con dậy bây giờ, anh đã tính thức nguyên đêm rồi.
– Cái gì…? Đồ biến thái!!!
– Anh không biến thái, là anh yêu vợ!
THE END!
NỘI TÂM NHÂN VẬT – PHAN BÁ DUY
Quãng thời giang tôi tránh mặt em, một mình chịu đựng cú sốc tinh thần và áp lực gánh nặng đè xuống đôi vai, lại thêm sự day dứt vì đã chẳng thể giữ được lời hứa, bao nhiêu nỗi thống khổ dày vò, tôi muốn tìm một người để rãi bày, nhìn qua nhìn lại mới biết chẳng có ai ở bên cạnh mình. Đêm tự nhâm nhi ly rượu, mai thức dậy với ngày mới vẫn phải quần áo tươm tuốt, vẫn giữ được độ vững vàng trong công việc, nhiều khi tôi cảm thấy mình thật đáng nể.
Buổi tối sau cái hôm mẹ em mất, tôi lái xe trở về nhà, lần đầu tiên tôi thật sự lo lắng và sợ hãi khi thấy mẹ mình, bà ấy nằm gục trên đất với sự im lặng đáng sợ. Tôi vội vàng bế bà ra xe, lái thẳng đến bệnh viện, trong lòng như lửa đốt đứng trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi kết quả. Cuối cùng người bác sĩ ấy bước ra, nói với tôi một tin chấn động, mẹ tôi, bà ấy bị ung thư máu, tiên lượng sống cũng chỉ khoảng vài tháng nữa. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình lại bất lực và vô dụng đến vậy, chỉ biết ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ở trước của phòng cấp cứu mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xoá, lại cảm nhận được nơi khoé mắt đã có chút ướt. Tôi bất giác cười chua xót.
Mẹ tôi, bà ấy là người vô cùng yêu thương tôi, nhưng yêu thương một cách thái quá. Bà luôn can thiệp vào tất cả những vấn đề riêng tư, vấn đề cá nhân, tôi đối với điều ấy quả thật có chút không thích, nhưng suy cho cũng bà ấy làm gì cũng đều mong muốn thứ tốt nhất cho con trai mình, tôi không thể trách bà được, là trách tôi chưa đủ tốt để bà có thể hoàn toàn tin tưởng vào mọi quyết định của tôi.
Giây phút mà bà biết được cuộc sống của mình chỉ còn có thể tính từng ngày, lần đầu tiên kể từ ngày bố tôi mất bà đã khóc. Chỉ là bà không khóc khì sợ bệnh tật, mà bà khóc vì còn chưa an tâm về đứa con như tôi. Bà bảo nếu tôi lấy Trang, ít ra có cô ta ở bên chăm sóc, bà sẽ đỡ lo lắng phần nào, hơn nữa gia đình Trang cũng là chỗ dựa vững cho sự nghiệp của tôi. Tôi không quan tâm những cái hư hão đó, tôi chỉ biết người phụ nữ này, người mẹ này sắp sửa lại để tôi một mình mà theo bố tôi rời đi giống như năm ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm để bà yên lòng là chấp nhận lấy Trang. Khi quyết định việc đấy, tôi bông nhiên lại day dứt nhớ đến em, rồi mới chợt nhận ra, lời hẹn hôm ấy tôi đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng cũng tốt, lỡ hẹn một lần để em quên tôi đi cũng được, bởi tôi và em gặp nhau và bên nhau nó chỉ thoảng qua như một cơn gió dịu nhẹ thôi.
Chỉ là ngày tôi gặp lại em đang đi cùng với Ly, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung tôi phải kìm nén mỗi đêm bông nhiên chỉ vì một gương mặt người con gái ấy lại trỗi dậy. Tôi sai lầm khi đêm đấy cũng em dây dưa, để rồi về sau tình càng khó dứt, tôi khổ làm em cũng khổ. Nhưng rồi đôi lần thấy em đi cùng cậu con trai ấy, nét mặt không quá kém sắc cũng khiến tôi an tâm chỉ là không hiểu sao lòng tôi đau kỳ lạ, cảm giác không nỡ nhưng đành bất lực. Vào đến cái ngày gần lễ cưới, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với Trang, tôi mới biết em đã mang thai con tôi. Khi trước là vì giữa chúng tôi chẳng có mối rằng buộc, cũng chẳng hiểu được lòng của đối phương nhưng nếu có đứa bé, tôi chấp nhận gạt qua tất cả để đưa em về. Tôi đã mang tâm trạng hồi hộp, cả mừng rỡ đến tìm em, Ly bảo em không có nhà, tôi lại đợi, cuối cùng thấy bóng em trở về, hình ảnh nhỏ nhắn của người con gái ấy mà đêm nào tôi cũng mượn rượu để quên làm tôi không kìm được mà chạy đến ôm lấy. Em khóc, tôi cũng đau, nhưng điều làm tôi đau hơn, lại từ chính miệng em nói em đã bỏ đi đứa con giữa chúng tôi. Em thật nhẫn tâm cầm con dao đấy đâm thẳng vào tim tôi, vì quá đau đớn tôi đã lỡ dại tát em một cái, rồi mới biết cái tát đấy chẳng khác gì tôi tự nhấn sâu con dao kia vào tim mình. Vậy là hết, giữa chũng tôi chẳng còn gì để vương vấn, tôi thất thần đi ra ngoài, ngồi vào xe mà lái đi như muốn giết chết cả cái con đường này, lại tìm đến rượu, lại uống đến mức người chẳng ra người, cuộc đời tôi nếu buồn cũng chỉ cô độc như vậy.
Rồi cách đó chẳng lâu, tin Trang bị triệu tập lên công an thành phố, tôi hỏi mới biết sự việc, tự trách mình vô tâm và ngu ngốc, một lần nữa chạy đến tìm em. Đau lòng quá, em đã rời khỏi nơi này, biến mất khỏi tôi. Sự ra đi im lặng đấy chính là muối xát thêm vào trái tim đầy vết thương rỉ máu. Hai năm trời không ngừng tìm em, không ngừng uống rượu gọi cái tên mà tôi nhớ mãi “Huyền, tôi nhớ em”. Tôi cứ coi câu nói ấy như một lời thần chú, hy vọng em nghe được mà quay trở về.
Cuối cùng, sau hai năm thế kỷ đấy, tôi gặp lại em, người con gái ấy đã xinh đẹp và sắc sảo hơn nhiều. Giây phút đụng nhau cái nhìn hôm đấy, tôi đã tự nhủ rằng “Sẽ không bỏ lỡ thêm một ngày nào nữa”
Những ngày gặp lại em cũng là quãng thời gian khó khăn của tôi, bị em ghét bỏ, bị em lạnh nhạt, kể cả bị em đánh trả, nhưng tôi hiểu so với những gì em chịu chẳng đáng là bao. Ông trời rồi cũng chẳng phụ công người, cuối cùng tôi cũng có thể để em cam tâm tình nguyện mặc vào chiếc váy cưới mà chú rể đi bên cạnh chẳng phải ai khác ngoài tôi. Công danh có hay không cũng được, sự nghiệp có hay không cũng được, tôi chỉ cần một mái nhà về được thấy em và những đứa con, mỗi ngày một cái ôm, một cái hôn rồi đơn giản nói: “Đây là bình yên của tôi.”
Phan Bá Duy – Lê Bích Huyền.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!