Growland0010
Tác giả VW
-
Chương 9: “Đừng nói gì cả”
(Chương được kể lại theo điểm nhìn của nhân vật An)
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi đã bắt đầu nghe được những tiếng động lạ trong đêm.
Tiếng nghiến, tiếng rên, tiếng đập…
Từ bao giờ, các giác quan của tôi lại sắc bén, đến nỗi tôi nghe được cả những âm thanh mà đáng lẽ ra tôi không thể.
Tôi vén chăn, nhảy xuống giường, tìm lấy chiếc dép và đi ra khỏi phòng mình.
Màn đêm thật lạnh lẽo, ở trong cái ngôi nhà này càng trở nên buốt giá hơn. Một cái nhà có thực mà như không. Có người ở mà như chốn không người.
Tôi bước đến căn phòng ấy, nơi mà cho dù nhắm mắt tôi cũng tìm đến được.
Tôi chạm vào tay nắm cửa, loay hoay không biết có nên mở hay không.
Rốt cuộc tôi buông ra, dựa vào khung cửa mà ngồi xuống, cảm nhận thay đổi trong cơ thể mình.
Cơn đau kéo đến, chân thực mà giả dối.
Trái tim tôi như co thắt lại, lồng ngực như bị một con dao bén đâm vào, đình trệ. Tôi thở dồn dập, cố gắng để thoát khỏi sự đau đớn.
Tôi cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy hai vai, kéo chặt, cảm nhận từng giọt nước mắt lăn tràn xuống khóe môi, mặn chát.
Tôi cố điều hòa hơi thở, dù cho nước mắt có chảy xuống, tôi cũng sẽ không phát ra tiếng động gì.
Nghĩ lại, tôi biết tương lai của tôi là một con số không. Tôi sẽ không có bất cứ thứ gì cả. Mục đích: không, tiền bạc: không, tình yêu: càng không. Thứ tôi ao ước nhất, tôi sẽ không bao giờ có được. Đó là lý do khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng cho dù là lúc này, lúc tôi cảm thấy đau đớn, tôi lại cảm thấy mình thực sự cần phải sống, ít nhất bởi vì có một người duy nhất trên đời này, cần tôi phải sống.
Cánh cửa đằng sau lưng tôi mở ra.
“Em đang làm gì ở đây?”
Tôi lau nước mắt, đứng dậy, đối mặt với Hạ.
Tôi cứ đứng như vậy, chúng tôi chỉ im lặng và nhìn nhau một lúc lâu.
“Chị có gì muốn nói với em không?”- Tôi nhìn chị và hỏi.
Lông mày chị nhíu lại, đôi mắt tỏa ra một tia sáng lạ lùng, hung dữ và sắc bén như một con dao, chợt lóe rồi cũng chợt tắt.
Tôi biết rõ tia sáng đó là dấu hiệu của cái gì. Nhưng tôi cũng biết bản thân không cần phải làm gì cả, ánh sáng đó cũng sẽ vụt tắt, và sau đó Hạ sẽ nói:
“Em về phòng đi.”
Tôi biết chị ghét đôi mắt của tôi, nói đúng hơn là đôi mắt của chúng tôi. Tôi không biết vì sao và cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì tôi biết là Hạ sẽ muôn giết tôi nếu tôi nhìn thẳng vào mắt chị, nhưng chị sẽ không hại tôi và sẽ chẳng bao giờ làm thế.
Tôi biết Hạ ghét tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng là người mà chị yêu thương nhất, người thân cận với chị nhất. Cho dù chị có ghét đôi mắt này thế nào, có ghét bản thân tôi thế nào, chị cũng sẽ không thể xuống tay với tôi được, vì tôi quan trọng với chị.
Và vì tôi, Hạ cũng sẽ không giết bản thân, bởi chị biết đối với tôi, chị quan trọng đến như thế nào.
Ha ha ha, cay đắng ngọt ngào.
Tôi biết trên đời này ngoài tôi ra còn có những người khác, những người mà sự tồn tại của họ là gánh nặng đối với chị, nhưng chị không thể nào xuống tay với họ được.
Như mẹ tôi, kẻ mà tôi căm ghét nhất trên đời.
Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần bà định đánh tôi, lại có một bàn tay vươn ra và kéo tôi lại, để rồi cái tát của bà ta sẽ rơi xuống người đó.
Mỗi lần bà ta muốn đánh ai, là tôi, là Vinh hay là Hạ, người chịu trận sẽ đều chỉ là chị.
Mỗi lần như vậy tôi đều nhìn thấy thứ ánh sáng lạnh lùng quen thuộc ấy xoẹt qua trong đôi mắt của chị. Nhưng rồi chị cũng chẳng làm gì cả.
Hạ không phải là một người yếu đuối như chúng tôi, chị là kẻ mạnh. Chị hoàn toàn có thể giữ cánh tay bà ta lại, thậm chí có thể đánh trả, nhưng rốt cục chị lại chẳng làm gì cả. Nhắm mắt và để bà ta tùy tiện gương những cái tát lên khuôn mặt của chị. Còn tôi chỉ ngồi đó nhìn, thẫn thờ và bất lực.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bà ta bỏ đi. Hạ từ dưới đất đứng lên như chẳng có chuyện gì xảy ra, kéo tôi dậy.
“Em có sao không?”
Tôi vươn tay, chạm vào bên má đã tím đỏ của Hạ.
Chị kéo tay tôi ra, rồi lại đưa tay mình lên xoa xoa đầu tôi.
“Chị không sao đâu, em đi ngủ đi.”
Luôn luôn là vậy, Hạ lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra khỏi ranh giới của chị. Có những thứ tôi muốn biết và cần phải biết, nhưng những câu hỏi của tôi sẽ không bao giờ được đáp lời.
Tôi là gánh nặng ư? Phải.
Tôi là vật cản trong cuộc sống của Hạ. Có tôi ở đây, chị sẽ một bước cũng không tiến được. Tôi sẽ mãi mãi giữ chị ở lại đây, trong ngôi nhà này.
Người ta nói sợi dây liên kết giữa một cặp song sinh là bền chặt nhất, nhưng tôi lại chẳng thấy thế. Bởi tôi biết, nếu tôi buông lỏng sự kiểm soát của mình, chị sẽ bỏ đi ngay lập tức, đến những nơi mà dù tôi có biết cũng không thể bước chân tới.
Thực sự, tôi biết rằng chỉ cần bản thân ở đây, Hạ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng tôi được đâu. Nhưng tôi vẫn thấy sợ.
Con người mà, luôn cảm thấy thiếu an toàn. Bạn nghĩ rằng bạn hiểu được toàn bộ con người của một ai đó, bạn chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
Con người khó nắm bắt, khó kiểm soát. Cho dù bạn có hiểu họ thật, thì việc họ thay đổi cũng không diễn ra trong lòng bàn tay bạn, bạn chẳng thể biết trước điều gì cả.
Thế nên từ bao giờ nước mắt đã trở thành vũ khí của tôi.
Chỉ cần tôi khóc, Hạ sẽ trở về cạnh tôi ngay lập tức.
Tôi đã khóc rất nhiều. Khi mẹ đánh chúng tôi, khi Hạ muốn bỏ nhà đi, khi Hạ tát tôi…. Và khóc khi tôi không đồng ý với bất kỳ quyết định nào của Hạ.
Như việc chị không muốn học lên cấp ba, tôi cũng khóc.
Việc chị muốn tiếp tục học nữa hay không thực ra cũng không liên quan gì đến tôi. Chỉ là, nếu như tôi đi học và Hạ đi làm thì khoảng cách giữa chúng tôi chỉ càng ngày càng xa mà thôi. Bởi vì chắc chắn chị sẽ sử dụng thời gian đi làm để tránh mặt chúng tôi cả ngày. Tôi không bao giờ muốn thế. Nếu việc này mà diễn ra thì tệ, rất tệ.
“Chúng ta sẽ làm moi thứ cùng nhau.”- Tôi vừa khóc vừa nói thế sau một hồi tranh cãi và kỳ kèo. Phải, nếu chị nghỉ học thì tôi cũng sẽ nghỉ học. Trường học đối với tôi không thực sự là quan trọng đến vậy đâu.
Nghe tôi nói vậy, việc duy nhất Hạ có thể làm là bỏ cuộc.
“Thôi, quên đi.”- Hạ thở dài.
Tôi biết sự tồn tại của bản thân cũng chỉ là một gánh nặng đối với chị. Nhưng tôi biết làm thế nào? Sự tồn tại của chị lại là phao cứu sinh của cuộc đời tôi.
Tôi không có bạn bè, tôi cũng không cần bạn bè. Bởi vì đối với tôi, người thân thiết nhất chỉ cần có một mà thôi.
Người luôn luôn bảo vệ tôi, chia cho tôi những niềm vui mà người ấy có được, người dám hy sinh thật nhiều chỉ vì sự tồn tại của tôi, một gánh nặng.
Tôi có thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói với người ấy.
“Em cảm nhận được.”- Tôi nói với Hạ trước khi cánh cửa phòng đóng lại. “Em cảm nhận được cơn đau ấy.”
Hạ quay lại nhìn tôi, chẳng ngạc nhiên, chẳng gì cả, chỉ đơn thuần là đứng đó nhìn.
“Chị không bao giờ nói cho em biết điều gì cả.”- Tôi nói. “Cho dù bây giờ em có hỏi thì chị cũng chẳng nói đâu, đúng không?”
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt của Hạ. Đôi mắt chị nhìn tôi chòng chọc, nhạt nhẽo, lạnh lùng.
“Em muốn chị nói cái gì đây?”- Chị cười. “Chúng ta là cùng một loại người cả, không cần nói thì rồi một lúc nào đó em cũng tự biết thôi.”
Tôi nhìn thật sâu vào nụ cười của Hạ, một nơi nào đó trong lồng ngực tôi rung lên, bất an, sợ hãi.
Tôi giương tay ra với lấy tay áo của Hạ, nhưng chị lại đẩy ra. Chị bước lùi lại, cho đến khi bản thân tựa vào khung cửa sổ.
“Nhìn mà xem. Chẳng phải lúc này chính là như thế sao? Chẳng phải em cũng cảm nhận được cơn đau đó sao? Em cảm nhận được nó sao? Đồ dối trá.”
Tôi đứng đó, gần như bất động, chỉ câm lặng nhìn Hạ xoay lưng lại với mình, hai tay nắm chặt khung cửa sổ, thở những hơi nặng nề.
Đầu óc tôi trở về tĩnh lặng. Ngay lúc này, chỉ có một câu duy nhất xuyên qua tâm trí tôi.
“Chị ơi”- Tôi thốt lên.
“Em…”
“…em…”
.
.
“Đừng nói gì cả, An”- Hạ nhắm nghiền mắt lại , tay chị vò lấy tóc, che kín hai bên tai. “Làm ơn đi. Đừng nói gì cả.”
Tôi ngậm chặt miệng. Một giọt nước ở khóe mắt lăn xuống, lần này thì chẳng có nghĩa lý gì nữa. Dù tôi có khóc thì chị cũng sẽ không quay đầu lại, vì chị đâu nhìn thấy tôi.
Tôi gạt nước mắt, thở một hơi và bước ra khỏi phòng.
Dọc theo hành lang, tôi trở về căn phòng của mình.
Màn đêm vẫn còn đó, và bao phủ mọi thứ.
.
.
.
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi đã bắt đầu nghe được những tiếng động lạ trong đêm.
Tiếng nghiến, tiếng rên, tiếng đập…
Từ bao giờ, các giác quan của tôi lại sắc bén, đến nỗi tôi nghe được cả những âm thanh mà đáng lẽ ra tôi không thể.
Tôi vén chăn, nhảy xuống giường, tìm lấy chiếc dép và đi ra khỏi phòng mình.
Màn đêm thật lạnh lẽo, ở trong cái ngôi nhà này càng trở nên buốt giá hơn. Một cái nhà có thực mà như không. Có người ở mà như chốn không người.
Tôi bước đến căn phòng ấy, nơi mà cho dù nhắm mắt tôi cũng tìm đến được.
Tôi chạm vào tay nắm cửa, loay hoay không biết có nên mở hay không.
Rốt cuộc tôi buông ra, dựa vào khung cửa mà ngồi xuống, cảm nhận thay đổi trong cơ thể mình.
Cơn đau kéo đến, chân thực mà giả dối.
Trái tim tôi như co thắt lại, lồng ngực như bị một con dao bén đâm vào, đình trệ. Tôi thở dồn dập, cố gắng để thoát khỏi sự đau đớn.
Tôi cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy hai vai, kéo chặt, cảm nhận từng giọt nước mắt lăn tràn xuống khóe môi, mặn chát.
Tôi cố điều hòa hơi thở, dù cho nước mắt có chảy xuống, tôi cũng sẽ không phát ra tiếng động gì.
Nghĩ lại, tôi biết tương lai của tôi là một con số không. Tôi sẽ không có bất cứ thứ gì cả. Mục đích: không, tiền bạc: không, tình yêu: càng không. Thứ tôi ao ước nhất, tôi sẽ không bao giờ có được. Đó là lý do khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng cho dù là lúc này, lúc tôi cảm thấy đau đớn, tôi lại cảm thấy mình thực sự cần phải sống, ít nhất bởi vì có một người duy nhất trên đời này, cần tôi phải sống.
Cánh cửa đằng sau lưng tôi mở ra.
“Em đang làm gì ở đây?”
Tôi lau nước mắt, đứng dậy, đối mặt với Hạ.
Tôi cứ đứng như vậy, chúng tôi chỉ im lặng và nhìn nhau một lúc lâu.
“Chị có gì muốn nói với em không?”- Tôi nhìn chị và hỏi.
Lông mày chị nhíu lại, đôi mắt tỏa ra một tia sáng lạ lùng, hung dữ và sắc bén như một con dao, chợt lóe rồi cũng chợt tắt.
Tôi biết rõ tia sáng đó là dấu hiệu của cái gì. Nhưng tôi cũng biết bản thân không cần phải làm gì cả, ánh sáng đó cũng sẽ vụt tắt, và sau đó Hạ sẽ nói:
“Em về phòng đi.”
Tôi biết chị ghét đôi mắt của tôi, nói đúng hơn là đôi mắt của chúng tôi. Tôi không biết vì sao và cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì tôi biết là Hạ sẽ muôn giết tôi nếu tôi nhìn thẳng vào mắt chị, nhưng chị sẽ không hại tôi và sẽ chẳng bao giờ làm thế.
Tôi biết Hạ ghét tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng là người mà chị yêu thương nhất, người thân cận với chị nhất. Cho dù chị có ghét đôi mắt này thế nào, có ghét bản thân tôi thế nào, chị cũng sẽ không thể xuống tay với tôi được, vì tôi quan trọng với chị.
Và vì tôi, Hạ cũng sẽ không giết bản thân, bởi chị biết đối với tôi, chị quan trọng đến như thế nào.
Ha ha ha, cay đắng ngọt ngào.
Tôi biết trên đời này ngoài tôi ra còn có những người khác, những người mà sự tồn tại của họ là gánh nặng đối với chị, nhưng chị không thể nào xuống tay với họ được.
Như mẹ tôi, kẻ mà tôi căm ghét nhất trên đời.
Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần bà định đánh tôi, lại có một bàn tay vươn ra và kéo tôi lại, để rồi cái tát của bà ta sẽ rơi xuống người đó.
Mỗi lần bà ta muốn đánh ai, là tôi, là Vinh hay là Hạ, người chịu trận sẽ đều chỉ là chị.
Mỗi lần như vậy tôi đều nhìn thấy thứ ánh sáng lạnh lùng quen thuộc ấy xoẹt qua trong đôi mắt của chị. Nhưng rồi chị cũng chẳng làm gì cả.
Hạ không phải là một người yếu đuối như chúng tôi, chị là kẻ mạnh. Chị hoàn toàn có thể giữ cánh tay bà ta lại, thậm chí có thể đánh trả, nhưng rốt cục chị lại chẳng làm gì cả. Nhắm mắt và để bà ta tùy tiện gương những cái tát lên khuôn mặt của chị. Còn tôi chỉ ngồi đó nhìn, thẫn thờ và bất lực.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bà ta bỏ đi. Hạ từ dưới đất đứng lên như chẳng có chuyện gì xảy ra, kéo tôi dậy.
“Em có sao không?”
Tôi vươn tay, chạm vào bên má đã tím đỏ của Hạ.
Chị kéo tay tôi ra, rồi lại đưa tay mình lên xoa xoa đầu tôi.
“Chị không sao đâu, em đi ngủ đi.”
Luôn luôn là vậy, Hạ lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra khỏi ranh giới của chị. Có những thứ tôi muốn biết và cần phải biết, nhưng những câu hỏi của tôi sẽ không bao giờ được đáp lời.
Tôi là gánh nặng ư? Phải.
Tôi là vật cản trong cuộc sống của Hạ. Có tôi ở đây, chị sẽ một bước cũng không tiến được. Tôi sẽ mãi mãi giữ chị ở lại đây, trong ngôi nhà này.
Người ta nói sợi dây liên kết giữa một cặp song sinh là bền chặt nhất, nhưng tôi lại chẳng thấy thế. Bởi tôi biết, nếu tôi buông lỏng sự kiểm soát của mình, chị sẽ bỏ đi ngay lập tức, đến những nơi mà dù tôi có biết cũng không thể bước chân tới.
Thực sự, tôi biết rằng chỉ cần bản thân ở đây, Hạ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng tôi được đâu. Nhưng tôi vẫn thấy sợ.
Con người mà, luôn cảm thấy thiếu an toàn. Bạn nghĩ rằng bạn hiểu được toàn bộ con người của một ai đó, bạn chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
Con người khó nắm bắt, khó kiểm soát. Cho dù bạn có hiểu họ thật, thì việc họ thay đổi cũng không diễn ra trong lòng bàn tay bạn, bạn chẳng thể biết trước điều gì cả.
Thế nên từ bao giờ nước mắt đã trở thành vũ khí của tôi.
Chỉ cần tôi khóc, Hạ sẽ trở về cạnh tôi ngay lập tức.
Tôi đã khóc rất nhiều. Khi mẹ đánh chúng tôi, khi Hạ muốn bỏ nhà đi, khi Hạ tát tôi…. Và khóc khi tôi không đồng ý với bất kỳ quyết định nào của Hạ.
Như việc chị không muốn học lên cấp ba, tôi cũng khóc.
Việc chị muốn tiếp tục học nữa hay không thực ra cũng không liên quan gì đến tôi. Chỉ là, nếu như tôi đi học và Hạ đi làm thì khoảng cách giữa chúng tôi chỉ càng ngày càng xa mà thôi. Bởi vì chắc chắn chị sẽ sử dụng thời gian đi làm để tránh mặt chúng tôi cả ngày. Tôi không bao giờ muốn thế. Nếu việc này mà diễn ra thì tệ, rất tệ.
“Chúng ta sẽ làm moi thứ cùng nhau.”- Tôi vừa khóc vừa nói thế sau một hồi tranh cãi và kỳ kèo. Phải, nếu chị nghỉ học thì tôi cũng sẽ nghỉ học. Trường học đối với tôi không thực sự là quan trọng đến vậy đâu.
Nghe tôi nói vậy, việc duy nhất Hạ có thể làm là bỏ cuộc.
“Thôi, quên đi.”- Hạ thở dài.
Tôi biết sự tồn tại của bản thân cũng chỉ là một gánh nặng đối với chị. Nhưng tôi biết làm thế nào? Sự tồn tại của chị lại là phao cứu sinh của cuộc đời tôi.
Tôi không có bạn bè, tôi cũng không cần bạn bè. Bởi vì đối với tôi, người thân thiết nhất chỉ cần có một mà thôi.
Người luôn luôn bảo vệ tôi, chia cho tôi những niềm vui mà người ấy có được, người dám hy sinh thật nhiều chỉ vì sự tồn tại của tôi, một gánh nặng.
Tôi có thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói với người ấy.
“Em cảm nhận được.”- Tôi nói với Hạ trước khi cánh cửa phòng đóng lại. “Em cảm nhận được cơn đau ấy.”
Hạ quay lại nhìn tôi, chẳng ngạc nhiên, chẳng gì cả, chỉ đơn thuần là đứng đó nhìn.
“Chị không bao giờ nói cho em biết điều gì cả.”- Tôi nói. “Cho dù bây giờ em có hỏi thì chị cũng chẳng nói đâu, đúng không?”
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt của Hạ. Đôi mắt chị nhìn tôi chòng chọc, nhạt nhẽo, lạnh lùng.
“Em muốn chị nói cái gì đây?”- Chị cười. “Chúng ta là cùng một loại người cả, không cần nói thì rồi một lúc nào đó em cũng tự biết thôi.”
Tôi nhìn thật sâu vào nụ cười của Hạ, một nơi nào đó trong lồng ngực tôi rung lên, bất an, sợ hãi.
Tôi giương tay ra với lấy tay áo của Hạ, nhưng chị lại đẩy ra. Chị bước lùi lại, cho đến khi bản thân tựa vào khung cửa sổ.
“Nhìn mà xem. Chẳng phải lúc này chính là như thế sao? Chẳng phải em cũng cảm nhận được cơn đau đó sao? Em cảm nhận được nó sao? Đồ dối trá.”
Tôi đứng đó, gần như bất động, chỉ câm lặng nhìn Hạ xoay lưng lại với mình, hai tay nắm chặt khung cửa sổ, thở những hơi nặng nề.
Đầu óc tôi trở về tĩnh lặng. Ngay lúc này, chỉ có một câu duy nhất xuyên qua tâm trí tôi.
“Chị ơi”- Tôi thốt lên.
“Em…”
“…em…”
.
.
“Đừng nói gì cả, An”- Hạ nhắm nghiền mắt lại , tay chị vò lấy tóc, che kín hai bên tai. “Làm ơn đi. Đừng nói gì cả.”
Tôi ngậm chặt miệng. Một giọt nước ở khóe mắt lăn xuống, lần này thì chẳng có nghĩa lý gì nữa. Dù tôi có khóc thì chị cũng sẽ không quay đầu lại, vì chị đâu nhìn thấy tôi.
Tôi gạt nước mắt, thở một hơi và bước ra khỏi phòng.
Dọc theo hành lang, tôi trở về căn phòng của mình.
Màn đêm vẫn còn đó, và bao phủ mọi thứ.
.
.
.
Last edited by a moderator: