Growland0010
Tác giả VW
-
Chương 10: Ký ức
(Chương này trở về với điểm nhìn của Hạ)
Ngày 16/7/20XX:
“Mày là quái thai. Tất cả chúng mày đều là quái thai.”
Một bước… hai bước… ba bước…
Lại là nơi này… Thêm một lần nữa…
Bước thêm một bước nữa… tôi sẽ thoát ra khỏi đây…
Sự thật chứng minh, không phải là cứ cố gắng thì sẽ làm được.
Tôi chán nản, mệt mỏi mà ngã xuống khoảng không vô tận.
Tôi không biết mình đã đi mất bao lâu, chỉ biết rằng dù bản thân có làm thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Đây là vùng đất của những giấc mộng. Đối với tôi, nơi này là địa ngục.
Con đường đen đặc sâu thăm thẳm không rõ lối ra, sự câm lặng của không gian…. Những giác quan của tôi là thứ vô dụng ở vùng đất này. Tôi không thể nhìn, tôi không thể nghe. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là hơi thở của bản thân và những bước đi nặng nề.
Trái tim vẫn đập, tôi vẫn còn sống.
Tôi nhắm mắt, không nghĩ gì nữa.
Cứ chôn xác ở nơi này tính ra cũng không phải ý kiến tồi.
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói mềm mại thủ thỉ bên tai tôi.
“Dậy đi nào.”
Người ấy giương cánh tay mảnh khảnh ra đón lấy tôi, tôi dựa vào vai của người ấy mà ngồi dậy.
Ở lâu trong bóng tối, tròng mắt tôi mờ đục và phải mất một lúc lâu sau tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của người đó.
Đôi mắt vàng, da trắng một cách bệnh hoạn.
Là An?…
“Em làm gì ở đây?”- Giọng nói của tôi tắc nghẹn trong cổ họng.
Làm ơn để cho tôi yên đi…
“Tại sao ngay cả nơi này mà cô cũng đến. Đi về đi.”- Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn An với đôi mắt vô hồn, miệng lầm bầm những lời mà tôi biết là sẽ chẳng phát ra một chút âm thanh nào.
Không bị ảnh hưởng bởi thái độ của tôi, An nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo đi.
An chạy đằng trước, chạy rất nhanh, còn tôi thì đuổi theo sau. Tiếng cười của em vang lên lanh lảnh, trong trẻo mà tự tại. An chưa bao giờ cười như thế, cũng chưa bao giờ thoải mái mà chạy như thế. Ít nhất là từ rất lâu rồi An không còn làm như vậy trước mặt tôi.
Trái tim tôi run lên, ngay bây giờ tôi lại muốn khóc.
Ước gì An trở về như trước đây, có thể chạy nhảy mà không phải chỉ ru rú trong nhà, có thể cười mà không phải chỉ có khóc.
Khi An nắm tay tôi chạy đi, khung cảnh xung quanh cũng dần dần thay đổi. Từng giọt ánh sáng rơi sánh xuống màn đêm thăm thẳm, chậm rãi mà nhẹ nhàng, yên bình và mang sắc màu giống như một nghi lễ.
Bất chợt An dừng bước, quay lại nhìn tôi.
“Nhắm mắt lại đi.”- An mỉm cười, bàn tay phải của em nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt tôi.
Tôi không nghĩ gì, chỉ nhắm mắt lại theo lời An.
Một làn gió cuốn mùi hương thân thuộc nhẹ lướt và vuốt ve trên chóp mũi tôi. Chúng chỉ vụt qua, và không gian lại trở về yên lặng.
Khi tôi mở mắt ra thì An đã không còn ở đó.
Tôi lại trở về nơi đây, trong căn nhà này, trong cái nhà tù này, ngôi nhà của tôi.
Tôi bước từng bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ cũ kỹ. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng cọt kẹt như sắp đổ. Tôi phải kéo lấy tay vịn vì sợ bị ngã.
Tôi nhìn xuống chân mình, bàn chân ấy thật bé nhỏ, là bàn chân của con nít, xòe tay ra, tay cũng vậy.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Mặc cho rất nhiều câu hỏi vang lên trong tâm trí, cơ thể tôi vẫn cứ tiếp tục di chuyển, dường như không hề chịu sự sự kiểm soát của tôi nữa.
Tôi cứ thế bước đi, qua phòng khách, qua hành lang quen thuộc, và rồi đứng trước cửa ra vào.
Một người đàn ông đang ngồi đó, ông đang buộc dây giày, bên cạnh là một chiếc túi du lịch cỡ lớn.
A… nơi này… là lúc này….
Tôi nhớ là lúc đó tôi đã nói… tôi đã nói gì nhỉ?...
“Ba đi làm hả ba?”
Phía sau vang lên giọng nói non nớt, người đàn ông quay lại. Khuôn mặt ông xám xịt, gầy gò và khắc khổ, trên đầu ông có thật nhiều tóc bạc. Tôi nhớ rằng ông lúc ấy đã xấp xỉ năm mươi tuổi.
Ông dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt ông hơi sưng và hơi hồng hồng nơi khóe mắt. Có lẽ trước đó ông đã khóc. Tròng mắt đen đục, không nhìn thấy dù chỉ là một tia ánh sáng, có đâu chăng chỉ thoáng thấy hơi nước.
Ông đưa tay về phía tôi, và tôi chạy đến ngồi vào lòng ông ấy.
Người đàn ông xoa đầu tôi và ôm tôi một lúc lâu, sau đó mới nới lỏng ra, bế tôi lên và đặt cho tôi đứng trước mặt ông, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Ba đi công tác hả ba?”- Tôi hỏi.
“Ừ, ba đi vài ngày thôi. Ba đi rồi sẽ về.”- Ông trả lời tôi với một giọng trầm khàn, nghẹn ngào.
“Ba đi cẩn thận nhé.”
Khuôn mặt người đàn ông bỗng xám đi, vặn vẹo. Ông cúi đầu xuống, không nhìn tôi. Đôi vai ông rung lên và đôi tay bao trùm lấy khuôn mặt. Một đứa trẻ như tôi lúc ấy cũng biết là ông đang khóc. Nước mắt của ông thậm chí còn tràn qua kẽ hở của những ngón tay gầy guộc.
Ông lại ôm lấy tôi một lần nữa.
“Ba xin lỗi. Hạ này, lúc ba đi nhớ quan tâm đến mẹ và các em con nhé.”- Ông thì thào.
Nói xong, người đàn ông buông tôi ra, nhanh chóng kéo lấy chiếc túi và đi về phía cửa, đi rất nhanh, và không quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi trơ trơ đứng đó cho đến khi hình dáng của ông khuất khỏi tầm nhìn.
…
Đồ nước mắt cá sấu.
Một vòng tay choàng lên ôm lấy tôi từ phía sau.
“Thương cảm sao?”
Thương cảm sao? Tôi mà thấy thương cho ông ta sao? Giờ nhớ lại, ông ta còn nợ chúng tôi rất nhiều, rất nhiều lần. Tôi có thể cho ông ta một chút thương hại sao?
Chỉ một lỗi lầm, trả giá bằng nhiều sinh mạng.
“Giờ thì tao biết rồi.”- Tôi hất bàn tay đang choàng lên cổ tôi ra và quay lại, đối diện với đôi mắt của “người đó”.
“Người đó” vẫn cười, một nụ cười châm chọc.
“Mày dám giết ông ta không?”- Người đó nói, vẫn cái giọng dịu dàng đó.
Tôi vẫn nhìn kẻ đó, nhìn cho đến tận cùng ngóc ngách của đôi mắt đang đối diện với mình. Tôi giương tay lên và chỉ thẳng vào “hắn”.
“Mày không phải là An. Mày là tao.”- Tôi nói, chưa bao giờ tôi bình tĩnh đến thế.
“Đến giờ mới nhận ra sao. Mày đúng là ngu xuẩn.”- “Hắn” cười, rút ra một con dao sắc bén, ném về phía tôi và chỉ về phía cửa ra vào.
“Giết hắn đi, cội nguồn của tội ác. Kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mày, tiêu diệt hắn đi.”
Tôi đón lấy con dao, nhìn chằm chằm vào nó.
“Mày có biết “hắn” là ai không? “Hắn” là cha tao đấy.” – Tôi nói với kẻ đó.
“Mày sợ à. Hay mày còn thương hắn? Sau tất cả mọi chuyện sao? Mày còn nhớ gì về cha mày sao?”
Ngẫm nghĩ lại, ngoài ký ức này ra, tôi đúng là không còn nhớ chút gì về cha mình thật.
Vậy thì tôi thương ông ta sao? Rõ ràng là không, có nhớ cái gì đâu mà thương.
Vậy thì tại sao mình…
RÀNG BUỘC.
Chính là nó, thứ luôn ám ảnh tôi từ bao nhiêu năm nay. Thứ khiến tôi chịu đựng những đòn roi của mẹ, những giọt nước mắt của An, gánh nặng của cuộc sống và tiền bạc, điều khiến tôi không thể rời khỏi cái nhà tù này.
“Vì ống ấy là cha nên tao không thể làm thế.”- Tôi trả lời dứt khoát, với tôi, đó là một sự thật hiển nhiên.
Dù tôi không yêu thương, nhưng họ chính là trách nhiệm, tôi không thể từ bỏ được.
Khuôn mặt của kẻ đó giãn ra, không còn dấu hiệu của nụ cười nữa. “Hắn” chỉ vào mặt mình.
“Thế còn tao thì sao? Mày có dám giết tao không?”
Tôi có dám giết “hắn” không à? “Hắn’ chính là tôi. Tôi có dám giết chính mình không?
Bàn tay tôi buông thõng, con dao trên tay rơi xuống.
Tôi không muốn giết đi bản thân, tôi không muốn tự tử, tôi vẫn còn muốn sống.
“Hắn” ngửa đầu lên, cười ha hả. Tiếng cười khó nghe, sắc nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi.
“Tao nói có sai đâu. Mày đúng là ngu xuẩn mà. Vừa gàn dở vừa hèn nhát.”
Rồi “hắn” dừng cười, nhìn về phía tôi. Tròng mắt “hắn” lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
“Chết đi.”
“Hắn” nhào về phía tôi, dùng sức khóa cổ tay tôi lại. Tôi không có sự chuẩn bị, ngã đập lưng xuống sàn. Hai chân “hắn” lại di chuyển đè lên hai tay tôi, không thể cử động. Bàn tay “hắn” chạm vào cổ tôi, dùng sức bóp chặt.
Tôi cố gắng chống cự, nhưng sức lực như biến đi đâu mất.
“Không.. không…”- Tôi thều thào.
“Đứa vô dụng như mày nên biến đi. Tất cẩ hãy để lại cho tao. Tao sẽ chăm sóc những kẻ mà mày thương yêu mà.”
“Tao không muốn hại ai cả, mày đừng…”- Tròng mắt tôi mờ đi. Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng chẳng là gì so với “hắn.”
“Câm miệng và chết đi.”
Trước mắt tôi hiện lên nụ cười của “hắn”, vì một lý do nào đó, tôi lại thấy nó thật dịu dàng.
------------
Khi tôi choàng tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang ở một trạng thái không thể nào nguy hiểm hơn được.
Tôi đang đứng trên tay vịn của một chiếc cầu, nhìn thẳng xuống dưới dòng sông thăm thẳm. Trời tối như mực, dòng nước phía dưới cũng bị nhuốm màu, sâu không thấy đáy. Chúng cuồn cuộn như hố đen, đáng sợ mà cuốn hút, như một con quái vật mời gọi tôi sa chân để nuốt chửng tôi.
Trời đang mưa rất lớn.
Tôi vẫn cứ đứng như vậy, ướt sũng, đăm đăm nhìn xuống dưới. Chỉ cần một chút bất cẩn, tôi sẽ trượt chân và đâm đầu xuống đó ngay.
Nhưng một vòng tay choàng đến và lôi tôi ngã về phía sau.
Người đó ôm tôi, ngã ngửa xuống nền đất.
Khi tôi lấy lại ý thức của mình thì đã bị người ta tát cho một cái nổ đom đóm.
“Em điên à? Muốn chết sao?”- Anh Huy giận dữ gầm lên với tôi.
Thời điểm này tôi nên làm gì? Khóc? Nói xin lỗi?
Thế mà tôi lại ẩy anh ấy ra.
“Thích đánh kiểu gì thì đánh, nhưng đừng có tát tôi.”- Tôi chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa, nhưng hẳn là tôi đang nhìn anh ấy như nhìn một kẻ thù.
Tôi chống tay đứng dậy trước cái nhìn sững sờ của anh ấy.
Tôi liếc nhìn anh ấy và nói một lời tàn độc nhất mà lúc ấy có thể nghĩ ra:
“Cút đi.”
Và tôi bỏ di.
“Em không nghĩ đến những người thương yêu em sao?”- Sau một khoảng lặng, anh Huy cố nói vọng lại.
“Đừng có làm vậy nữa mà.”…- Anh lại nói.
…
“Để cho tôi yên! Để tôi yên đi mà….”- Tôi gào lên.
Trời mưa thật to, anh có nói to nữa thì tôi cũng sẽ không nghe thấy gì đâu.
Tôi cứ bước đi, và chẳng biết mình đang muốn đến đâu nữa.
Trời mưa rào rào. Nước mưa chảy làm ướt sũng tóc và mặt tôi. Tóc tôi rũ xuống che khuất đôi mắt. Tôi chẳng nhìn thấy gì, cứ thẫn thờ mà bước như một kẻ điên. Nước mưa chảy xuống mắt, xuống mũi, rỉ vào khóe miệng tôi. Ha ha… nước mưa thật mặn.
Đến một lúc nào đó, tôi kiệt sức và khuỵu xuống. Nước rơi tí tách lên chân. Tôi nhìn xuống đôi tay mình, chúng cũng đong đầy nước mưa.
Tôi lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo. Điện thoại đã thấm ướt một chút nhưng vẫn còn dùng được.
Tôi bấm vào một cái tên quen thuộc.
Một lúc sau, đầu dây bên kia nhấc máy.
“A lô.”- Giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên.
Giọng nói thân thuộc ấy như một công tắc khiến tôi vỡ òa. Tôi vò lấy tóc mình. Nước mắt trào ra và không thể nào kiềm nén được. Tôi không nghĩ được gì, tôi chỉ biết khóc mà không nói lấy một lời.
“Là chị phải không? Chị ơi.”- Giọng nói của An run run.
“Chị ơi đừng khóc. Nói gì với em đi.”- Âm thanh nghẹn ngào, có lẽ An cũng đang khóc.
“Em đang nghe đây.”
Tôi cố gắng mở miệng để điều hòa hơi thở và bình tĩnh lại, nhưng chỉ khiến nước mắt tràn ra nhiều hơn.
“Nếu như chị chết…”- Tôi nghẹn ngào. “Nếu như chị chết, người duy nhất trên đời này chị cảm thấy có lỗi đó là em. An, chị xin lỗi.”
Bên đầu dây im lặng, nhưng tôi có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của An. Có lẽ em nói đúng, sự kết nối về linh hồn giữa một cặp song sinh là có thật.
“Về đi chị.”- An khóc rưng rức. “Chị về nhà đi. Về rồi mình nói chuyện. Em sẽ chờ chị ở nhà. Được không?”
Tôi im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống khóe môi.
“Chị đừng chết mà…”
…
Phải, có lẽ không phải lúc này.
Tôi không thể chết lúc này được. Tôi mà chết, thì có lẽ An…
Tôi dựa vào tường mà đứng dậy, bước đi lảo đảo.
Tôi sẽ quay về ngôi nhà ấy.
Tôi sẽ quay về nơi ấy, cho dù nơi đó là nhà tù, cho dù có là địa ngục chăng nữa thì vẫn có một người mãi chờ tôi ở đó, chịu tù ngục cùng tôi.
.
.
.
Ngày 16/7/20XX:
“Mày là quái thai. Tất cả chúng mày đều là quái thai.”
Một bước… hai bước… ba bước…
Lại là nơi này… Thêm một lần nữa…
Bước thêm một bước nữa… tôi sẽ thoát ra khỏi đây…
Sự thật chứng minh, không phải là cứ cố gắng thì sẽ làm được.
Tôi chán nản, mệt mỏi mà ngã xuống khoảng không vô tận.
Tôi không biết mình đã đi mất bao lâu, chỉ biết rằng dù bản thân có làm thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Đây là vùng đất của những giấc mộng. Đối với tôi, nơi này là địa ngục.
Con đường đen đặc sâu thăm thẳm không rõ lối ra, sự câm lặng của không gian…. Những giác quan của tôi là thứ vô dụng ở vùng đất này. Tôi không thể nhìn, tôi không thể nghe. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là hơi thở của bản thân và những bước đi nặng nề.
Trái tim vẫn đập, tôi vẫn còn sống.
Tôi nhắm mắt, không nghĩ gì nữa.
Cứ chôn xác ở nơi này tính ra cũng không phải ý kiến tồi.
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói mềm mại thủ thỉ bên tai tôi.
“Dậy đi nào.”
Người ấy giương cánh tay mảnh khảnh ra đón lấy tôi, tôi dựa vào vai của người ấy mà ngồi dậy.
Ở lâu trong bóng tối, tròng mắt tôi mờ đục và phải mất một lúc lâu sau tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của người đó.
Đôi mắt vàng, da trắng một cách bệnh hoạn.
Là An?…
“Em làm gì ở đây?”- Giọng nói của tôi tắc nghẹn trong cổ họng.
Làm ơn để cho tôi yên đi…
“Tại sao ngay cả nơi này mà cô cũng đến. Đi về đi.”- Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn An với đôi mắt vô hồn, miệng lầm bầm những lời mà tôi biết là sẽ chẳng phát ra một chút âm thanh nào.
Không bị ảnh hưởng bởi thái độ của tôi, An nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo đi.
An chạy đằng trước, chạy rất nhanh, còn tôi thì đuổi theo sau. Tiếng cười của em vang lên lanh lảnh, trong trẻo mà tự tại. An chưa bao giờ cười như thế, cũng chưa bao giờ thoải mái mà chạy như thế. Ít nhất là từ rất lâu rồi An không còn làm như vậy trước mặt tôi.
Trái tim tôi run lên, ngay bây giờ tôi lại muốn khóc.
Ước gì An trở về như trước đây, có thể chạy nhảy mà không phải chỉ ru rú trong nhà, có thể cười mà không phải chỉ có khóc.
Khi An nắm tay tôi chạy đi, khung cảnh xung quanh cũng dần dần thay đổi. Từng giọt ánh sáng rơi sánh xuống màn đêm thăm thẳm, chậm rãi mà nhẹ nhàng, yên bình và mang sắc màu giống như một nghi lễ.
Bất chợt An dừng bước, quay lại nhìn tôi.
“Nhắm mắt lại đi.”- An mỉm cười, bàn tay phải của em nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt tôi.
Tôi không nghĩ gì, chỉ nhắm mắt lại theo lời An.
Một làn gió cuốn mùi hương thân thuộc nhẹ lướt và vuốt ve trên chóp mũi tôi. Chúng chỉ vụt qua, và không gian lại trở về yên lặng.
Khi tôi mở mắt ra thì An đã không còn ở đó.
Tôi lại trở về nơi đây, trong căn nhà này, trong cái nhà tù này, ngôi nhà của tôi.
Tôi bước từng bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ cũ kỹ. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng cọt kẹt như sắp đổ. Tôi phải kéo lấy tay vịn vì sợ bị ngã.
Tôi nhìn xuống chân mình, bàn chân ấy thật bé nhỏ, là bàn chân của con nít, xòe tay ra, tay cũng vậy.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Mặc cho rất nhiều câu hỏi vang lên trong tâm trí, cơ thể tôi vẫn cứ tiếp tục di chuyển, dường như không hề chịu sự sự kiểm soát của tôi nữa.
Tôi cứ thế bước đi, qua phòng khách, qua hành lang quen thuộc, và rồi đứng trước cửa ra vào.
Một người đàn ông đang ngồi đó, ông đang buộc dây giày, bên cạnh là một chiếc túi du lịch cỡ lớn.
A… nơi này… là lúc này….
Tôi nhớ là lúc đó tôi đã nói… tôi đã nói gì nhỉ?...
“Ba đi làm hả ba?”
Phía sau vang lên giọng nói non nớt, người đàn ông quay lại. Khuôn mặt ông xám xịt, gầy gò và khắc khổ, trên đầu ông có thật nhiều tóc bạc. Tôi nhớ rằng ông lúc ấy đã xấp xỉ năm mươi tuổi.
Ông dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt ông hơi sưng và hơi hồng hồng nơi khóe mắt. Có lẽ trước đó ông đã khóc. Tròng mắt đen đục, không nhìn thấy dù chỉ là một tia ánh sáng, có đâu chăng chỉ thoáng thấy hơi nước.
Ông đưa tay về phía tôi, và tôi chạy đến ngồi vào lòng ông ấy.
Người đàn ông xoa đầu tôi và ôm tôi một lúc lâu, sau đó mới nới lỏng ra, bế tôi lên và đặt cho tôi đứng trước mặt ông, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Ba đi công tác hả ba?”- Tôi hỏi.
“Ừ, ba đi vài ngày thôi. Ba đi rồi sẽ về.”- Ông trả lời tôi với một giọng trầm khàn, nghẹn ngào.
“Ba đi cẩn thận nhé.”
Khuôn mặt người đàn ông bỗng xám đi, vặn vẹo. Ông cúi đầu xuống, không nhìn tôi. Đôi vai ông rung lên và đôi tay bao trùm lấy khuôn mặt. Một đứa trẻ như tôi lúc ấy cũng biết là ông đang khóc. Nước mắt của ông thậm chí còn tràn qua kẽ hở của những ngón tay gầy guộc.
Ông lại ôm lấy tôi một lần nữa.
“Ba xin lỗi. Hạ này, lúc ba đi nhớ quan tâm đến mẹ và các em con nhé.”- Ông thì thào.
Nói xong, người đàn ông buông tôi ra, nhanh chóng kéo lấy chiếc túi và đi về phía cửa, đi rất nhanh, và không quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi trơ trơ đứng đó cho đến khi hình dáng của ông khuất khỏi tầm nhìn.
…
Đồ nước mắt cá sấu.
Một vòng tay choàng lên ôm lấy tôi từ phía sau.
“Thương cảm sao?”
Thương cảm sao? Tôi mà thấy thương cho ông ta sao? Giờ nhớ lại, ông ta còn nợ chúng tôi rất nhiều, rất nhiều lần. Tôi có thể cho ông ta một chút thương hại sao?
Chỉ một lỗi lầm, trả giá bằng nhiều sinh mạng.
“Giờ thì tao biết rồi.”- Tôi hất bàn tay đang choàng lên cổ tôi ra và quay lại, đối diện với đôi mắt của “người đó”.
“Người đó” vẫn cười, một nụ cười châm chọc.
“Mày dám giết ông ta không?”- Người đó nói, vẫn cái giọng dịu dàng đó.
Tôi vẫn nhìn kẻ đó, nhìn cho đến tận cùng ngóc ngách của đôi mắt đang đối diện với mình. Tôi giương tay lên và chỉ thẳng vào “hắn”.
“Mày không phải là An. Mày là tao.”- Tôi nói, chưa bao giờ tôi bình tĩnh đến thế.
“Đến giờ mới nhận ra sao. Mày đúng là ngu xuẩn.”- “Hắn” cười, rút ra một con dao sắc bén, ném về phía tôi và chỉ về phía cửa ra vào.
“Giết hắn đi, cội nguồn của tội ác. Kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mày, tiêu diệt hắn đi.”
Tôi đón lấy con dao, nhìn chằm chằm vào nó.
“Mày có biết “hắn” là ai không? “Hắn” là cha tao đấy.” – Tôi nói với kẻ đó.
“Mày sợ à. Hay mày còn thương hắn? Sau tất cả mọi chuyện sao? Mày còn nhớ gì về cha mày sao?”
Ngẫm nghĩ lại, ngoài ký ức này ra, tôi đúng là không còn nhớ chút gì về cha mình thật.
Vậy thì tôi thương ông ta sao? Rõ ràng là không, có nhớ cái gì đâu mà thương.
Vậy thì tại sao mình…
RÀNG BUỘC.
Chính là nó, thứ luôn ám ảnh tôi từ bao nhiêu năm nay. Thứ khiến tôi chịu đựng những đòn roi của mẹ, những giọt nước mắt của An, gánh nặng của cuộc sống và tiền bạc, điều khiến tôi không thể rời khỏi cái nhà tù này.
“Vì ống ấy là cha nên tao không thể làm thế.”- Tôi trả lời dứt khoát, với tôi, đó là một sự thật hiển nhiên.
Dù tôi không yêu thương, nhưng họ chính là trách nhiệm, tôi không thể từ bỏ được.
Khuôn mặt của kẻ đó giãn ra, không còn dấu hiệu của nụ cười nữa. “Hắn” chỉ vào mặt mình.
“Thế còn tao thì sao? Mày có dám giết tao không?”
Tôi có dám giết “hắn” không à? “Hắn’ chính là tôi. Tôi có dám giết chính mình không?
Bàn tay tôi buông thõng, con dao trên tay rơi xuống.
Tôi không muốn giết đi bản thân, tôi không muốn tự tử, tôi vẫn còn muốn sống.
“Hắn” ngửa đầu lên, cười ha hả. Tiếng cười khó nghe, sắc nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi.
“Tao nói có sai đâu. Mày đúng là ngu xuẩn mà. Vừa gàn dở vừa hèn nhát.”
Rồi “hắn” dừng cười, nhìn về phía tôi. Tròng mắt “hắn” lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
“Chết đi.”
“Hắn” nhào về phía tôi, dùng sức khóa cổ tay tôi lại. Tôi không có sự chuẩn bị, ngã đập lưng xuống sàn. Hai chân “hắn” lại di chuyển đè lên hai tay tôi, không thể cử động. Bàn tay “hắn” chạm vào cổ tôi, dùng sức bóp chặt.
Tôi cố gắng chống cự, nhưng sức lực như biến đi đâu mất.
“Không.. không…”- Tôi thều thào.
“Đứa vô dụng như mày nên biến đi. Tất cẩ hãy để lại cho tao. Tao sẽ chăm sóc những kẻ mà mày thương yêu mà.”
“Tao không muốn hại ai cả, mày đừng…”- Tròng mắt tôi mờ đi. Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng chẳng là gì so với “hắn.”
“Câm miệng và chết đi.”
Trước mắt tôi hiện lên nụ cười của “hắn”, vì một lý do nào đó, tôi lại thấy nó thật dịu dàng.
------------
Khi tôi choàng tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang ở một trạng thái không thể nào nguy hiểm hơn được.
Tôi đang đứng trên tay vịn của một chiếc cầu, nhìn thẳng xuống dưới dòng sông thăm thẳm. Trời tối như mực, dòng nước phía dưới cũng bị nhuốm màu, sâu không thấy đáy. Chúng cuồn cuộn như hố đen, đáng sợ mà cuốn hút, như một con quái vật mời gọi tôi sa chân để nuốt chửng tôi.
Trời đang mưa rất lớn.
Tôi vẫn cứ đứng như vậy, ướt sũng, đăm đăm nhìn xuống dưới. Chỉ cần một chút bất cẩn, tôi sẽ trượt chân và đâm đầu xuống đó ngay.
Nhưng một vòng tay choàng đến và lôi tôi ngã về phía sau.
Người đó ôm tôi, ngã ngửa xuống nền đất.
Khi tôi lấy lại ý thức của mình thì đã bị người ta tát cho một cái nổ đom đóm.
“Em điên à? Muốn chết sao?”- Anh Huy giận dữ gầm lên với tôi.
Thời điểm này tôi nên làm gì? Khóc? Nói xin lỗi?
Thế mà tôi lại ẩy anh ấy ra.
“Thích đánh kiểu gì thì đánh, nhưng đừng có tát tôi.”- Tôi chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa, nhưng hẳn là tôi đang nhìn anh ấy như nhìn một kẻ thù.
Tôi chống tay đứng dậy trước cái nhìn sững sờ của anh ấy.
Tôi liếc nhìn anh ấy và nói một lời tàn độc nhất mà lúc ấy có thể nghĩ ra:
“Cút đi.”
Và tôi bỏ di.
“Em không nghĩ đến những người thương yêu em sao?”- Sau một khoảng lặng, anh Huy cố nói vọng lại.
“Đừng có làm vậy nữa mà.”…- Anh lại nói.
…
“Để cho tôi yên! Để tôi yên đi mà….”- Tôi gào lên.
Trời mưa thật to, anh có nói to nữa thì tôi cũng sẽ không nghe thấy gì đâu.
Tôi cứ bước đi, và chẳng biết mình đang muốn đến đâu nữa.
Trời mưa rào rào. Nước mưa chảy làm ướt sũng tóc và mặt tôi. Tóc tôi rũ xuống che khuất đôi mắt. Tôi chẳng nhìn thấy gì, cứ thẫn thờ mà bước như một kẻ điên. Nước mưa chảy xuống mắt, xuống mũi, rỉ vào khóe miệng tôi. Ha ha… nước mưa thật mặn.
Đến một lúc nào đó, tôi kiệt sức và khuỵu xuống. Nước rơi tí tách lên chân. Tôi nhìn xuống đôi tay mình, chúng cũng đong đầy nước mưa.
Tôi lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo. Điện thoại đã thấm ướt một chút nhưng vẫn còn dùng được.
Tôi bấm vào một cái tên quen thuộc.
Một lúc sau, đầu dây bên kia nhấc máy.
“A lô.”- Giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên.
Giọng nói thân thuộc ấy như một công tắc khiến tôi vỡ òa. Tôi vò lấy tóc mình. Nước mắt trào ra và không thể nào kiềm nén được. Tôi không nghĩ được gì, tôi chỉ biết khóc mà không nói lấy một lời.
“Là chị phải không? Chị ơi.”- Giọng nói của An run run.
“Chị ơi đừng khóc. Nói gì với em đi.”- Âm thanh nghẹn ngào, có lẽ An cũng đang khóc.
“Em đang nghe đây.”
Tôi cố gắng mở miệng để điều hòa hơi thở và bình tĩnh lại, nhưng chỉ khiến nước mắt tràn ra nhiều hơn.
“Nếu như chị chết…”- Tôi nghẹn ngào. “Nếu như chị chết, người duy nhất trên đời này chị cảm thấy có lỗi đó là em. An, chị xin lỗi.”
Bên đầu dây im lặng, nhưng tôi có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của An. Có lẽ em nói đúng, sự kết nối về linh hồn giữa một cặp song sinh là có thật.
“Về đi chị.”- An khóc rưng rức. “Chị về nhà đi. Về rồi mình nói chuyện. Em sẽ chờ chị ở nhà. Được không?”
Tôi im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống khóe môi.
“Chị đừng chết mà…”
…
Phải, có lẽ không phải lúc này.
Tôi không thể chết lúc này được. Tôi mà chết, thì có lẽ An…
Tôi dựa vào tường mà đứng dậy, bước đi lảo đảo.
Tôi sẽ quay về ngôi nhà ấy.
Tôi sẽ quay về nơi ấy, cho dù nơi đó là nhà tù, cho dù có là địa ngục chăng nữa thì vẫn có một người mãi chờ tôi ở đó, chịu tù ngục cùng tôi.
.
.
.
Last edited by a moderator: