Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2
Dưới ánh nắng chói chang, một tiểu cô nương khoảng tầm bảy, tám tuổi ngồi bên cạnh hồ nước, cực lực đào lấy lớp đất bùn ẩm ướt, trên chóp mũi và trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Ngươi đang làm gì ở trong này thế?" Thanh âm tò mò vang lên, tiểu cô nương không quay đầu lại, đáp: " Trồng cây!" Thanh âm thanh thúy vọng lại, tiểu cô nương đột ngột dừng tay, quay đầu lại, giật mình hoảng hốt nhìn tiểu thiếu niên bất thình lình xuất hiện kia: " Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"
"Ta tên Hiên Viên Kỳ, ngươi có thể gọi ta là Kỳ ca ca. Nhưng sao ta lại không thể ở đây?"
Tiểu cô nương chớp mắt vài cái: "Trước giờ chưa từng có người đến đây!"
"Vậy sao ngươi lại ở đây?" Tiểu thiếu niên khó hiểu hỏi.
"Ta vốn ở đây mà! Ngươi xem, nơi đó chính là phòng của ta đó!" Tiểu cô nương chỉ tay về phía căn phòng đằng xa.
"Ừ!" Tiểu thiếu niên gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, lại hỏi: "Vậy sao ngươi lại phải trồng cây?"
"Bởi vì......" Ánh mắt của tiểu cô nương thoáng chốc trở nên ảm đạm: "Chưa từng có ai chơi với ta."
"A? Vậy sao." Tiểu thiếu niên hơi khựng lại, đột nhiên nở nụ cười: "Vậy ta đến chơi với ngươi nhé?"
"Tiểu cô nương nhoài đầu về phía trước, vẻ thích thú thoáng hiện trong ánh mắt, vẫn đang suy ngẫm về lời đề nghị của tiểu thiếu niên, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên chau mày: "Không được!"
"Tại sao?" Tiểu thiếu niên không ngờ nàng lại từ chối, bất giác mày kiếm chau lại.
Tiểu cô nương không trả lời, ngược lại còn quay đầu đi lấy thêm đất: "Ngươi cũng không phải người ở đây, một ngày nào đó sẽ rời đi, cũng giống như người tuyết cũng bỏ ta mà đi." Thanh âm của nàng ẩn chứa sự rầu rĩ, tiểu thiếu niên lại nở nụ cười: "Ta đây dẫn ngươi theo là được chứ gì."
"Thật không?" Tiểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.
"Ừ, thật." Nhìn thấy bộ dạng của nàng, tiểu thiếu niên vui vẻ xoa xoa đầu tóc rối bù của nàng: " Nhưng giờ ta chưa có đủ khả năng mang ngươi theo."
"Tại sao thế?" Thanh âm của tiểu cô nương tràn ngập thất vọng, ánh mắt vốn sáng rực bỗng chốc trở nên u ám.
"Hiện giờ thì không được, nhưng về sau nhất định được." Tiểu thiếu niên tiện tay bẻ một cành lá: "Nè, cho ngươi đó, chờ đến khi ngươi trưởng thành ta sẽ quay lại tìm ngươi, ngươi phải chờ ta."
Ngươi phải chờ ta, ngươi phải chờ ta......
Thanh âm khuất dần, người vận đồ đỏ đang ngồi trên giường bỗng mở mắt ngỡ ngàng, tầm nhìn vẫn bị chiếc khăn đội đầu màu đỏ che mất, nàng ngây ra một hồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
—- Tự nhiên lại mơ thấy chuyện năm đó.
Ngó thấy cả ngày hôm nay khiến tinh thần nàng mệt mỏi mới ngồi ngủ lúc nào không hay.
Thoáng lắc lắc cái cổ đang đau nhức, khóe môi của thiếu nữ khẽ nhếch nhếch, khuôn mặt lãnh đạm giờ phút này thoáng ẩn hiện sự hạnh phúc.
—- Thì ra, thì ra y vẫn không quên ước hẹn với ta, chỉ có y là không giống những người khác.
Cả tẩm cung chìm vào im lặng, đối lập với nơi đang phát ra tiếng ồn kia.
—- Thật sự khó có thể tưởng tượng được, kể từ ngày hôm nay, nàng sẽ trở thành thê tử của y.
"Tất cả lui xuống hết đi!"
Đang lúc ngồi suy ngẫm, giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến, thiếu nữ cúi đầu, xoa nắn bàn tay.
Một lát sau, một đôi giày vàng óng thêu hình kim long ngũ trảo* xuất hiện ngay trước mắt nàng, thiếu nữ nín thở. (*kim long ngũ trảo: rồng vàng chín vuốt)
"Uẩn Nịnh." Tiếng gọi vừa vang lên, chiếc khăn đỏ trên đầu thiếu nữ được vén lên, nhất thời, ánh sáng lóa mắt tiến vào.
Thiếu nữ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đôi mắt đen láy nhu tình hiếm thấy kia.
—- Là ta nghe lầm ư? Sao ta có cảm giác y vừa mới gọi tên tỷ tỷ của ta?
Khuôn mặt anh tuân trở nên lạnh lùng, không phải sự ôn hòa mà nàng từng biết, nhưng đôi mắt lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, nhìn nàng chăm chú.
"Ta......" Nàng mở miệng muốn nói, lại bị công công ngoài điện cắt ngang: "Bệ hạ, Tể tướng phu nhân cầu kiến."
Hiên Viên Kỳ chau mày.
—- Ngay sau đó.
"Mời bà ấy đến Thiên điện chờ."
"Dạ!"
Sau cùng thoáng nhìn nữ tử, Hiên Viên Kỳ không nói gì liền rời đi.
Nữ tử nhìn theo bóng lưng y rời đi, đột nhiên cúi đầu nói: "Ta là Liễu Vận Ngưng."
"Ngươi đang làm gì ở trong này thế?" Thanh âm tò mò vang lên, tiểu cô nương không quay đầu lại, đáp: " Trồng cây!" Thanh âm thanh thúy vọng lại, tiểu cô nương đột ngột dừng tay, quay đầu lại, giật mình hoảng hốt nhìn tiểu thiếu niên bất thình lình xuất hiện kia: " Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"
"Ta tên Hiên Viên Kỳ, ngươi có thể gọi ta là Kỳ ca ca. Nhưng sao ta lại không thể ở đây?"
Tiểu cô nương chớp mắt vài cái: "Trước giờ chưa từng có người đến đây!"
"Vậy sao ngươi lại ở đây?" Tiểu thiếu niên khó hiểu hỏi.
"Ta vốn ở đây mà! Ngươi xem, nơi đó chính là phòng của ta đó!" Tiểu cô nương chỉ tay về phía căn phòng đằng xa.
"Ừ!" Tiểu thiếu niên gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, lại hỏi: "Vậy sao ngươi lại phải trồng cây?"
"Bởi vì......" Ánh mắt của tiểu cô nương thoáng chốc trở nên ảm đạm: "Chưa từng có ai chơi với ta."
"A? Vậy sao." Tiểu thiếu niên hơi khựng lại, đột nhiên nở nụ cười: "Vậy ta đến chơi với ngươi nhé?"
"Tiểu cô nương nhoài đầu về phía trước, vẻ thích thú thoáng hiện trong ánh mắt, vẫn đang suy ngẫm về lời đề nghị của tiểu thiếu niên, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên chau mày: "Không được!"
"Tại sao?" Tiểu thiếu niên không ngờ nàng lại từ chối, bất giác mày kiếm chau lại.
Tiểu cô nương không trả lời, ngược lại còn quay đầu đi lấy thêm đất: "Ngươi cũng không phải người ở đây, một ngày nào đó sẽ rời đi, cũng giống như người tuyết cũng bỏ ta mà đi." Thanh âm của nàng ẩn chứa sự rầu rĩ, tiểu thiếu niên lại nở nụ cười: "Ta đây dẫn ngươi theo là được chứ gì."
"Thật không?" Tiểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.
"Ừ, thật." Nhìn thấy bộ dạng của nàng, tiểu thiếu niên vui vẻ xoa xoa đầu tóc rối bù của nàng: " Nhưng giờ ta chưa có đủ khả năng mang ngươi theo."
"Tại sao thế?" Thanh âm của tiểu cô nương tràn ngập thất vọng, ánh mắt vốn sáng rực bỗng chốc trở nên u ám.
"Hiện giờ thì không được, nhưng về sau nhất định được." Tiểu thiếu niên tiện tay bẻ một cành lá: "Nè, cho ngươi đó, chờ đến khi ngươi trưởng thành ta sẽ quay lại tìm ngươi, ngươi phải chờ ta."
Ngươi phải chờ ta, ngươi phải chờ ta......
Thanh âm khuất dần, người vận đồ đỏ đang ngồi trên giường bỗng mở mắt ngỡ ngàng, tầm nhìn vẫn bị chiếc khăn đội đầu màu đỏ che mất, nàng ngây ra một hồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
—- Tự nhiên lại mơ thấy chuyện năm đó.
Ngó thấy cả ngày hôm nay khiến tinh thần nàng mệt mỏi mới ngồi ngủ lúc nào không hay.
Thoáng lắc lắc cái cổ đang đau nhức, khóe môi của thiếu nữ khẽ nhếch nhếch, khuôn mặt lãnh đạm giờ phút này thoáng ẩn hiện sự hạnh phúc.
—- Thì ra, thì ra y vẫn không quên ước hẹn với ta, chỉ có y là không giống những người khác.
Cả tẩm cung chìm vào im lặng, đối lập với nơi đang phát ra tiếng ồn kia.
—- Thật sự khó có thể tưởng tượng được, kể từ ngày hôm nay, nàng sẽ trở thành thê tử của y.
"Tất cả lui xuống hết đi!"
Đang lúc ngồi suy ngẫm, giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến, thiếu nữ cúi đầu, xoa nắn bàn tay.
Một lát sau, một đôi giày vàng óng thêu hình kim long ngũ trảo* xuất hiện ngay trước mắt nàng, thiếu nữ nín thở. (*kim long ngũ trảo: rồng vàng chín vuốt)
"Uẩn Nịnh." Tiếng gọi vừa vang lên, chiếc khăn đỏ trên đầu thiếu nữ được vén lên, nhất thời, ánh sáng lóa mắt tiến vào.
Thiếu nữ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đôi mắt đen láy nhu tình hiếm thấy kia.
—- Là ta nghe lầm ư? Sao ta có cảm giác y vừa mới gọi tên tỷ tỷ của ta?
Khuôn mặt anh tuân trở nên lạnh lùng, không phải sự ôn hòa mà nàng từng biết, nhưng đôi mắt lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, nhìn nàng chăm chú.
"Ta......" Nàng mở miệng muốn nói, lại bị công công ngoài điện cắt ngang: "Bệ hạ, Tể tướng phu nhân cầu kiến."
Hiên Viên Kỳ chau mày.
—- Ngay sau đó.
"Mời bà ấy đến Thiên điện chờ."
"Dạ!"
Sau cùng thoáng nhìn nữ tử, Hiên Viên Kỳ không nói gì liền rời đi.
Nữ tử nhìn theo bóng lưng y rời đi, đột nhiên cúi đầu nói: "Ta là Liễu Vận Ngưng."