Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15
~~~~~Trừng phạt của Diêm vương ~~~~
Cô bước ra khỏi phòng tắm ngay lúc đó anh cũng bước vào, trên tay anh bưng một cái khay trên đó là sữa và cháo, anh thấy cô từ phòng tắm bước ra có chút khó khăn vội đặt khay xuống bàn đi đến bế cô lên.
- Anh làm gì vậy.
- Nhìn em đi như vậy tôi không chịu được.
Anh vừa nói vừa bế cô lên giường.
- Tại ai hả. Cô tức tối nói.
- Tại em.
Anh điềm tĩnh nói xong thì lấy cháo cho cô.
Cô lườm anh rồi nhận lấy và bắt đầu ăn bởi cô đang đói vì cả ngày cô không ăn gì cả. Anh nhìn cô ăn mà không khỏi nhếch môi cười.
- Em ăn xong ngoan ngoãn ở nhà, cần gì thì nói với quản gia à từ nay em không cần đi học nữa. Anh bất chợt nói.
- Tại sao?
- Em đi học làm gì,ở nhà tôi nuôi.
Cô há hốc mồm khi nghe câu nói đó của anh, chưa kịp để cô trả lời anh đã ra ngoài. Chắc anh đi làm rồi, cô ăn xong cảm thấy có chút buồn chán nên mở điện thoại ra xem.
VietWriter
Bảng tin tức hót hiện nay là những tấm ảnh của hai người con trai vì đang quan hệ trong quán bar x với cơ thể đầy vết thương hình như do trúng thuốc và nghe nói hai người này đã biến mất không chút tin tức.
Cô đọc tin tức đó xong liền không khỏi kinh ngạc khi thấy người trong hình là hai tên đã hảm hại cô ở quán bar, cô khó hiểu chắc hẳn có người đã làm chuyện này để trả thù cho cô chăng. " Có phải anh ta làm không " cô nghĩ vì người cứu cô và biết chuyện chỉ có anh.
Bỗng cô nhớ đến gì đó nên không nghĩ nữa vội nhấn tin cho ai đó.
- Này cậu có ở đó không.
Cô nhấn tin cho Hàm Lộ vì hôm qua cô xảy ra chuyện không biết họ có lo lắng hay bị làm sao không. Tin nhấn cô vừa gửi liền nhanh chóng có người trả lời.
- Ân Ân cậu có sao không.
- Tớ không sao, hôm qua xảy ra chuyện gì ở quán bar thế.
- Chuyện đó hả. À...thì..
Hàm Lộ kể hết mọi chuyện cho cô nghe, nghe Hàm Lộ kể mà cô không khỏi rùng mình bởi khi đó chắc hẳn anh rất tức giận vì cô không nghe lời anh.
- À còn một chuyện nữa là...là.
Hàm Lộ ấp úng nói.
- Chuyện gì vậy cậu nói đi.
Cô có chút lo lắng nói.
- Thật ra 5 người chúng tớ sáng sớm bị chồng cậu gọi đến đồn cảnh sát đấy. Tớ vừa mới được cho về còn 4 tên kia chắc hẳn đang chịu đựng sát khí từ chồng cậu đấy.
- Gì chứ tại sao lại bắt các cậu.
- Là việc rủ cậu đi bar và những việc khác, chồng cậu tức giận nên.....
- Được rồi để tớ gọi cho anh ta.
Cô nói xong liền nhanh chóng cúp máy, cô chắc hẳn cũng biết được bản tính ghen của anh lại trổi dậy sợ rằng họ sẽ xảy ra chuyện gì nên vội gọi cho anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.
Anh thấy cô gọi liền vui mừng nghe máy.
- Anh có thể thả họ ra không.
Cô nhẹ nhàng nói.
- Cũng được nhưng với 1 điều kiện.
Anh cười tà mị nói.
- Là gì.
- Tối nay em sẽ biết.
Nói xong không đợi cô trả lời anh liền tắt máy rồi bảo Lăng Vũ thả họ ra. Anh bảo họ cũng chẳng làm gì cả chỉ cho họ vật động một chút thôi là mỗi người phải chạy đủ 10km để có sức khỏe. Vì anh biết Hàm Lộ không phải con trai nên cũng không làm gì quá mức chỉ cho Lăng Vũ nói vài câu rồi bỏ qua.
Còn cô thì khó hiểu khi nghe câu nói đó của anh, câu nói ấy cứ mập mờ trong đầu cô. Cô không nghĩ nữa nên đã nhanh chóng ngủ một giấc.
Anh nói chuyện với cô xong liền đi về một căn phòng nào đó, cơ thể anh lại toát lên khí lạnh làm mọi người khi gặp anh đều phải toát mồ hôi.
Trong căn phòng ấy, những tiếng roi da cứ từng đợt từng đợt vang lên. Anh từ từ tiến vào nhìn hai con người đang bị trói đằng kia, trên người toàn vết thương. Anh nhếch môi cười nụ cười mang đầy sự chết chóc. Chiếc roi có những cây gai nhọn không vì sự có mặt của anh mà ngừng lại nó cứ tiếp tục quất mạnh vào hai người đàn ông đó.
Một lúc sau, anh ra hiệu dừng lại rồi cho người đưa họ xem những tấm ảnh hôm qua.
- Tống Lâm Vũ muốn có tin tức hot về một cuộc hoan ái thì điều đó chắc thành công rồi. Chắc hẳn anh ta đang cảm thấy vui lắm, hay là tôi thả hai người về với hắn cùng chung vui vì kế hoạch thành công, được chứ.
Anh ra hiệu cho người cở trói cho hai tên đó. Hai tên này bây giờ có lẽ không còn nhận ra ai là ai nữa bởi cả cơ thể đều là vết thương kể cả mặt. Một tên nghiến răng nói.
- Đại ca sẽ không tha cho mày.
Nói xong hai tên đó cắn lưỡi tự tử vì nếu họ về gặp hắn thì cũng sẽ không toàn mạng.
Anh cho người chôn cất họ rồi bước ra ngoài.
Có lẽ ai cũng sợ hãi khi gặp anh là như vậy, anh không giết họ mà cho họ sống không bằng chết những kẻ đã rơi vào tay anhchắc hẳn đều không có kết cục tốt. Anh không làm tổn thương bất kì kẻ vô tội nhưng kẻ có tội đều phải sống không bằng chết. Anh giống như luật pháp và người phán xét, ai cũng rất kiên nể anh kể cả những người quyền cao chức trọng.
Cô bước ra khỏi phòng tắm ngay lúc đó anh cũng bước vào, trên tay anh bưng một cái khay trên đó là sữa và cháo, anh thấy cô từ phòng tắm bước ra có chút khó khăn vội đặt khay xuống bàn đi đến bế cô lên.
- Anh làm gì vậy.
- Nhìn em đi như vậy tôi không chịu được.
Anh vừa nói vừa bế cô lên giường.
- Tại ai hả. Cô tức tối nói.
- Tại em.
Anh điềm tĩnh nói xong thì lấy cháo cho cô.
Cô lườm anh rồi nhận lấy và bắt đầu ăn bởi cô đang đói vì cả ngày cô không ăn gì cả. Anh nhìn cô ăn mà không khỏi nhếch môi cười.
- Em ăn xong ngoan ngoãn ở nhà, cần gì thì nói với quản gia à từ nay em không cần đi học nữa. Anh bất chợt nói.
- Tại sao?
- Em đi học làm gì,ở nhà tôi nuôi.
Cô há hốc mồm khi nghe câu nói đó của anh, chưa kịp để cô trả lời anh đã ra ngoài. Chắc anh đi làm rồi, cô ăn xong cảm thấy có chút buồn chán nên mở điện thoại ra xem.
VietWriter
Bảng tin tức hót hiện nay là những tấm ảnh của hai người con trai vì đang quan hệ trong quán bar x với cơ thể đầy vết thương hình như do trúng thuốc và nghe nói hai người này đã biến mất không chút tin tức.
Cô đọc tin tức đó xong liền không khỏi kinh ngạc khi thấy người trong hình là hai tên đã hảm hại cô ở quán bar, cô khó hiểu chắc hẳn có người đã làm chuyện này để trả thù cho cô chăng. " Có phải anh ta làm không " cô nghĩ vì người cứu cô và biết chuyện chỉ có anh.
Bỗng cô nhớ đến gì đó nên không nghĩ nữa vội nhấn tin cho ai đó.
- Này cậu có ở đó không.
Cô nhấn tin cho Hàm Lộ vì hôm qua cô xảy ra chuyện không biết họ có lo lắng hay bị làm sao không. Tin nhấn cô vừa gửi liền nhanh chóng có người trả lời.
- Ân Ân cậu có sao không.
- Tớ không sao, hôm qua xảy ra chuyện gì ở quán bar thế.
- Chuyện đó hả. À...thì..
Hàm Lộ kể hết mọi chuyện cho cô nghe, nghe Hàm Lộ kể mà cô không khỏi rùng mình bởi khi đó chắc hẳn anh rất tức giận vì cô không nghe lời anh.
- À còn một chuyện nữa là...là.
Hàm Lộ ấp úng nói.
- Chuyện gì vậy cậu nói đi.
Cô có chút lo lắng nói.
- Thật ra 5 người chúng tớ sáng sớm bị chồng cậu gọi đến đồn cảnh sát đấy. Tớ vừa mới được cho về còn 4 tên kia chắc hẳn đang chịu đựng sát khí từ chồng cậu đấy.
- Gì chứ tại sao lại bắt các cậu.
- Là việc rủ cậu đi bar và những việc khác, chồng cậu tức giận nên.....
- Được rồi để tớ gọi cho anh ta.
Cô nói xong liền nhanh chóng cúp máy, cô chắc hẳn cũng biết được bản tính ghen của anh lại trổi dậy sợ rằng họ sẽ xảy ra chuyện gì nên vội gọi cho anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.
Anh thấy cô gọi liền vui mừng nghe máy.
- Anh có thể thả họ ra không.
Cô nhẹ nhàng nói.
- Cũng được nhưng với 1 điều kiện.
Anh cười tà mị nói.
- Là gì.
- Tối nay em sẽ biết.
Nói xong không đợi cô trả lời anh liền tắt máy rồi bảo Lăng Vũ thả họ ra. Anh bảo họ cũng chẳng làm gì cả chỉ cho họ vật động một chút thôi là mỗi người phải chạy đủ 10km để có sức khỏe. Vì anh biết Hàm Lộ không phải con trai nên cũng không làm gì quá mức chỉ cho Lăng Vũ nói vài câu rồi bỏ qua.
Còn cô thì khó hiểu khi nghe câu nói đó của anh, câu nói ấy cứ mập mờ trong đầu cô. Cô không nghĩ nữa nên đã nhanh chóng ngủ một giấc.
Anh nói chuyện với cô xong liền đi về một căn phòng nào đó, cơ thể anh lại toát lên khí lạnh làm mọi người khi gặp anh đều phải toát mồ hôi.
Trong căn phòng ấy, những tiếng roi da cứ từng đợt từng đợt vang lên. Anh từ từ tiến vào nhìn hai con người đang bị trói đằng kia, trên người toàn vết thương. Anh nhếch môi cười nụ cười mang đầy sự chết chóc. Chiếc roi có những cây gai nhọn không vì sự có mặt của anh mà ngừng lại nó cứ tiếp tục quất mạnh vào hai người đàn ông đó.
Một lúc sau, anh ra hiệu dừng lại rồi cho người đưa họ xem những tấm ảnh hôm qua.
- Tống Lâm Vũ muốn có tin tức hot về một cuộc hoan ái thì điều đó chắc thành công rồi. Chắc hẳn anh ta đang cảm thấy vui lắm, hay là tôi thả hai người về với hắn cùng chung vui vì kế hoạch thành công, được chứ.
Anh ra hiệu cho người cở trói cho hai tên đó. Hai tên này bây giờ có lẽ không còn nhận ra ai là ai nữa bởi cả cơ thể đều là vết thương kể cả mặt. Một tên nghiến răng nói.
- Đại ca sẽ không tha cho mày.
Nói xong hai tên đó cắn lưỡi tự tử vì nếu họ về gặp hắn thì cũng sẽ không toàn mạng.
Anh cho người chôn cất họ rồi bước ra ngoài.
Có lẽ ai cũng sợ hãi khi gặp anh là như vậy, anh không giết họ mà cho họ sống không bằng chết những kẻ đã rơi vào tay anhchắc hẳn đều không có kết cục tốt. Anh không làm tổn thương bất kì kẻ vô tội nhưng kẻ có tội đều phải sống không bằng chết. Anh giống như luật pháp và người phán xét, ai cũng rất kiên nể anh kể cả những người quyền cao chức trọng.