Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32: Em về rồi
"Cao Trí đây sẽ nhận thách đấu cùng Lục Thiên Phong, lập bàn đi". Cao Trí hùng hổ.
"Dạ thưa ông Cao"
Thiên Phong thầm nghĩ cũng bao lần anh đánh gục Cao Trí thành công và so với lần này sẽ nhanh hơn vì hiện tại hắn ta bị hai cô gái bên cạnh chuốt rượu đã ngà ngà say.
Thư ký chủ tịch ra dấu cho phục vụ đem rượu lại. Hai trăm ly rượu được xếp lên bàn ngay ngắn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Mọi người xung quanh tạo thành vòng tròn xung quanh hai người họ cùng nhau reo hò, cổ vũ. Có những người cá cược khi hai người ra thánh đấu. Một bên chọn Lục thị, một bên thì Cao thị. Người đi đến đám đông cổ vũ ấy cũng có Lâm Hạo và Kiều An Ngọc.
Kiều An Ngọc đi cùng Lâm Hạo tiến tới, vừa thấy Tổng giám đốc Lụn và Cao Trí. Kiều An Ngọc lại bất ngờ hôm qua hai người họ say bí tỉ, hôm nay lại thách đấu tiếp. Thiên Phong mà cứ gặp anh chàng Cao thị thì thôi khỏi bàn.
Cô cầm điện thoại lên quay cảnh Lục Thiên Phong đấu rượu cùng với Cao Trí.
Tốc độ bàn rượu vơi đi nhanh chống. Cao Trí ngồi không vững mà có dấu hiệu lắc lư, riêng Thiên Phong anh vẫn điềm tĩnh ngồi uống mặc dù cũng ngà ngà say.
Sau một lúc Cao Trí không thể tiếp tục được nữa, vừa cầm ly rượu đưa lên miệng hắn đã gục ngay trên bàn, gục trên bàn bất tĩnh nhân sự.
Mọi người hò reo, có tiếng vỗ tay cho người còn lại.
"Chúc mừng tổng giám đốc Lục, anh là người chiến thắng. Bây giờ anh có thể ra về" Giọng to rõ của thư kí vang lên.
Lục Thiên Phong không nói lời mặc dù đứng lên có chút chao đảo, má ửng hồng, hai bên tai và sau gáy đã đỏ hồng từ bao giờ, cặp mắt nhắm hờ. Anh bước ra khỏi bàn loạng choạng và không quên nở nụ cười với mọi người. Hướng anh bước ra đám đông là đứng gần Kiều An Ngọc và Lâm Hạo, bọn họ cũng đứng xem anh. Vừa chỉ cười với họ anh liền ngã vào người Lâm Hạo, đôi mắt nhắm nghiền lại. Lâm Hạo đỡ lấy Thiên Phong và dìu anh ra xe đi về cũng hơn 10h tối.
Trên xe
“Hạo! em muốn mình đưa Tổng giám đốc Lục về chung cư mình vì Thục Nghi về quê chưa lên kịp, ngày mai cô ấy mới lên”
“Ừm em”
“Không có Thục Nghi bên cạnh, Thiên Phong thành ra thế này, không biết không có em bên cạnh anh sẽ như thế nào Hạo?”
“Em không nhớ lúc chúng ta ép chia tay nhau sao?”
“Hihi…em nhớ rồi”
“Mai Thục Nghi về hả em?”
“Dạ, em có liên lạc được với nó rồi, em báo tình hình Thiên Phong cho nó nghe, nó lo lắm nên mai chắc nó lên sớm. Để em nhắn tin nó qua chung cư luôn”
“Ừm em”
Tại nhà Thục Nghi, sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Phong, nghe giọng anh mà cô thấy nhớ và xót. Có lẽ anh đi kí hợp đồng rồi uống rượu. Hôm nay cũng thế, nghe Kiều An Ngọc báo tin mà cô lập tức lên thành phố ngay. Bà cô cũng ổn định lại rồi, giờ có cậu và dì lo. Cuối tuần cô sẽ về thăm bà cùng Thiên Phong.
Thục Nghi đón chuyến xe sớm nhất trở về thành phố.
Tám giờ sáng cô đã đến trung tâm thành phố và đi ngay tới chỗ của Kiều An Ngọc là tám giờ ba mươi. Bây giờ Lâm Hạo đã đi làm, còn Kiều An Ngọc ở nhà cùng Lục Thiên Phong. Anh còn ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, đêm qua khi về đến chung cư anh đã không biết gì cả, nằm li bì mặc ai muốn khiên mình đi đâu cũng được.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“An Ngọc! Thiên Phong đâu?”
“Vào nhà đi rồi nói chuyện, bà cậu thế nào rồi?”.
Thục Nghi bước vào nhà “bà tôi ổn lại rồi” cô lại nôn nóng lặp lại câu hỏi “Phong đâu rồi?”
“Trong phòng, cậu lên sớm hơn mình nghĩ á”
“À, hôm qua nhận được tin của cậu mình đi ngay trong đêm”
“Ừm, điện thoại của cậu ngoài vùng phủ sóng hoài vậy?
“Tôi cũng chẳng biết nữa, vùng xa nên bị yếu”
“Ừm, tới gửi cho cậu xem các clip về tổng giám đốc Lục, cậu từ từ coi nhé. À cậu vào xem Tổng giám đốc Lục như thế nào? hai người ở nhà nhé tôi đi làm đây”
“Ừm, xin lỗi bọn mình phiền cậu quá”
“Không sao, bạn bè không mà. Vậy tôi đi nhé!!!”
“Ừm, tạm biệt cậu”
Thục Nghi bước vào phòng, tiến lại bên mép giường. Lúc này Thiên Phong nằm ngữa, ngay ngắn, khuôn mặt anh tú hiện rõ, nhịp thở nhẹ nhàng đều đều, quần áo cho chút lộn xộn, cà vạt nới lỏng ra, chiếc áo khoác được cởi ra đặt ngay ngắn trên bàn. Cô ngồi cạnh anh, bàn tay nhỏ vuốt ve khắp khuôn mặt. Mấy ngày không gặp anh ốm đi nhiều trông thấy rõ, mùi rượu nồng nặc vẫn còn đâu đây.
Ngắm nhìn anh đã rồi, cô xem lại các clip Kiều An Ngọc gửi cho cô. Đêm qua anh uống khá nhiều cũng tại vì cô không theo anh đến dự tiệc, nếu không anh sẽ không say như thế này.
Cô biết mấy ngày cô đi anh cũng không ăn uống đầy đủ, đã vậy đêm qua…nghĩ vậy cô đi xuống bếp nấu cháo, khi nào tỉnh dậy có chút mà bỏ bụng, cô lụi cụi làm bếp tới tận trưa, mùi thơm thoang thoảng khắp nhà. Thiên Phong ngửi được mùi quen thuộc, anh cố gắng mở mắt nhưng không thành. Muốn nhất chân ra khỏi phòng nhưng cơ thể bây giờ không nghe lời anh mà cứ nằm ì ra đó.
Thục Nghi vào phòng đem theo bát cháo nóng hỏi, khói bốc nghi ngút đặt trên bàn. Cô tiến lại giường, gọi Thiên Phong dậy để ăn lót dạ vì dù gì cũng đã trưa rồi.
“Phong! dậy đi anh, ăn cháo em nấu nhé!!”
Lúc này Phong mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh thấy căn phòng, mọi thứ trông xa lạ, dường như không phải nhà của anh. Ngồi bật dậy, anh lấy tay xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ, anh lắc lắc đầu vài cái rồi ngước lên nhìn cô, anh nở nụ cười hạnh phúc chòm người ôm cô vào lòng thỏ thẻ:
“Em về hồi nào vậy? Bà thế nào rồi? mọi người đều khỏe hết hả em? Tối anh đi dự tiệc có chút say, nhưng hiện tại anh tỉnh táo xíu rồi”.
“ Em mới lên hồi sáng thôi, bà và mọi người đều khoet. Hôm qua anh say mèm thì có chứ làm gì có chút say vì say nên mới về chung cư của Kiều An Ngọc đây nè”.
“Sao em biết anh say mèm?”
“Em có dán diệp hết nha”1
Thiên Phong hôn lên trán cô.
“Dù sao hiện tại anh cũng tỉnh rồi”
“Dạ, anh đói không?”
“Có, anh thấy đói lắm”
“Em có nấu cháo cho anh, đợi em lấy cho anh ăn”
“Ừm, nhưng mà giờ anh muốn ăn em trước”
Chưa kịp tiếp thu câu nói của anh, môi cô bị môi anh dán lên, môi mềm bờ môi ấm nóng của cô hôn cuồng nhiệt, sau bao ngày không được ôm hôn anh như con sói muốn nuốt sống cô vào bụng chẳng chịu buông tha. Anh hứa sẽ về thăm bà cùng cô nhưng cuối cùng vì công việc quá nhiều anh cũng không thể sắp xếp được đành thất hứa với cô. Nụ hôn này anh dành cho cô ngày càng cuồng nhiệt hơn. Anh cắn mút môi cô đến sưng đỏ.
“Ưm…”
Lợi dụng sơ hở lúc cô rên mà hả miệng ra anh đưa lưỡi của mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Anh hôn dần xuống cổ rồi xuống xương quai xanh mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn.
“Phong! dừng lại…ưm…”
“Anh không thể dừng lại, em biết đã bao nhiêu ngày chúng ta không gần nhau?...”
“Nhưng đây không phải nhà của chúng ta…không được….?” cô đánh liên tục vào ngực và đây anh ra.
Lục Thiên Phong mới chịu buông tha cô.
“Anh ăn cháo nha, em mới nấu tranh thủ còn nóng. Ăn xong chúng ta sẽ về nhà, anh muốn làm gì cũng được”
“Thật không?”
“Thật”
"Dạ thưa ông Cao"
Thiên Phong thầm nghĩ cũng bao lần anh đánh gục Cao Trí thành công và so với lần này sẽ nhanh hơn vì hiện tại hắn ta bị hai cô gái bên cạnh chuốt rượu đã ngà ngà say.
Thư ký chủ tịch ra dấu cho phục vụ đem rượu lại. Hai trăm ly rượu được xếp lên bàn ngay ngắn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Mọi người xung quanh tạo thành vòng tròn xung quanh hai người họ cùng nhau reo hò, cổ vũ. Có những người cá cược khi hai người ra thánh đấu. Một bên chọn Lục thị, một bên thì Cao thị. Người đi đến đám đông cổ vũ ấy cũng có Lâm Hạo và Kiều An Ngọc.
Kiều An Ngọc đi cùng Lâm Hạo tiến tới, vừa thấy Tổng giám đốc Lụn và Cao Trí. Kiều An Ngọc lại bất ngờ hôm qua hai người họ say bí tỉ, hôm nay lại thách đấu tiếp. Thiên Phong mà cứ gặp anh chàng Cao thị thì thôi khỏi bàn.
Cô cầm điện thoại lên quay cảnh Lục Thiên Phong đấu rượu cùng với Cao Trí.
Tốc độ bàn rượu vơi đi nhanh chống. Cao Trí ngồi không vững mà có dấu hiệu lắc lư, riêng Thiên Phong anh vẫn điềm tĩnh ngồi uống mặc dù cũng ngà ngà say.
Sau một lúc Cao Trí không thể tiếp tục được nữa, vừa cầm ly rượu đưa lên miệng hắn đã gục ngay trên bàn, gục trên bàn bất tĩnh nhân sự.
Mọi người hò reo, có tiếng vỗ tay cho người còn lại.
"Chúc mừng tổng giám đốc Lục, anh là người chiến thắng. Bây giờ anh có thể ra về" Giọng to rõ của thư kí vang lên.
Lục Thiên Phong không nói lời mặc dù đứng lên có chút chao đảo, má ửng hồng, hai bên tai và sau gáy đã đỏ hồng từ bao giờ, cặp mắt nhắm hờ. Anh bước ra khỏi bàn loạng choạng và không quên nở nụ cười với mọi người. Hướng anh bước ra đám đông là đứng gần Kiều An Ngọc và Lâm Hạo, bọn họ cũng đứng xem anh. Vừa chỉ cười với họ anh liền ngã vào người Lâm Hạo, đôi mắt nhắm nghiền lại. Lâm Hạo đỡ lấy Thiên Phong và dìu anh ra xe đi về cũng hơn 10h tối.
Trên xe
“Hạo! em muốn mình đưa Tổng giám đốc Lục về chung cư mình vì Thục Nghi về quê chưa lên kịp, ngày mai cô ấy mới lên”
“Ừm em”
“Không có Thục Nghi bên cạnh, Thiên Phong thành ra thế này, không biết không có em bên cạnh anh sẽ như thế nào Hạo?”
“Em không nhớ lúc chúng ta ép chia tay nhau sao?”
“Hihi…em nhớ rồi”
“Mai Thục Nghi về hả em?”
“Dạ, em có liên lạc được với nó rồi, em báo tình hình Thiên Phong cho nó nghe, nó lo lắm nên mai chắc nó lên sớm. Để em nhắn tin nó qua chung cư luôn”
“Ừm em”
Tại nhà Thục Nghi, sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Phong, nghe giọng anh mà cô thấy nhớ và xót. Có lẽ anh đi kí hợp đồng rồi uống rượu. Hôm nay cũng thế, nghe Kiều An Ngọc báo tin mà cô lập tức lên thành phố ngay. Bà cô cũng ổn định lại rồi, giờ có cậu và dì lo. Cuối tuần cô sẽ về thăm bà cùng Thiên Phong.
Thục Nghi đón chuyến xe sớm nhất trở về thành phố.
Tám giờ sáng cô đã đến trung tâm thành phố và đi ngay tới chỗ của Kiều An Ngọc là tám giờ ba mươi. Bây giờ Lâm Hạo đã đi làm, còn Kiều An Ngọc ở nhà cùng Lục Thiên Phong. Anh còn ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, đêm qua khi về đến chung cư anh đã không biết gì cả, nằm li bì mặc ai muốn khiên mình đi đâu cũng được.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“An Ngọc! Thiên Phong đâu?”
“Vào nhà đi rồi nói chuyện, bà cậu thế nào rồi?”.
Thục Nghi bước vào nhà “bà tôi ổn lại rồi” cô lại nôn nóng lặp lại câu hỏi “Phong đâu rồi?”
“Trong phòng, cậu lên sớm hơn mình nghĩ á”
“À, hôm qua nhận được tin của cậu mình đi ngay trong đêm”
“Ừm, điện thoại của cậu ngoài vùng phủ sóng hoài vậy?
“Tôi cũng chẳng biết nữa, vùng xa nên bị yếu”
“Ừm, tới gửi cho cậu xem các clip về tổng giám đốc Lục, cậu từ từ coi nhé. À cậu vào xem Tổng giám đốc Lục như thế nào? hai người ở nhà nhé tôi đi làm đây”
“Ừm, xin lỗi bọn mình phiền cậu quá”
“Không sao, bạn bè không mà. Vậy tôi đi nhé!!!”
“Ừm, tạm biệt cậu”
Thục Nghi bước vào phòng, tiến lại bên mép giường. Lúc này Thiên Phong nằm ngữa, ngay ngắn, khuôn mặt anh tú hiện rõ, nhịp thở nhẹ nhàng đều đều, quần áo cho chút lộn xộn, cà vạt nới lỏng ra, chiếc áo khoác được cởi ra đặt ngay ngắn trên bàn. Cô ngồi cạnh anh, bàn tay nhỏ vuốt ve khắp khuôn mặt. Mấy ngày không gặp anh ốm đi nhiều trông thấy rõ, mùi rượu nồng nặc vẫn còn đâu đây.
Ngắm nhìn anh đã rồi, cô xem lại các clip Kiều An Ngọc gửi cho cô. Đêm qua anh uống khá nhiều cũng tại vì cô không theo anh đến dự tiệc, nếu không anh sẽ không say như thế này.
Cô biết mấy ngày cô đi anh cũng không ăn uống đầy đủ, đã vậy đêm qua…nghĩ vậy cô đi xuống bếp nấu cháo, khi nào tỉnh dậy có chút mà bỏ bụng, cô lụi cụi làm bếp tới tận trưa, mùi thơm thoang thoảng khắp nhà. Thiên Phong ngửi được mùi quen thuộc, anh cố gắng mở mắt nhưng không thành. Muốn nhất chân ra khỏi phòng nhưng cơ thể bây giờ không nghe lời anh mà cứ nằm ì ra đó.
Thục Nghi vào phòng đem theo bát cháo nóng hỏi, khói bốc nghi ngút đặt trên bàn. Cô tiến lại giường, gọi Thiên Phong dậy để ăn lót dạ vì dù gì cũng đã trưa rồi.
“Phong! dậy đi anh, ăn cháo em nấu nhé!!”
Lúc này Phong mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh thấy căn phòng, mọi thứ trông xa lạ, dường như không phải nhà của anh. Ngồi bật dậy, anh lấy tay xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ, anh lắc lắc đầu vài cái rồi ngước lên nhìn cô, anh nở nụ cười hạnh phúc chòm người ôm cô vào lòng thỏ thẻ:
“Em về hồi nào vậy? Bà thế nào rồi? mọi người đều khỏe hết hả em? Tối anh đi dự tiệc có chút say, nhưng hiện tại anh tỉnh táo xíu rồi”.
“ Em mới lên hồi sáng thôi, bà và mọi người đều khoet. Hôm qua anh say mèm thì có chứ làm gì có chút say vì say nên mới về chung cư của Kiều An Ngọc đây nè”.
“Sao em biết anh say mèm?”
“Em có dán diệp hết nha”1
Thiên Phong hôn lên trán cô.
“Dù sao hiện tại anh cũng tỉnh rồi”
“Dạ, anh đói không?”
“Có, anh thấy đói lắm”
“Em có nấu cháo cho anh, đợi em lấy cho anh ăn”
“Ừm, nhưng mà giờ anh muốn ăn em trước”
Chưa kịp tiếp thu câu nói của anh, môi cô bị môi anh dán lên, môi mềm bờ môi ấm nóng của cô hôn cuồng nhiệt, sau bao ngày không được ôm hôn anh như con sói muốn nuốt sống cô vào bụng chẳng chịu buông tha. Anh hứa sẽ về thăm bà cùng cô nhưng cuối cùng vì công việc quá nhiều anh cũng không thể sắp xếp được đành thất hứa với cô. Nụ hôn này anh dành cho cô ngày càng cuồng nhiệt hơn. Anh cắn mút môi cô đến sưng đỏ.
“Ưm…”
Lợi dụng sơ hở lúc cô rên mà hả miệng ra anh đưa lưỡi của mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Anh hôn dần xuống cổ rồi xuống xương quai xanh mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn.
“Phong! dừng lại…ưm…”
“Anh không thể dừng lại, em biết đã bao nhiêu ngày chúng ta không gần nhau?...”
“Nhưng đây không phải nhà của chúng ta…không được….?” cô đánh liên tục vào ngực và đây anh ra.
Lục Thiên Phong mới chịu buông tha cô.
“Anh ăn cháo nha, em mới nấu tranh thủ còn nóng. Ăn xong chúng ta sẽ về nhà, anh muốn làm gì cũng được”
“Thật không?”
“Thật”