Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36: Thanh Mai Trúc Mã
Như đã hẹn cuối tuần Lục Thiên Phong và Ngô Thục Nghi về nhà ba mẹ anh ăn tối.
“Em xong chưa? Thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi mua quà cho ba mẹ”
“Qùa tự làm được không anh? Nó không đáng bao nhiêu mà từ tấm lòng bà cháu em à. Lần trước em về quê bà có làm chút món ăn dân thường em muốn đem đến cho ba mẹ anh. Mà không biết ba mẹ anh thích không?
“Món gì ba mẹ anh cũng thích nhất là món dưới quê đó nha”
“Thật hả anh?”
“Thật vì mẹ anh cũng là người ở quê mà”1
“À vì vậy mà thích em đúng không?1
“Ừm, vì em có vài nét giống mẹ anh, anh cũng cho họ biết về em hết rồi nên mẹ chấm em luôn ngay từ đầu gặp nhau".
Thục Nghi cười nhẹ, mừng thầm. Cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn dù từ nhỏ không được như vậy nhưng lớn lên được đền bù tất cả mà nhất là khi gặp anh.
“Em đang nghĩ gì vậy? thay đồ nhanh đi em”
“Dạ”
Thục Nghi trang điểm nhẹ, bôi một lớp kem nền và đánh thêm má hồng rồi tô một chút son nhẹ nhàng, đơn giản nhưng nhìn vào đường nét rất đẹp kết hợp chiếc đầm trắng xệ ngang vai. Hai người kề vai sánh bước ra ngoài.
Xe dừng lại ở cổng biệt thự, cửa tự động mở, cũng như lần trước Lục Thiên Phong đánh một vòng xe quanh hồ nước trước khi bước vào nhà.
Giống như lần trước, anh mở của cho Thục Nghi và không quên lấy tay che đỉnh đầu của cô khỏi bị va đầu lên nóc xe. Thục Nghi vừa bước xuống xe là anh nắm tay bước vào nhà.
Quản gia sớm đã đợi họ ở trước cỏng, ông chào hỏi hai người và dẫn cả hai vào phòng ăn. Cả hai người luôn nắm tay nhau, nụ cười luôn ở trên môi và luôn hạnh phúc.
Thấy con trai và con dâu tương lai đến, bà Lục đứng lên vui vẻ đi tới nắm lấy tay Thục Nghi nói”
“Đến rồi à, mau lại đây đi con”
Thục Nghi thấy bác gái nhiệt tình như lần trước, sau đó cô cúi đầu chào hỏi và ngại ngùng đem tặng cho bà. Bà Lục nhìn món ăn dân thường quen thuộc bà vui lắm vì khi lên thành phố ở bà cũng không còn được ăn những món ăn như thế này, có làm ăn thì mùi vị cũng không giống như xưa. Bà vui ra mặt và cảm động gọi người mang vào bảo quản.
“Bác đã tìm kiếm món ăn này lâu lắm rồi và đang rất muốn ăn”
“Dạ, đợt trước con có về quê, bà và con cùng làm, bà cho con mang một ít lên ăn ạ. Món quà không đáng bao nhiêu chủ yếu là tình thương của bà con ạ”.
“Tuy không đáng là bao nhiêu nhưng trên này có tiền cũng không mua được con à”
“Dạ”.
“Con ngồi xuống đi, bác trai đang trên lầu lát nữa sẽ xuống”
Bà Lục chỉ quan tâm đến con dâu tương lai mà bỏ quên thằng con trai mình đứng đó một mình. Kết thúc cuộc nói chuyện của bà Lục và Thục Nghi hai người đi lại bàn ngồi thì từ ngoài cửa bước vào một cô gái chạy lại ôm cổ lên Lục Thiên Phong mà reo rối rít. Cô ăn mặc thời thượng, sang trọng, trang sức trên tay, cổ lấp lánh cầu kỳ.
“A…anh Phong, lâu lắm em mới gặp anh. Càng ngày nhìn anh càng đẹp trai và ra dáng một người đàn ông với sức hút mê người”
Bà Lục và cả Thục Nghi xoay người lại nhìn hai người họ, cô tỏ vẻ khó hiểu khi cô gái ấy ôm anh chầm chầm. Lục Thiên Phong gỡ tay cô ra, anh tỏ vẻ lạnh lùng, nhíu mày không vui.
“Buông ra”
Cô gái ấy chuyển sang ôm cánh tay Thiên Phong tiếp lời “Em vui quá, em về được hai tuần nay rồi mới được gặp anh đó” rồi cô đặt nụ hôn lên má anh, muốn chiếm lấy đôi môi nhưng Thiên Phong né kịp.
Bà Lục gỡ dây cho con trai lên tiếng “ thôi nào lại bàn ngồi rồi nói chuyện”. Ông Lục vừa trên lầu bước xuống, ngồi vào bàn. Thục Nghi cúi xuống chào bác trai, ổng tỏ vẻ vui mừng không khác gì bà Lục lúc ban đầu. Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn.
Ông Lục ngồi giữa bàn kế bên là bà Lục bên trái, bên phải thì Thục Nghi sau đó đến Thiên Phong và tiếp theo là cô gái ấy, cô ta cứ ngồi ôm lấy cánh tay Thiên Phong mà không chịu buông ra. Thục Nghi có chút ghen nhẹ nhưng không làm gì hơn bởi vì đây là lần đầu cô gặp cô ấy và cũng không rõ cô ấy là ai? Thiên Phong cũng chưa bao giờ nhắc cô ấy cho cô biết. Làm quá sợ không hay vì đây là nhà ba mẹ Thiên Phong nên cô im lặng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn.
Cô gái nhìn xung quanh mới thấy sự hiện diện của Thục Nghi. Cô bỉm môi cười mà khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo khi liếc mắt nhìn Thục Nghi.
“Tiểu Hạ con về rồi đó à” ông Lục nhỏ nhẹ hỏi
“Dạ con chào hai bác, con về được hai tuần rồi ạ” đến bây giờ cô mới cúi chào ba mẹ với Thiên Phong vì đối với cô ba mẹ Thiên Phong như ba mẹ mình vậy, họ quá quen thuộc với cô.
Châu Hạ là bạn thanh mai trúc mã của Lục Thiên Phong từ nhỏ, họ là hàng xóm và lớn lên cùng nhau nhưng đến cuối cấp ba Thiên Phong phát bệnh, anh không còn giữa thân hình đẹp trai mà chuyển thành anh chàng mập xấu xí, chính cô cũng là một trong số người hùa chúng bạn chế giễu anh, bỏ mặt anh trong lúc tưởng chừng như không còn đường nào giải thoát. Sau đó gia đình Châu Hạ định cư bên nước ngoài và cô ấy cũng đi theo sang ấy. Đến năm nay lại quay về.
Bà Lục lên tiếng giới thiệu:
“Thục Nghi! Đây là Châu Hạ, từng là bạn thanh mai trúc mã hồi bé của Thiên Phong”
“Dạ, em chào chị Châu Hạ” Thục Nghi chào cô và nở nụ cười nhẹ còn Châu Hạ không thèm nhìn qua Thục Nghi mà cái mặt khinh khinh.
“Tiểu Hạ! còn đây là Ngô Thục Nghi vợ tương lai của Thiên Phong”
Lục Thiên Phong nắm đan bàn tay nhỏ của Thục Nghi trên bàn cho cô yên tâm và cho Châu Hạ thấy chủ quyền của anh là ai.
“Em xong chưa? Thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi mua quà cho ba mẹ”
“Qùa tự làm được không anh? Nó không đáng bao nhiêu mà từ tấm lòng bà cháu em à. Lần trước em về quê bà có làm chút món ăn dân thường em muốn đem đến cho ba mẹ anh. Mà không biết ba mẹ anh thích không?
“Món gì ba mẹ anh cũng thích nhất là món dưới quê đó nha”
“Thật hả anh?”
“Thật vì mẹ anh cũng là người ở quê mà”1
“À vì vậy mà thích em đúng không?1
“Ừm, vì em có vài nét giống mẹ anh, anh cũng cho họ biết về em hết rồi nên mẹ chấm em luôn ngay từ đầu gặp nhau".
Thục Nghi cười nhẹ, mừng thầm. Cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn dù từ nhỏ không được như vậy nhưng lớn lên được đền bù tất cả mà nhất là khi gặp anh.
“Em đang nghĩ gì vậy? thay đồ nhanh đi em”
“Dạ”
Thục Nghi trang điểm nhẹ, bôi một lớp kem nền và đánh thêm má hồng rồi tô một chút son nhẹ nhàng, đơn giản nhưng nhìn vào đường nét rất đẹp kết hợp chiếc đầm trắng xệ ngang vai. Hai người kề vai sánh bước ra ngoài.
Xe dừng lại ở cổng biệt thự, cửa tự động mở, cũng như lần trước Lục Thiên Phong đánh một vòng xe quanh hồ nước trước khi bước vào nhà.
Giống như lần trước, anh mở của cho Thục Nghi và không quên lấy tay che đỉnh đầu của cô khỏi bị va đầu lên nóc xe. Thục Nghi vừa bước xuống xe là anh nắm tay bước vào nhà.
Quản gia sớm đã đợi họ ở trước cỏng, ông chào hỏi hai người và dẫn cả hai vào phòng ăn. Cả hai người luôn nắm tay nhau, nụ cười luôn ở trên môi và luôn hạnh phúc.
Thấy con trai và con dâu tương lai đến, bà Lục đứng lên vui vẻ đi tới nắm lấy tay Thục Nghi nói”
“Đến rồi à, mau lại đây đi con”
Thục Nghi thấy bác gái nhiệt tình như lần trước, sau đó cô cúi đầu chào hỏi và ngại ngùng đem tặng cho bà. Bà Lục nhìn món ăn dân thường quen thuộc bà vui lắm vì khi lên thành phố ở bà cũng không còn được ăn những món ăn như thế này, có làm ăn thì mùi vị cũng không giống như xưa. Bà vui ra mặt và cảm động gọi người mang vào bảo quản.
“Bác đã tìm kiếm món ăn này lâu lắm rồi và đang rất muốn ăn”
“Dạ, đợt trước con có về quê, bà và con cùng làm, bà cho con mang một ít lên ăn ạ. Món quà không đáng bao nhiêu chủ yếu là tình thương của bà con ạ”.
“Tuy không đáng là bao nhiêu nhưng trên này có tiền cũng không mua được con à”
“Dạ”.
“Con ngồi xuống đi, bác trai đang trên lầu lát nữa sẽ xuống”
Bà Lục chỉ quan tâm đến con dâu tương lai mà bỏ quên thằng con trai mình đứng đó một mình. Kết thúc cuộc nói chuyện của bà Lục và Thục Nghi hai người đi lại bàn ngồi thì từ ngoài cửa bước vào một cô gái chạy lại ôm cổ lên Lục Thiên Phong mà reo rối rít. Cô ăn mặc thời thượng, sang trọng, trang sức trên tay, cổ lấp lánh cầu kỳ.
“A…anh Phong, lâu lắm em mới gặp anh. Càng ngày nhìn anh càng đẹp trai và ra dáng một người đàn ông với sức hút mê người”
Bà Lục và cả Thục Nghi xoay người lại nhìn hai người họ, cô tỏ vẻ khó hiểu khi cô gái ấy ôm anh chầm chầm. Lục Thiên Phong gỡ tay cô ra, anh tỏ vẻ lạnh lùng, nhíu mày không vui.
“Buông ra”
Cô gái ấy chuyển sang ôm cánh tay Thiên Phong tiếp lời “Em vui quá, em về được hai tuần nay rồi mới được gặp anh đó” rồi cô đặt nụ hôn lên má anh, muốn chiếm lấy đôi môi nhưng Thiên Phong né kịp.
Bà Lục gỡ dây cho con trai lên tiếng “ thôi nào lại bàn ngồi rồi nói chuyện”. Ông Lục vừa trên lầu bước xuống, ngồi vào bàn. Thục Nghi cúi xuống chào bác trai, ổng tỏ vẻ vui mừng không khác gì bà Lục lúc ban đầu. Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn.
Ông Lục ngồi giữa bàn kế bên là bà Lục bên trái, bên phải thì Thục Nghi sau đó đến Thiên Phong và tiếp theo là cô gái ấy, cô ta cứ ngồi ôm lấy cánh tay Thiên Phong mà không chịu buông ra. Thục Nghi có chút ghen nhẹ nhưng không làm gì hơn bởi vì đây là lần đầu cô gặp cô ấy và cũng không rõ cô ấy là ai? Thiên Phong cũng chưa bao giờ nhắc cô ấy cho cô biết. Làm quá sợ không hay vì đây là nhà ba mẹ Thiên Phong nên cô im lặng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn.
Cô gái nhìn xung quanh mới thấy sự hiện diện của Thục Nghi. Cô bỉm môi cười mà khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo khi liếc mắt nhìn Thục Nghi.
“Tiểu Hạ con về rồi đó à” ông Lục nhỏ nhẹ hỏi
“Dạ con chào hai bác, con về được hai tuần rồi ạ” đến bây giờ cô mới cúi chào ba mẹ với Thiên Phong vì đối với cô ba mẹ Thiên Phong như ba mẹ mình vậy, họ quá quen thuộc với cô.
Châu Hạ là bạn thanh mai trúc mã của Lục Thiên Phong từ nhỏ, họ là hàng xóm và lớn lên cùng nhau nhưng đến cuối cấp ba Thiên Phong phát bệnh, anh không còn giữa thân hình đẹp trai mà chuyển thành anh chàng mập xấu xí, chính cô cũng là một trong số người hùa chúng bạn chế giễu anh, bỏ mặt anh trong lúc tưởng chừng như không còn đường nào giải thoát. Sau đó gia đình Châu Hạ định cư bên nước ngoài và cô ấy cũng đi theo sang ấy. Đến năm nay lại quay về.
Bà Lục lên tiếng giới thiệu:
“Thục Nghi! Đây là Châu Hạ, từng là bạn thanh mai trúc mã hồi bé của Thiên Phong”
“Dạ, em chào chị Châu Hạ” Thục Nghi chào cô và nở nụ cười nhẹ còn Châu Hạ không thèm nhìn qua Thục Nghi mà cái mặt khinh khinh.
“Tiểu Hạ! còn đây là Ngô Thục Nghi vợ tương lai của Thiên Phong”
Lục Thiên Phong nắm đan bàn tay nhỏ của Thục Nghi trên bàn cho cô yên tâm và cho Châu Hạ thấy chủ quyền của anh là ai.