Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 59: Cảm ơn em, bà xã
Lục Thiên Phong cũng nói rất nhiều.
"Nếu như công ty chúng tôi không chịu điều kiện ông đưa ra thì chúng tôi cũng không kí hợp đồng"
"Tôi cũng đánh giá thấp về anh Lục tổng đây, cứ ngỡ anh như bao người khác dâng hiến tình yêu bên cạnh cho tôi"
Lục Thiên Phong nhìn qua Thục Nghi mà nói " Nếu như không có cô ấy, có lẽ tôi đã không tồn tại. Cô ấy là sinh mệnh của tôi"
"Tình cảm của hai người quả thật không gì thay đổi được. Mời - cùng nâng ly lên, chúc mừng hai công ty có thêm dự án mới và chúng mừng anh Lục tống đây"
"Cảm ơn ông Tống nhiều".
"Bao giờ đám cưới nhớ gửi tôi một thiệp mời được rồi".-
"Nhất định là vậy"
Khi hợp tác với công ty nào ông Tống Gia Thành điều tra rất kĩ, được biết Lục tổng mới đăng kí kết hôn cùng thư ký của mình, ông Tống muốn thử chia cắt họ bởi vì cô thư ký rất xinh đẹp và toàn năng, chuyện gì cũng có thể giải quyết được dù nhỏ hay lớn vì nghe danh đã lâu. Ông muốn cô ấy về với công ty ông để phát triển mạnh hơn, vả lại người phụ nữ này khi vừa mới nhìn rất giống mối tình đầu của ông làm ông cảm thấy nhung nhớ.
Họ ngồi nói chuyện mãi đến tận 11h khuya. Cả hai người đàn ông càng lúc càng nói nhiều và không có điểm dừng vì cả hai đều có dấu hiệu say khướt. Thục Nghi ngồi bên cạnh Lục Thiên Phong làm điểm tựa cho anh vì tư thế ngồi của anh nghiêng qua nghiêng lại, đầu gục lên gục xuống, tay chỉ loạn xạ. Ông Tống đã chống tay lên cằm đôi mắt nhắm hờ. Cavat của hai người cũng nớ ra, trên người Thiên Phong nút áo cổ được mở ra.
Ông Tống đập bàn, giọng khàn đặc "Tôi đầu hàng, không uống nữa. Chúng ta về thôi".
Thục Nghi nhanh miệng lên tiếng "Dạ chúng ta về".
Thiên Phong chưa muốn về anh đứng lên xua tay "Tôi còn uống được, chưa say chúng ta nói chuyện tiếp đi"
Đồng thời lúc ấy Ngô Thục Nghi lấy điện thoại điện cho trợ lý Kim lái xe qua.
Trong thời gian tính tiền, Lục Thiên Phong cảm thấy dưới bụng khó tả, dường như chúng đang biểu tình muốn ra ngoài. Anh vội vào nhà vệ sinh tuôn trào những thứ cần thiết ra ngoài. Thục Nghi vội đi theo sau chăm sóc cho anh, cô đứng kế bên vỗ vào vai anh vài cái. Sau khi nôn hết những thứ khó chịu ra ngoài, Thục Nghi dìu anh ra ngoài đi về khách sạn.
Sau một lúc. Trợ lý Kim đến và dìu ông Tổng ra xe, còn Thục Nghi dìu Thiên Phong.
"Trợ lý Kim, anh lái xe đưa ông Lục về, tôi đón taxi về khách sạn với Thiên Phong".
"Vâng".
Đứng bắt taxi, Thiên Phong choàng vai cô, cả người dựa vào vợ, miệng không ngừng nói "Cảm ơn bà xã, chúng ra thành công rồi...hức...anh yêu em...mấy ngày nay bỏ mặc em ở khách sạn...anh thấy...hức.. có lỗi với em lắm...tha...tha lỗi anh nha bà xã" khuôn mặt của Thiên Phong bây giờ đỏ au nhất là hai má như là đánh má hồng, đôi mắt muốn nhắm mà cứ nhướn lên cho bằng được, toàn cơ thể đầy mùi rượu, lâu lâu còn phì phà vào mặt cô, dáng đứng siêu vẹo nghiêng ngã, bước đi loang choạng, quần áo xộc xệch xúc sổ không còn một Lục Thiên Phong uy nghi, trang phục gọn gàng nữa.
Giờ phút này anh muốn đè cô ra ngay giường lập tức mà luân động, nhưng tay chân không nghe lời, đứng thôi mà cũng khó khăn với anh. Lục Thiên Phong dặn lòng hôm nay không say để bảo vệ cô nhưng khi vừa vào quán bar nói chuyện, hợp tác thành công lúc đó anh mới dám buông xã mà uống cùng ông Tống.
Phải vất vả lắm Thục Nghi mới đưa anh về khách sạn. Thiên Phong ngã lên giường nằm giang hai tay hai chân, giọng thì thào nói chuyện "Bã xã...anh muốn...bà xã..." anh liên tục gọi nhưng không thể cử đọng nổi mà bất lực.
"Anh nằm đi để em pha nước giải rượu cho anh"
"Không. Em là nước giải rượu anh...em mau lại đây..."
"Anh đợi em đi mà" Thục Nghi gọi phục vụ mang giúp nước giải rượu cho cô, đặt ở bàn. Cô cho ăn uống một vài ngụm nhưng đến gần hết thì tay anh vun ra làm đổ nước giải rượu lên chiếc váy của cô, cô vào phòng tắm thay bộ trang phục trên người mình ra để tiện chăm sóc cho Lục Thiên Phong hơn.
Thiên Phong nằm trên giường la ó bất lực, anh không thể điều khiển cơ thể mình, ham muốn chiếm lấy cô càng cao "Thục... Thục Nghi, anh mà bắt được em, em xác định khỏi xuống giường với anh. Anh sẽ không nghe lời cầu sinh của em".1
Khi Thục Nghi đang trong phòng tắm thì bên ngoài nghe tiếng đập cửa làm cô giật cả mình, liền quấn đại khăn tắm chạy ra. Đập vào mắt cô là bộ dạng say gục đầu vào tường, đôi mắt nhắm hờ, anh đang đi tìm cô "Thục Nghi...em...đâu...rồi???...em...đâu...rồi???.mau...mau ra... với anh".
Thiên Phong mất thăng bằng ngồi gục xuống sàn mắt nheo lại nhìn người đang đứng trước mặt. Lần da trắng như tuyết của cô, dáng người thon gầy. Vì vừa mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn đọng trên người cô cũng từ trên chảy xuống.
Anh nhìn cô đến ngây ngất, còn cô thì đơ ra khi thấy anh vài giây.
Một lúc sau khó khăn lắm mới vác tấm thân nặng nề của anh lên giường, cô ngồi gần đó mà thở hổn hển. "Sao anh không ngủ mà tìm em?"
"Anh gọi...em... hoài... không trả lời nên....nên anh đi tìm em"
"Anh say rồi mà đi lung tung, em ở đây mà"
"Anh...xin... lỗi, bà xã...anh...cảm ơn em về chuyện...tối...tối hôm nay nhé. Anh sẽ thưởng cho... cho em một ngày nụ hôn" vừa nói anh vừa chu miệng ra, cặp mắt vẫn còn nhắm hờ.
"Anh nằm im, em giúp anh cởi giày. Thiên Phong nằm lắc đầu liên tục, trán đầy mồ hôi "không cần, để...để anh làm...anh...anh chưa...say mà.... hức".
Sau đó Thục Nghi cởi đồ anh ra giúp anh lau người, mặt, chân, tay rồi giúp anh thay áo sơ mi khác.
Thục Nghi đứng lên đem cất thau nước đi thì anh đột nhiên bắt được tay cô nhưng bị hụt mà nắm lấy khăn tắm quấn trên người cô tuột ra hết làm lộ ra cơ thể của người con gái vừa nhìn đã...sáng mắt.
"Bà xã, đừng...đừng đi"
"Nếu như công ty chúng tôi không chịu điều kiện ông đưa ra thì chúng tôi cũng không kí hợp đồng"
"Tôi cũng đánh giá thấp về anh Lục tổng đây, cứ ngỡ anh như bao người khác dâng hiến tình yêu bên cạnh cho tôi"
Lục Thiên Phong nhìn qua Thục Nghi mà nói " Nếu như không có cô ấy, có lẽ tôi đã không tồn tại. Cô ấy là sinh mệnh của tôi"
"Tình cảm của hai người quả thật không gì thay đổi được. Mời - cùng nâng ly lên, chúc mừng hai công ty có thêm dự án mới và chúng mừng anh Lục tống đây"
"Cảm ơn ông Tống nhiều".
"Bao giờ đám cưới nhớ gửi tôi một thiệp mời được rồi".-
"Nhất định là vậy"
Khi hợp tác với công ty nào ông Tống Gia Thành điều tra rất kĩ, được biết Lục tổng mới đăng kí kết hôn cùng thư ký của mình, ông Tống muốn thử chia cắt họ bởi vì cô thư ký rất xinh đẹp và toàn năng, chuyện gì cũng có thể giải quyết được dù nhỏ hay lớn vì nghe danh đã lâu. Ông muốn cô ấy về với công ty ông để phát triển mạnh hơn, vả lại người phụ nữ này khi vừa mới nhìn rất giống mối tình đầu của ông làm ông cảm thấy nhung nhớ.
Họ ngồi nói chuyện mãi đến tận 11h khuya. Cả hai người đàn ông càng lúc càng nói nhiều và không có điểm dừng vì cả hai đều có dấu hiệu say khướt. Thục Nghi ngồi bên cạnh Lục Thiên Phong làm điểm tựa cho anh vì tư thế ngồi của anh nghiêng qua nghiêng lại, đầu gục lên gục xuống, tay chỉ loạn xạ. Ông Tống đã chống tay lên cằm đôi mắt nhắm hờ. Cavat của hai người cũng nớ ra, trên người Thiên Phong nút áo cổ được mở ra.
Ông Tống đập bàn, giọng khàn đặc "Tôi đầu hàng, không uống nữa. Chúng ta về thôi".
Thục Nghi nhanh miệng lên tiếng "Dạ chúng ta về".
Thiên Phong chưa muốn về anh đứng lên xua tay "Tôi còn uống được, chưa say chúng ta nói chuyện tiếp đi"
Đồng thời lúc ấy Ngô Thục Nghi lấy điện thoại điện cho trợ lý Kim lái xe qua.
Trong thời gian tính tiền, Lục Thiên Phong cảm thấy dưới bụng khó tả, dường như chúng đang biểu tình muốn ra ngoài. Anh vội vào nhà vệ sinh tuôn trào những thứ cần thiết ra ngoài. Thục Nghi vội đi theo sau chăm sóc cho anh, cô đứng kế bên vỗ vào vai anh vài cái. Sau khi nôn hết những thứ khó chịu ra ngoài, Thục Nghi dìu anh ra ngoài đi về khách sạn.
Sau một lúc. Trợ lý Kim đến và dìu ông Tổng ra xe, còn Thục Nghi dìu Thiên Phong.
"Trợ lý Kim, anh lái xe đưa ông Lục về, tôi đón taxi về khách sạn với Thiên Phong".
"Vâng".
Đứng bắt taxi, Thiên Phong choàng vai cô, cả người dựa vào vợ, miệng không ngừng nói "Cảm ơn bà xã, chúng ra thành công rồi...hức...anh yêu em...mấy ngày nay bỏ mặc em ở khách sạn...anh thấy...hức.. có lỗi với em lắm...tha...tha lỗi anh nha bà xã" khuôn mặt của Thiên Phong bây giờ đỏ au nhất là hai má như là đánh má hồng, đôi mắt muốn nhắm mà cứ nhướn lên cho bằng được, toàn cơ thể đầy mùi rượu, lâu lâu còn phì phà vào mặt cô, dáng đứng siêu vẹo nghiêng ngã, bước đi loang choạng, quần áo xộc xệch xúc sổ không còn một Lục Thiên Phong uy nghi, trang phục gọn gàng nữa.
Giờ phút này anh muốn đè cô ra ngay giường lập tức mà luân động, nhưng tay chân không nghe lời, đứng thôi mà cũng khó khăn với anh. Lục Thiên Phong dặn lòng hôm nay không say để bảo vệ cô nhưng khi vừa vào quán bar nói chuyện, hợp tác thành công lúc đó anh mới dám buông xã mà uống cùng ông Tống.
Phải vất vả lắm Thục Nghi mới đưa anh về khách sạn. Thiên Phong ngã lên giường nằm giang hai tay hai chân, giọng thì thào nói chuyện "Bã xã...anh muốn...bà xã..." anh liên tục gọi nhưng không thể cử đọng nổi mà bất lực.
"Anh nằm đi để em pha nước giải rượu cho anh"
"Không. Em là nước giải rượu anh...em mau lại đây..."
"Anh đợi em đi mà" Thục Nghi gọi phục vụ mang giúp nước giải rượu cho cô, đặt ở bàn. Cô cho ăn uống một vài ngụm nhưng đến gần hết thì tay anh vun ra làm đổ nước giải rượu lên chiếc váy của cô, cô vào phòng tắm thay bộ trang phục trên người mình ra để tiện chăm sóc cho Lục Thiên Phong hơn.
Thiên Phong nằm trên giường la ó bất lực, anh không thể điều khiển cơ thể mình, ham muốn chiếm lấy cô càng cao "Thục... Thục Nghi, anh mà bắt được em, em xác định khỏi xuống giường với anh. Anh sẽ không nghe lời cầu sinh của em".1
Khi Thục Nghi đang trong phòng tắm thì bên ngoài nghe tiếng đập cửa làm cô giật cả mình, liền quấn đại khăn tắm chạy ra. Đập vào mắt cô là bộ dạng say gục đầu vào tường, đôi mắt nhắm hờ, anh đang đi tìm cô "Thục Nghi...em...đâu...rồi???...em...đâu...rồi???.mau...mau ra... với anh".
Thiên Phong mất thăng bằng ngồi gục xuống sàn mắt nheo lại nhìn người đang đứng trước mặt. Lần da trắng như tuyết của cô, dáng người thon gầy. Vì vừa mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn đọng trên người cô cũng từ trên chảy xuống.
Anh nhìn cô đến ngây ngất, còn cô thì đơ ra khi thấy anh vài giây.
Một lúc sau khó khăn lắm mới vác tấm thân nặng nề của anh lên giường, cô ngồi gần đó mà thở hổn hển. "Sao anh không ngủ mà tìm em?"
"Anh gọi...em... hoài... không trả lời nên....nên anh đi tìm em"
"Anh say rồi mà đi lung tung, em ở đây mà"
"Anh...xin... lỗi, bà xã...anh...cảm ơn em về chuyện...tối...tối hôm nay nhé. Anh sẽ thưởng cho... cho em một ngày nụ hôn" vừa nói anh vừa chu miệng ra, cặp mắt vẫn còn nhắm hờ.
"Anh nằm im, em giúp anh cởi giày. Thiên Phong nằm lắc đầu liên tục, trán đầy mồ hôi "không cần, để...để anh làm...anh...anh chưa...say mà.... hức".
Sau đó Thục Nghi cởi đồ anh ra giúp anh lau người, mặt, chân, tay rồi giúp anh thay áo sơ mi khác.
Thục Nghi đứng lên đem cất thau nước đi thì anh đột nhiên bắt được tay cô nhưng bị hụt mà nắm lấy khăn tắm quấn trên người cô tuột ra hết làm lộ ra cơ thể của người con gái vừa nhìn đã...sáng mắt.
"Bà xã, đừng...đừng đi"