Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15: Em Gái Trà Xanh
Ăn xong bữa sáng anh cùng cô đến công ty, hôm nay cô vẫn có hẹn với công ty đối tác để bàn chuyện hợp tác, nói chính xác hơn là cô cần một lời đồng ý từ bên đó.
Bàn hợp đồng nhưng họ chưa hài lòng nên cô đành đem về đích thân sửa lại.
Về công ty thấy anh không có trong văn phòng cô thấy hơi lại, rõ ràng cô xem lịch hôm nay anh đâu có bận việc gì. Tính lấy điện thoại ra gọi nhưng cô thấy nếu làm vậy có vẻ bản thân mình đã kiểm soát anh quá đáng.
- Đến giờ ăn trưa, cô cùng vài đồng nghiệp xuống nhà ăn công ty ăn trưa. Vừa bước ra khỏi thang máy ánh mắt cô dừng lại. Thân người thoáng chốc sững lại. Anh đang đi bên cạnh một cô gái, cô gái trông khá trẻ không ngừng quấn quýt lấy anh.
Nhân viên trong công ty thấy cảnh này cũng ngạc nhiên chẳng kém, cô gái đó là ai, tại sao lại có thể lộ liễu quấn lấy chủ tịch của họ như vậy.
Dương Triết lúc này thấy cô đứng đó, vẻ mặt anh vẫn vậy không hề lúng túng hay có chút gì đó mất tự nhiên.
Anh cứ như vậy bước đến chỗ cô, mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh được dịp nhìn anh ở cự li gần thì không khỏi luống cuống.
- Đi ăn trưa à. Một tiếng phát ra từ anh.
- Ừ.
- Triết, em muốn lên phòng làm việc của anh tham quan một chút.
Kim Ly cánh tay vẫn bám lấy anh nhưng tầm mắt của anh không hề di chuyển đến cô ta.
- Cô gái này là thư kí của anh sao? Xinh đẹp, quả là xinh đẹp đó.
- Chào cô,tôi là Kim Ly bạn thanh mai trúc mã của Triết, rất vui được gặp cô.Kim Ly đưa tay đến trước mặt cô.
Thẩm kiều lúc này cũng lịch sự đáp lại, miệng mỉm cười định giới thiệu.
- Chào cô, tôi là...
Lời chưa nói hết anh đã ôm lấy vai cô:” Đây là thư kí cũng chính là vợ anh”.
Một lời này tựa đã chấn động cả công ty, nhân viên nào cũng nhìn vào họ như đang xem một bộ phim truyền hình. Kim Ly nghe xong thì chết sững không tin vào mắt mình.
Thẩm kiều nhìn mọi người có chút không tự nhiên định thoát khỏi cánh tay của anh, nhưng càng muốn rời cánh tay anh càng mạnh mẽ.
- Trời, kết hôn mà không mời em thật đáng trách đó. Kim Ly sững sờ một hồi mới lấy lại chút tình thần cười gượng gạo.
- Em ở nước ngoài hôn lễ không muốn mở rộng nên cũng không tiện gọi cho em, coi như vợ chồng anh có lỗi. Bây giờ anh sẽ kêu người đưa em đi tham quan công ty nếu em muốn, anh bận đưa vợ đi ăn trưa rồi.
Thẩm kiều lúc này mới kéo nhẹ áo anh, làm gì cũng phải giữ chút thể diện: “ Cô Kim có muốn đi ăn trưa cùng chúng tôi không”.
Kim Ly chưa kịp đồng ý anh đã cắt ngang lời.
- Cô ấy kêu ăn trên máy bay rồi, chắc không còn bụng để đi ăn cùng chúng ta đâu. Đi thôi.
Anh và cô rời đi rồi, nhân viên cũng hết kịch xem nên lần lượt đi ăn trưa. Kim Ly vẫn đứng đó, một bụng tức dâng trào mãnh liệt.Bên cạnh anh bao năm không được đáp lại mới ra nước ngoài 4 năm trở về anh liền kết hôn.
Thẩm kiều được anh đẩy vào trong xe đưa đi, suốt từ này cô không nói lời gì vẻ mặt khá hờ hững. Dương Triết tức không làm gì được đành lên tiếng.
- Không có gì để hỏi anh.
Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười trả lời.
- Không có gì.
- Không thắc mắc cô ấy là ai, vì sao lại đến công ty.
- Chẳng phải cô ấy nói đã gượng thiệu là bạn thanh mai.. trúc mã của anh. Nhắc đến từ thanh mai trúc mã cô có chút ngập ngừng.
- Đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy.
Thẩm kiều có chút rối trước câu nói này.
- Trong 4 năm qua, em luôn thắc mắc chẳng lẽ anh không quen biết hay làm bạn với một người phụ nữ nào. Thì ra là cô gái đó đi nước ngoài.
- Không phải như em nghĩ.
- Anh biết em đang nghĩ gì. Nếu không sai thì có lẽ cô ấy chính là chủ nhân của cuộc điện thoại sáng nay. Chẳng phải anh còn nói là một người bạn không cần bận tâm.
- Đúng vậy, em luôn nói rất đúng.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:” Chẳng lẽ anh mong em sẽ ghen với cô ấy”.
- Không phải sao, phụ nữ bình thường chẳng phải rất ghét người đàn ông của mình đi bên cạnh người khác.
- Anh thử nghĩ xem chúng ta có giống mối quan hệ bình thường không. Em lại càng không phải người phụ nữ vô cớ ghen tuông, em luôn suy xét rất kĩ hành động trước mắt.
- Xem ra muốn lừa em cũng khó.
Thẩm kiều im lặng cô đã từng bị lừa đến nhìn thấy rồi vẫn không tin đó là sự thật, mu muội đến ngu ngốc.
Bàn hợp đồng nhưng họ chưa hài lòng nên cô đành đem về đích thân sửa lại.
Về công ty thấy anh không có trong văn phòng cô thấy hơi lại, rõ ràng cô xem lịch hôm nay anh đâu có bận việc gì. Tính lấy điện thoại ra gọi nhưng cô thấy nếu làm vậy có vẻ bản thân mình đã kiểm soát anh quá đáng.
- Đến giờ ăn trưa, cô cùng vài đồng nghiệp xuống nhà ăn công ty ăn trưa. Vừa bước ra khỏi thang máy ánh mắt cô dừng lại. Thân người thoáng chốc sững lại. Anh đang đi bên cạnh một cô gái, cô gái trông khá trẻ không ngừng quấn quýt lấy anh.
Nhân viên trong công ty thấy cảnh này cũng ngạc nhiên chẳng kém, cô gái đó là ai, tại sao lại có thể lộ liễu quấn lấy chủ tịch của họ như vậy.
Dương Triết lúc này thấy cô đứng đó, vẻ mặt anh vẫn vậy không hề lúng túng hay có chút gì đó mất tự nhiên.
Anh cứ như vậy bước đến chỗ cô, mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh được dịp nhìn anh ở cự li gần thì không khỏi luống cuống.
- Đi ăn trưa à. Một tiếng phát ra từ anh.
- Ừ.
- Triết, em muốn lên phòng làm việc của anh tham quan một chút.
Kim Ly cánh tay vẫn bám lấy anh nhưng tầm mắt của anh không hề di chuyển đến cô ta.
- Cô gái này là thư kí của anh sao? Xinh đẹp, quả là xinh đẹp đó.
- Chào cô,tôi là Kim Ly bạn thanh mai trúc mã của Triết, rất vui được gặp cô.Kim Ly đưa tay đến trước mặt cô.
Thẩm kiều lúc này cũng lịch sự đáp lại, miệng mỉm cười định giới thiệu.
- Chào cô, tôi là...
Lời chưa nói hết anh đã ôm lấy vai cô:” Đây là thư kí cũng chính là vợ anh”.
Một lời này tựa đã chấn động cả công ty, nhân viên nào cũng nhìn vào họ như đang xem một bộ phim truyền hình. Kim Ly nghe xong thì chết sững không tin vào mắt mình.
Thẩm kiều nhìn mọi người có chút không tự nhiên định thoát khỏi cánh tay của anh, nhưng càng muốn rời cánh tay anh càng mạnh mẽ.
- Trời, kết hôn mà không mời em thật đáng trách đó. Kim Ly sững sờ một hồi mới lấy lại chút tình thần cười gượng gạo.
- Em ở nước ngoài hôn lễ không muốn mở rộng nên cũng không tiện gọi cho em, coi như vợ chồng anh có lỗi. Bây giờ anh sẽ kêu người đưa em đi tham quan công ty nếu em muốn, anh bận đưa vợ đi ăn trưa rồi.
Thẩm kiều lúc này mới kéo nhẹ áo anh, làm gì cũng phải giữ chút thể diện: “ Cô Kim có muốn đi ăn trưa cùng chúng tôi không”.
Kim Ly chưa kịp đồng ý anh đã cắt ngang lời.
- Cô ấy kêu ăn trên máy bay rồi, chắc không còn bụng để đi ăn cùng chúng ta đâu. Đi thôi.
Anh và cô rời đi rồi, nhân viên cũng hết kịch xem nên lần lượt đi ăn trưa. Kim Ly vẫn đứng đó, một bụng tức dâng trào mãnh liệt.Bên cạnh anh bao năm không được đáp lại mới ra nước ngoài 4 năm trở về anh liền kết hôn.
Thẩm kiều được anh đẩy vào trong xe đưa đi, suốt từ này cô không nói lời gì vẻ mặt khá hờ hững. Dương Triết tức không làm gì được đành lên tiếng.
- Không có gì để hỏi anh.
Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười trả lời.
- Không có gì.
- Không thắc mắc cô ấy là ai, vì sao lại đến công ty.
- Chẳng phải cô ấy nói đã gượng thiệu là bạn thanh mai.. trúc mã của anh. Nhắc đến từ thanh mai trúc mã cô có chút ngập ngừng.
- Đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy.
Thẩm kiều có chút rối trước câu nói này.
- Trong 4 năm qua, em luôn thắc mắc chẳng lẽ anh không quen biết hay làm bạn với một người phụ nữ nào. Thì ra là cô gái đó đi nước ngoài.
- Không phải như em nghĩ.
- Anh biết em đang nghĩ gì. Nếu không sai thì có lẽ cô ấy chính là chủ nhân của cuộc điện thoại sáng nay. Chẳng phải anh còn nói là một người bạn không cần bận tâm.
- Đúng vậy, em luôn nói rất đúng.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:” Chẳng lẽ anh mong em sẽ ghen với cô ấy”.
- Không phải sao, phụ nữ bình thường chẳng phải rất ghét người đàn ông của mình đi bên cạnh người khác.
- Anh thử nghĩ xem chúng ta có giống mối quan hệ bình thường không. Em lại càng không phải người phụ nữ vô cớ ghen tuông, em luôn suy xét rất kĩ hành động trước mắt.
- Xem ra muốn lừa em cũng khó.
Thẩm kiều im lặng cô đã từng bị lừa đến nhìn thấy rồi vẫn không tin đó là sự thật, mu muội đến ngu ngốc.