Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Trà Xanh(2)
- Anh muốn đưa em đi đâu.
- Đưa em đi ăn trưa, muốn ăn gì.
- Ăn gì gần gần đi, bản kế hoạch em còn chưa sửa lại xong. Phía bên Uông tổng nhất quyết muốn em sửa lại kĩ càng rồi mới xem xét để hợp tác.
- Không cần đặt nặng vấn đề hợp tác này đến vậy. Ông ta chỉ đang bày trò thôi.
- Chính vì vậy em càng phải tìm cách để ông ta khỏi bày trò.
- Được rồi, hôm nay ăn mì nhé. Anh mới biết quán này rất ngon, chắc sẽ hợp khẩu vị của em. Đến rồi.
Bữa trưa diễn ra rất thoải mái, đến khi họ chở về công ty thì ánh mắt mọi người nhìn cô lúc này quả khiến Thẩm Kiều khó chịu.
- Anh công khai mối quan hệ của chúng ta khiến em khó chịu như vậy à.
- Cũng không hẳn, chỉ là cách mọi người nhìn em quá e dè và khách sáo. Em không muốn như anh lúc nào cũng nhìn người khác cúi đầu.
- Vậy em quen dần đi.
Dương Triết mở cửa bước vào văn phòng, hơi bất ngờ vì hiện tại Kim Ly đang ngồi ở bàn làm việc của anh.
- Em vẫn chưa về sao, hay còn gì thắc mắc.
- Triết, em muốn đến công ty của anh làm việc.
- Được thôi em cứ việc nộp hồ sơ phỏng vấn, với năng lực của em thì vào đâu chẳng được. Anh nhẹ nhàng nói.
- Triết, anh biết ý em không phải vậy mà.
- Vậy còn có thể ý gì, anh luôn không thích những người đi cửa sau.
- Thế vợ anh thì sao, cô ấy chẳng phải làm vợ anh nên mới ở vị trí này. Triết.... Kim Ly đi đến chỗ anh ngồi nhất quyết bám lấy cánh tay anh.
Cốc.... cốc...
- Vào đi.
- Em cần........Thẩm kiều mở cửa bước vào đã thấy một cảnh không thoải mái cho lắm.
Dương Triết thấy cô thì nhanh chóng đẩy Kim Ly ra xa mình. Nhưng có vẻ người bên cạnh lại càng bám người hơn.
- Chị không để bụng chứ, trước kia em và Triết luôn như vậy.
Thẩm kiều cũng nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Sao tôi dám để bụng những chuyện này được. Nhưng trước kia thế nào tôi nghĩ Kim tiểu thư cũng nên xem lại vì giờ Triết đã kết hôn với tôi
- Ý cô là.
- Em về đi, anh còn nhiều việc phải xử lí.
Kim Ly trừng mắt nhìn cô, Thẩm Kiều cũng chẳng chịu vừa liền cho cô ta một ánh mắt thách thức.
Cô ả dậm chân rời khỏi, Thẩm Kiều đưa bản kế hoạch đến chỗ anh. Em cần chút ý kiến của anh về bản kế hoạch này.
- Lời nói của em ngày càng sắc bén.
- Trước nay vẫn vậy.
- Anh chưa từng nhận ra.
- Bây giờ thấy rồi đấy, đừng cười nữa. Mau xem bản kế hoạch đi.
bản kế hoạch đi.
- Anh thích một Thẩm Kiều có chút ghê ghớm như này.
- Đừng có nói chuyện này nữa, anh nghiêm túc lại đi.
Reng.....reng..
- Anh xem qua đi, em ra ngoài nghe điện thoại chút.
- A lô, Tô Ngọc. Mình đang bận làm việc, có chuyện gì vậy.
- Hôm nay tớ nhìn thấy Lưu Đằng, anh ta đã trở về rồi.
Thẩm kiều cuối cùng cũng biết hôm trước người mình nhìn thấy không hề nhầm.
- Cậu còn ở đó không, Kiều.
- Còn, anh ta về là việc của anh ta đâu có ảnh hưởng gì đến mình.
- Nhưng...
- Chuyện qua lâu rồi, mình cũng không muốn nhớ. Anh ta cũng không đáng để mình nhớ đến. Thế nhé, cúp máy đây.
- Này.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay trở lại phòng làm việc của anh.
- Anh xem xét chưa.
- Anh nghĩ em cần nêu rõ hơn các hạng mục, ngoài ra thì ổn cả rồi.
- Vậy em sẽ sửa lại.
- Tối nay có tiệc, anh sẽ về muộn. Không cần đợi cơm anh.
- Em biết rồi.
- Có muốn đi cùng không.
- Không muốn, thật ra từ trước đến nay đi cùng anh đều là bất đắc dĩ.
- Anh biết.
- Vậy mà vẫn bắt em đi, tên xấu xa.
Mọi người đọc mà không like, Én buồn lắm á
- Đưa em đi ăn trưa, muốn ăn gì.
- Ăn gì gần gần đi, bản kế hoạch em còn chưa sửa lại xong. Phía bên Uông tổng nhất quyết muốn em sửa lại kĩ càng rồi mới xem xét để hợp tác.
- Không cần đặt nặng vấn đề hợp tác này đến vậy. Ông ta chỉ đang bày trò thôi.
- Chính vì vậy em càng phải tìm cách để ông ta khỏi bày trò.
- Được rồi, hôm nay ăn mì nhé. Anh mới biết quán này rất ngon, chắc sẽ hợp khẩu vị của em. Đến rồi.
Bữa trưa diễn ra rất thoải mái, đến khi họ chở về công ty thì ánh mắt mọi người nhìn cô lúc này quả khiến Thẩm Kiều khó chịu.
- Anh công khai mối quan hệ của chúng ta khiến em khó chịu như vậy à.
- Cũng không hẳn, chỉ là cách mọi người nhìn em quá e dè và khách sáo. Em không muốn như anh lúc nào cũng nhìn người khác cúi đầu.
- Vậy em quen dần đi.
Dương Triết mở cửa bước vào văn phòng, hơi bất ngờ vì hiện tại Kim Ly đang ngồi ở bàn làm việc của anh.
- Em vẫn chưa về sao, hay còn gì thắc mắc.
- Triết, em muốn đến công ty của anh làm việc.
- Được thôi em cứ việc nộp hồ sơ phỏng vấn, với năng lực của em thì vào đâu chẳng được. Anh nhẹ nhàng nói.
- Triết, anh biết ý em không phải vậy mà.
- Vậy còn có thể ý gì, anh luôn không thích những người đi cửa sau.
- Thế vợ anh thì sao, cô ấy chẳng phải làm vợ anh nên mới ở vị trí này. Triết.... Kim Ly đi đến chỗ anh ngồi nhất quyết bám lấy cánh tay anh.
Cốc.... cốc...
- Vào đi.
- Em cần........Thẩm kiều mở cửa bước vào đã thấy một cảnh không thoải mái cho lắm.
Dương Triết thấy cô thì nhanh chóng đẩy Kim Ly ra xa mình. Nhưng có vẻ người bên cạnh lại càng bám người hơn.
- Chị không để bụng chứ, trước kia em và Triết luôn như vậy.
Thẩm kiều cũng nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Sao tôi dám để bụng những chuyện này được. Nhưng trước kia thế nào tôi nghĩ Kim tiểu thư cũng nên xem lại vì giờ Triết đã kết hôn với tôi
- Ý cô là.
- Em về đi, anh còn nhiều việc phải xử lí.
Kim Ly trừng mắt nhìn cô, Thẩm Kiều cũng chẳng chịu vừa liền cho cô ta một ánh mắt thách thức.
Cô ả dậm chân rời khỏi, Thẩm Kiều đưa bản kế hoạch đến chỗ anh. Em cần chút ý kiến của anh về bản kế hoạch này.
- Lời nói của em ngày càng sắc bén.
- Trước nay vẫn vậy.
- Anh chưa từng nhận ra.
- Bây giờ thấy rồi đấy, đừng cười nữa. Mau xem bản kế hoạch đi.
bản kế hoạch đi.
- Anh thích một Thẩm Kiều có chút ghê ghớm như này.
- Đừng có nói chuyện này nữa, anh nghiêm túc lại đi.
Reng.....reng..
- Anh xem qua đi, em ra ngoài nghe điện thoại chút.
- A lô, Tô Ngọc. Mình đang bận làm việc, có chuyện gì vậy.
- Hôm nay tớ nhìn thấy Lưu Đằng, anh ta đã trở về rồi.
Thẩm kiều cuối cùng cũng biết hôm trước người mình nhìn thấy không hề nhầm.
- Cậu còn ở đó không, Kiều.
- Còn, anh ta về là việc của anh ta đâu có ảnh hưởng gì đến mình.
- Nhưng...
- Chuyện qua lâu rồi, mình cũng không muốn nhớ. Anh ta cũng không đáng để mình nhớ đến. Thế nhé, cúp máy đây.
- Này.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay trở lại phòng làm việc của anh.
- Anh xem xét chưa.
- Anh nghĩ em cần nêu rõ hơn các hạng mục, ngoài ra thì ổn cả rồi.
- Vậy em sẽ sửa lại.
- Tối nay có tiệc, anh sẽ về muộn. Không cần đợi cơm anh.
- Em biết rồi.
- Có muốn đi cùng không.
- Không muốn, thật ra từ trước đến nay đi cùng anh đều là bất đắc dĩ.
- Anh biết.
- Vậy mà vẫn bắt em đi, tên xấu xa.
Mọi người đọc mà không like, Én buồn lắm á