Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29: Muốn Có Con
Sáng hôm sau hai người đã thức dậy từ sớm để lên máy bay. Dù không muốn nhưng chuyến du lịch này vẫn phải kết thúc sớm vì công việc quá bận rộn.
- Em không cần phải như vậy, nếu thích chúng ta vẫn có thể ở lại. Công việc xử lí sau vẫn được.
- Nhiều hợp đồng cần anh giải quyết, em không sao lần sau đi lâu hơn một chút là được.
Em còn mua rất nhiều quà cho bố mẹ, anh xem thế nào.
- Bố mẹ chắc chắn rất thích. Nhưng hôm nay anh ngửi thấy trên người em có mùi gì đó hơi khác, mới đổi nước hoa à. Dương Triết ôm cô mà mặt cứ dúi vào cổ để hít hà.
Thẩm kiều vì nhột mà bật cười đẩy nhẹ anh ra:” Nhột em, hôm nay có xịt thử nước hoa của ông chủ vườn chanh tặng, mùi hương rất tuyệt đúng không? Mọi ngày em đâu có dùng nước hoa đâu, toàn mùi sữa tắm tự nhiên nay dùng nước hoa này thích lắm”.
- Anh cũng thích, nó làm cơ thể em đã ngọt lại càng ngọt hơn rất ngon miệng. Vừa nói xong anh đã bế ngang người cô định bước lên giường
- Nào, Triết.. sắp đến giờ bay rồi anh đừng như vậy mà.
Dương Triết lúc này mới nhớ đến:” Được rồi, tha cho em. Lúc nào về nhà anh nhất định ăn bù.”
- Tên lưu manh, đại sắc lang.
*****
Họ vừa trở về nhà đã được Tần Tuấn chào đón.
- Cuối cùng hai người cũng trở về rồi, tôi sắp bị công việc của cậu đè đến chết ngộp mất.
- Được rồi cậu về đi hết việc của cậu rồi.
Dương Triết nói xong liền đưa cô vào nhà bỏ lại Tần Tuấn đứng bơ vơ.
- Khoan đã Triết... Thẩm kiều đứng lại lấy trong túi ra một chai rượu limoncello đem tặng cho Tần Tuấn.
- Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em cũng như là Triết, chỉ có một chút quà nhỏ từ positano, lần sau nhất định mời anh một bữa.
Tần Tuấn cười tươi nhận lấy món quà từ cô: “ Xem như là em còn có lương tâm, không như tên chồng ngu ngốc của em. Thế nhé, anh nhận lời cảm ơn này. Về đây, Tần Tuấn vẫy tay rồi ra về.
Thẩm kiều quay người bước vào nhà thì lại thấy ánh mắt có phần ghen tuông của anh.
- Chồng em vẫn còn đứng ở đây, em lại ngang nhiên tươi cười với tên đàn ông khác. Tâm tình anh thật tổn thương.
Thẩm kiều nhìn anh mà không nhịn nổi bật cười: “ Tí em nói chuyện bù với anh nhé, nói lâu hơn để anh đỡ ghen tị ha”.
Nói xong cô đem đồ vào nhà còn Dương Triết khuôn mặt tức giận đi đằng sau.
***
Chồng ơi, em đói rồi. Thẩm kiều từ phòng tắm bước ra, trên người cô còn mặc chiếc áo sơ mi của anh. Cái dáng vẻ nửa kín nửa hở này của cô làm anh vô thức nuốt khan, cơ thể dần dần trở nên nóng hơn.
- Anh đừng có nhìn như vậy, chỉ là em đi tắm quên không lấy đồ thôi. Nói xong cô đi đến bên tủ quần áo, vừa mở tủ định lấy đồ anh đã ôm chặt eo cô bế lên giường.
- Em mặc như này để quyến rũ anh đúng không. Vừa nói bàn tay vừa không an phận chu du trên cơ thể của cô.
- không có mà, Triết tha cho em đi, em mệt còn đói nữa.Nghe giọng nói của cô xin tha mà anh lại càng sôi sục nóng bừng.
- Muộn rồi. Nụ hôn cuồng dã ngay lập tức ập xuống, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng bị chút bỏ. Dương Triết nhìn cơ thể ửng hồng dưới thân mà bật cười: “ Còn nói không có sao, em không hề mặc đồ lót”.
Anh cười tà mị cúi xuống ngậm lấy nụ hoa xinh xắn kia. Thẩm kiều thì kích thích đến cong người:” Anh lưu manh”.
Lời nói vừa thốt ra cô đã bị anh thẳng lưng mà tiến đến, vì quá đột ngột cơ thể cô có phần căng thẳng mà chặt cứng. Dương Triết vì vậy mà phải thở hắt vài lần mới có thể giữ mình.
- Em bình tĩnh, bên dưới không thể chặt đứt anh được.
Thẩm kiều xấu hổ muốn tìm lỗ trốn cho rồi, còn anh thì tinh lực cứ hừng hực không muốn tha.
Dong ruổi trên cơ thể cô hết tư thế này đến tư thế khác. Thẩm kiều mệt tới mức mê man anh lúc này mới phóng thích.
- Chúng ta có con nhé. Kích tình qua đi, anh ôm cô tựa đầu vào ngực mình.
Thẩm kiều cứ nửa tỉnh nửa mê mà gật đầu còn anh nhìn cô có chút xót xa, hôm nay cô chắc đã rất mệt nhưng anh thì không thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân mà ăn cô thành ra thế này.
- Em không cần phải như vậy, nếu thích chúng ta vẫn có thể ở lại. Công việc xử lí sau vẫn được.
- Nhiều hợp đồng cần anh giải quyết, em không sao lần sau đi lâu hơn một chút là được.
Em còn mua rất nhiều quà cho bố mẹ, anh xem thế nào.
- Bố mẹ chắc chắn rất thích. Nhưng hôm nay anh ngửi thấy trên người em có mùi gì đó hơi khác, mới đổi nước hoa à. Dương Triết ôm cô mà mặt cứ dúi vào cổ để hít hà.
Thẩm kiều vì nhột mà bật cười đẩy nhẹ anh ra:” Nhột em, hôm nay có xịt thử nước hoa của ông chủ vườn chanh tặng, mùi hương rất tuyệt đúng không? Mọi ngày em đâu có dùng nước hoa đâu, toàn mùi sữa tắm tự nhiên nay dùng nước hoa này thích lắm”.
- Anh cũng thích, nó làm cơ thể em đã ngọt lại càng ngọt hơn rất ngon miệng. Vừa nói xong anh đã bế ngang người cô định bước lên giường
- Nào, Triết.. sắp đến giờ bay rồi anh đừng như vậy mà.
Dương Triết lúc này mới nhớ đến:” Được rồi, tha cho em. Lúc nào về nhà anh nhất định ăn bù.”
- Tên lưu manh, đại sắc lang.
*****
Họ vừa trở về nhà đã được Tần Tuấn chào đón.
- Cuối cùng hai người cũng trở về rồi, tôi sắp bị công việc của cậu đè đến chết ngộp mất.
- Được rồi cậu về đi hết việc của cậu rồi.
Dương Triết nói xong liền đưa cô vào nhà bỏ lại Tần Tuấn đứng bơ vơ.
- Khoan đã Triết... Thẩm kiều đứng lại lấy trong túi ra một chai rượu limoncello đem tặng cho Tần Tuấn.
- Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em cũng như là Triết, chỉ có một chút quà nhỏ từ positano, lần sau nhất định mời anh một bữa.
Tần Tuấn cười tươi nhận lấy món quà từ cô: “ Xem như là em còn có lương tâm, không như tên chồng ngu ngốc của em. Thế nhé, anh nhận lời cảm ơn này. Về đây, Tần Tuấn vẫy tay rồi ra về.
Thẩm kiều quay người bước vào nhà thì lại thấy ánh mắt có phần ghen tuông của anh.
- Chồng em vẫn còn đứng ở đây, em lại ngang nhiên tươi cười với tên đàn ông khác. Tâm tình anh thật tổn thương.
Thẩm kiều nhìn anh mà không nhịn nổi bật cười: “ Tí em nói chuyện bù với anh nhé, nói lâu hơn để anh đỡ ghen tị ha”.
Nói xong cô đem đồ vào nhà còn Dương Triết khuôn mặt tức giận đi đằng sau.
***
Chồng ơi, em đói rồi. Thẩm kiều từ phòng tắm bước ra, trên người cô còn mặc chiếc áo sơ mi của anh. Cái dáng vẻ nửa kín nửa hở này của cô làm anh vô thức nuốt khan, cơ thể dần dần trở nên nóng hơn.
- Anh đừng có nhìn như vậy, chỉ là em đi tắm quên không lấy đồ thôi. Nói xong cô đi đến bên tủ quần áo, vừa mở tủ định lấy đồ anh đã ôm chặt eo cô bế lên giường.
- Em mặc như này để quyến rũ anh đúng không. Vừa nói bàn tay vừa không an phận chu du trên cơ thể của cô.
- không có mà, Triết tha cho em đi, em mệt còn đói nữa.Nghe giọng nói của cô xin tha mà anh lại càng sôi sục nóng bừng.
- Muộn rồi. Nụ hôn cuồng dã ngay lập tức ập xuống, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng bị chút bỏ. Dương Triết nhìn cơ thể ửng hồng dưới thân mà bật cười: “ Còn nói không có sao, em không hề mặc đồ lót”.
Anh cười tà mị cúi xuống ngậm lấy nụ hoa xinh xắn kia. Thẩm kiều thì kích thích đến cong người:” Anh lưu manh”.
Lời nói vừa thốt ra cô đã bị anh thẳng lưng mà tiến đến, vì quá đột ngột cơ thể cô có phần căng thẳng mà chặt cứng. Dương Triết vì vậy mà phải thở hắt vài lần mới có thể giữ mình.
- Em bình tĩnh, bên dưới không thể chặt đứt anh được.
Thẩm kiều xấu hổ muốn tìm lỗ trốn cho rồi, còn anh thì tinh lực cứ hừng hực không muốn tha.
Dong ruổi trên cơ thể cô hết tư thế này đến tư thế khác. Thẩm kiều mệt tới mức mê man anh lúc này mới phóng thích.
- Chúng ta có con nhé. Kích tình qua đi, anh ôm cô tựa đầu vào ngực mình.
Thẩm kiều cứ nửa tỉnh nửa mê mà gật đầu còn anh nhìn cô có chút xót xa, hôm nay cô chắc đã rất mệt nhưng anh thì không thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân mà ăn cô thành ra thế này.