Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33: Em Yêu Anh
Không cần nghĩ nhiều tấm ảnh đó Thẩm Kiều liền đem nó đốt đi, tất cả những món đồ không cần thiết đều đem vứt hết. Những thứ không cần nhớ tốt nhất là bỏ đi.
Dọn dẹp nhà gọn gàng xong thì cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối chờ anh về. Vừa nấu ăn vừa ngân nga một vài điệu hát làm tâm trạng của Thẩm Kiều cũng rất thoải mái.
Bản thân bây giờ cũng giống một bà nội trợ quá rồi.
Đến tối Dương Triết gọi điện về báo tối nay anh phải đi tiệc không thể về ăn cơm tối với cô. Nhìn mâm cơm thịnh soạn hôm nay mình chuẩn bị, Thẩm Kiều có chút khó chịu.
- Một mình thì làm sao mà ăn hết đồ ăn bây giờ.
Cô chỉ đụng đũa vài miếng liền cảm thấy chán không muốn nuốt nữa. Đem dọn dẹp hết, cô bước ra ngòi phòng khách coi phim. Cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay. Dương Triết đến nửa đêm mới về, đi đứng có hơi loạng choạng vì men rượu. Của nhà vừa mở, ánh đèn ấm áp vẫn mở, con có tiếng ti vi đang phát. Cô vợ nhỏ đang ngủ quên trên ghế sôfa. Dương Triết cứ như vậy mà mỉm cười, anh chỉ cần vậy thôi, mỗi lần về nhà muộn ánh đèn vẫn mở, sẽ có người đợi anh về.
Anh bước lại gần để áo khoác sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn cô ngủ, đưa tay vén nhẹ lọn tóc còn không quên hôn lên trán cô một cái dịu dàng.
Thẩm kiều vì nhột xoay người từ từ mở mắt: “ Ư.. anh về rồi à”.
- Ừ về rồi, sao không về phòng ngủ mà lại nằm ở đây.
- Em ngủ quên, anh có đói không. Để em đi pha cho anh ly trà giải rượu. A.....
Chưa kịp đứng dậy chân cô đã bị tê cứng, chắc do đã nằm một tư thế quá lâu.
“ Bị tê chân sao, để anh giúp”. Anh liền xắn tay áo rồi xoa bóp nhẹ đôi bàn chân tê cứng của cô.
Anh dịu dàng, bàn tay ấm áp từ từ xoa dịu cơn đau của cô.
Thẩm kiều cứ ngây người nhìn anh, khuôn mặt anh vì rượu mà đỏ lên, có vẻ đã không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn không quên chăm sóc cô.
Cô đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, đưa đôi môi mình đến môi anh.
- Em yêu anh.
Dương Triết liền lấy tay giữ gáy cô lại không cho cô rời đi. Từ từ mút mát đôi môi ngọt ngào ấy, nó như liều thuốc phiện với anh. Chiếc lưỡi cũng nhanh chóng luồn vào khoảng miệng mật ngọt của cô.
Thẩm kiều chưa kịp đáp trả đã bị anh bên ngang người đi lên lầu.
- Triết..... cô vòng tay lên cổ anh nhìn vào ánh mắt đã nhuốm màu dục vọng kia.
- Là em câu dẫn anh trước, bây giờ không có quyền từ chối.
“ Có ai từ chối anh đâu”. Thẩm kiều ngại ngùng dựa vào ngực anh.
Rất nhanh chóng thân thể cô đã được anh đặt xuống giường, mọi thứ như được lên kế hoạch từ trước đều ăn khớp đến từng nhịp.
Tiếng rên rỉ, không khí nóng bỏng bao trùm cả gian phòng. Ánh trăng hiu hắt nơi cửa sổ chiếu lên chiếc giường với hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau. Mọi thứ đều khiến con người ta khi nhìn vào sẽ cảm thấy ngọt ngào đến đỏ mặt.
- Anh yêu em.... vợ à. Trước khi đến với cao trào anh lại ghé vào tai cô thủ thỉ.
Kích tình đi qua, cô luôn là người mệt mỏi bị ăn sạch sẽ không còn gì. Thiu thiu ngủ lại bị anh hôn hết chỗ này đến chỗ khác. Từ cổ rồi đến lưng, anh đi qua chỗ nào là dấu hôn ở đó
- Nhột, đừng hôn nữa em buồn ngủ rồi. Cô quay người qua ôm thân người để anh yên phận nhưng nó lại phản tác dụng khi cô đang không mặc đồ, làn da trần trụi nóng bỏng tiếp xúc làm anh muốn phát điên lên được.
- Em như thế này, anh không thể yên ổn mà ngủ được.
Vậy là chưa kịp nói gì thì cô đã bị tên sói nào đó đè ra mà ăn.
Sao mọi ngừoi đọc mà không like cho Én vậy. Én buồn quá à
Dọn dẹp nhà gọn gàng xong thì cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối chờ anh về. Vừa nấu ăn vừa ngân nga một vài điệu hát làm tâm trạng của Thẩm Kiều cũng rất thoải mái.
Bản thân bây giờ cũng giống một bà nội trợ quá rồi.
Đến tối Dương Triết gọi điện về báo tối nay anh phải đi tiệc không thể về ăn cơm tối với cô. Nhìn mâm cơm thịnh soạn hôm nay mình chuẩn bị, Thẩm Kiều có chút khó chịu.
- Một mình thì làm sao mà ăn hết đồ ăn bây giờ.
Cô chỉ đụng đũa vài miếng liền cảm thấy chán không muốn nuốt nữa. Đem dọn dẹp hết, cô bước ra ngòi phòng khách coi phim. Cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay. Dương Triết đến nửa đêm mới về, đi đứng có hơi loạng choạng vì men rượu. Của nhà vừa mở, ánh đèn ấm áp vẫn mở, con có tiếng ti vi đang phát. Cô vợ nhỏ đang ngủ quên trên ghế sôfa. Dương Triết cứ như vậy mà mỉm cười, anh chỉ cần vậy thôi, mỗi lần về nhà muộn ánh đèn vẫn mở, sẽ có người đợi anh về.
Anh bước lại gần để áo khoác sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn cô ngủ, đưa tay vén nhẹ lọn tóc còn không quên hôn lên trán cô một cái dịu dàng.
Thẩm kiều vì nhột xoay người từ từ mở mắt: “ Ư.. anh về rồi à”.
- Ừ về rồi, sao không về phòng ngủ mà lại nằm ở đây.
- Em ngủ quên, anh có đói không. Để em đi pha cho anh ly trà giải rượu. A.....
Chưa kịp đứng dậy chân cô đã bị tê cứng, chắc do đã nằm một tư thế quá lâu.
“ Bị tê chân sao, để anh giúp”. Anh liền xắn tay áo rồi xoa bóp nhẹ đôi bàn chân tê cứng của cô.
Anh dịu dàng, bàn tay ấm áp từ từ xoa dịu cơn đau của cô.
Thẩm kiều cứ ngây người nhìn anh, khuôn mặt anh vì rượu mà đỏ lên, có vẻ đã không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn không quên chăm sóc cô.
Cô đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, đưa đôi môi mình đến môi anh.
- Em yêu anh.
Dương Triết liền lấy tay giữ gáy cô lại không cho cô rời đi. Từ từ mút mát đôi môi ngọt ngào ấy, nó như liều thuốc phiện với anh. Chiếc lưỡi cũng nhanh chóng luồn vào khoảng miệng mật ngọt của cô.
Thẩm kiều chưa kịp đáp trả đã bị anh bên ngang người đi lên lầu.
- Triết..... cô vòng tay lên cổ anh nhìn vào ánh mắt đã nhuốm màu dục vọng kia.
- Là em câu dẫn anh trước, bây giờ không có quyền từ chối.
“ Có ai từ chối anh đâu”. Thẩm kiều ngại ngùng dựa vào ngực anh.
Rất nhanh chóng thân thể cô đã được anh đặt xuống giường, mọi thứ như được lên kế hoạch từ trước đều ăn khớp đến từng nhịp.
Tiếng rên rỉ, không khí nóng bỏng bao trùm cả gian phòng. Ánh trăng hiu hắt nơi cửa sổ chiếu lên chiếc giường với hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau. Mọi thứ đều khiến con người ta khi nhìn vào sẽ cảm thấy ngọt ngào đến đỏ mặt.
- Anh yêu em.... vợ à. Trước khi đến với cao trào anh lại ghé vào tai cô thủ thỉ.
Kích tình đi qua, cô luôn là người mệt mỏi bị ăn sạch sẽ không còn gì. Thiu thiu ngủ lại bị anh hôn hết chỗ này đến chỗ khác. Từ cổ rồi đến lưng, anh đi qua chỗ nào là dấu hôn ở đó
- Nhột, đừng hôn nữa em buồn ngủ rồi. Cô quay người qua ôm thân người để anh yên phận nhưng nó lại phản tác dụng khi cô đang không mặc đồ, làn da trần trụi nóng bỏng tiếp xúc làm anh muốn phát điên lên được.
- Em như thế này, anh không thể yên ổn mà ngủ được.
Vậy là chưa kịp nói gì thì cô đã bị tên sói nào đó đè ra mà ăn.
Sao mọi ngừoi đọc mà không like cho Én vậy. Én buồn quá à