Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-125
Chương 125
Mọi người chật vật tìm kiếm Doãn Ngạn Nhi nửa ngày trời mà vẫn không thấy, lúc đầu Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đi chung sau đó cũng chia ra để tìm nhanh hơn nhưng anh không an tâm để cô gái của mình đi một mình nên luôn đi phía sau và giữ khoảng cách không để cô phát hiện ra.
Kiều Uyển Vũ đi một lúc thì đụng mặt với Bạch Lục Kỳ cả hai nhìn nhau mấy giây sau đó Bạch Lục Kỳ lại hằn hộc lên tiếng: “Cô đừng có mà ở đó giả từ bi nữa”.
“Chị nói vậy là có ý gì hả?”.
Bạch Lục Kỳ khoanh hai tay trước ngực rồi lên tiếng: “Cũng vì cô mà bây giờ chị Ngạn Nhi mới phải bỏ đi như vậy không phải là vừa đúng ý của chị sao”.
Kiều Uyển Vũ nhàn nhã lên tiếng đáp: “Tôi giúp đi tìm cô ấy là thật tâm còn chuyện chị muốn nghĩ thế nào là quyền của chị”.
Hai người vừa đi lướt qua nhau thì đột nhiên Kiều Uyển Vũ nắm lấy cánh tay của Bạch Lục Kỳ một cái rồi đẩy cô vào bên trong thì ra là Kiều Uyển Vũ thấy đá lỡ cô đưa tay kéo Bạch Lục Kỳ vào trong.
“Cô làm cái trò gì vậy hả?” Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ khó chịu đẩy Kiều Uyển Vũ một cái khiến cô đứng vào vùng đá lỡ nên rơi xuống khỏi vách núi.
Tề Lăng Hạo vừa đi tới đã nhìn thấy Kiều Uyển Vũ ngã xuống vực anh không thèm suy nghĩ gì mà nhảy xuống vách núi theo cô luôn.
Lúc tay của Tề Lăng Hạo nắm được cánh tay của Kiều Uyển Vũ kéo cô lại gần rồi ôm cô vào lòng anh mới thở phào lên tiếng: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi”.
Khoảnh khắc đó trái tim của Kiều Uyển Vũ dâng lên một cảm xúc rất khó tả, tự nhiên cảm thấy rất bình yên, cảm giác được an toàn tuyệt đối dù cô đang phải đối mặt với nguy hiểm trước mắt.
Tự nhiên hôm nay Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo đẹp trai đến lạ thường, ánh mắt chân tình mà anh nhìn cô làm cho cô nghĩ rằng mình không phải là người thay thế mà thật sự là người con gái mà anh đem lòng yêu suốt nhiều năm qua… phải chăng lúc sắp chết thì con người ta sẽ phát sinh ảo giác nên thấy những điều khác thường!
Kiều Uyển Vũ chỉ biết ngơ ngác nhìn Tề Lăng Hạo mà quên mất rằng cả hai đang rơi xuống vực, cô cũng vô thức vòng tay ôm chặt lấy eo của anh kèm theo mấy lời trách móc: “Tề Lăng Hạo, anh không sợ chết hay sao?”.
Những cảnh vật cứ lướt qua thật nhanh trong mắt của cả hai, Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười một cách chân thật rồi nói: “Nếu so sánh giữa cái chết và không có em bên cạnh thì không có em bên cạnh đáng sợ hơn cái chết gấp vạn lần”.
Kiều Uyển Vũ cau mày hét lên: “Tề Lăng Hạo, anh điên thật rồi”.
“Nếu phải đứng trơ mắt ra nhìn em chết đi thì lúc đó anh mới thật sự điên” Tề Lăng Hạo vẫn còn rất bình tĩnh.
Mọi việc xảy ra trước mắt của Bạch Lục Kỳ nhanh như một cái chớp mắt, cô đứng thẫn người ra khi thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rơi xuống vực thẳm, lúc này cả người của Bạch Lục Kỳ run rẩy lên trông thấy đang là mùa đông mà mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người của cô.
Bạch Lục Kỳ lúc này mới hiểu được rằng Kiều Uyển Vũ chỉ đang cố cứu cô mà thôi nhưng cô lại vô tâm đẩy cô ấy rơi vào nguy hiểm chẳng những vậy còn gián tiếp đẩy Tề Lăng Hạo vào nguy hiểm luôn.
“Ùm”.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rơi xuống một hồ nước xanh thẳm lạnh lẽo dưới thung lũng, anh vẫn không buông tay cô ra mà giữ chặt cô rồi ngoi lên mặt nước.
Sắc mặt của Kiều Uyển Vũ trắng bệch ra do nước quá lạnh, Tề Lăng Hạo vội dùng hết sức bơi vào bờ cát, cả hai nằm thở hỗn hễn trên mặt đất rồi cùng run lên khi gió rít qua da thịt.
Cả Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đều khẽ thở phào vì vừa mới vượt qua đại nạn đối mặt với cửa tử nếu bên dưới thung lũng không phải hồ nước mà đá thì có lẽ cả hai đã bỏ mạng mất rồi.
Kiều Uyển Vũ cảm nhận bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng bình yên nhưng tim cô vẫn còn đập rất nhanh trong lòng ngực vì cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Qua mấy giây Tề Lăng Hạo chống tay ngồi dậy trước rồi ân cần lên tiếng hỏi: “Em ổn không Uyển Vũ?”.
Kiều Uyển Vũ lúc này mới quay đầu nhìn sang Tề Lăng Hạo và phát hiện cánh tay trái của anh đang chảy máu nên vội vàng ngồi dậy với vẻ mặt hốt hoảng: “Tay anh bị thương rồi”.
Tề Lăng Hạo lúc này mới để ý đến vết thương trên người mình, anh nhíu mày vì bắt đầu cảm thấy đau: “Chắc có lẽ lúc rơi xuống tay va vào đâu đó có thể là mấy nhánh cây mọc ra từ núi đấy”.
Kiều Uyển Vũ rút cái khăn tay trong túi áo khoác ra vắt cho khô rồi cột tạm chỗ bị thương trên tay của Tề Lăng Hạo lại.
Tề Lăng Hạo đưa mắt quan sát xung quanh rồi thở dài lên tiếng: “Với tình hình này thì có lẽ là chúng ta không thể tự mình trèo lên trên đó được”.
Đối với Kiều Uyển Vũ thì còn sống là còn cứu vãn được tất cả cho nên cô cũng chẳng hoang mang lắm chỉ sợ là người phía trên đó biết nhưng thành kiến đối với cô quá lớn lại không muốn cứu cô mà thôi.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn sang Tề Lăng Hạo rồi rủ xuống có chút áy náy thầm nghĩ “Cũng tại em mà anh mới bị liên lụy như thế này”.
Mọi người chật vật tìm kiếm Doãn Ngạn Nhi nửa ngày trời mà vẫn không thấy, lúc đầu Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đi chung sau đó cũng chia ra để tìm nhanh hơn nhưng anh không an tâm để cô gái của mình đi một mình nên luôn đi phía sau và giữ khoảng cách không để cô phát hiện ra.
Kiều Uyển Vũ đi một lúc thì đụng mặt với Bạch Lục Kỳ cả hai nhìn nhau mấy giây sau đó Bạch Lục Kỳ lại hằn hộc lên tiếng: “Cô đừng có mà ở đó giả từ bi nữa”.
“Chị nói vậy là có ý gì hả?”.
Bạch Lục Kỳ khoanh hai tay trước ngực rồi lên tiếng: “Cũng vì cô mà bây giờ chị Ngạn Nhi mới phải bỏ đi như vậy không phải là vừa đúng ý của chị sao”.
Kiều Uyển Vũ nhàn nhã lên tiếng đáp: “Tôi giúp đi tìm cô ấy là thật tâm còn chuyện chị muốn nghĩ thế nào là quyền của chị”.
Hai người vừa đi lướt qua nhau thì đột nhiên Kiều Uyển Vũ nắm lấy cánh tay của Bạch Lục Kỳ một cái rồi đẩy cô vào bên trong thì ra là Kiều Uyển Vũ thấy đá lỡ cô đưa tay kéo Bạch Lục Kỳ vào trong.
“Cô làm cái trò gì vậy hả?” Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ khó chịu đẩy Kiều Uyển Vũ một cái khiến cô đứng vào vùng đá lỡ nên rơi xuống khỏi vách núi.
Tề Lăng Hạo vừa đi tới đã nhìn thấy Kiều Uyển Vũ ngã xuống vực anh không thèm suy nghĩ gì mà nhảy xuống vách núi theo cô luôn.
Lúc tay của Tề Lăng Hạo nắm được cánh tay của Kiều Uyển Vũ kéo cô lại gần rồi ôm cô vào lòng anh mới thở phào lên tiếng: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi”.
Khoảnh khắc đó trái tim của Kiều Uyển Vũ dâng lên một cảm xúc rất khó tả, tự nhiên cảm thấy rất bình yên, cảm giác được an toàn tuyệt đối dù cô đang phải đối mặt với nguy hiểm trước mắt.
Tự nhiên hôm nay Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo đẹp trai đến lạ thường, ánh mắt chân tình mà anh nhìn cô làm cho cô nghĩ rằng mình không phải là người thay thế mà thật sự là người con gái mà anh đem lòng yêu suốt nhiều năm qua… phải chăng lúc sắp chết thì con người ta sẽ phát sinh ảo giác nên thấy những điều khác thường!
Kiều Uyển Vũ chỉ biết ngơ ngác nhìn Tề Lăng Hạo mà quên mất rằng cả hai đang rơi xuống vực, cô cũng vô thức vòng tay ôm chặt lấy eo của anh kèm theo mấy lời trách móc: “Tề Lăng Hạo, anh không sợ chết hay sao?”.
Những cảnh vật cứ lướt qua thật nhanh trong mắt của cả hai, Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười một cách chân thật rồi nói: “Nếu so sánh giữa cái chết và không có em bên cạnh thì không có em bên cạnh đáng sợ hơn cái chết gấp vạn lần”.
Kiều Uyển Vũ cau mày hét lên: “Tề Lăng Hạo, anh điên thật rồi”.
“Nếu phải đứng trơ mắt ra nhìn em chết đi thì lúc đó anh mới thật sự điên” Tề Lăng Hạo vẫn còn rất bình tĩnh.
Mọi việc xảy ra trước mắt của Bạch Lục Kỳ nhanh như một cái chớp mắt, cô đứng thẫn người ra khi thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rơi xuống vực thẳm, lúc này cả người của Bạch Lục Kỳ run rẩy lên trông thấy đang là mùa đông mà mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người của cô.
Bạch Lục Kỳ lúc này mới hiểu được rằng Kiều Uyển Vũ chỉ đang cố cứu cô mà thôi nhưng cô lại vô tâm đẩy cô ấy rơi vào nguy hiểm chẳng những vậy còn gián tiếp đẩy Tề Lăng Hạo vào nguy hiểm luôn.
“Ùm”.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rơi xuống một hồ nước xanh thẳm lạnh lẽo dưới thung lũng, anh vẫn không buông tay cô ra mà giữ chặt cô rồi ngoi lên mặt nước.
Sắc mặt của Kiều Uyển Vũ trắng bệch ra do nước quá lạnh, Tề Lăng Hạo vội dùng hết sức bơi vào bờ cát, cả hai nằm thở hỗn hễn trên mặt đất rồi cùng run lên khi gió rít qua da thịt.
Cả Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đều khẽ thở phào vì vừa mới vượt qua đại nạn đối mặt với cửa tử nếu bên dưới thung lũng không phải hồ nước mà đá thì có lẽ cả hai đã bỏ mạng mất rồi.
Kiều Uyển Vũ cảm nhận bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng bình yên nhưng tim cô vẫn còn đập rất nhanh trong lòng ngực vì cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Qua mấy giây Tề Lăng Hạo chống tay ngồi dậy trước rồi ân cần lên tiếng hỏi: “Em ổn không Uyển Vũ?”.
Kiều Uyển Vũ lúc này mới quay đầu nhìn sang Tề Lăng Hạo và phát hiện cánh tay trái của anh đang chảy máu nên vội vàng ngồi dậy với vẻ mặt hốt hoảng: “Tay anh bị thương rồi”.
Tề Lăng Hạo lúc này mới để ý đến vết thương trên người mình, anh nhíu mày vì bắt đầu cảm thấy đau: “Chắc có lẽ lúc rơi xuống tay va vào đâu đó có thể là mấy nhánh cây mọc ra từ núi đấy”.
Kiều Uyển Vũ rút cái khăn tay trong túi áo khoác ra vắt cho khô rồi cột tạm chỗ bị thương trên tay của Tề Lăng Hạo lại.
Tề Lăng Hạo đưa mắt quan sát xung quanh rồi thở dài lên tiếng: “Với tình hình này thì có lẽ là chúng ta không thể tự mình trèo lên trên đó được”.
Đối với Kiều Uyển Vũ thì còn sống là còn cứu vãn được tất cả cho nên cô cũng chẳng hoang mang lắm chỉ sợ là người phía trên đó biết nhưng thành kiến đối với cô quá lớn lại không muốn cứu cô mà thôi.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn sang Tề Lăng Hạo rồi rủ xuống có chút áy náy thầm nghĩ “Cũng tại em mà anh mới bị liên lụy như thế này”.