Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-412
Chương 412
Tề Lăng Hạo gật đầu rồi nói: “Em sau này phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đó”.
Mạc Hy Nhi liền nói: “Anh bị sao vậy em chỉ giả vờ thôi mà, bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi”.
“Chuyện em ngất đi là giả nhưng mà chuyện em có thai là thật”.
Mạc Hy Nhi kinh ngạc ra mặt: “Lăng Hạo…anh vừa nói gì cơ? Em có thai sao?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Bác sĩ chuẩn đoán em có thai gần hai tháng rồi vì vậy sau này phải tranh thủ nghỉ ngơi không được làm ảnh hưởng đến con của chúng ta đâu”.
Mạc Hy Nhi rủ mắt: “Toàn bộ bằng chứng phạm tội của Mạc Trúc Tiên em đã giúp anh có hết rồi khi nào thì anh sẽ chính thức cưới em đây hả?”.
Tề Lăng Hạo ôm Mạc Hy Nhi vào lòng an ủi dỗ dành cô: “Cho anh thêm chút thời gian nữa nha Hy Nhi, anh không để em chịu thiệt thòi đâu”.
Tan tầm, Nhiếp Thần đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thăm khám cho Kiều Uyển Vũ vì thời gian gần đây cô hay bỏ bữa nên sức khỏe bị suy nhược.
Kiều Uyển Vũ ngồi vào bàn ăn gấp có mấy miếng lại buông đũa đứng dậy cô vừa quay người đi thì gặp Nhiếp Thần đi tới.
“Ăn nhiều vào người ta không quan tâm đến mình nữa thì hà tất vì kẻ như thế mà đau lòng chứ”.
Kiều Uyển Vũ rủ mặt: “Dạo gầy đây tôi không muốn ăn thôi chẳng có vì ai hết anh đừng hiểu lầm”.
Nhiếp Thần nhìn thấy Kiều Uyển Vũ thần sắc ngày càng xanh ốm yếu mà tức giận lên tiếng mắng: “Người ta bây giờ đang ở bệnh viện chăm sóc cho nhân tình và đứa con trong bụng cô ta rồi cô còn không chịu phấn chấn lên thì lấy cái gì mà chiến đấu đây hả?”.
Kiều Uyển Vũ chưng hững nhìn Nhiếp Thần rồi rủ mắt, anh biết mình bị hớ nên vội lên tiếng: “Uyển Vũ à tôi không cố ý làm cô buồn đâu tôi chỉ muốn cô quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Tôi hiểu mà cảm ơn anh nha”.
Sau khi tiễn Nhiếp Thần về thì Kiều Uyển Vũ quay vào trong lại đụng mặt cô hầu bên khu nhà phía Tây, cô ta tay xách nách mang khá nhiều đồ lúc gặp Kiều Uyển Vũ còn hất mặt lên vênh váo nói: “Hy Nhi tiểu thư đã mang huyết mạch của Tề gia trong bụng rồi chắc là sắp tới thiếu gia sẽ ở bên cạnh không rời nữa bước sắp có người phải dọn đi rồi”.
Kiều Uyển Vũ cũng không thèm so đo mà đi thẳng về phòng của mình cô lại tiếp tục vùi mình vào công việc để tìm quên nhưng lúc nhắm mắt lại thì cứ thấy hình ảnh của Tề Lăng Hạo sau đó cô lại khóc một mình.
Chiều nay, Tề Lăng Hạo đột nhiên quay về phòng ngủ chính tìm Kiều Uyển Vũ, mở cửa phòng ra anh thấy cô ngồi ở chiếc ghế mây ngoài ban công đang làm việc rất là chăm chú, hôm nay Kiều Uyển Vũ mặc một bộ váy dài quá gội cổ là dạng áo yếm màu trắng trông vô cùng thanh thoát dịu dàng.
Hình ảnh Kiều Uyển Vũ ngồi dưới ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng như một bức tranh tự nhiên vô cùng sinh động khiến cho Tề Lăng Hạo không nở làm hỏng khung cảnh bình yên tĩnh lặng này.
Tề Lăng Hạo đứng yên lặng ngắm nhìn Kiều Uyển Vũ hồi lâu cho đến lúc cô phát hiện ra anh vào phòng thì mới lên tiếng: “Em thay đồ đi chúng ta về Tề Trạch Viên một chuyến”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày có dự cảm chẳng lành: “Khi không lại về Tề Trạch Viên làm gì em đang rất bận không muốn đi”.
Kiều Uyển Vũ sợ rằng lần này về Tề Trạch Viên sẽ phải đối mặt với chuyện Mạc Hy Nhi mang thai mà Nhiếp Thần đã đề cập đến vào lần trước nên cố ý tránh né.
Tề Lăng Hạo bước đến chỗ ghế mây mà Kiều Uyển Vũ đang ngồi rồi đưa tay đóng laptop của cô lại: “Một giờ làm việc của em đáng bao nhiêu tiền cứ cho một cái giá anh sẽ chuyển khoản ngay”.
Kiều Uyển Vũ trừng mắt nhìn Tề Lăng Hạo rồi quay người bỏ đi vào trong, anh vội đuổi theo, anh đã nắm tay cô níu lại rồi áp sát cô vào vách kính: “Em càng ngày càng không ngoan rồi đó Uyển Vũ à”.
Kiều Uyển Vũ cười tự giễu rồi lên tiếng đáp: “Anh có con rối mới nên quay sang chê bai tôi không ngoan à?”.
Giọng nói lạnh lẽo của Tề Lăng Hạo vang lên: “Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi anh không thích đâu, người bên Tề gia bảo anh đưa em về bên đó em muốn tự mình thay đồ hay là anh giúp em đây hả?”.
Vừa nói Tề Lăng Hạo vừa luồng tay ra sau gáy cổ của Kiều Uyển Vũ rút sợi dây buộc nơ ra, chiếc váy mà Kiều Uyển Vũ đang mặt trên người bắt đầu rơi xuống, cô vội dùng tay giữ lại.
Nhìn cảnh này Tề Lăng Hạo không kìm lòng được yết hầu anh lăn lộn mấy cái dù có diễn thế nào nhưng tình cảm dành cho một người là thứ không thể giấu diếm được, mặc dù đã cố kìm chế bản thân nhưng hôm nay lại không thể tiếp tục nữa rồi.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày tỏ thái độ không vui: “Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo không nói không rằng ôm ngang hông của Kiều Uyển Vũ rồi ném cô lên lên giường lớn anh nằm áp trụ lên trên hôn lên cánh môi anh đào của cô.
Tề Lăng Hạo gật đầu rồi nói: “Em sau này phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đó”.
Mạc Hy Nhi liền nói: “Anh bị sao vậy em chỉ giả vờ thôi mà, bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi”.
“Chuyện em ngất đi là giả nhưng mà chuyện em có thai là thật”.
Mạc Hy Nhi kinh ngạc ra mặt: “Lăng Hạo…anh vừa nói gì cơ? Em có thai sao?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Bác sĩ chuẩn đoán em có thai gần hai tháng rồi vì vậy sau này phải tranh thủ nghỉ ngơi không được làm ảnh hưởng đến con của chúng ta đâu”.
Mạc Hy Nhi rủ mắt: “Toàn bộ bằng chứng phạm tội của Mạc Trúc Tiên em đã giúp anh có hết rồi khi nào thì anh sẽ chính thức cưới em đây hả?”.
Tề Lăng Hạo ôm Mạc Hy Nhi vào lòng an ủi dỗ dành cô: “Cho anh thêm chút thời gian nữa nha Hy Nhi, anh không để em chịu thiệt thòi đâu”.
Tan tầm, Nhiếp Thần đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thăm khám cho Kiều Uyển Vũ vì thời gian gần đây cô hay bỏ bữa nên sức khỏe bị suy nhược.
Kiều Uyển Vũ ngồi vào bàn ăn gấp có mấy miếng lại buông đũa đứng dậy cô vừa quay người đi thì gặp Nhiếp Thần đi tới.
“Ăn nhiều vào người ta không quan tâm đến mình nữa thì hà tất vì kẻ như thế mà đau lòng chứ”.
Kiều Uyển Vũ rủ mặt: “Dạo gầy đây tôi không muốn ăn thôi chẳng có vì ai hết anh đừng hiểu lầm”.
Nhiếp Thần nhìn thấy Kiều Uyển Vũ thần sắc ngày càng xanh ốm yếu mà tức giận lên tiếng mắng: “Người ta bây giờ đang ở bệnh viện chăm sóc cho nhân tình và đứa con trong bụng cô ta rồi cô còn không chịu phấn chấn lên thì lấy cái gì mà chiến đấu đây hả?”.
Kiều Uyển Vũ chưng hững nhìn Nhiếp Thần rồi rủ mắt, anh biết mình bị hớ nên vội lên tiếng: “Uyển Vũ à tôi không cố ý làm cô buồn đâu tôi chỉ muốn cô quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Tôi hiểu mà cảm ơn anh nha”.
Sau khi tiễn Nhiếp Thần về thì Kiều Uyển Vũ quay vào trong lại đụng mặt cô hầu bên khu nhà phía Tây, cô ta tay xách nách mang khá nhiều đồ lúc gặp Kiều Uyển Vũ còn hất mặt lên vênh váo nói: “Hy Nhi tiểu thư đã mang huyết mạch của Tề gia trong bụng rồi chắc là sắp tới thiếu gia sẽ ở bên cạnh không rời nữa bước sắp có người phải dọn đi rồi”.
Kiều Uyển Vũ cũng không thèm so đo mà đi thẳng về phòng của mình cô lại tiếp tục vùi mình vào công việc để tìm quên nhưng lúc nhắm mắt lại thì cứ thấy hình ảnh của Tề Lăng Hạo sau đó cô lại khóc một mình.
Chiều nay, Tề Lăng Hạo đột nhiên quay về phòng ngủ chính tìm Kiều Uyển Vũ, mở cửa phòng ra anh thấy cô ngồi ở chiếc ghế mây ngoài ban công đang làm việc rất là chăm chú, hôm nay Kiều Uyển Vũ mặc một bộ váy dài quá gội cổ là dạng áo yếm màu trắng trông vô cùng thanh thoát dịu dàng.
Hình ảnh Kiều Uyển Vũ ngồi dưới ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng như một bức tranh tự nhiên vô cùng sinh động khiến cho Tề Lăng Hạo không nở làm hỏng khung cảnh bình yên tĩnh lặng này.
Tề Lăng Hạo đứng yên lặng ngắm nhìn Kiều Uyển Vũ hồi lâu cho đến lúc cô phát hiện ra anh vào phòng thì mới lên tiếng: “Em thay đồ đi chúng ta về Tề Trạch Viên một chuyến”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày có dự cảm chẳng lành: “Khi không lại về Tề Trạch Viên làm gì em đang rất bận không muốn đi”.
Kiều Uyển Vũ sợ rằng lần này về Tề Trạch Viên sẽ phải đối mặt với chuyện Mạc Hy Nhi mang thai mà Nhiếp Thần đã đề cập đến vào lần trước nên cố ý tránh né.
Tề Lăng Hạo bước đến chỗ ghế mây mà Kiều Uyển Vũ đang ngồi rồi đưa tay đóng laptop của cô lại: “Một giờ làm việc của em đáng bao nhiêu tiền cứ cho một cái giá anh sẽ chuyển khoản ngay”.
Kiều Uyển Vũ trừng mắt nhìn Tề Lăng Hạo rồi quay người bỏ đi vào trong, anh vội đuổi theo, anh đã nắm tay cô níu lại rồi áp sát cô vào vách kính: “Em càng ngày càng không ngoan rồi đó Uyển Vũ à”.
Kiều Uyển Vũ cười tự giễu rồi lên tiếng đáp: “Anh có con rối mới nên quay sang chê bai tôi không ngoan à?”.
Giọng nói lạnh lẽo của Tề Lăng Hạo vang lên: “Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi anh không thích đâu, người bên Tề gia bảo anh đưa em về bên đó em muốn tự mình thay đồ hay là anh giúp em đây hả?”.
Vừa nói Tề Lăng Hạo vừa luồng tay ra sau gáy cổ của Kiều Uyển Vũ rút sợi dây buộc nơ ra, chiếc váy mà Kiều Uyển Vũ đang mặt trên người bắt đầu rơi xuống, cô vội dùng tay giữ lại.
Nhìn cảnh này Tề Lăng Hạo không kìm lòng được yết hầu anh lăn lộn mấy cái dù có diễn thế nào nhưng tình cảm dành cho một người là thứ không thể giấu diếm được, mặc dù đã cố kìm chế bản thân nhưng hôm nay lại không thể tiếp tục nữa rồi.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày tỏ thái độ không vui: “Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo không nói không rằng ôm ngang hông của Kiều Uyển Vũ rồi ném cô lên lên giường lớn anh nằm áp trụ lên trên hôn lên cánh môi anh đào của cô.