Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 477
Morgane nhất thời rơi vào trầm mặc: “Tôi cũng muốn mở đường mới cho Kiều tiểu thư nhưng sống với đôi mắt đơn sắc quả thật không phải điều dễ dàng gì hết tôi vẫn mong là Tề thiếu sẽ suy nghĩ lại…biết đâu trong tương lai gần sẽ có người hiến giác mạc thì sao”.
Tề Lăng Hạo thở dài lần nữa: “Chúng tôi không còn thời gian để đợi nữa tôi mong là bác sĩ Morgane có thể thành toàn cho mong muốn của tôi”.
Morgane lắc đầu thờ dài: “Tôi sẽ cho người chuẩn bị phẫu thuật vào ngày mai, hy vọng là Tề thiếu không bao giờ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay”.
Tề Lăng Hạo khẽ nở một nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân: “Những thứ bản thân tôi đã cho cô ấy chưa từng nghĩ sẽ lấy lại càng không mong đợi cô ấy báo đáp vì vậy chắc chắn không hối hận…chỉ cần Kiều Uyển Vũ sống vui vẻ là đủ rồi…ông trời đối xử quá bất công với cuộc đời cô ấy nên tôi chính là công bằng của cô ấy”.
Thỏa thuận xong với Morgane, Tề Lăng Hạo liền đến tìm Kiều Uyển Vũ: “Tôi đến báo cho em một tin vui đã có người đồng ý hiến giác mạc cho em rồi”.
Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên ra mặt: “Anh nói thật sao? Ai lại chấp nhận hy sinh tất cả sắc màu của cuộc đời mình cho một người xa lạ như tôi chứ?”.
Tề Lăng Hạo nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ một cách nâng niu: “Bởi vì em là người tốt nên thượng đế đã ban tặng món quà này cho em đó”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo rủ xuống anh đương nhiên là không muốn sống một cuộc đời đơn sắc nhưng anh biết Kiều Uyển Vũ cần đôi giác mạc này hơn anh, nếu yêu cô là ngu ngốc vậy anh tình nguyện làm một kẻ ngốc để được yêu cô.
Cả ngày hôm đó Tề Lăng Hạo đã đưa Kiều Uyển Vũ ra ngoài dạo chơi ở những nơi thật đẹp, anh dùng đôi mắt đó nhìn những màu sắc sinh động trong cuộc sống lần cuối qua ngày mai anh sẽ chẳng nhìn thấy được sắc màu nữa rồi nhưng anh không hối hận.
Kiều Uyển Vũ nói với Tề Lăng Hạo: “Sau khi phẫu thuật xong tôi muốn người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là anh có được không hả?”.
Tề Lăng Hạo khựng người lại rồi gật đầu đồng ý: “Được”.
Lúc Tề Lăng Hạo đưa Kiều Uyển Vũ quay trở về bệnh viện thì Nhiếp Thần chạy tới tỏ thái độ cau có lên tiếng: “Lăng Hạo tôi có chuyện muốn nói với cậu”.
“Để tôi đưa Uyển Vũ về phòng trước rồi nói chuyện với cậu nha”.
Nhiếp Thần cau có: “Không được phải nói ngay tại đây”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Anh cứ nói chuyện với vị bác sĩ này đi tôi tự về phòng được rồi”.
Kiều Uyển Vũ rời đi, Nhiếp Thần liền nhảy đông đổng lên: “Tề Lăng Hạo cậu điên hả tại sao cậu lại hiến tặng…”.
Tề Lăng Hạo vội dùng tay bịt miệng Nhiếp Thần lại kéo cậu ta đi thật xa rồi nói: “Cậu nhỏ cái miệng lại giùm tôi một cái”.
Nhiếp Thần vũng vẫy rồi cau mày: “Tề Lăng Hạo cậu là Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim đó sau này sẽ là người thừa kế của Tề gia tự nhiên cậu lại đi đánh đổi giác mạc với cô gái đó, với đôi mắt đơn sắc làm sao mà sống được chứ?”.
Tề Lăng Hạo kiên định đáp lại: “Có gì mà không thể sống chứ, màu sắc đối với Uyển Vũ là cuộc sống của cô ấy còn đối với tôi có thì tốt không có cũng không sao?”.
Nhiếp Thần đưa tay đỡ trán: “Tôi không biết nên nói thế nào nữa cậu điên thật rồi”.
“Tôi đã quyết định rồi cậu đừng ngăn cản tôi nữa, nếu thật sự coi tôi là bạn thì hãy cầu mong cuộc phẫu thuật thành công là được rồi”.
Ngày hôm sau, Kiều Uyển Vũ được đẩy vào phòng phẫu thuật trước,sau khi bác sĩ chụp thuốc mê rồi thì Tề Lăng Hạo mới được đẩy vào, hai chiếc giường nằm kế bên nhau.
Tề Lăng Hạo nắm lấy tay của Kiều Uyển Vũ thì thầm với cô: “Hy vọng rằng sau cuộc phẫu thuật này em sẽ có thể nhìn thấy được tất cả màu sắc trên thế giới này”.
Nhiếp Thần cũng tham gia cuộc phẫu thuật vẻ mặt của cậu ta không tình nguyện chút nào tự mình lẩm bẩm: “Chưa từng thấy ai ngốc đến như thế”.
Ánh đèn sáng lên Morgane bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật đổi giác mạc giữa Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng Nhiếp Thần vẫn không hề vui vẻ.
Ngày Kiều Uyển Vũ mở băng mắt Tề Lăng Hạo đến từ rất sớm trong tay anh ôm theo một bó hoa hồng màu đỏ thật to đến chúc mừng cô.
Lúc tấm vải băng trắng mở ra, Kiều Uyển Vũ hồi hộp không dám mở mắt ngay cô sợ bản thân sẽ lại rơi vào tâm tối tuyệt vọng như lần trước nên chần chừ hồi lâu rồi mới dám mở hé mắt ra.
Đập vào mắt của Kiều Uyển Vũ là hình ảnh tiêu soái điển trai của Tề Lăng Hạo hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen sang trọng tinh tế, áo sơ mi bên trong màu trắng mở hai nút cổ để lộ xương quai xanh đậm nét phong trần, trên tay còn ôm một hoa màu đỏ thật lớn.
Kiều Uyển Vũ vui vẻ lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Áo anh màu đen, hoa màu đỏ”.
Morgane và Tề Lăng Hạo điều vui mừng khi Kiều Uyển Vũ nhìn thấy lại được màu sắc thật rồi.
Tể Lăng Hạo đưa bó hoa trong tay của mình cho Kiều Uyển Vũ: “Chúc mừng em tìm lại được tất cả màu sắc trong cuộc đời”.
Kiều Uyển Vũ vui vẻ cầm lấy rồi mỉm cười đáp: “Cảm ơn anh”.
Tề Lăng Hạo thở dài lần nữa: “Chúng tôi không còn thời gian để đợi nữa tôi mong là bác sĩ Morgane có thể thành toàn cho mong muốn của tôi”.
Morgane lắc đầu thờ dài: “Tôi sẽ cho người chuẩn bị phẫu thuật vào ngày mai, hy vọng là Tề thiếu không bao giờ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay”.
Tề Lăng Hạo khẽ nở một nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân: “Những thứ bản thân tôi đã cho cô ấy chưa từng nghĩ sẽ lấy lại càng không mong đợi cô ấy báo đáp vì vậy chắc chắn không hối hận…chỉ cần Kiều Uyển Vũ sống vui vẻ là đủ rồi…ông trời đối xử quá bất công với cuộc đời cô ấy nên tôi chính là công bằng của cô ấy”.
Thỏa thuận xong với Morgane, Tề Lăng Hạo liền đến tìm Kiều Uyển Vũ: “Tôi đến báo cho em một tin vui đã có người đồng ý hiến giác mạc cho em rồi”.
Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên ra mặt: “Anh nói thật sao? Ai lại chấp nhận hy sinh tất cả sắc màu của cuộc đời mình cho một người xa lạ như tôi chứ?”.
Tề Lăng Hạo nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ một cách nâng niu: “Bởi vì em là người tốt nên thượng đế đã ban tặng món quà này cho em đó”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo rủ xuống anh đương nhiên là không muốn sống một cuộc đời đơn sắc nhưng anh biết Kiều Uyển Vũ cần đôi giác mạc này hơn anh, nếu yêu cô là ngu ngốc vậy anh tình nguyện làm một kẻ ngốc để được yêu cô.
Cả ngày hôm đó Tề Lăng Hạo đã đưa Kiều Uyển Vũ ra ngoài dạo chơi ở những nơi thật đẹp, anh dùng đôi mắt đó nhìn những màu sắc sinh động trong cuộc sống lần cuối qua ngày mai anh sẽ chẳng nhìn thấy được sắc màu nữa rồi nhưng anh không hối hận.
Kiều Uyển Vũ nói với Tề Lăng Hạo: “Sau khi phẫu thuật xong tôi muốn người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là anh có được không hả?”.
Tề Lăng Hạo khựng người lại rồi gật đầu đồng ý: “Được”.
Lúc Tề Lăng Hạo đưa Kiều Uyển Vũ quay trở về bệnh viện thì Nhiếp Thần chạy tới tỏ thái độ cau có lên tiếng: “Lăng Hạo tôi có chuyện muốn nói với cậu”.
“Để tôi đưa Uyển Vũ về phòng trước rồi nói chuyện với cậu nha”.
Nhiếp Thần cau có: “Không được phải nói ngay tại đây”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Anh cứ nói chuyện với vị bác sĩ này đi tôi tự về phòng được rồi”.
Kiều Uyển Vũ rời đi, Nhiếp Thần liền nhảy đông đổng lên: “Tề Lăng Hạo cậu điên hả tại sao cậu lại hiến tặng…”.
Tề Lăng Hạo vội dùng tay bịt miệng Nhiếp Thần lại kéo cậu ta đi thật xa rồi nói: “Cậu nhỏ cái miệng lại giùm tôi một cái”.
Nhiếp Thần vũng vẫy rồi cau mày: “Tề Lăng Hạo cậu là Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim đó sau này sẽ là người thừa kế của Tề gia tự nhiên cậu lại đi đánh đổi giác mạc với cô gái đó, với đôi mắt đơn sắc làm sao mà sống được chứ?”.
Tề Lăng Hạo kiên định đáp lại: “Có gì mà không thể sống chứ, màu sắc đối với Uyển Vũ là cuộc sống của cô ấy còn đối với tôi có thì tốt không có cũng không sao?”.
Nhiếp Thần đưa tay đỡ trán: “Tôi không biết nên nói thế nào nữa cậu điên thật rồi”.
“Tôi đã quyết định rồi cậu đừng ngăn cản tôi nữa, nếu thật sự coi tôi là bạn thì hãy cầu mong cuộc phẫu thuật thành công là được rồi”.
Ngày hôm sau, Kiều Uyển Vũ được đẩy vào phòng phẫu thuật trước,sau khi bác sĩ chụp thuốc mê rồi thì Tề Lăng Hạo mới được đẩy vào, hai chiếc giường nằm kế bên nhau.
Tề Lăng Hạo nắm lấy tay của Kiều Uyển Vũ thì thầm với cô: “Hy vọng rằng sau cuộc phẫu thuật này em sẽ có thể nhìn thấy được tất cả màu sắc trên thế giới này”.
Nhiếp Thần cũng tham gia cuộc phẫu thuật vẻ mặt của cậu ta không tình nguyện chút nào tự mình lẩm bẩm: “Chưa từng thấy ai ngốc đến như thế”.
Ánh đèn sáng lên Morgane bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật đổi giác mạc giữa Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng Nhiếp Thần vẫn không hề vui vẻ.
Ngày Kiều Uyển Vũ mở băng mắt Tề Lăng Hạo đến từ rất sớm trong tay anh ôm theo một bó hoa hồng màu đỏ thật to đến chúc mừng cô.
Lúc tấm vải băng trắng mở ra, Kiều Uyển Vũ hồi hộp không dám mở mắt ngay cô sợ bản thân sẽ lại rơi vào tâm tối tuyệt vọng như lần trước nên chần chừ hồi lâu rồi mới dám mở hé mắt ra.
Đập vào mắt của Kiều Uyển Vũ là hình ảnh tiêu soái điển trai của Tề Lăng Hạo hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen sang trọng tinh tế, áo sơ mi bên trong màu trắng mở hai nút cổ để lộ xương quai xanh đậm nét phong trần, trên tay còn ôm một hoa màu đỏ thật lớn.
Kiều Uyển Vũ vui vẻ lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Áo anh màu đen, hoa màu đỏ”.
Morgane và Tề Lăng Hạo điều vui mừng khi Kiều Uyển Vũ nhìn thấy lại được màu sắc thật rồi.
Tể Lăng Hạo đưa bó hoa trong tay của mình cho Kiều Uyển Vũ: “Chúc mừng em tìm lại được tất cả màu sắc trong cuộc đời”.
Kiều Uyển Vũ vui vẻ cầm lấy rồi mỉm cười đáp: “Cảm ơn anh”.