- Tác giả
- Tô Thanh Thanh
- Thể loại
- Ngôn tình
- Tình trạng
- Đang viết
- Lượt đọc
- 1,038
- Cập nhật
Phương Tiểu Anh luôn yêu Tôn Yên Thần, cô yêu anh đến quên cả bản thân, mở lòng bao dung tất cả những đau thương anh gây ra cho cô, một mực yêu anh chưa từng hối tiếc.
Nhưng anh đến với cô chỉ vì thù hận, loại thù hận đó là do người con gái anh yêu sâu đậm cũng là em gái của cô - Phương Linh Linh gieo vào đầu anh, nói rằng vì cô nên cô ta mới rời xa anh, anh chung thủy tin tưởng lời cô ta không cần biết thực hư ra sao liền kết tội cô. Nhưng sự thật là như vậy sao?
Anh xem tình yêu của cô như trò đùa, sỉ nhục, dẫm đạp nó dưới chân, cuối cùng vì sự thù hận của anh mà nó tan vỡ.
Đến khi cô mệt rồi muốn buông tay anh lại sống chết níu giữ, ha thật nực cười, anh rốt cuộc xem tình yêu cô là cái gì đây?
--------------------
Phương Tiểu Anh lệ bồi hồi đảo quanh vòng mắt, tràn ngập bị thương cất tiếng
" Em biết, em biết hạnh phúc không thể cưỡng cầu nhưng mà em cứ cố chấp, năm lần bảy lượt em mưu cầu hạnh phúc. Để rồi em nhận lại được gì? tình yêu? hạnh phúc? Không! thứ em nhận lại vỏn vẹn chỉ là một cơ thể đầy thương tích một trái tim đầy đau thương, một tình yêu không trọn vẹn".
Tôn Yên Thần trăm lần biết sai, vạn lần hối lỗi, ánh mắt thâm tình đến đau lòng, cầu tình với cô
" Anh sai rồi, anh biết sai rồi, về với anh đi"
Nhưng anh đến với cô chỉ vì thù hận, loại thù hận đó là do người con gái anh yêu sâu đậm cũng là em gái của cô - Phương Linh Linh gieo vào đầu anh, nói rằng vì cô nên cô ta mới rời xa anh, anh chung thủy tin tưởng lời cô ta không cần biết thực hư ra sao liền kết tội cô. Nhưng sự thật là như vậy sao?
Anh xem tình yêu của cô như trò đùa, sỉ nhục, dẫm đạp nó dưới chân, cuối cùng vì sự thù hận của anh mà nó tan vỡ.
Đến khi cô mệt rồi muốn buông tay anh lại sống chết níu giữ, ha thật nực cười, anh rốt cuộc xem tình yêu cô là cái gì đây?
--------------------
Phương Tiểu Anh lệ bồi hồi đảo quanh vòng mắt, tràn ngập bị thương cất tiếng
" Em biết, em biết hạnh phúc không thể cưỡng cầu nhưng mà em cứ cố chấp, năm lần bảy lượt em mưu cầu hạnh phúc. Để rồi em nhận lại được gì? tình yêu? hạnh phúc? Không! thứ em nhận lại vỏn vẹn chỉ là một cơ thể đầy thương tích một trái tim đầy đau thương, một tình yêu không trọn vẹn".
Tôn Yên Thần trăm lần biết sai, vạn lần hối lỗi, ánh mắt thâm tình đến đau lòng, cầu tình với cô
" Anh sai rồi, anh biết sai rồi, về với anh đi"
Bình luận facebook