Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30 "Mình tàn nhẫn vậy sao?"
Sáng hôm sau Hoắc Kiến Vũ đưa Triệu Tuệ An đến trường rồi mới đi làm
"Chiều anh có cuộc họp nên sẽ bảo tài xế đón em "
" Dạ , hôm nay học xong em sẽ về nhà chính với chơi với mẹ"
"Ừ, phải bảo tài xế đưa đi , không được đi lung tung"
"Được"
Triệu Tuệ An mở cửa xe bước xuống quẩy quẩy tay
" Tạm biệt "
"Em vào lớp đi " Hoắc Kiến Vũ nhìn cô bước vào trường mới bảo tài xế láy xe rời đi
Hôm nay vì bị bệnh nên Hoàng Y Nhung không đến lớp buổi học được ra về sớm 15 phút Tuệ An đứng trước cổng chờ tài xế của mình
" Tuệ An cậu đang chờ Hoắc tổng đến đón sao? "Tống Minh Huy nói
" Không có , mình chờ tài xế , hôm nay anh ấy bận công việc rồi" Cô nói mà mặt buồn hiu
"Vậy à ,không biết hôm nay Y Nhung làm sao mà nghĩ nữa"
" Cậu ấy không khỏe , mình mới gọi cậu ấy khi nấy"
"Ừ, Tuệ An trên tóc cậu dính lá cây kìa "
"Hả , chỗ nào?" Cô sờ vào tóc mình
"Phía trên"
"Sao ? đã rớt xuống chưa " Cô vẫn tiếp tục phải xuống
" Để mình lấy xuống cho"
" Cảm ơn cậu nhé" Cô mỉm cười
Chiếc xe đậu trước mặt Triệu Tuệ An tài xế đi ra mở cửa
"Thiếu phu nhân"
"Tớ về trước nhé" Cô nói với Tống Minh Huy rồi lên xe đi về nhà chính
..... Trong phòng tổng giám đốc
" Gì thế ?" Hoắc Kiến Thành đi vào mặt nhằng nhỏ khó coi
" Mẹ bắt em lấy vợ"
" Gì vậy anh 2, anh không an ủi em miếng nào sao?"
"An ủi gì ?"
" Nói chuyện với anh , em vạch đầu gối mình ra nói chuyện còn êm hơn"
"Vậy thì ra ngoài đi"
"Anh 2"
" Nói"
" Nghĩ cách giúp em đi "
" Cứ cưới về, từ từ rồi tính "
" Như anh vậy đó hả "
"Là sao?" Anh ngước lên nhìn Hoắc Kiến Thành
"Thì cưới người ta về , làm cho người ta nhập viện còn phải bỏ qua nước ngoài . Hờ, vậy mà cũng không thoát được anh "Hoắc Kiến Thành làm mặt thương tiếc
" Vào đây để kiếm chuyện ăn đạn sao?"
" Không phải anh đối xử với người ta vậy sao ?"
" Im miệng lại"
" Chọc anh thật vui á , chị dâu của em ở nhà sao chắc cực khổ với anh lắm"
"Đi ra ngoài đi , nhức đầu quá"
Hoắc Kiến Thành ôm một bụng cười đi ra ngoài để lại Hoắc Kiến Vũ ngồi những nhỏ trên ghế.
"Mình tàn nhẫn vậy sao?" Anh sờ sờ vào cảm
Hoắc Kiến Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tuệ An
("Alo)
"Em học về chưa?"
(" Dạ về rồi , đang làm bánh với mẹ ")
("Anh có về ăn tối không?")
" Không , anh có hẹn với bạn chắc 10h mới về , em ngủ trước đi khỏi đợi anh"
(" Vậy em ở lại ăn tối với ba mẹ, anh đi uống rượu sao?")
" Một vài ly thôi , sẽ về sớm với em"
"Dạ ,vậy anh làm việc đi"
Hoắc Kiến Vũ cúp máy dựa lưng ra sau ghế, anh bây giờ chỉ muốn đem cô lên giường ân ái mà thôi.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi "
"Dạ có người gửi cho Tổng giám đốc" Trợ lí Hoàng đi vào
"Ừ, bao lâu nữa sẽ họp"
" Dạ 40 phút nữa"
" Cậu ra ngoài chuẩn bị đi"
"Da"
Trợ lí Hoàng đi ra, Hoắc Kiến Vũ đưa tay lấy phong bì nhìn chằm chằm vào nó . Vừa mở phong bì ra nhìn vào những bức ảnh khiến anh nhíu mày chặt lại
Hoắc Kiến Vũ quăng mạnh sấp ảnh xuống bàn làm việc , xoay ghế vào trong tường nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.
"Chiều anh có cuộc họp nên sẽ bảo tài xế đón em "
" Dạ , hôm nay học xong em sẽ về nhà chính với chơi với mẹ"
"Ừ, phải bảo tài xế đưa đi , không được đi lung tung"
"Được"
Triệu Tuệ An mở cửa xe bước xuống quẩy quẩy tay
" Tạm biệt "
"Em vào lớp đi " Hoắc Kiến Vũ nhìn cô bước vào trường mới bảo tài xế láy xe rời đi
Hôm nay vì bị bệnh nên Hoàng Y Nhung không đến lớp buổi học được ra về sớm 15 phút Tuệ An đứng trước cổng chờ tài xế của mình
" Tuệ An cậu đang chờ Hoắc tổng đến đón sao? "Tống Minh Huy nói
" Không có , mình chờ tài xế , hôm nay anh ấy bận công việc rồi" Cô nói mà mặt buồn hiu
"Vậy à ,không biết hôm nay Y Nhung làm sao mà nghĩ nữa"
" Cậu ấy không khỏe , mình mới gọi cậu ấy khi nấy"
"Ừ, Tuệ An trên tóc cậu dính lá cây kìa "
"Hả , chỗ nào?" Cô sờ vào tóc mình
"Phía trên"
"Sao ? đã rớt xuống chưa " Cô vẫn tiếp tục phải xuống
" Để mình lấy xuống cho"
" Cảm ơn cậu nhé" Cô mỉm cười
Chiếc xe đậu trước mặt Triệu Tuệ An tài xế đi ra mở cửa
"Thiếu phu nhân"
"Tớ về trước nhé" Cô nói với Tống Minh Huy rồi lên xe đi về nhà chính
..... Trong phòng tổng giám đốc
" Gì thế ?" Hoắc Kiến Thành đi vào mặt nhằng nhỏ khó coi
" Mẹ bắt em lấy vợ"
" Gì vậy anh 2, anh không an ủi em miếng nào sao?"
"An ủi gì ?"
" Nói chuyện với anh , em vạch đầu gối mình ra nói chuyện còn êm hơn"
"Vậy thì ra ngoài đi"
"Anh 2"
" Nói"
" Nghĩ cách giúp em đi "
" Cứ cưới về, từ từ rồi tính "
" Như anh vậy đó hả "
"Là sao?" Anh ngước lên nhìn Hoắc Kiến Thành
"Thì cưới người ta về , làm cho người ta nhập viện còn phải bỏ qua nước ngoài . Hờ, vậy mà cũng không thoát được anh "Hoắc Kiến Thành làm mặt thương tiếc
" Vào đây để kiếm chuyện ăn đạn sao?"
" Không phải anh đối xử với người ta vậy sao ?"
" Im miệng lại"
" Chọc anh thật vui á , chị dâu của em ở nhà sao chắc cực khổ với anh lắm"
"Đi ra ngoài đi , nhức đầu quá"
Hoắc Kiến Thành ôm một bụng cười đi ra ngoài để lại Hoắc Kiến Vũ ngồi những nhỏ trên ghế.
"Mình tàn nhẫn vậy sao?" Anh sờ sờ vào cảm
Hoắc Kiến Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tuệ An
("Alo)
"Em học về chưa?"
(" Dạ về rồi , đang làm bánh với mẹ ")
("Anh có về ăn tối không?")
" Không , anh có hẹn với bạn chắc 10h mới về , em ngủ trước đi khỏi đợi anh"
(" Vậy em ở lại ăn tối với ba mẹ, anh đi uống rượu sao?")
" Một vài ly thôi , sẽ về sớm với em"
"Dạ ,vậy anh làm việc đi"
Hoắc Kiến Vũ cúp máy dựa lưng ra sau ghế, anh bây giờ chỉ muốn đem cô lên giường ân ái mà thôi.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi "
"Dạ có người gửi cho Tổng giám đốc" Trợ lí Hoàng đi vào
"Ừ, bao lâu nữa sẽ họp"
" Dạ 40 phút nữa"
" Cậu ra ngoài chuẩn bị đi"
"Da"
Trợ lí Hoàng đi ra, Hoắc Kiến Vũ đưa tay lấy phong bì nhìn chằm chằm vào nó . Vừa mở phong bì ra nhìn vào những bức ảnh khiến anh nhíu mày chặt lại
Hoắc Kiến Vũ quăng mạnh sấp ảnh xuống bàn làm việc , xoay ghế vào trong tường nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.