Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 128: Muốn Kaylin đến dự đám cưới
Kể từ sau khi Tinh Diễm hoàn toàn bị bắt đi, Mạc gia cũng cảm thấy chán hơn biết bao. Trước kia không có cô sống quen theo như vậy rồi, bây giờ sống cùng cô cũng không phải ít vậy mà cô lại biến mất. Họ cũng chỉ có thể ngồi im, cũng không dám phản kháng lại.
Cứ như vậy mà cũng hết một tháng. Dương gia thì lại hối thúc không nên để kéo dài thêm ngày tổ chức đám cưới nữa. Vì vậy nên cả hai bên cũng quyết định để đến cuối tháng này tổ chức.
Dù Tinh Tuyết khá vui nhưng thiếu đi Tinh Diễm cũng không mấy vui vẻ. Cô cứ tự trách mình nếu cô không đưa Tinh Diễm đi chơi thì có lẽ Zane sẽ không có cơ hội để đưa Tinh Diễm đi.
Nhưng cô đâu biết cô có đưa Tinh Diễm đi hay không thì ngày hôm đó Zane cũng đã quyết định đưa Tinh Diễm quay về. Vì thế nên dù ở đâu anh vẫn có thể tùy ý mà mang cô em gái nhỏ của Tinh Tuyết đi.
...
Buổi tối trước vài ngày tổ chức lễ cưới, Tinh Tuyết suy nghĩ mãi mới bảo Nhất Thiên.
- Anh, có cách nào liên hệ với Zane được không?
Nhất Thiên nghe Tinh Tuyết hỏi vậy cũng chỉ biết thở dài. Đây không phải là lần đầu cô hỏi câu này, có khi đã hơn trăm lần kể từ lúc Tinh Diễm bị đưa đi. Anh cũng hết cách. Từ lúc hứa với cô không tham gia vào giới ngầm đó, anh đã không còn nhiều liên lạc với những người của giới đó. Có mỗi Austin thì hay liên lạc nhưng Austin còn đang bị Zane xét nét còn chẳng dám bảo gì.
- Em thấy anh giống liên lạc được không? Nếu được đã để cho em tự do trao đổi với anh ta rồi cần gì anh phải giấu diếm như vậy chứ. - Nhất Thiên vén mái tóc vợ mình mà trả lời.
Tinh Tuyết cũng biết trước câu trả lời nhưng cô lại cứ muốn hỏi. Cô muốn dù ít nhất cũng mong Tinh Diễm có thể đến dự đám cưới của cô. Nhưng xem ra là vẫn không được rồi.
- Em chỉ muốn con bé đến dự đám cưới của chúng ta mà thôi. - Tinh Tuyết ôm lấy Nhất Thiên dụi mặt vào lồng ngực anh.
- Đợi anh nghĩ cách, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá biết chưa? - Nhất Thiên xoa đầu Tinh Tuyết dặn dò.
- Ừm.
...
Cũng vì muốn Tinh Tuyết vui vẻ nhất trong buổi hôn lễ mà Nhất Thiên tìm đủ mọi cách để liên lạc với Zane. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là con số không.
Cuối cùng vẫn là phải đi đến nhà chính của Zane.
Ban đầu lính canh còn chưa cho Nhất Thiên vào vì chưa được sự đồng ý của Zane. Nhưng có Austin nên họ cũng đành cho anh đi vào.
- Cậu đến làm gì đấy? - Austin ngồi xuống bàn uống nước mà hỏi.
- Vết thương có vẻ vẫn chưa khỏi nhỉ? - Nhất Thiên quan sát Austin một lượt rồi đánh giá.1
Austin cũng chỉ cười nhạt. Anh gần như chết dở sống dở cuối cùng đổi lại thì em gái anh vẫn chẳng được tự do.
- Đến để gặp anh ta, anh biết anh ta đi đâu rồi không?
- Chắc có lẽ lại đi đến chỗ nào đó mà "yêu thương" em gái của tôi rồi. - Giọng Austin có mấy phần bất lực.
- Tinh Nhi muốn trong đám cưới của tôi và cô ấy phải có cả Kaylin. Tôi cũng không muốn làm cô ấy phật ý. - Nhất Thiên liền giải thích.
- Ha, vậy thì đợi đi.
Nhìn mặt Austin cũng đủ thấy những ngày qua sống ra sao. Còn chưa kể đến việc anh phải chứng kiến cảnh Kaylin bị hành hạ thế nào. Dù muốn giúp nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Đợi tầm một tiếng sau thì chiếc xe Cadillac bản đen quen thuộc tiến lại gần trong sân. Nhất Thiên thấy thế mà cũng đứng lên để đợi Zane đi vào. Austin thì nhìn mặt Zane cũng chẳng buồn nhìn.
- Có việc gì? - Zane lạnh lùng hỏi Nhất Thiên.
- Kaylin, tôi muốn anh đưa Kaylin đến dự đám cưới của tôi. - Nhất Thiên cũng thẳng thắn mà nói.
Đơn giản vì anh biết Zane không thích vòng vo. Cứ nói thẳng ra với nhau, nếu đồng ý được thì đồng ý, không thì thôi.
- Có vẻ tôi chưa động đến cậu nên cậu chưa biết sống không bằng chết là thế nào nhỉ?
Biết rõ Zane sẽ không đồng ý ngay, Nhất Thiên cũng không mấy bất ngờ. Việc anh đến đây cũng chính là để thuyết phục Zane mà.
- Tôi thì biết nhưng có lẽ vợ anh thì không nghĩ thế đâu. Chỉ đưa cô ấy đến, vài phút thôi cũng được. Anh cảm thấy nhốt như vậy là cách hay à? - Nhất Thiên vẫn muốn nói lí lẽ với Zane.
Vì lời nói của Nhất Thiên mà nhìn mặt Zane như muốn giết người ngay vậy. Đôi mắt xanh dương cành nhìn càng cảm thấy lạnh gáy.
- Cậu đến để dạy đời tôi?
- Tôi không dạy đời anh. Nhưng có thể cho con bé đến đó một chút thôi. Chúng tôi cũng chẳng còn ý định đưa con bé đi đâu nữa hết.
- Các người nghĩ tôi còn để các người đưa cô ta đi lần nữa à?
Nhất Thiên cũng bí khẩu không nói thêm gì. Anh với Austin cũng chán gặp con người này lắm rồi nên cũng chẳng ở đấy lâu. Có giải thích nữa, giải thích mãi thì đối với Zane vẫn là công cốc. .
Đành về tay trắng báo lại cho Tinh Tuyết nghe vậy. Cô có buồn thì anh cũng chịu thôi. Anh đã cố hết sức rồi.
...
Ở căn phòng rộng lớn xa hoa nào đó, ánh đèn chùm chiếu xuống chiếc giường đắt tiền rộng lớn. Kaylin vẫn ngủ không biết gì. Nhưng dưới chân nhỏ lại là dây xích vô cùng to, rất khó để tháo ra. Dù nằm nghiêng, tóc có rũ xuống nhưng có thể nhận thấy cô lại quay về hình dáng trước kia. Gầy đến yếu ớt không có sức sống. Còn Zane thì trầm ngâm nhìn cô. Con mắt xanh dương của anh càng thêm phần sâu thẳm. Không đoán được tâm tư của anh.
Cứ như vậy mà cũng hết một tháng. Dương gia thì lại hối thúc không nên để kéo dài thêm ngày tổ chức đám cưới nữa. Vì vậy nên cả hai bên cũng quyết định để đến cuối tháng này tổ chức.
Dù Tinh Tuyết khá vui nhưng thiếu đi Tinh Diễm cũng không mấy vui vẻ. Cô cứ tự trách mình nếu cô không đưa Tinh Diễm đi chơi thì có lẽ Zane sẽ không có cơ hội để đưa Tinh Diễm đi.
Nhưng cô đâu biết cô có đưa Tinh Diễm đi hay không thì ngày hôm đó Zane cũng đã quyết định đưa Tinh Diễm quay về. Vì thế nên dù ở đâu anh vẫn có thể tùy ý mà mang cô em gái nhỏ của Tinh Tuyết đi.
...
Buổi tối trước vài ngày tổ chức lễ cưới, Tinh Tuyết suy nghĩ mãi mới bảo Nhất Thiên.
- Anh, có cách nào liên hệ với Zane được không?
Nhất Thiên nghe Tinh Tuyết hỏi vậy cũng chỉ biết thở dài. Đây không phải là lần đầu cô hỏi câu này, có khi đã hơn trăm lần kể từ lúc Tinh Diễm bị đưa đi. Anh cũng hết cách. Từ lúc hứa với cô không tham gia vào giới ngầm đó, anh đã không còn nhiều liên lạc với những người của giới đó. Có mỗi Austin thì hay liên lạc nhưng Austin còn đang bị Zane xét nét còn chẳng dám bảo gì.
- Em thấy anh giống liên lạc được không? Nếu được đã để cho em tự do trao đổi với anh ta rồi cần gì anh phải giấu diếm như vậy chứ. - Nhất Thiên vén mái tóc vợ mình mà trả lời.
Tinh Tuyết cũng biết trước câu trả lời nhưng cô lại cứ muốn hỏi. Cô muốn dù ít nhất cũng mong Tinh Diễm có thể đến dự đám cưới của cô. Nhưng xem ra là vẫn không được rồi.
- Em chỉ muốn con bé đến dự đám cưới của chúng ta mà thôi. - Tinh Tuyết ôm lấy Nhất Thiên dụi mặt vào lồng ngực anh.
- Đợi anh nghĩ cách, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá biết chưa? - Nhất Thiên xoa đầu Tinh Tuyết dặn dò.
- Ừm.
...
Cũng vì muốn Tinh Tuyết vui vẻ nhất trong buổi hôn lễ mà Nhất Thiên tìm đủ mọi cách để liên lạc với Zane. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là con số không.
Cuối cùng vẫn là phải đi đến nhà chính của Zane.
Ban đầu lính canh còn chưa cho Nhất Thiên vào vì chưa được sự đồng ý của Zane. Nhưng có Austin nên họ cũng đành cho anh đi vào.
- Cậu đến làm gì đấy? - Austin ngồi xuống bàn uống nước mà hỏi.
- Vết thương có vẻ vẫn chưa khỏi nhỉ? - Nhất Thiên quan sát Austin một lượt rồi đánh giá.1
Austin cũng chỉ cười nhạt. Anh gần như chết dở sống dở cuối cùng đổi lại thì em gái anh vẫn chẳng được tự do.
- Đến để gặp anh ta, anh biết anh ta đi đâu rồi không?
- Chắc có lẽ lại đi đến chỗ nào đó mà "yêu thương" em gái của tôi rồi. - Giọng Austin có mấy phần bất lực.
- Tinh Nhi muốn trong đám cưới của tôi và cô ấy phải có cả Kaylin. Tôi cũng không muốn làm cô ấy phật ý. - Nhất Thiên liền giải thích.
- Ha, vậy thì đợi đi.
Nhìn mặt Austin cũng đủ thấy những ngày qua sống ra sao. Còn chưa kể đến việc anh phải chứng kiến cảnh Kaylin bị hành hạ thế nào. Dù muốn giúp nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Đợi tầm một tiếng sau thì chiếc xe Cadillac bản đen quen thuộc tiến lại gần trong sân. Nhất Thiên thấy thế mà cũng đứng lên để đợi Zane đi vào. Austin thì nhìn mặt Zane cũng chẳng buồn nhìn.
- Có việc gì? - Zane lạnh lùng hỏi Nhất Thiên.
- Kaylin, tôi muốn anh đưa Kaylin đến dự đám cưới của tôi. - Nhất Thiên cũng thẳng thắn mà nói.
Đơn giản vì anh biết Zane không thích vòng vo. Cứ nói thẳng ra với nhau, nếu đồng ý được thì đồng ý, không thì thôi.
- Có vẻ tôi chưa động đến cậu nên cậu chưa biết sống không bằng chết là thế nào nhỉ?
Biết rõ Zane sẽ không đồng ý ngay, Nhất Thiên cũng không mấy bất ngờ. Việc anh đến đây cũng chính là để thuyết phục Zane mà.
- Tôi thì biết nhưng có lẽ vợ anh thì không nghĩ thế đâu. Chỉ đưa cô ấy đến, vài phút thôi cũng được. Anh cảm thấy nhốt như vậy là cách hay à? - Nhất Thiên vẫn muốn nói lí lẽ với Zane.
Vì lời nói của Nhất Thiên mà nhìn mặt Zane như muốn giết người ngay vậy. Đôi mắt xanh dương cành nhìn càng cảm thấy lạnh gáy.
- Cậu đến để dạy đời tôi?
- Tôi không dạy đời anh. Nhưng có thể cho con bé đến đó một chút thôi. Chúng tôi cũng chẳng còn ý định đưa con bé đi đâu nữa hết.
- Các người nghĩ tôi còn để các người đưa cô ta đi lần nữa à?
Nhất Thiên cũng bí khẩu không nói thêm gì. Anh với Austin cũng chán gặp con người này lắm rồi nên cũng chẳng ở đấy lâu. Có giải thích nữa, giải thích mãi thì đối với Zane vẫn là công cốc. .
Đành về tay trắng báo lại cho Tinh Tuyết nghe vậy. Cô có buồn thì anh cũng chịu thôi. Anh đã cố hết sức rồi.
...
Ở căn phòng rộng lớn xa hoa nào đó, ánh đèn chùm chiếu xuống chiếc giường đắt tiền rộng lớn. Kaylin vẫn ngủ không biết gì. Nhưng dưới chân nhỏ lại là dây xích vô cùng to, rất khó để tháo ra. Dù nằm nghiêng, tóc có rũ xuống nhưng có thể nhận thấy cô lại quay về hình dáng trước kia. Gầy đến yếu ớt không có sức sống. Còn Zane thì trầm ngâm nhìn cô. Con mắt xanh dương của anh càng thêm phần sâu thẳm. Không đoán được tâm tư của anh.