Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11: Anh là cầm thú
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Vậy tôi muốn ly...hôn".
Hắn lật ngược cô lại, đôi mắt sát khí nhìn cô. Hai tay bóp chặt cổ tay cô: "Ly hôn? Cô đang mơ mộng à?".
"Tôi muốn nó trở thành hiện thực chứ không phải mơ".
"Muốn ly hôn trừ phi cô giết được tôi".
'Chết rồi, mình lại đánh rắn động cỏ rồi. Không được'.
"Hàn Phong, tại sao chứ? Mặc dù tôi là thế thân nhưng tôi cũng là con người!". Đôi mắt rủ rưỡi, Mộc Na nâng đầu của mình lên đôi môi mỏng chạm nhẹ vào môi hắn: "Phong, em yêu anh".
Lời nói của cô khiến hắn ngơ ngác, khuôn mặt tối sầm: "Yêu? Cô yêu tôi?". Hàn Phong lại bóp lấy cổ cô: "Nói tôi biết cảm giác yêu là gì?".
"Anh...anh bỏ tôi ra".
Hàn Phong dần thả lỏng sức bóp rồi lớn tiếng: "Nói".
"Tình yêu sao? Chẳng ai có thể giải đáp được tình yêu là gì. Chỉ có chính bản thân mới có thể cảm nhận được? Có phải anh cũng yêu tôi không?".
"Yêu cô, phẩm vị của tôi không kém đến thế".
"Vậy tại sao anh luôn hành hạ tôi? Tìm cách phá hủy chiếm đoạt tôi? Tại sao lại giam cầm tôi? Tôi chỉ là thế thân, anh vốn chẳng yêu tôi. Người anh yêu là Mộc Nư không phải tôi? Tại sao anh không kiếm chị ấy quay lại mà trở thành Hàn phu nhân? Tại sao lại ép tôi phải làm thế thân của chị ấy chứ? Tôi là Mộc Na không phải Mộc Nư!".
"Bốp". Hắn mạnh tay tát cô: "Im miệng".
Sờ lấy mặt mình, cô vùng mà đứng lên. Mộc Na khẽ cười mà tát hắn: "Anh chẳng có bất kì quyền gì để giam cầm tôi ở đây, chẳng có quyền đánh tôi, chẳng có quyền xâm phạm tôi. Tôi vẫn sẽ chính là tôi. Mộc Na này, không phải thế thân của bất kì ai cả".
"Câm miệng, người trở thành cô dâu ở lễ đường là cô, người về cái nhà này cùng hợp phòng hôm đó cũng là cô".
"Tôi là cô dâu hôm đó nhưng tôi chưa hề đồng ý sẽ là vợ anh, tôi hợp phòng cùng anh là vì anh bức ép tôi. Tình yêu? Chẳng phải anh hỏi tình yêu là gì sao? Tình yêu vốn là thứ hai bên đều tự nguyện, thứ mà người trong cuộc không muốn chia sẻ đối phương với bất kì ai. Anh vốn là cầm thú, sao có thể hiểu chứ?".
"Ngậm miệng vào cho tôi. Người đầu tiên dám đánh tôi, dám quát mắng tôi thậm tệ như thế chỉ có cô. Nếu là người khác đã chẳng còn đứng ở đây".
"Ý anh nói tôi là ngoại lệ? Ha, tôi không cần điều đó. Giết tôi đi, chẳng phải anh rất thích giết người sao? Cả con của mình anh cũng chẳng tha, người mẹ như tôi còn sống trên đời này làm gì? Súng đâu? Chỉ vào đầu tôi, kéo cò".
"Cô đang thách thức tôi?".
"Phải, tôi là đang thách anh! Nếu anh không làm được? Vậy được, chính tôi sẽ tự mình làm".
Đưa mắt nhìn xung quanh, cô vớ lấy chai rượu vang trên bàn gần đó. Mạnh tay đạp vào tường, cầm lấy mãnh vỡ sắc nhọn đó rồi cứa vào động mạnh ở cổ mình.
Từng giọt máu rơi xuống, ánh mắt lim dim. Cô khẽ cười rồi mất đi ý thức mà ngã ra sàn. Hàn Phong, trơ mắt đứng nhìn. Anh ta như người mất hồn vậy.
Hạ Dĩ bên dưới nghe tiếng vỡ to, liền chạy lên gõ cửa phòng: "Hàn tổng, có chuyện gì thế? Tôi có thể vào không?".
"Hàn tổng, hàn tổng. Xảy ra chuyện gì vậy tôi có thể vào không? Hàn tổng".
Chẳng có giọng nói là trả lời cả, Hạ Dĩ lo liền chạy xuống dưới tìm chìa khóa dự phòng. Nhanh chân chạy mở cánh cửa. Bước vào trong, đôi mắt bà ta mở to, hai tay che miệng mình lại nhìn cảnh tượng trước mắt: "Hàn...hàn...hàn phu. nhân?".
Hàn Phong vẫn chẳng làm gì, anh ta vẫn đúng đó nhìn cô bất tĩnh nằm trên vũng máu, miệng lẩm bẫm: "Là ông ta đã hại mẹ, là như này. Đúng chính là như vậy".
Hạ Dĩ lao đến ôm lấy cô, tay bịt lại vết cắt trên cổ cô rồi lớn tiếng: "Hàn tổng, hàn tổng. Ngài mau cứu Hàn phu nhân đi".
Hàn Phong vẫn cứ lẩm bẩm: "Là nó, chính là như vậy! Ông ta đã khiến mẹ như vậy. Phải? Là ông ta, là ông ta không phải tôi. Là ông ta hại mẹ không phải tôi".
Hạ Dĩ đặt cô xuống, bò đến quỳ trước hắn, hai tay ôm lấy chân hắn. Nước mắt cứ thế rơi: "Hàn tổng, ngài lại sao thế? Ngài mau cứu cô ấy đi".
Hắn ngơ ngác nhìn cô bất tỉnh, khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ hãi. Mặc kệ cho Hạ Dĩ có cầu xin.
Hạ Dĩ rơi vào tuyệt vọng, bà ta chạy xuống dưới gọi vài người phục vụ lên. Họ chạy lên bế cô rồi leo lên xe.
"Mau lên, đưa Hàn phu nhân đến bệnh viện. Phóng đi, chạy nhanh lên. Sắp không kịp nữa rồi".
Mộc Na được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng không mấy khả quan. Đèn phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên Hạ Dĩ đứng bên ngoài chắp hai tay lại mà lo lắng.
"Mộc Na, cháu sẽ không sao chứ?".
Ở biệt thự:
Hàn Phong trở nên điên loạn. Hắn bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà: "Là ông ta hại mẹ, không phải tôi. Tôi không làm gì cả, là ông ta. Tại sao các người không tin tôi. Là ông ta, không phải tôi".
- **Tình yêu là gì**?.
*Có người nói rằng tình yêu là một thứ gì đó rất đặc biệt! là một thứ cảm xúc tuyệt vời. Tình yêu-là sự cho đi, là chịu đựng, là thấu hiểu, là tin tưởng, là khoảng cách, là hành động quan tâm, lo lắng. Đặc biệt tình yêu không thể có sự lừa dối...
Vậy theo bạn thì sao?. Tình yêu là gì*?...
*Like = Động lực*!.
"Vậy tôi muốn ly...hôn".
Hắn lật ngược cô lại, đôi mắt sát khí nhìn cô. Hai tay bóp chặt cổ tay cô: "Ly hôn? Cô đang mơ mộng à?".
"Tôi muốn nó trở thành hiện thực chứ không phải mơ".
"Muốn ly hôn trừ phi cô giết được tôi".
'Chết rồi, mình lại đánh rắn động cỏ rồi. Không được'.
"Hàn Phong, tại sao chứ? Mặc dù tôi là thế thân nhưng tôi cũng là con người!". Đôi mắt rủ rưỡi, Mộc Na nâng đầu của mình lên đôi môi mỏng chạm nhẹ vào môi hắn: "Phong, em yêu anh".
Lời nói của cô khiến hắn ngơ ngác, khuôn mặt tối sầm: "Yêu? Cô yêu tôi?". Hàn Phong lại bóp lấy cổ cô: "Nói tôi biết cảm giác yêu là gì?".
"Anh...anh bỏ tôi ra".
Hàn Phong dần thả lỏng sức bóp rồi lớn tiếng: "Nói".
"Tình yêu sao? Chẳng ai có thể giải đáp được tình yêu là gì. Chỉ có chính bản thân mới có thể cảm nhận được? Có phải anh cũng yêu tôi không?".
"Yêu cô, phẩm vị của tôi không kém đến thế".
"Vậy tại sao anh luôn hành hạ tôi? Tìm cách phá hủy chiếm đoạt tôi? Tại sao lại giam cầm tôi? Tôi chỉ là thế thân, anh vốn chẳng yêu tôi. Người anh yêu là Mộc Nư không phải tôi? Tại sao anh không kiếm chị ấy quay lại mà trở thành Hàn phu nhân? Tại sao lại ép tôi phải làm thế thân của chị ấy chứ? Tôi là Mộc Na không phải Mộc Nư!".
"Bốp". Hắn mạnh tay tát cô: "Im miệng".
Sờ lấy mặt mình, cô vùng mà đứng lên. Mộc Na khẽ cười mà tát hắn: "Anh chẳng có bất kì quyền gì để giam cầm tôi ở đây, chẳng có quyền đánh tôi, chẳng có quyền xâm phạm tôi. Tôi vẫn sẽ chính là tôi. Mộc Na này, không phải thế thân của bất kì ai cả".
"Câm miệng, người trở thành cô dâu ở lễ đường là cô, người về cái nhà này cùng hợp phòng hôm đó cũng là cô".
"Tôi là cô dâu hôm đó nhưng tôi chưa hề đồng ý sẽ là vợ anh, tôi hợp phòng cùng anh là vì anh bức ép tôi. Tình yêu? Chẳng phải anh hỏi tình yêu là gì sao? Tình yêu vốn là thứ hai bên đều tự nguyện, thứ mà người trong cuộc không muốn chia sẻ đối phương với bất kì ai. Anh vốn là cầm thú, sao có thể hiểu chứ?".
"Ngậm miệng vào cho tôi. Người đầu tiên dám đánh tôi, dám quát mắng tôi thậm tệ như thế chỉ có cô. Nếu là người khác đã chẳng còn đứng ở đây".
"Ý anh nói tôi là ngoại lệ? Ha, tôi không cần điều đó. Giết tôi đi, chẳng phải anh rất thích giết người sao? Cả con của mình anh cũng chẳng tha, người mẹ như tôi còn sống trên đời này làm gì? Súng đâu? Chỉ vào đầu tôi, kéo cò".
"Cô đang thách thức tôi?".
"Phải, tôi là đang thách anh! Nếu anh không làm được? Vậy được, chính tôi sẽ tự mình làm".
Đưa mắt nhìn xung quanh, cô vớ lấy chai rượu vang trên bàn gần đó. Mạnh tay đạp vào tường, cầm lấy mãnh vỡ sắc nhọn đó rồi cứa vào động mạnh ở cổ mình.
Từng giọt máu rơi xuống, ánh mắt lim dim. Cô khẽ cười rồi mất đi ý thức mà ngã ra sàn. Hàn Phong, trơ mắt đứng nhìn. Anh ta như người mất hồn vậy.
Hạ Dĩ bên dưới nghe tiếng vỡ to, liền chạy lên gõ cửa phòng: "Hàn tổng, có chuyện gì thế? Tôi có thể vào không?".
"Hàn tổng, hàn tổng. Xảy ra chuyện gì vậy tôi có thể vào không? Hàn tổng".
Chẳng có giọng nói là trả lời cả, Hạ Dĩ lo liền chạy xuống dưới tìm chìa khóa dự phòng. Nhanh chân chạy mở cánh cửa. Bước vào trong, đôi mắt bà ta mở to, hai tay che miệng mình lại nhìn cảnh tượng trước mắt: "Hàn...hàn...hàn phu. nhân?".
Hàn Phong vẫn chẳng làm gì, anh ta vẫn đúng đó nhìn cô bất tĩnh nằm trên vũng máu, miệng lẩm bẫm: "Là ông ta đã hại mẹ, là như này. Đúng chính là như vậy".
Hạ Dĩ lao đến ôm lấy cô, tay bịt lại vết cắt trên cổ cô rồi lớn tiếng: "Hàn tổng, hàn tổng. Ngài mau cứu Hàn phu nhân đi".
Hàn Phong vẫn cứ lẩm bẩm: "Là nó, chính là như vậy! Ông ta đã khiến mẹ như vậy. Phải? Là ông ta, là ông ta không phải tôi. Là ông ta hại mẹ không phải tôi".
Hạ Dĩ đặt cô xuống, bò đến quỳ trước hắn, hai tay ôm lấy chân hắn. Nước mắt cứ thế rơi: "Hàn tổng, ngài lại sao thế? Ngài mau cứu cô ấy đi".
Hắn ngơ ngác nhìn cô bất tỉnh, khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ hãi. Mặc kệ cho Hạ Dĩ có cầu xin.
Hạ Dĩ rơi vào tuyệt vọng, bà ta chạy xuống dưới gọi vài người phục vụ lên. Họ chạy lên bế cô rồi leo lên xe.
"Mau lên, đưa Hàn phu nhân đến bệnh viện. Phóng đi, chạy nhanh lên. Sắp không kịp nữa rồi".
Mộc Na được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng không mấy khả quan. Đèn phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên Hạ Dĩ đứng bên ngoài chắp hai tay lại mà lo lắng.
"Mộc Na, cháu sẽ không sao chứ?".
Ở biệt thự:
Hàn Phong trở nên điên loạn. Hắn bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà: "Là ông ta hại mẹ, không phải tôi. Tôi không làm gì cả, là ông ta. Tại sao các người không tin tôi. Là ông ta, không phải tôi".
- **Tình yêu là gì**?.
*Có người nói rằng tình yêu là một thứ gì đó rất đặc biệt! là một thứ cảm xúc tuyệt vời. Tình yêu-là sự cho đi, là chịu đựng, là thấu hiểu, là tin tưởng, là khoảng cách, là hành động quan tâm, lo lắng. Đặc biệt tình yêu không thể có sự lừa dối...
Vậy theo bạn thì sao?. Tình yêu là gì*?...
*Like = Động lực*!.