Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 1: đường vào Cõi Tạm
Phần 1: đường vào Cõi Tạm
Như thường lễ mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều dành một khoảng thời gian thiền định. Quãng thời gian nghỉ dịch vô hình chung đã khiến tôi có nhiều thời gian hơn trong việc học đạo và tu tập những pháp tu mà trước đó đã được Sư Thầy hướng dẫn nhưng do vẫn còn mải mê trong trong công việc và những guồng quay của cuộc sống trần gian khiến tôi thoái trí và không nghiêm chỉnh trong việc tu thiền.
Tôi bắt đầu các nghi thức như thường lệ, rửa tay, thay bộ y phục, châm nến, đảnh lễ các vị Phật Thánh sau đó nhập thiền. Khoảng thời gian trước do không thực hành đều đặn nên mỗi lần thiền là tôi phải loay hoay rất lâu trong việc tìm các tư thế phù hợp không khó chịu hay miên man với hàng loạt những tạp niệm trong đầu như suối chảy và mãi mới rơi vào trạng thái thiền sâu được, còn hiện tại thì chỉ sau một vài ý niệm nhỏ thì cơ thể tôi bắt đầu mất dần các cảm giác bên ngoài và nhập sâu vào trọng trạng thái thiền định.
Vừa vào sâu bên trong tôi đã thấy hình bóng của Sư Phụ, ngài đứng đó lặng lẽ như chờ tôi đã lâu, tôi cất tiếng chào Sư Phụ người gật đầu và ra hiệu cho tôi đi theo sau ngài.
- Những ngày qua ta đã dẫn con đi rất nhiều nơi và cõi giới khác nhau để cho con tập quan sát và tự rút ra cho mình những bài học, hôm nay ta sẽ đưa con tới nơi này, có lẽ đây là nơi con người sẽ sợ nhất sau khi chết đi.
- Có phải là Địa Ngục không Sư Phụ?
Ngài cười:
- Đúng vậy, nhưng trước khi qua Địa Ngục chúng ta sẽ tới một nơi an lành hơn mà con hay gọi đó là Cõi Tạm hay Trung Giới đó
- Là nơi mà linh hồn sau khi chết đi sẽ ở đó một thời gian tu học trước khi có thể tái kiếp làm người hoặc chuyển sinh qua các cõi giới khác?
Sư phụ không nói gì mà lặng lẽ đi, tôi vẫn theo chân người. Khác với những lần khác thay vì đến nơi chỉ trong một niệm thì ngài lại thong rong như đi kinh hành vậy. Thoắt cái tôi thấy một cây cầu, hai bên dường như là vực thẳm không thấy đáy, xung quanh một làn khói trắng mờ ảo, nhìn lên trên thấy bầu trời mờ ảo màu xám trắng, ngoài cây cầu và Sư Phụ tôi gần như chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Đi hết cây cầu chúng tôi vào một khu rừng với nhiều cây cối có hình thù uốn éo lạ kỳ, trông vừa giống thân cây khô vừa giống những con quỷ vậy (có lẽ vì trong lòng gợn một nỗi sợ vô hình nên tôi nhìn ra vậy), cây chẳng có lá mà chỉ có khúc thân cây trơ trọi và nó cứ uốn éo liên hồi. Băng qua rừng cây cổ quái đó tôi thấy một con sông rộng trước mắt, vừa tới bờ sông thì có hai vị hiện lên. Lúc mới nhìn tôi giật mình vì hình thù cổ quái gớm ghiếc của họ, thoạt nhìn thì họ giống như người bình thường mặc giáp tay cầm giáo, nhưng khuôn mặt thì không giống người, da đen và nhăn nheo, mắt trố to lồi ra cả ngoài hốc mắt, lông tóc mọc lởm chởm sợi bạc sợi đen, mồm khá rộng và lộ cả những chiếc nanh sắc nhọn. Khi thấy Sư Phụ thì họ hành lễ với ngài, ngài cũng cúi đầu đáp lễ sau đó thì tôi thấy một chiếc thuyền hiện ra, Sư Phụ bước lên và ra hiệu cho tôi lên thuyền. Chiếc thuyền với 4 người chúng tôi rời xa bờ và lướt trên dòng nước.
Sau đó thấy Sư Phụ có đưa cái gì đó ra và hai vị đó giơ một cái bát bằng kim loại đầu cúi xuống, ngài thả vào trong đó. Tôi rất tò mò nhưng vì bầu không khí có phần tĩnh mịch và biết Sư Phụ không phải người thích nói quá nhiều nên tôi nén sự tò mò lại và chỉ quan sát để đó trong lòng tôi nghĩ “chắc là vàng bạc hay đồ vật gì đó mà Sư Phụ cho hai vị kia coi như là phần thưởng hay công xá cho việc đã đưa hai thầy trò đoạn đường vừa qua, chắc là vậy rồi.”
Bước lên trên mặt đất thì trước mặt tôi mở ra một không gian khá rộng, nhìn từ ngoài trong như một khu chợ đang tấp nập buôn bán chưa kịp nhìn kỹ gì thì chợt có một vị quan sai khác hiện lên:
- Thưa Ngài, tôi được nhận nhiệm vụ sẽ đưa hai thầy trò ngài vào bên trong. Ngài có điều gì cần hỏi hoặc muốn đi đâu cứ nói với tôi. Tôi sẵn lòng được chỉ dẫn cho hai thầy trò.
- Cảm ơn ông. Làm phiền ông rồi.
Hết phần 1.
Như thường lễ mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều dành một khoảng thời gian thiền định. Quãng thời gian nghỉ dịch vô hình chung đã khiến tôi có nhiều thời gian hơn trong việc học đạo và tu tập những pháp tu mà trước đó đã được Sư Thầy hướng dẫn nhưng do vẫn còn mải mê trong trong công việc và những guồng quay của cuộc sống trần gian khiến tôi thoái trí và không nghiêm chỉnh trong việc tu thiền.
Tôi bắt đầu các nghi thức như thường lệ, rửa tay, thay bộ y phục, châm nến, đảnh lễ các vị Phật Thánh sau đó nhập thiền. Khoảng thời gian trước do không thực hành đều đặn nên mỗi lần thiền là tôi phải loay hoay rất lâu trong việc tìm các tư thế phù hợp không khó chịu hay miên man với hàng loạt những tạp niệm trong đầu như suối chảy và mãi mới rơi vào trạng thái thiền sâu được, còn hiện tại thì chỉ sau một vài ý niệm nhỏ thì cơ thể tôi bắt đầu mất dần các cảm giác bên ngoài và nhập sâu vào trọng trạng thái thiền định.
Vừa vào sâu bên trong tôi đã thấy hình bóng của Sư Phụ, ngài đứng đó lặng lẽ như chờ tôi đã lâu, tôi cất tiếng chào Sư Phụ người gật đầu và ra hiệu cho tôi đi theo sau ngài.
- Những ngày qua ta đã dẫn con đi rất nhiều nơi và cõi giới khác nhau để cho con tập quan sát và tự rút ra cho mình những bài học, hôm nay ta sẽ đưa con tới nơi này, có lẽ đây là nơi con người sẽ sợ nhất sau khi chết đi.
- Có phải là Địa Ngục không Sư Phụ?
Ngài cười:
- Đúng vậy, nhưng trước khi qua Địa Ngục chúng ta sẽ tới một nơi an lành hơn mà con hay gọi đó là Cõi Tạm hay Trung Giới đó
- Là nơi mà linh hồn sau khi chết đi sẽ ở đó một thời gian tu học trước khi có thể tái kiếp làm người hoặc chuyển sinh qua các cõi giới khác?
Sư phụ không nói gì mà lặng lẽ đi, tôi vẫn theo chân người. Khác với những lần khác thay vì đến nơi chỉ trong một niệm thì ngài lại thong rong như đi kinh hành vậy. Thoắt cái tôi thấy một cây cầu, hai bên dường như là vực thẳm không thấy đáy, xung quanh một làn khói trắng mờ ảo, nhìn lên trên thấy bầu trời mờ ảo màu xám trắng, ngoài cây cầu và Sư Phụ tôi gần như chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Đi hết cây cầu chúng tôi vào một khu rừng với nhiều cây cối có hình thù uốn éo lạ kỳ, trông vừa giống thân cây khô vừa giống những con quỷ vậy (có lẽ vì trong lòng gợn một nỗi sợ vô hình nên tôi nhìn ra vậy), cây chẳng có lá mà chỉ có khúc thân cây trơ trọi và nó cứ uốn éo liên hồi. Băng qua rừng cây cổ quái đó tôi thấy một con sông rộng trước mắt, vừa tới bờ sông thì có hai vị hiện lên. Lúc mới nhìn tôi giật mình vì hình thù cổ quái gớm ghiếc của họ, thoạt nhìn thì họ giống như người bình thường mặc giáp tay cầm giáo, nhưng khuôn mặt thì không giống người, da đen và nhăn nheo, mắt trố to lồi ra cả ngoài hốc mắt, lông tóc mọc lởm chởm sợi bạc sợi đen, mồm khá rộng và lộ cả những chiếc nanh sắc nhọn. Khi thấy Sư Phụ thì họ hành lễ với ngài, ngài cũng cúi đầu đáp lễ sau đó thì tôi thấy một chiếc thuyền hiện ra, Sư Phụ bước lên và ra hiệu cho tôi lên thuyền. Chiếc thuyền với 4 người chúng tôi rời xa bờ và lướt trên dòng nước.
Sau đó thấy Sư Phụ có đưa cái gì đó ra và hai vị đó giơ một cái bát bằng kim loại đầu cúi xuống, ngài thả vào trong đó. Tôi rất tò mò nhưng vì bầu không khí có phần tĩnh mịch và biết Sư Phụ không phải người thích nói quá nhiều nên tôi nén sự tò mò lại và chỉ quan sát để đó trong lòng tôi nghĩ “chắc là vàng bạc hay đồ vật gì đó mà Sư Phụ cho hai vị kia coi như là phần thưởng hay công xá cho việc đã đưa hai thầy trò đoạn đường vừa qua, chắc là vậy rồi.”
Bước lên trên mặt đất thì trước mặt tôi mở ra một không gian khá rộng, nhìn từ ngoài trong như một khu chợ đang tấp nập buôn bán chưa kịp nhìn kỹ gì thì chợt có một vị quan sai khác hiện lên:
- Thưa Ngài, tôi được nhận nhiệm vụ sẽ đưa hai thầy trò ngài vào bên trong. Ngài có điều gì cần hỏi hoặc muốn đi đâu cứ nói với tôi. Tôi sẵn lòng được chỉ dẫn cho hai thầy trò.
- Cảm ơn ông. Làm phiền ông rồi.
Hết phần 1.