Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 392
Nhạc Yên Nhi nghe thế cúi đầu nhìn xuống, đúng là thấy tờ mười đô rơi dưới đất nên vội nhặt lên nhét vào túi.
Trong chớp mắt khi cô cúi xuống vẻ mặt tội nghiệp của bé trai lập tức bị thay thành vẻ hung ác, nó trừng mắt lườm Trần Lạc một cái sắc lẻm.
Trần Lạc sợ tới mức lập tức câm miệng, sắc mặt vô cùng hoảng hốt.
Nhạc Yên Nhi đứng lên liền ôm bé trai vào xe, Trần Lạc thấy thế mới không nhịn được, run run hỏi:
- Phu nhân, đứa trẻ này… ở đâu ra thế…
- Nhặt được trước cửa siêu thị đấy, tôi cũng không biết nó ở đâu ra nữa, cứ đi ăn trước đã, đợi lát nữa đưa nó tới đồn cảnh sát xem sao.
Nhạc Yên Nhi cũng rất lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột này.
Nhưng nhặt cũng nhặt rồi, đứa trẻ nhỏ thế này không thể không quan tâm được, nhỡ lát nữa bé gặp phải người xấu thì sao.
- Theo tôi không cần đến đồn cảnh sát đâu, cứ tìm chủ tịch đi, ngài ấy sẽ có cách giải quyết ngay.
Trần Lạc vừa nói vừa liếc kính chiếu hậu, bé trai đằng sau làm gì còn vẻ sợ hãi đáng thương nữa, đối diện ánh mắt cậu nó cũng nhếch môi cười, thi gan với nhau.
Dường như cậu còn thấy trên trán nó nhú lên hai cái sừng ác ma nữa.
Mắt đối mắt như vậy khiến Trần Lạc run lên, suýt nữa còn chệch cả tay lái.
Đúng là, sao ông trời con này lại đến đây chứ!
Nhạc Yên Nhi không để ý đấu tranh ngầm của hai người, nghe thấy Trần Lạc gợi ý cô cũng gật gù theo.
Nếu mang một đứa nhỏ đến đồn cảnh sát cô cũng không yên tâm được, dù sao nước Anh cũng là địa bàn của Dạ Đình Sâm, cứ giao cho hắn là được, có tin gì hắn cũng sẽ báo cô ngay.
Họ đến một nhà hàng cơm Tây, lúc Trần Lạc vừa định bước vào cùng không ngờ thằng nhóc kia lại nắm chặt tay Nhạc Yên Nhi, sợ sệt bảo:
- Chị, chị ơi, em không muốn ăn cùng chú này đâu, chú ấy… chú ấy trông hung dữ quá đi!
Trần Lạc sửng sốt một lát mới nở một nụ cười cứng đờ rồi hỏi:
- Thế này… đã đủ hòa nhã chưa?
- Ôi! Đáng sợ quá!
Thằng nhóc hoảng đến nỗi quay người rúc vào lòng Nhạc Yên Nhi, hai bàn tay nhỏ xíu đặt đúng trên vị trí mông cô.
Trần Lạc híp mắt nhìn.
Lưu manh! Đồ trẻ dê! Đồ mặt dày!
Nhạc Yên Nhi chỉ đành bảo cậu ta:
- Hay anh tìm bàn khác ngồi nhé, ăn xong chúng ta sẽ đi gặp Dạ Đình Sâm.
- Vâng, phu nhân nhớ cẩn thận.
Cậu không kìm được nhắc cô một câu.
Bé trai ngây thơ chớp mắt, Nhạc Yên Nhi thì không hề để tâm lời cậu nói.
Đợi Trần Lạc đi rồi cô mới nắm tay cậu bé, cười nói:
- Đi thôi, em thích ăn gì nào?
- Tùy chị ạ, em chỉ cần ăn no là được.
Nhóc con ngoan ngoãn đáp.
Nhạc Yên Nhi có cảm giác đứa trẻ này ngoan đến mức khiến người khác đau lòng, không kìm được lại càng thích cậu bé hơn.
Lúc vào bàn cậu nhóc ăn như hổ đói, thế mà trên miệng không hề dính bẩn, trên khăn ăn trước ngực cũng không, Nhạc Yên Nhi nhìn nhóc này ăn thậm chí có cảm giác rất tao nhã nữa.
Cô không nhịn được tò mò với xuất thân của nó, không hiểu gia đình thế nào mới dạy được đứa con như vậy, đã thế còn để nó đi lạc nữa.
- Tên em là gì thế?
Bé trai nuốt hết thức ăn trong miệng mới trả lời cô:
- Tên em là Minh Tinh Tinh, chị có thể gọi em là Tinh Tinh.
Khụ —
May là cô không uống nước không thì đã phun hết cả ra rồi.
Minh… Minh Tinh Tinh á?
Nhà nào lại đặt tên con thế này? Đây coi như người lớn gửi gắm hy vọng vào đứa trẻ sao? Hy vọng nó lớn lên thành ngôi sao à?
- Chị, sao trông mặt chị lạ thế?
Nhóc Tinh Tinh nghi hoặc nhìn Nhạc Yên Nhi.
Cô khẽ hắng giọng, điều chỉnh cảm xúc xong mới hỏi tiếp:
- Em mấy tuổi rồi, nhà ở đâu, sao ba em lại không cần em thế?
- Em năm tuổi, nhà ở đâu thì em quên rồi. Ba em lâu lắm không về nhà rồi, em không có tiền, ở nhà có một dì giúp việc nhưng dì ấy bảo ba lâu lắm không trả lương cho dì nên không tới chăm em nữa, đã mấy ngày em không được ăn gì. Hôm nay em tìm mãi mới được mấy đồng, thế mà lại rơi mất…
Thằng nhóc càng nói nước mắt to như hạt đậu lại càng rơi nhiều, có giọt rơi thẳng vào tô canh trước mặt, trái tim Nhạc Yên Nhi cũng mềm nhũn theo.
Cô vội vàng lau nước mắt cho nó, lại không kìm được nên hỏi tiếp:
- Thế sao ba em lâu thế còn không về?
- Sau khi mẹ mất ba cũng ít khi về nhà… Có phải ba không cần em nữa không?
Nó mở to đôi mắt như ngọc lưu ly, nhìn Nhạc Yên Nhi không chớp, bộ dáng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Nhạc Yên Nhi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải người nhà bỏ rơi cậu bé mà do tự nó đi lạc không tìm được đường về thôi.
- Yên tâm, sao ba em lại không cần em chứ? Đợi lát ăn xong chị sẽ đưa em về nhé, mà sao em lại nói được tiếng Trung thế?
- Vì… vì ba em biết tiếng Trung á, em vừa gặp chị đã thấy quen lắm ý! Chị xinh thật đó, ba em bảo các chị gái xinh đẹp đều phải có một người yêu đẹp trai, có đúng không chị?
Trẻ con chóng nhớ mau quên, hai tay nhỏ mập mạp xoa xoa má, hỏi một câu không hề liên quan.
Nhạc Yên Nhi bị cậu nhóc chọc cười, gõ nhẹ lên trán nó một cái rồi nói:
- Nhóc con như em sao lại biết nhiều thế hả?
- Chị có người yêu không? Nếu không có đợi em lớn sẽ làm người yêu chị được không?!
Tinh Tinh mở to mắt, nói chuyện rất hào hứng.
Ở bàn bên, Trần Lạc nghe cuộc đối thoại này không khỏi lắc đầu thở dài.
Thằng nhóc này gan to thật đấy, đến người phụ nữ của chủ tịch mà cũng dám đùa giỡn, đợi lát gặp chủ tịch cậu nhất định phải báo cáo đầy đủ, để xem mông nó có nở hoa không cho biết!
- Em còn biết cả người yêu nữa à? Em hiểu người yêu là gì không?
Nhạc Yên Nhi cực kỳ tò mò.
Thằng nhóc đối diện vô cùng nghiêm túc vỗ bộ ngực bé xíu của mình, hùng hồn bảo:
- Đương nhiên biết chứ ạ, người yêu chính là người bao chị ăn bao chị uống, vừa nuôi chị vừa yêu thương chị, lại còn ở bên chị cả đời nữa!
- Ai dạy em thế hả? Như em nói chắc chẳng ai chịu nổi đâu!
Cô không nhịn được cười trêu.
Tròng mắt tròn xoe của đứa nhóc xoay loạn lên:
- Em nói sai à? Hồi trước ba dạy em thế mà, dù… làm người yêu có vất vả một tí nhưng có chị xinh đẹp làm bạn gái thì em chấp nhận hết! Chị là cô gái đẹp nhất em gặp đấy, so với cô giáo ở lớp em còn đẹp hơn!
- Bé tí mà biết nhiều ghê! Thôi em ăn nhanh đi xong chị còn dẫn em về nhà nữa!
- Dạ, em biết rồi chị.
Tinh Tinh gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Nhưng vào lúc cúi xuống trong mắt thằng bé lại lóe lên ánh sáng gian trá.
Trong chớp mắt khi cô cúi xuống vẻ mặt tội nghiệp của bé trai lập tức bị thay thành vẻ hung ác, nó trừng mắt lườm Trần Lạc một cái sắc lẻm.
Trần Lạc sợ tới mức lập tức câm miệng, sắc mặt vô cùng hoảng hốt.
Nhạc Yên Nhi đứng lên liền ôm bé trai vào xe, Trần Lạc thấy thế mới không nhịn được, run run hỏi:
- Phu nhân, đứa trẻ này… ở đâu ra thế…
- Nhặt được trước cửa siêu thị đấy, tôi cũng không biết nó ở đâu ra nữa, cứ đi ăn trước đã, đợi lát nữa đưa nó tới đồn cảnh sát xem sao.
Nhạc Yên Nhi cũng rất lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột này.
Nhưng nhặt cũng nhặt rồi, đứa trẻ nhỏ thế này không thể không quan tâm được, nhỡ lát nữa bé gặp phải người xấu thì sao.
- Theo tôi không cần đến đồn cảnh sát đâu, cứ tìm chủ tịch đi, ngài ấy sẽ có cách giải quyết ngay.
Trần Lạc vừa nói vừa liếc kính chiếu hậu, bé trai đằng sau làm gì còn vẻ sợ hãi đáng thương nữa, đối diện ánh mắt cậu nó cũng nhếch môi cười, thi gan với nhau.
Dường như cậu còn thấy trên trán nó nhú lên hai cái sừng ác ma nữa.
Mắt đối mắt như vậy khiến Trần Lạc run lên, suýt nữa còn chệch cả tay lái.
Đúng là, sao ông trời con này lại đến đây chứ!
Nhạc Yên Nhi không để ý đấu tranh ngầm của hai người, nghe thấy Trần Lạc gợi ý cô cũng gật gù theo.
Nếu mang một đứa nhỏ đến đồn cảnh sát cô cũng không yên tâm được, dù sao nước Anh cũng là địa bàn của Dạ Đình Sâm, cứ giao cho hắn là được, có tin gì hắn cũng sẽ báo cô ngay.
Họ đến một nhà hàng cơm Tây, lúc Trần Lạc vừa định bước vào cùng không ngờ thằng nhóc kia lại nắm chặt tay Nhạc Yên Nhi, sợ sệt bảo:
- Chị, chị ơi, em không muốn ăn cùng chú này đâu, chú ấy… chú ấy trông hung dữ quá đi!
Trần Lạc sửng sốt một lát mới nở một nụ cười cứng đờ rồi hỏi:
- Thế này… đã đủ hòa nhã chưa?
- Ôi! Đáng sợ quá!
Thằng nhóc hoảng đến nỗi quay người rúc vào lòng Nhạc Yên Nhi, hai bàn tay nhỏ xíu đặt đúng trên vị trí mông cô.
Trần Lạc híp mắt nhìn.
Lưu manh! Đồ trẻ dê! Đồ mặt dày!
Nhạc Yên Nhi chỉ đành bảo cậu ta:
- Hay anh tìm bàn khác ngồi nhé, ăn xong chúng ta sẽ đi gặp Dạ Đình Sâm.
- Vâng, phu nhân nhớ cẩn thận.
Cậu không kìm được nhắc cô một câu.
Bé trai ngây thơ chớp mắt, Nhạc Yên Nhi thì không hề để tâm lời cậu nói.
Đợi Trần Lạc đi rồi cô mới nắm tay cậu bé, cười nói:
- Đi thôi, em thích ăn gì nào?
- Tùy chị ạ, em chỉ cần ăn no là được.
Nhóc con ngoan ngoãn đáp.
Nhạc Yên Nhi có cảm giác đứa trẻ này ngoan đến mức khiến người khác đau lòng, không kìm được lại càng thích cậu bé hơn.
Lúc vào bàn cậu nhóc ăn như hổ đói, thế mà trên miệng không hề dính bẩn, trên khăn ăn trước ngực cũng không, Nhạc Yên Nhi nhìn nhóc này ăn thậm chí có cảm giác rất tao nhã nữa.
Cô không nhịn được tò mò với xuất thân của nó, không hiểu gia đình thế nào mới dạy được đứa con như vậy, đã thế còn để nó đi lạc nữa.
- Tên em là gì thế?
Bé trai nuốt hết thức ăn trong miệng mới trả lời cô:
- Tên em là Minh Tinh Tinh, chị có thể gọi em là Tinh Tinh.
Khụ —
May là cô không uống nước không thì đã phun hết cả ra rồi.
Minh… Minh Tinh Tinh á?
Nhà nào lại đặt tên con thế này? Đây coi như người lớn gửi gắm hy vọng vào đứa trẻ sao? Hy vọng nó lớn lên thành ngôi sao à?
- Chị, sao trông mặt chị lạ thế?
Nhóc Tinh Tinh nghi hoặc nhìn Nhạc Yên Nhi.
Cô khẽ hắng giọng, điều chỉnh cảm xúc xong mới hỏi tiếp:
- Em mấy tuổi rồi, nhà ở đâu, sao ba em lại không cần em thế?
- Em năm tuổi, nhà ở đâu thì em quên rồi. Ba em lâu lắm không về nhà rồi, em không có tiền, ở nhà có một dì giúp việc nhưng dì ấy bảo ba lâu lắm không trả lương cho dì nên không tới chăm em nữa, đã mấy ngày em không được ăn gì. Hôm nay em tìm mãi mới được mấy đồng, thế mà lại rơi mất…
Thằng nhóc càng nói nước mắt to như hạt đậu lại càng rơi nhiều, có giọt rơi thẳng vào tô canh trước mặt, trái tim Nhạc Yên Nhi cũng mềm nhũn theo.
Cô vội vàng lau nước mắt cho nó, lại không kìm được nên hỏi tiếp:
- Thế sao ba em lâu thế còn không về?
- Sau khi mẹ mất ba cũng ít khi về nhà… Có phải ba không cần em nữa không?
Nó mở to đôi mắt như ngọc lưu ly, nhìn Nhạc Yên Nhi không chớp, bộ dáng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Nhạc Yên Nhi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải người nhà bỏ rơi cậu bé mà do tự nó đi lạc không tìm được đường về thôi.
- Yên tâm, sao ba em lại không cần em chứ? Đợi lát ăn xong chị sẽ đưa em về nhé, mà sao em lại nói được tiếng Trung thế?
- Vì… vì ba em biết tiếng Trung á, em vừa gặp chị đã thấy quen lắm ý! Chị xinh thật đó, ba em bảo các chị gái xinh đẹp đều phải có một người yêu đẹp trai, có đúng không chị?
Trẻ con chóng nhớ mau quên, hai tay nhỏ mập mạp xoa xoa má, hỏi một câu không hề liên quan.
Nhạc Yên Nhi bị cậu nhóc chọc cười, gõ nhẹ lên trán nó một cái rồi nói:
- Nhóc con như em sao lại biết nhiều thế hả?
- Chị có người yêu không? Nếu không có đợi em lớn sẽ làm người yêu chị được không?!
Tinh Tinh mở to mắt, nói chuyện rất hào hứng.
Ở bàn bên, Trần Lạc nghe cuộc đối thoại này không khỏi lắc đầu thở dài.
Thằng nhóc này gan to thật đấy, đến người phụ nữ của chủ tịch mà cũng dám đùa giỡn, đợi lát gặp chủ tịch cậu nhất định phải báo cáo đầy đủ, để xem mông nó có nở hoa không cho biết!
- Em còn biết cả người yêu nữa à? Em hiểu người yêu là gì không?
Nhạc Yên Nhi cực kỳ tò mò.
Thằng nhóc đối diện vô cùng nghiêm túc vỗ bộ ngực bé xíu của mình, hùng hồn bảo:
- Đương nhiên biết chứ ạ, người yêu chính là người bao chị ăn bao chị uống, vừa nuôi chị vừa yêu thương chị, lại còn ở bên chị cả đời nữa!
- Ai dạy em thế hả? Như em nói chắc chẳng ai chịu nổi đâu!
Cô không nhịn được cười trêu.
Tròng mắt tròn xoe của đứa nhóc xoay loạn lên:
- Em nói sai à? Hồi trước ba dạy em thế mà, dù… làm người yêu có vất vả một tí nhưng có chị xinh đẹp làm bạn gái thì em chấp nhận hết! Chị là cô gái đẹp nhất em gặp đấy, so với cô giáo ở lớp em còn đẹp hơn!
- Bé tí mà biết nhiều ghê! Thôi em ăn nhanh đi xong chị còn dẫn em về nhà nữa!
- Dạ, em biết rồi chị.
Tinh Tinh gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Nhưng vào lúc cúi xuống trong mắt thằng bé lại lóe lên ánh sáng gian trá.