Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 20
Vẫn Cứ Thích Em
Phần 20
Gần đây, dự án ở khu Văn Mai cũng bắt đầu triển khai, em lại chuyển hẳn xuống phòng kinh doanh cho nên một mình tôi phải ôm thêm cả núi việc, bận rộn và mệt mỏi không sao tả nổi.
Hôm ấy, 9 giờ đêm tôi mới tan làm, uể oải lái xe trở về biệt thự. Từ đêm trời mưa bão mất điện hôm đó, em không chờ tôi về để ăn chung với nhau một bữa cơm nữa, mà hầu như chỉ đến nấu nướng xong rồi về luôn. Cùng lắm là chạm mặt nhau một chút nếu tôi tình cờ về sớm hơn mọi ngày mà thôi. Giờ này, chắc em cũng đã trở về rồi.
Khi tôi trở về đến nhà, điều ngạc nhiên hơn cả là em vẫn còn ở đó. Thấy tôi mở cửa bước vào như vậy, đáy mắt em có hơi lúng túng một chút rồi rất nhanh lại thu về vẻ dịu dàng như thường lệ
– Anh về rồi
– Ừ.
– Ngồi xuống ăn cơm đi.
– Tôi ăn bên ngoài rồi.
Mặc dù cả ngày này tôi chưa hề ăn bất cứ thứ gì, vốn định về nhà rồi mới ăn những đồ ăn em nấu, có điều bỗng dưng hôm nay lại chạm mặt như vậy, tôi nhất thời…hơi ngại. Cho nên đành miễn cưỡng nói là mình ăn bên ngoài rồi.
– Hôm nào anh cũng về muộn như vậy sao?
– Ừ
Dứt lời, tôi xoay người bước lên lầu, không ngờ vừa đi được vài bước đã nghe giọng nói của em ngập ngừng truyền đến
– Tổng giám đốc
Tôi dừng bước, không buồn xoay người lại, hờ hững “ừ” một tiếng, hàm ý chờ đợi em nói tiếp
– Có thể…cho em…ở lại đây được không?
Thật tình, từ khi mua xong khu đất ở Văn Mai, căn nhà em ở bị san lắp mặt bằng phục vụ cho dự án. Tôi không yên tâm nên thuê người theo dõi em, phát hiện mấy hôm nay em thuê phòng ở tạm trong một khách sạn gần công ty, tôi lại cho vệ sĩ ở khách sạn đó bảo vệ em mỗi ngày, dự định một vài ngày nữa sẽ gây sức ép để chủ khách sạn đó không cho em tiếp tục ở nữa. Không ngờ, em lại chủ động chuyển đến nhà tôi sớm hơn dự kiến.
Tôi quay đầu tỏ vẻ chăm chú nhìn em một lượt, phát hiện ra điệu bộ của em bây giờ bối rối vô cùng, có lẽ là ngại vì đường đột tới xin ở nhờ nhà tôi như vậy
– Em chưa tìm được nhà trọ mới sao?
– Em đã đi tìm khắp nơi rồi mà không hiểu tại sao, không nơi nào cho em thuê phòng.
À, cái này thì tôi biết, tất cả nằm trong kế hoạch của tôi, đương nhiên việc các nhà trọ dù còn phòng cũng không dám nhận em, cũng là do một tay tôi sắp xếp. Quả thực, tôi có phần độc tài một chút, tuy nhiên dòng máu thương nhân lẫn dòng máu xã hội đen của tôi là do một phần của ba tôi truyền vào, muốn ko tàn nhẫn một chút e là không giống Hàn đại ca cho lắm.
Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành gật đầu một cái, hờ hững lên tiếng
– Nếu chưa tìm được chỗ nào thì cứ ở tạm đây đi. Dù sao thì nhà tôi cũng còn dư mấy phòng.
– Không, em ở dưới nhà kho là được rồi.
– Nhà kho lâu rồi không có ai ở, đã mục nát hết cả rồi. Cứ ở trên này đi.
– Như vậy….có tiện…không?
– Em nấu đồ ăn cho tôi ăn hàng ngày là được rồi. Phòng của em, ở cuối hành lang bên trái.
Tôi nói xong, không chờ em trả lời, tiếp tục lững thững đi lên đầu, mặc dù bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng hờ hững, nhưng trong lòng đã sung sướng đến độ muốn lao xuống xách luôn hành lý của em lên lắm rồi. Liên Chi….
***
Sau ngày hôm đó, em chuyển hẳn đến ở nhà tôi, ban ngày không chạm mặt ở công ty, ban đêm về nhà, hai người cùng ăn chung một bữa cơm, tuy thời gian đầu này không có quá nhiều chuyện để nói, nhưng cảm giác có người chờ đợi mình trở về hàng ngày như vậy, cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi. Không còn cầu gì hơn.
Hôm ấy, sau bữa ăn tối, Liên Chi nói có hẹn ra ngoài một lát, tôi bận làm việc cho nên không để ý gì, chỉ nghĩ em có chút chuyện mà thôi. Không ngờ, đến tận 10 rưỡi đêm, em còn chưa trở về. Tôi quả thực rất sốt ruột, một nửa muốn gọi điện cho em, một nửa lại không dám, cho nên cứ đi ra đi vào một hồi, rút cục, đến hơn 11 giờ bên dưới lầu cũng truyền đến tiếng động cơ xe cộ. Tôi đứng từ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện ra đó là tiếng của chiếc BMW của Cảnh Đức.
Bất giác, trong lòng tôi dấy lên một nỗi khó chịu cực độ, cảm giác ghen tuông xen lẫn bực bội vì em về muộn cứ theo cổ họng tôi trào lên, tôi biết mình và Cảnh Đức đã chấp nhận cạnh tranh công bằng, chuyện Đức đưa đón em cũng là điều dễ hiểu, có điều, thấy người phụ nữ mình yêu trở về muộn như vậy, lại trở về cùng với một người đàn ông khác, khó chịu cũng là điều đương nhiên mà thôi.
Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy Cảnh Đức bước xuống xe, lịch sự mở cửa ghế phụ cho em, sau đó không biết hai người trò chuyện những gì, chỉ thấy em cười hết sức vui vẻ, nụ cười mà rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy từ em, và hiển nhiên cũng chưa bao giờ dành cho tôi!!!
Em và Cảnh Đức đứng dưới lầu trò chuyện bao lâu, tôi đứng trên lầu nhìn xuống bấy lâu, cảm giác chua xót cứ lan dần theo từng thớ thịt, vừa khổ sở, vừa bi ai.
Tôi biết, tôi với em vốn là kẻ thù. Không thể yêu nhau, nhưng tôi vẫn cố chấp để yêu em. Bỏ mặc thân phận, bỏ mặc địa vị, bỏ mặc hận thù. Tôi cũng không cần em đáp lại, nhưng sao lòng vẫn quá đỗi chênh vênh.
Tôi thở dài một tiếng, châm một điếu thuốc, dựa đầu vào cửa sổ nhìn về phía con đường mà lúc nãy em và Cảnh Đức đã đứng, suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, nghĩ về cả những chuyện sắp tới. Cho tới khi điếu thuốc đã cháy gần hết, bên ngoài bỗng vang lên mấy tiếng gõ cửa.
– Tổng giám đốc, anh ngủ chưa.
Tôi tiến đến bàn làm việc, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn rồi ngồi xuống ghế, bày ra khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi nhàn nhạt lên tiếng
– Vào đi.
Liên Chi nghe vậy, mở cửa bước vào, trên tay còn cầm hai ly cafe đang bốc khói nghi ngút.
– Anh có muốn uống cafe không?
Tôi gật đầu, vươn tay nhận lấy một ly cafe trên tay em, không nói không rằng một tiếng, chỉ im lặng quan sát ly cafe màu nâu đen lấp lánh dưới ánh đèn.
– Gần đây dự án ở Văn Mai vẫn tốt chứ anh?
– Ừ, san lấp mặt bằng xong rồi, chuẩn bị khởi công xây dựng.
– Thật tiếc, em đã ở đó 3 năm rồi.
Tôi trầm ngâm nhìn em một hồi, sau đó nhấp một ngụm cafe, để mùi vị cafe tan trong miệng chát đắng, rồi chậm rãi trả lời
– Ở đây có quen không?
– Quen. Cảm giác y hệt như mười mấy năm về trước.
– Tôi biết, em chưa lấy chồng.
Nghe đến đây, em mở to mắt ngạc nhiên tột độ, dường như không nghĩ là tôi có thể điều tra ra được chuyện này, phải mất một lúc lâu đó mới lí nhí lên tiếng
– Tại sao…anh biết?
– Tôi về Việt Nam đã lâu, chuyện gì muốn biết, đều có thể biết.
– Thành thật xin lỗi, em không có ý định giấu anh.
– Không sao, dù gì tôi cũng chỉ là một người bạn từ thủa nhỏ của em mà thôi.
– Tổng giám đốc…
– Từ giờ ở nhà cứ gọi tôi là Bảo được rồi. Không phải ở công ty, không cần phải câu nệ.
– Vâng
– Nghỉ sớm đi.
– Anh cũng vậy.
Dứt lời, em xoay người mở cửa rời đi, dáng vẻ của em dưới ánh đèn vàng, quả thật mảnh mai yếu đuối vô cùng. Tôi rất muốn được ôm em một chút, cũng muốn được thoải mái với em một chút, có điều…
Thôi, cứ chờ đi!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!