Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-91
Chương 91: Thích và yêu
Hạ Ninh càng nghe càng nhíu chặt chân mày. Khẽ siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Mọi người xung quanh đang nhìn cô xì xào bàn tán. Cô còn định nhịn xuống tìm chỗ nào giải thích rõ với Thái Vi Vi. Nhưng cậu ta lại nóng nảy, mắng cô khó nghe như vậy trước mặt bao nhiêu người. Cô không nhịn được nữa rồi. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì. Lãnh Nguyệt bên cạnh cô đã bật lại giúp cô.
" Thái Vi Vi cậu mắc bệnh thối miệng phải không? Sao tôi lại nghe mùi thối khắp miệng cậu vậy. Cậu có cần tôi nhờ mẹ tôi đến khám miễn phí cho không?." Lãnh Nguyệt tức giận mỉa mai Thái Vi Vi.
Hạ Ninh đang tức giận nghe thế giật mình. Cô tự hỏi có phải câu chửi này hơi quen quen không. Sao lúc nào Tiểu Nguyệt cũng dùng chiêu này thế. Mặc dù chiêu này cũng luôn khiến đối phương tức chết. Và sự thật Thái Vi Vi lập tức nổi điên hơn.
" Cô nói cái gì. Cô nói ai thối miệng hả. Cô mới thối miệng. Cả nhà cô mới thối đấy. À..cô là phe của con Hạ Ninh sao. Vậy cô cũng hành nghề gái điếm phải không. Hèn gì ăn nói vô giáo dục như vậy."
"Ha...ha...ha.. Cười chết bà đây rồi. Cậu nói tôi vô giáo dục sao. Vậy cậu mắng người ta như vậy là giáo dục à. Woa thật sự ngưỡng mộ cái giáo dục của cậu đấy. Chắc cậu được bà bán cá bán rau ngoài chợ giáo dục cho phải không. Chậc...chậc..có khi các giáo sư của trường này phải đến hỏi thăm cậu để tầm sư đấy." Lãnh Nguyệt cười nhạo.
" Mày câm miệng lại cho tao. Mày là cái thá gì mà dám mắng tao hả. Mày có tin tao tống cổ mày vào tù vì tội phỉ báng không hả." Thái Vi Vi tức đôi mắt đỏ ngầu.
Lãnh Nguyệt nghe đến đây chợt nhếch mép. Cô không ngờ " tiểu thanh mai" của Hàn Trì lại " xuất sắc " như thế. Vậy mà Hạ Ninh ở chung với cô ta được lâu như vậy. Chắc tiểu mỹ nhân cũng chịu không ít khổ rồi. Cô nhìn Hàn Trì thở dài. Quay sang nói với Hàn Trì đang tức giận đến mức mặt đen thui.
" Xin lỗi cậu trước nhé Hàn Trì. Có lẽ tôi và Tiểu Ninh sẽ kiện cô ta thôi. Cô ta đã nhắc thế còn gì".
Hàn Trì nghe vậy càng thêm ngượng ngùng với Hạ Ninh. Cậu nào biết Thái Vi Vi điên cuồng như vậy. Cậu thật sự thất vọng với Thái Vi Vi. Lúc trước cô ta không phải thế này. Cô cứ như vậy thật sự khiến cậu hối hận vì đã từng quen biết cô. Và cậu cũng đã nói với Thái Vi Vi như thế.
Thái Vi Vi nghe Hàn Trì nói mà sửng sốt. Rồi cười ha hả,sau đó lại khóc nức nở. Cô khóc tê tâm liệt phế. Ngước nhìn Hàn Trì khó khăn nói.
"Thất vọng sao. Hối hận sao. Lúc trước sao. Cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế nào mà. Nhưng cậu đối xử với mình như thế nào. Mình thay đổi không phải vì cậu sao. Hàn Trì cậu nói mình sao cậu không nhìn lại cậu đi. Cậu là một thằng hèn. Nếu không yêu mình, sao không dứt khoát cho mình hết hy vọng đi. Chết tâm đi. Sao cậu còn tốt với mình làm gì. Hả.hả". Thái Vi Vi khụy gối ngã xuống đất.
Hạ Ninh thật sự không biết phải làm thế nào với tình cảnh này. Cô muốn mắng lại Thái Vi Vi lắm. Nhưng Lãnh Nguyệt đã thay cô làm điều đó. Giờ nhìn cô ta đau khổ như vậy. Cô cũng không thể ác độc mà mắng thêm. Nếu như vậy cô có khác nào Thái Vi Vi đâu.
Lãnh Nguyệt đứng xem cũng ngạc nhiên với cảnh này. Vậy là vì một người đàn ông không yêu mình. Mà khổ sở rồi điên cuồng lấy người khác ra trút giận sao. Phải nói cô ta đáng thương hay là đáng giận đây.
Hàn Trì xin lỗi Hạ Ninh và cũng xin lỗi Lãnh Nguyệt rồi kéo Thái Vi Vi đứng lên. Chuẩn bị đưa cô ta đi khỏi đây. Dù có giận thế nào cậu cũng không thể bỏ mặt cô được. Vì không vì tình cảm đã từng có của hai người. Cậu cũng phải nghĩ đến tình cảm của hai nhà. Nếu cô xảy ra chuyện gì cậu lại không có cách nào ăn nói với nhà cô. Mặc dù trước đó hai nhà cũng xem như từ mặt.
Hạ Ninh nhìn Hàn Trì chuẩn bị dẫn Thái Vi Vi đi thì hô lên đợi đã. Rồi đến trước mặt Thái Vi Vi nhìn cô và nói nghiêm túc.
" Tôi không biết cậu và Hàn Trì có quan hệ gì. Nên cậu cũng đừng vội kết tội cho tôi như thế. Hơn nữa,tôi và Hàn Trì chỉ là bạn. Mặc dù có hơi thân thiết một chút. Nhưng đó cũng chỉ là tình bạn. Tôi có thể thẳng thắng với cậu. Tôi thích Hàn Trì.
Cậu đừng trừng mắt với tôi. Nghe tôi nói hết đi. Tôi thích Hàn Trì giống như thích Lãnh Nguyệt. Cậu hiểu không?. Thích và yêu là khác xa nhau. Và người tôi yêu không phải Hàn Trì.
Tôi hy vọng sau khi nói rõ rồi. Cậu đừng cố gắng bôi nhọ tôi nữa. Lần này vì cậu là bạn của Hàn Trì. Vì cậu hiểu lầm tôi. Nên tôi có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng nếu cậu còn dám xúc phạm tôi lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.". Hạ Ninh nói xong thì quay người lại nắm tay Lãnh Nguyệt rời đi.
" Ha..ha..ha...Cậu nghe rõ chưa Hàn Trì. Cô ta nói cô ta không yêu cậu. Không yêu cậu". Thái Vi Vi cười ha hả vào mặt Hàn Trì.
Hàn Trì khi nghe Hạ Ninh thẳng thắng thừa nhận thích cậu. Cậu sửng sốt vui mừng trong lòng,Mặt cũng đỏ lên. Nhưng khi nghe cô lại nói cô không hề yêu cậu. Cậu chết lặng tại chỗ. Cảm giác lúc này giống như cô đưa cậu lên cao rồi thẳng thừng xô cậu ngã từ trên cao xuống. Tim cậu như bị vạn tiễn xuyên qua. Cậu cười thê lương. Mặc dù từ cách đối xử của cô với cậu. Cậu cũng đoán được đáp án.
Lãnh Nguyệt cùng Hạ Ninh đi xa một đoạn thì dừng lại. Hạ Ninh hỏi Lãnh Nguyệt cô làm vậy là đúng hay sai. Có phải cô ác độc với Hàn Trì quá không. Có phải cô sẽ làm tổn thương Hàn Trì không. Cô biết Hàn Trì thích cô. Mà thích của Hàn Trì đối với cô đã vượt xa tình bạn. Chỉ là cô cố tình không muốn hiểu.Bởi vì cô sợ nếu mình từ chối cậu. Tình bạn giữa hai người cũng không còn. Nhưng hôm nay cô lại nói như thế. Có khi nào tình bạn giữa hai người không thể giữ được nữa luôn không.
Lãnh Nguyệt thở dài. Vỗ vai an ủi Hạ Ninh. Cô cũng không biết phải nói sao. Bởi vì nếu Hạ Ninh không nói rõ ràng sớm. Biết đâu tương lai sẽ càng hại Hàn Trì. Người ta chẳng phải hay nói " yêu càng lâu chia tay càng đau" huống gì là yêu ngộ nhận. Thôi thì chỉ đành " thắp nén hương" cho Hàn Trì. Chết sớm siêu sinh sớm. Sớm quên đi tình cảm với Hạ Ninh mà bắt đầu với người khác.
Hạ Ninh càng nghe càng nhíu chặt chân mày. Khẽ siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Mọi người xung quanh đang nhìn cô xì xào bàn tán. Cô còn định nhịn xuống tìm chỗ nào giải thích rõ với Thái Vi Vi. Nhưng cậu ta lại nóng nảy, mắng cô khó nghe như vậy trước mặt bao nhiêu người. Cô không nhịn được nữa rồi. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì. Lãnh Nguyệt bên cạnh cô đã bật lại giúp cô.
" Thái Vi Vi cậu mắc bệnh thối miệng phải không? Sao tôi lại nghe mùi thối khắp miệng cậu vậy. Cậu có cần tôi nhờ mẹ tôi đến khám miễn phí cho không?." Lãnh Nguyệt tức giận mỉa mai Thái Vi Vi.
Hạ Ninh đang tức giận nghe thế giật mình. Cô tự hỏi có phải câu chửi này hơi quen quen không. Sao lúc nào Tiểu Nguyệt cũng dùng chiêu này thế. Mặc dù chiêu này cũng luôn khiến đối phương tức chết. Và sự thật Thái Vi Vi lập tức nổi điên hơn.
" Cô nói cái gì. Cô nói ai thối miệng hả. Cô mới thối miệng. Cả nhà cô mới thối đấy. À..cô là phe của con Hạ Ninh sao. Vậy cô cũng hành nghề gái điếm phải không. Hèn gì ăn nói vô giáo dục như vậy."
"Ha...ha...ha.. Cười chết bà đây rồi. Cậu nói tôi vô giáo dục sao. Vậy cậu mắng người ta như vậy là giáo dục à. Woa thật sự ngưỡng mộ cái giáo dục của cậu đấy. Chắc cậu được bà bán cá bán rau ngoài chợ giáo dục cho phải không. Chậc...chậc..có khi các giáo sư của trường này phải đến hỏi thăm cậu để tầm sư đấy." Lãnh Nguyệt cười nhạo.
" Mày câm miệng lại cho tao. Mày là cái thá gì mà dám mắng tao hả. Mày có tin tao tống cổ mày vào tù vì tội phỉ báng không hả." Thái Vi Vi tức đôi mắt đỏ ngầu.
Lãnh Nguyệt nghe đến đây chợt nhếch mép. Cô không ngờ " tiểu thanh mai" của Hàn Trì lại " xuất sắc " như thế. Vậy mà Hạ Ninh ở chung với cô ta được lâu như vậy. Chắc tiểu mỹ nhân cũng chịu không ít khổ rồi. Cô nhìn Hàn Trì thở dài. Quay sang nói với Hàn Trì đang tức giận đến mức mặt đen thui.
" Xin lỗi cậu trước nhé Hàn Trì. Có lẽ tôi và Tiểu Ninh sẽ kiện cô ta thôi. Cô ta đã nhắc thế còn gì".
Hàn Trì nghe vậy càng thêm ngượng ngùng với Hạ Ninh. Cậu nào biết Thái Vi Vi điên cuồng như vậy. Cậu thật sự thất vọng với Thái Vi Vi. Lúc trước cô ta không phải thế này. Cô cứ như vậy thật sự khiến cậu hối hận vì đã từng quen biết cô. Và cậu cũng đã nói với Thái Vi Vi như thế.
Thái Vi Vi nghe Hàn Trì nói mà sửng sốt. Rồi cười ha hả,sau đó lại khóc nức nở. Cô khóc tê tâm liệt phế. Ngước nhìn Hàn Trì khó khăn nói.
"Thất vọng sao. Hối hận sao. Lúc trước sao. Cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế nào mà. Nhưng cậu đối xử với mình như thế nào. Mình thay đổi không phải vì cậu sao. Hàn Trì cậu nói mình sao cậu không nhìn lại cậu đi. Cậu là một thằng hèn. Nếu không yêu mình, sao không dứt khoát cho mình hết hy vọng đi. Chết tâm đi. Sao cậu còn tốt với mình làm gì. Hả.hả". Thái Vi Vi khụy gối ngã xuống đất.
Hạ Ninh thật sự không biết phải làm thế nào với tình cảnh này. Cô muốn mắng lại Thái Vi Vi lắm. Nhưng Lãnh Nguyệt đã thay cô làm điều đó. Giờ nhìn cô ta đau khổ như vậy. Cô cũng không thể ác độc mà mắng thêm. Nếu như vậy cô có khác nào Thái Vi Vi đâu.
Lãnh Nguyệt đứng xem cũng ngạc nhiên với cảnh này. Vậy là vì một người đàn ông không yêu mình. Mà khổ sở rồi điên cuồng lấy người khác ra trút giận sao. Phải nói cô ta đáng thương hay là đáng giận đây.
Hàn Trì xin lỗi Hạ Ninh và cũng xin lỗi Lãnh Nguyệt rồi kéo Thái Vi Vi đứng lên. Chuẩn bị đưa cô ta đi khỏi đây. Dù có giận thế nào cậu cũng không thể bỏ mặt cô được. Vì không vì tình cảm đã từng có của hai người. Cậu cũng phải nghĩ đến tình cảm của hai nhà. Nếu cô xảy ra chuyện gì cậu lại không có cách nào ăn nói với nhà cô. Mặc dù trước đó hai nhà cũng xem như từ mặt.
Hạ Ninh nhìn Hàn Trì chuẩn bị dẫn Thái Vi Vi đi thì hô lên đợi đã. Rồi đến trước mặt Thái Vi Vi nhìn cô và nói nghiêm túc.
" Tôi không biết cậu và Hàn Trì có quan hệ gì. Nên cậu cũng đừng vội kết tội cho tôi như thế. Hơn nữa,tôi và Hàn Trì chỉ là bạn. Mặc dù có hơi thân thiết một chút. Nhưng đó cũng chỉ là tình bạn. Tôi có thể thẳng thắng với cậu. Tôi thích Hàn Trì.
Cậu đừng trừng mắt với tôi. Nghe tôi nói hết đi. Tôi thích Hàn Trì giống như thích Lãnh Nguyệt. Cậu hiểu không?. Thích và yêu là khác xa nhau. Và người tôi yêu không phải Hàn Trì.
Tôi hy vọng sau khi nói rõ rồi. Cậu đừng cố gắng bôi nhọ tôi nữa. Lần này vì cậu là bạn của Hàn Trì. Vì cậu hiểu lầm tôi. Nên tôi có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng nếu cậu còn dám xúc phạm tôi lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.". Hạ Ninh nói xong thì quay người lại nắm tay Lãnh Nguyệt rời đi.
" Ha..ha..ha...Cậu nghe rõ chưa Hàn Trì. Cô ta nói cô ta không yêu cậu. Không yêu cậu". Thái Vi Vi cười ha hả vào mặt Hàn Trì.
Hàn Trì khi nghe Hạ Ninh thẳng thắng thừa nhận thích cậu. Cậu sửng sốt vui mừng trong lòng,Mặt cũng đỏ lên. Nhưng khi nghe cô lại nói cô không hề yêu cậu. Cậu chết lặng tại chỗ. Cảm giác lúc này giống như cô đưa cậu lên cao rồi thẳng thừng xô cậu ngã từ trên cao xuống. Tim cậu như bị vạn tiễn xuyên qua. Cậu cười thê lương. Mặc dù từ cách đối xử của cô với cậu. Cậu cũng đoán được đáp án.
Lãnh Nguyệt cùng Hạ Ninh đi xa một đoạn thì dừng lại. Hạ Ninh hỏi Lãnh Nguyệt cô làm vậy là đúng hay sai. Có phải cô ác độc với Hàn Trì quá không. Có phải cô sẽ làm tổn thương Hàn Trì không. Cô biết Hàn Trì thích cô. Mà thích của Hàn Trì đối với cô đã vượt xa tình bạn. Chỉ là cô cố tình không muốn hiểu.Bởi vì cô sợ nếu mình từ chối cậu. Tình bạn giữa hai người cũng không còn. Nhưng hôm nay cô lại nói như thế. Có khi nào tình bạn giữa hai người không thể giữ được nữa luôn không.
Lãnh Nguyệt thở dài. Vỗ vai an ủi Hạ Ninh. Cô cũng không biết phải nói sao. Bởi vì nếu Hạ Ninh không nói rõ ràng sớm. Biết đâu tương lai sẽ càng hại Hàn Trì. Người ta chẳng phải hay nói " yêu càng lâu chia tay càng đau" huống gì là yêu ngộ nhận. Thôi thì chỉ đành " thắp nén hương" cho Hàn Trì. Chết sớm siêu sinh sớm. Sớm quên đi tình cảm với Hạ Ninh mà bắt đầu với người khác.