Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 105 Cô không thể vì sắc mà nhầm đường!
"Nhưng mà em nằm mơ nhớ tôi, cho nên tôi đã xuất hiện, sự thật chứng minh, em vẫn khá thích tôi đấy!"
Cố Gia Huy đến gần, cười yếu ớt.
Hứa Minh Tâm muốn chạy, nhưng lại bị nhốt trong ngực.
Bàn tay to của anh đặt bên hông cô, khóa cô trong không gian nhỏ, không có chỗ trốn.
Nhoáng cái, tâm tư cô loạn như ma, căng thẳng chết đi được.
Thấy anh sắp hôn tới, dưới tình thế cấp bách, Hứa Minh Tâm tát một cái thật mạnh qua.
Bốp...
Một tiếng giòn vang, vang vọng trong phòng khách.
Cố Gia Huy bị cái tát này đánh cho ngẩn người.
Hứa Minh Tâm thấy anh sửng sốt, dùng sức toàn thân đẩy anh ra. "Anh... anh đừng qua đây, anh đừng tưởng anh đẹp trai là anh có thể hoành hành ngang ngược, đây là giấc mơ của tôi, tôi có thể chi phối anh! Đúng là anh rất đẹp trai, làm tôi mê mẩn nhất thời, cho nên tôi mới nằm mơ ra anh! Nhưng tôi mới không thích cái vẻ đẹp trai này đâu, cái tôi thích là Cố Gia Huy sống sờ sờ,
một người đối xử tốt với tôi, tôi cũng đối xử tốt với anh ấy!"
Cố Gia Huy nghe thấy câu này, anh có hơi dở khóc dở cười.
Thế mà anh lại ăn một cái tát, cũng chỉ có Hứa Minh Tâm mới có cái gan này!
"Em có thể thay đổi lối tư duy, đổi cách suy nghĩ, anh có thể sử dụng Cố Gia Huy trong hiện thực, cũng có thể sử dụng tôi, chuyện này chẳng phải là một công đối việc sao?"
"Không được không được! Anh không phải anh ấy!"
Cô vội vàng xua tay, tay người đàn trước mặt lặp đi lặp lại với cô nhiều lần rằng, thật ra bọn họ là một người, nhưng cô lại cảm thấy mình phản bội Cố Gia Huy!
Cô không thể vì sắc mà nhầm đường!
Anh còn muốn lại gần, Hứa Minh Tâm trực tiếp chuyển cái chậu hoa trên bài tới, hung dữ nói: "Anh đừng có mà qua đây, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đấy! Anh đừng có mà để bị phá tướng ngay trong mơ!"
Cố Gia Huy thấy cô nghiêm túc như vậy, anh đành phải mỉm cười rồi dời đi.
"Em phải nhớ kỹ bộ dạng hiện tại của tôi, sau này sẽ còn gặp lại đấy!"
Sau khi anh đi, Hứa Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi được gia hỏa này ra khỏi giấc mơ của mình rồi!
Cô không nhịn được nhớ đến những lời anh nói lúc đi, cái gì gọi là sau này vẫn sẽ gặp lại?
Cô đi về phòng, cô hơi khát nước, thấy trên bàn có một cốc nước, chẳng thèm nghĩ uống luôn một hớp.
Sau khi uống xong, cô cảm thấy choáng váng, chẳng bao lâu đã hôn mê.
Cố Gia Huy từ chỗ tối đi ra, dịu dàng ôm cô lên, ôm cô về phòng.
Chú An theo ra sau đó, nhìn thấy vết bàn tay trên mặt anh, sắc mặt cổ quái.
"Ông chủ... mặt ông chủ?"
"Nhìn thấy rồi còn không tìm thợ hóa trang tới cho tôi, chẳng nhẽ muốn để cô ấy nhìn ra sơ hở à?"
Cố Gia Huy bực bội nói.
Chú An cố nén cười, đây là lần đầu tiên ông chủ bị tát!
Cố Gia Huy nhìn cô gái nhỏ trên giường, anh có hơi bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Anh nghe máy luôn, đối diện chuyển tới một giọng nói lành lạnh.
"Tôi về rồi, lát nữa muốn ra uống một ly không?"
"Được."
Cố Gia Huy đồng ý, anh đắp chăn cho Hứa Minh Tâm rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Rất nhanh đã đi tới quán bar đã hẹn, một người đàn ông ngồi ở trong góc phòng, trên người mặc chiếc áo I shirt màu trắng đơn giản, quần thường, nhưng cũng khó che đi phong độ xuất trần lành lạnh trên người anh.
Anh ta nghiêm túc, môi mỏng màn thành một đường lạnh, khiến cho người nhìn sinh ra một cỗ lãnh ý.
Có không ít phụ nữ muốn đi qua bắt chuyện, nhưng lại ngần ngại.
Nếu như nói, cảm giác mà Cố Gia Huy cho người ta là sắc bén ác liệt, còn anh ta thì là một cảm giác nghiêm túc, người lạ chớ tới gần.
Cố Gia Huy xa xa đã nhìn thấy anh ta, bọn họ là bạn lâu năm, trước đây còn cùng nhau vào sinh ra tử, cái mạng này của anh không biết đã được cứu về bao nhiêu lần từ tay Lệ Nghiêm nghiêm khắc.
Anh đi tới rồi ngồi xuống, cũng không khách sáo, rót một ly rồi nói: "Sao cậu chịu quay về rồi vậy?"
Cố Gia Huy đến gần, cười yếu ớt.
Hứa Minh Tâm muốn chạy, nhưng lại bị nhốt trong ngực.
Bàn tay to của anh đặt bên hông cô, khóa cô trong không gian nhỏ, không có chỗ trốn.
Nhoáng cái, tâm tư cô loạn như ma, căng thẳng chết đi được.
Thấy anh sắp hôn tới, dưới tình thế cấp bách, Hứa Minh Tâm tát một cái thật mạnh qua.
Bốp...
Một tiếng giòn vang, vang vọng trong phòng khách.
Cố Gia Huy bị cái tát này đánh cho ngẩn người.
Hứa Minh Tâm thấy anh sửng sốt, dùng sức toàn thân đẩy anh ra. "Anh... anh đừng qua đây, anh đừng tưởng anh đẹp trai là anh có thể hoành hành ngang ngược, đây là giấc mơ của tôi, tôi có thể chi phối anh! Đúng là anh rất đẹp trai, làm tôi mê mẩn nhất thời, cho nên tôi mới nằm mơ ra anh! Nhưng tôi mới không thích cái vẻ đẹp trai này đâu, cái tôi thích là Cố Gia Huy sống sờ sờ,
một người đối xử tốt với tôi, tôi cũng đối xử tốt với anh ấy!"
Cố Gia Huy nghe thấy câu này, anh có hơi dở khóc dở cười.
Thế mà anh lại ăn một cái tát, cũng chỉ có Hứa Minh Tâm mới có cái gan này!
"Em có thể thay đổi lối tư duy, đổi cách suy nghĩ, anh có thể sử dụng Cố Gia Huy trong hiện thực, cũng có thể sử dụng tôi, chuyện này chẳng phải là một công đối việc sao?"
"Không được không được! Anh không phải anh ấy!"
Cô vội vàng xua tay, tay người đàn trước mặt lặp đi lặp lại với cô nhiều lần rằng, thật ra bọn họ là một người, nhưng cô lại cảm thấy mình phản bội Cố Gia Huy!
Cô không thể vì sắc mà nhầm đường!
Anh còn muốn lại gần, Hứa Minh Tâm trực tiếp chuyển cái chậu hoa trên bài tới, hung dữ nói: "Anh đừng có mà qua đây, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đấy! Anh đừng có mà để bị phá tướng ngay trong mơ!"
Cố Gia Huy thấy cô nghiêm túc như vậy, anh đành phải mỉm cười rồi dời đi.
"Em phải nhớ kỹ bộ dạng hiện tại của tôi, sau này sẽ còn gặp lại đấy!"
Sau khi anh đi, Hứa Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi được gia hỏa này ra khỏi giấc mơ của mình rồi!
Cô không nhịn được nhớ đến những lời anh nói lúc đi, cái gì gọi là sau này vẫn sẽ gặp lại?
Cô đi về phòng, cô hơi khát nước, thấy trên bàn có một cốc nước, chẳng thèm nghĩ uống luôn một hớp.
Sau khi uống xong, cô cảm thấy choáng váng, chẳng bao lâu đã hôn mê.
Cố Gia Huy từ chỗ tối đi ra, dịu dàng ôm cô lên, ôm cô về phòng.
Chú An theo ra sau đó, nhìn thấy vết bàn tay trên mặt anh, sắc mặt cổ quái.
"Ông chủ... mặt ông chủ?"
"Nhìn thấy rồi còn không tìm thợ hóa trang tới cho tôi, chẳng nhẽ muốn để cô ấy nhìn ra sơ hở à?"
Cố Gia Huy bực bội nói.
Chú An cố nén cười, đây là lần đầu tiên ông chủ bị tát!
Cố Gia Huy nhìn cô gái nhỏ trên giường, anh có hơi bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Anh nghe máy luôn, đối diện chuyển tới một giọng nói lành lạnh.
"Tôi về rồi, lát nữa muốn ra uống một ly không?"
"Được."
Cố Gia Huy đồng ý, anh đắp chăn cho Hứa Minh Tâm rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Rất nhanh đã đi tới quán bar đã hẹn, một người đàn ông ngồi ở trong góc phòng, trên người mặc chiếc áo I shirt màu trắng đơn giản, quần thường, nhưng cũng khó che đi phong độ xuất trần lành lạnh trên người anh.
Anh ta nghiêm túc, môi mỏng màn thành một đường lạnh, khiến cho người nhìn sinh ra một cỗ lãnh ý.
Có không ít phụ nữ muốn đi qua bắt chuyện, nhưng lại ngần ngại.
Nếu như nói, cảm giác mà Cố Gia Huy cho người ta là sắc bén ác liệt, còn anh ta thì là một cảm giác nghiêm túc, người lạ chớ tới gần.
Cố Gia Huy xa xa đã nhìn thấy anh ta, bọn họ là bạn lâu năm, trước đây còn cùng nhau vào sinh ra tử, cái mạng này của anh không biết đã được cứu về bao nhiêu lần từ tay Lệ Nghiêm nghiêm khắc.
Anh đi tới rồi ngồi xuống, cũng không khách sáo, rót một ly rồi nói: "Sao cậu chịu quay về rồi vậy?"