Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 62 Cậu không về cửa hàng sao!
Anh quỳ một chân xuống, tay vừa mở hộp lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lóa vẻ mặt hạnh phúc nói
-Làm vợ anh nha
-Làm vợ anh nha
Chiếc nhẫn cầu hôn đó Cố Mộc luôn mang bên mình chờ cơ hội để nói với cô. Còn Giai Lạc vẫn chưa load được não, cô luôn tưởng tượng anh sẽ cầu hôn mình trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn ai mà ngờ lại diễn ra trong bệnh viện
-Em mau đồng ý đi, anh đau chân rồi đây này
-Còn không màu đeo vào cho em. Nếu không đồng ý thì con em sẽ mồ côi cha mất
Giai Lạc chu môi nói
Và thế là Cổ Mộc đã cầu hôn Giai Lạc thành công...
Trong phòng bênh, Hy Nguyệt nằm xoay lưng về phía Thiên Nhi, trong đầu không ngừng nhớ về đứa con đã mất. Hy Nguyệt hưởng trọn niềm vui làm mẹ chưa được bao lâu thì tai nạn lại ấp đến cướp mất đứa con chưa thành hình của cô
Thiên Nhi cũng đành im lặng, cô sợ nói ra lại làm Hy Nguyệt nhớ đến những chuyện không vui. Cô ngồi xuống chiếc ghế bệnh cạnh giường bệnh, theo thói quen lấy điện thoại lướt xem tin tức
Cái gì???
No.1 Hot Search: Thiếu phu nhân Lục gia bị lộ ảnh nóng, vướng phải tin đồn ngoại tình
Thiên Nhi nhìn vào tiêu đề, vội đưa mắt sang Hy Nguyệt xem ra cô ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nghĩ lại thì không biết cũng tốt, tuyệt đối mấy ngày này cô sẽ không để Hy Nguyệt đụng vào điện thoại hay ti vi đầu
-Thiên Nhi, cậu không về cửa hàng sao!
Hy Nguyệt nhìn vào hộp cháo Tiểu Giang mang đến, cô không tài nào nuốt trôi nỗi
-Cậu như vậy thì làm sao mình đi được. Nếu như lo lắng cho mình thì tươi tỉnh lên đi
Đột nhiên điện thoại của Thiên Nhi vang lên tiếng chuông. Thì ra đó là ông khách hàng khó tính của cô
-Này cô Ngụy, hôm nay hạng chót để tôi lấy bản vẽ mà sao cửa hàng lại đóng cửa vậy
-ÂYy, thành thật xin lỗi ông, hôm nay tôi có việc gấp rồi thành thật xin lỗi, xin lỗi
Nói rồi Thiên Nhi tắt máy, cô thở dài một hơi suýt chút nữa là quên mất hôm nay ông khách đó đến lấy bản vẽ
Nhưng mà phải làm sao đây, cô không đành lòng bỏ bạn mình ở lại bệnh viện. Nhận thấy vẻ khó xử của Thiên Nhi, Hy Nguyệt cố tươi cười nói
-Cậu đi gặp khách hàng đi, mình ở lại một mình được mà, yên tâm đi
-Nhưng..nhưng mà
-Không những gì hết cậu đi gặp khách hàng đi
Hy Nguyệt cố nói thêm, cô không muốn vì mình mà Thiên Nhi phải bỏ lỡ cơ hội. Bị cố thuyết phục một hồi, Thiên Nhi cũng chịu quay về cửa hàng của mình
-Nhưng mà cậu nhớ ăn hết cháo đấy. Nhớ chưa
-Biết rồi mà
Dặn dò cô bạn thân sau đó Thiên Nhi gấp gáp chạy về cửa hàng. Vì bệnh viện K và cửa hàng của cô khá gần nên chỉ cần đi bộ tầm mười phút là sẽ tới ngay
Nhìn Thiên Nhi đi xa hẳn, nụ cười nhanh chóng vụt tắt cô bỏ hộp cháo sang một bên. Nhìn xung quanh, khung cảnh này càng làm Hy Nguyệt thêm bí bách
Cố định đi một vòng cho khoay khỏa ai ngờ lại vô tình đi ngang phòng chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Nhìn qua tấm kính trong suốt, cô thấy biết bao nhiêu đứa bé gương mặt kháu khỉnh, bụ bẫm say sưa ngủ
-Làm vợ anh nha
-Làm vợ anh nha
Chiếc nhẫn cầu hôn đó Cố Mộc luôn mang bên mình chờ cơ hội để nói với cô. Còn Giai Lạc vẫn chưa load được não, cô luôn tưởng tượng anh sẽ cầu hôn mình trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn ai mà ngờ lại diễn ra trong bệnh viện
-Em mau đồng ý đi, anh đau chân rồi đây này
-Còn không màu đeo vào cho em. Nếu không đồng ý thì con em sẽ mồ côi cha mất
Giai Lạc chu môi nói
Và thế là Cổ Mộc đã cầu hôn Giai Lạc thành công...
Trong phòng bênh, Hy Nguyệt nằm xoay lưng về phía Thiên Nhi, trong đầu không ngừng nhớ về đứa con đã mất. Hy Nguyệt hưởng trọn niềm vui làm mẹ chưa được bao lâu thì tai nạn lại ấp đến cướp mất đứa con chưa thành hình của cô
Thiên Nhi cũng đành im lặng, cô sợ nói ra lại làm Hy Nguyệt nhớ đến những chuyện không vui. Cô ngồi xuống chiếc ghế bệnh cạnh giường bệnh, theo thói quen lấy điện thoại lướt xem tin tức
Cái gì???
No.1 Hot Search: Thiếu phu nhân Lục gia bị lộ ảnh nóng, vướng phải tin đồn ngoại tình
Thiên Nhi nhìn vào tiêu đề, vội đưa mắt sang Hy Nguyệt xem ra cô ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nghĩ lại thì không biết cũng tốt, tuyệt đối mấy ngày này cô sẽ không để Hy Nguyệt đụng vào điện thoại hay ti vi đầu
-Thiên Nhi, cậu không về cửa hàng sao!
Hy Nguyệt nhìn vào hộp cháo Tiểu Giang mang đến, cô không tài nào nuốt trôi nỗi
-Cậu như vậy thì làm sao mình đi được. Nếu như lo lắng cho mình thì tươi tỉnh lên đi
Đột nhiên điện thoại của Thiên Nhi vang lên tiếng chuông. Thì ra đó là ông khách hàng khó tính của cô
-Này cô Ngụy, hôm nay hạng chót để tôi lấy bản vẽ mà sao cửa hàng lại đóng cửa vậy
-ÂYy, thành thật xin lỗi ông, hôm nay tôi có việc gấp rồi thành thật xin lỗi, xin lỗi
Nói rồi Thiên Nhi tắt máy, cô thở dài một hơi suýt chút nữa là quên mất hôm nay ông khách đó đến lấy bản vẽ
Nhưng mà phải làm sao đây, cô không đành lòng bỏ bạn mình ở lại bệnh viện. Nhận thấy vẻ khó xử của Thiên Nhi, Hy Nguyệt cố tươi cười nói
-Cậu đi gặp khách hàng đi, mình ở lại một mình được mà, yên tâm đi
-Nhưng..nhưng mà
-Không những gì hết cậu đi gặp khách hàng đi
Hy Nguyệt cố nói thêm, cô không muốn vì mình mà Thiên Nhi phải bỏ lỡ cơ hội. Bị cố thuyết phục một hồi, Thiên Nhi cũng chịu quay về cửa hàng của mình
-Nhưng mà cậu nhớ ăn hết cháo đấy. Nhớ chưa
-Biết rồi mà
Dặn dò cô bạn thân sau đó Thiên Nhi gấp gáp chạy về cửa hàng. Vì bệnh viện K và cửa hàng của cô khá gần nên chỉ cần đi bộ tầm mười phút là sẽ tới ngay
Nhìn Thiên Nhi đi xa hẳn, nụ cười nhanh chóng vụt tắt cô bỏ hộp cháo sang một bên. Nhìn xung quanh, khung cảnh này càng làm Hy Nguyệt thêm bí bách
Cố định đi một vòng cho khoay khỏa ai ngờ lại vô tình đi ngang phòng chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Nhìn qua tấm kính trong suốt, cô thấy biết bao nhiêu đứa bé gương mặt kháu khỉnh, bụ bẫm say sưa ngủ