Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-74
Chương 74: Tìm chồng
Vũ Mặc Hàn chuyên tâm vào công việc và gia đình. Mỗi sáng hắn đi làm, mỗi tối hắn chăm vợ. Không để những chuyện buồn chi phối tâm trí hắn. Cũng nhờ sự tận tình chăm sóc của Mặc Hàn và gia đình chồng, bụng của Hinh Nhi ngày càng to tròn hẳn ra. Tính đến nay cũng được gần 6 tháng, cái thai trong bụng càng to, việc đi lại của Hinh Nhi ngày càng phức tạp, đi đâu cũng phải có người dìu dắt, đây cũng chính là ý định của hắn.
[.........]
Hinh Nhi đang ngồi nói chuyện cùng Nhã Kỳ, một tin nhắn vang lên, cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà hắn mua cho, nhẹ nhàng vuốt lên từng phím. Mở hộp thư, dòng chữ hiện lên trong mắt.
(Nếu không muốn Vũ Mặc Hàn chết thì hãy mau đến sân thượng tòa nhà XX tìm tôi vào lúc 17:00)
Đọc xong tin nhắn, Hinh Nhi cười khinh một cái. Lại là trò mèo do kẻ thù tạo ra. Cô không tin, lập tức xóa tin nhắn. Chiều hôm ấy về kể lại cho Mặc Hàn nghe, hắn bảo:
"Dù anh có chuyện gì thì an toàn của em vẫn quan trọng nhất. Sau này không nên tin vào những tin nhắn này. Nếu còn nhận được tin nhắn này lần nữa phải gọi ngay cho anh em nhớ chưa"
Cũng vài ngày sau đó, Hinh Nhi liên tục nhận được những tin nhắn tương tự, hệt như lần đầu tiên. Cô cũng làm theo lời hắn nói, gửi cho hắn. Nhưng vào một hôm, khi cô nhấn gửi, chờ hết nửa ngày vẫn không thấy hắn trả lời. Bình thường dù có bận thế nào hắn cũng trả lời cô ngay nhưng bây giờ một tin nhắn hay cuộc gọi đều không có.
Hinh Nhi bắt đầu cảm thấy lo lắng, điện thoại trong tay cô rung lên. Là một số lạ muốn kết nối video call với cô. Hinh Nhi lưỡng lự chập chừng và rồi nhấn vào nút call. Để điện thoại ra trước mặt. Một hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cô tròn mắt kinh ngạc.
Một người đàn ông đang bị trói vào một cột gỗ, anh ta dường như bị tra tấn rất thê thảm, trên người toàn vết thương mới và cũ chen chúc nhau. Người đàn ông ấy như không còn chút sức lực nào chỉ có thể cúi mặt nhìn đất, không hề ngước mặt nhìn cô. Vì góc máy quay đặt ở phía xa nên Hinh Nhi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, lương tâm cô nói rằng đừng tin, đó không phải là chồng cô nhưng trái tim cô lại đang đập rất nhanh, như muốn hối thúc Hinh Nhi hãy tin điều đó.
"Mặc Hàn!"
Hinh Nhi không kiềm nén được cảm xúc bồn chồn lo lắng, cô lớn tiếng gọi hắn hưng hắn không trả lời. Ra sức gọi lớn hơn nhưng vẫn vô vọng. Người đàn ông kia vẫn gục đầu xuống, có lẽ anh ta bị hành hạ đến ngất xỉu rồi.
Bỗng nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên trong điện thoại, ma mị lại còn đáng sợ.
"Là ai?"
Hinh Nhi nhíu mày, đồng tử co lại. Vừa bực mình vừa lo sợ.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi?!"
Giọng nói phát ra từ trong điện thoại khiến cô có chút quen thuộc, nghiền ngẫm lại thì nhớ ra đó không ai khác lại chính là Tạ Minh Hằng. Dù máy quay chỉ quay về hướng người đàn ông nhưng Hinh Nhi biết chắc rằng đó chỉ có thể là cô ta, chỉ có ả mới làm ra loại chuyện này.
"Chết tiệt, cô lại muốn làm gì hả?" Không tự chủ được, Hinh Nhi chửi thề một tiếng.
"Ha, xem cô kìa...mất kiên nhẫn rồi à? Có thấy người đàn ông kia không?"
Bên mép màn hình, một cánh tay chỉ về hướng người đàn ông đang gục mặt xuống đất, hiên ngang nói.
"Đó không phải Mặc Hàn"
"Vì sao cô chắc chắn như vậy? Chẳng phải hôm nay cô không gọi được cho hắn sao?"
Câu nói của Minh Hằng làm cô mất tập trung, dường như đã bị cô ta chi phối tâm trí. Quả thật hôm nay không thể liên lạc được với Mặc Hàn nhưng cũng không thể lấy đó là lý do để cô xem người đàn ông trong điện thoại là hắn. Nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ con cô và Mặc Hàn.
"Sao vậy? Không tin đây là người chồng yêu quý của cô à? Tùy cô thôi, nếu trong vòng 1 tiếng nửa, cô không tới chỗ tôi đã hẹn cô thì e rằng từ nay cô có muốn cũng không thể gặp mặt anh ta lần cuối rồi"
Vừa dứt lời Tạ Minh Hằng liền cúp máy, cô chỉ kịp nghe được tiếng cười đắc ý của cô ta vang lên. Cầm chặt điện thoại trong tay, Hinh Nhi bấm lại dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi nhưng bên kia chỉ vang lại tiếng tút tút kéo dài. Vô vọng, Hinh Nhi ngồi thất thần trên ghế, tay ôm lấy bụng suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy. Cô nên làm gì vào lúc này đây? Phải làm sao mới tốt đây?
Tô Hinh Nhi nhìn màn hình điện thoại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Quyết định rồi, phải đi thì mới biết được là thật hay giả. Tuy nhiên cô phải gọi cho người có thể cứu nguy cho cô khi cô gặp nguy hiểm.
"Alo?"
"*Sao vậy Hinh Nhi*? "
"Minh Huy, anh giúp em tím Mặc Hàn với, em không liên lạc được với anh ấy"
"*Đươc, để anh tìm giúp em*"
"Cảm ơn anh trước, tìm được thì gọi cho em nhé"
"*Không có gì đâu*!"
Vũ Mặc Hàn chuyên tâm vào công việc và gia đình. Mỗi sáng hắn đi làm, mỗi tối hắn chăm vợ. Không để những chuyện buồn chi phối tâm trí hắn. Cũng nhờ sự tận tình chăm sóc của Mặc Hàn và gia đình chồng, bụng của Hinh Nhi ngày càng to tròn hẳn ra. Tính đến nay cũng được gần 6 tháng, cái thai trong bụng càng to, việc đi lại của Hinh Nhi ngày càng phức tạp, đi đâu cũng phải có người dìu dắt, đây cũng chính là ý định của hắn.
[.........]
Hinh Nhi đang ngồi nói chuyện cùng Nhã Kỳ, một tin nhắn vang lên, cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà hắn mua cho, nhẹ nhàng vuốt lên từng phím. Mở hộp thư, dòng chữ hiện lên trong mắt.
(Nếu không muốn Vũ Mặc Hàn chết thì hãy mau đến sân thượng tòa nhà XX tìm tôi vào lúc 17:00)
Đọc xong tin nhắn, Hinh Nhi cười khinh một cái. Lại là trò mèo do kẻ thù tạo ra. Cô không tin, lập tức xóa tin nhắn. Chiều hôm ấy về kể lại cho Mặc Hàn nghe, hắn bảo:
"Dù anh có chuyện gì thì an toàn của em vẫn quan trọng nhất. Sau này không nên tin vào những tin nhắn này. Nếu còn nhận được tin nhắn này lần nữa phải gọi ngay cho anh em nhớ chưa"
Cũng vài ngày sau đó, Hinh Nhi liên tục nhận được những tin nhắn tương tự, hệt như lần đầu tiên. Cô cũng làm theo lời hắn nói, gửi cho hắn. Nhưng vào một hôm, khi cô nhấn gửi, chờ hết nửa ngày vẫn không thấy hắn trả lời. Bình thường dù có bận thế nào hắn cũng trả lời cô ngay nhưng bây giờ một tin nhắn hay cuộc gọi đều không có.
Hinh Nhi bắt đầu cảm thấy lo lắng, điện thoại trong tay cô rung lên. Là một số lạ muốn kết nối video call với cô. Hinh Nhi lưỡng lự chập chừng và rồi nhấn vào nút call. Để điện thoại ra trước mặt. Một hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cô tròn mắt kinh ngạc.
Một người đàn ông đang bị trói vào một cột gỗ, anh ta dường như bị tra tấn rất thê thảm, trên người toàn vết thương mới và cũ chen chúc nhau. Người đàn ông ấy như không còn chút sức lực nào chỉ có thể cúi mặt nhìn đất, không hề ngước mặt nhìn cô. Vì góc máy quay đặt ở phía xa nên Hinh Nhi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, lương tâm cô nói rằng đừng tin, đó không phải là chồng cô nhưng trái tim cô lại đang đập rất nhanh, như muốn hối thúc Hinh Nhi hãy tin điều đó.
"Mặc Hàn!"
Hinh Nhi không kiềm nén được cảm xúc bồn chồn lo lắng, cô lớn tiếng gọi hắn hưng hắn không trả lời. Ra sức gọi lớn hơn nhưng vẫn vô vọng. Người đàn ông kia vẫn gục đầu xuống, có lẽ anh ta bị hành hạ đến ngất xỉu rồi.
Bỗng nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên trong điện thoại, ma mị lại còn đáng sợ.
"Là ai?"
Hinh Nhi nhíu mày, đồng tử co lại. Vừa bực mình vừa lo sợ.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi?!"
Giọng nói phát ra từ trong điện thoại khiến cô có chút quen thuộc, nghiền ngẫm lại thì nhớ ra đó không ai khác lại chính là Tạ Minh Hằng. Dù máy quay chỉ quay về hướng người đàn ông nhưng Hinh Nhi biết chắc rằng đó chỉ có thể là cô ta, chỉ có ả mới làm ra loại chuyện này.
"Chết tiệt, cô lại muốn làm gì hả?" Không tự chủ được, Hinh Nhi chửi thề một tiếng.
"Ha, xem cô kìa...mất kiên nhẫn rồi à? Có thấy người đàn ông kia không?"
Bên mép màn hình, một cánh tay chỉ về hướng người đàn ông đang gục mặt xuống đất, hiên ngang nói.
"Đó không phải Mặc Hàn"
"Vì sao cô chắc chắn như vậy? Chẳng phải hôm nay cô không gọi được cho hắn sao?"
Câu nói của Minh Hằng làm cô mất tập trung, dường như đã bị cô ta chi phối tâm trí. Quả thật hôm nay không thể liên lạc được với Mặc Hàn nhưng cũng không thể lấy đó là lý do để cô xem người đàn ông trong điện thoại là hắn. Nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ con cô và Mặc Hàn.
"Sao vậy? Không tin đây là người chồng yêu quý của cô à? Tùy cô thôi, nếu trong vòng 1 tiếng nửa, cô không tới chỗ tôi đã hẹn cô thì e rằng từ nay cô có muốn cũng không thể gặp mặt anh ta lần cuối rồi"
Vừa dứt lời Tạ Minh Hằng liền cúp máy, cô chỉ kịp nghe được tiếng cười đắc ý của cô ta vang lên. Cầm chặt điện thoại trong tay, Hinh Nhi bấm lại dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi nhưng bên kia chỉ vang lại tiếng tút tút kéo dài. Vô vọng, Hinh Nhi ngồi thất thần trên ghế, tay ôm lấy bụng suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy. Cô nên làm gì vào lúc này đây? Phải làm sao mới tốt đây?
Tô Hinh Nhi nhìn màn hình điện thoại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Quyết định rồi, phải đi thì mới biết được là thật hay giả. Tuy nhiên cô phải gọi cho người có thể cứu nguy cho cô khi cô gặp nguy hiểm.
"Alo?"
"*Sao vậy Hinh Nhi*? "
"Minh Huy, anh giúp em tím Mặc Hàn với, em không liên lạc được với anh ấy"
"*Đươc, để anh tìm giúp em*"
"Cảm ơn anh trước, tìm được thì gọi cho em nhé"
"*Không có gì đâu*!"