Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia - Chương 63
Ngày hôm sau, kinh thành bàn tán xôn xao về chuyện của Thượng thư đại nhân, họ đều bàn tán về ông ta và dòng chữ trên tường thành, không một ai dám lấy thì thể ông ta xuống sợ mình sẽ gặp rắc rối.
____________________
Đã 5 ngày trôi qua, Cao Xuân mới cho người lấy thi thể ông ta xuống và xoá đi dòng chữ trên tường thành, cậu bé cũng đoán ra là cô làm nên không hề truy cứu chuyện này. Ở y quán, cô ngày ngày ở cạnh Cửu vương chăm sóc hắn, nhưng mãi hắn vẫn không tỉnh lại cô rất lo lắng nhưng không thể làm gì chỉ biết im lặng ở bên cạnh.
________
Trưa hôm nay, cô mệt quá nên ngồi ngủ xuống bên cạnh giường Cửu vương, thì một bàn tay khẽ chạm vào mặt cô làm cô tỉnh giấc, cô mơ hồ nhìn thì thấy Cửu vương đã mở mắt, cô lập tức vục dậy vẻ mặt vui vẻ nhưng sau đó nước mắt cứ thế rơi xuống, cô ôm chắt lấy Cửu vương, nói
"Thiên, chàng tỉnh rồi, may quá"
"Làm nàng lo lắng rồi"
Cô bỏ tay ra khỏi người Cửu vương hỏi
"Chàng thấy sao rồi?"
"Ta ổn. Ta muốn ra ngoài nàng đỡ ta được không?"
"Được"
Cô đỡ Cửu vương ra khỏi phòng, họ đi ra chiếc bàn đá dưới gốc cây ngoài sân y quán, Cửu vương ngồi xuống nhìn ánh những ánh nắng chói chang, nói
"Thật đẹp"
"Chàng đã hôn mê 5 ngày rồi"
"Lâu vậy rồi sao. Nguyệt Nhi, Hắc Tiêu sao rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh"
"Ta muốn đến thăm hắn"
"Ta đưa chàng đi"
Hai người tới phòng Hắc Tiêu đang nằm,lúc tới nơi thì thấy Tiểu Phù đứng bên ngoài trên tay mang theo đồ ăn, vẻ mặt buồn rầu, cô và Cửu vương đi tới thấy cô, cô bé liền đi tới, nói
"Tiểu thư, Tiểu Tuyết đã mấy ngày nay không ăn uống gì rồi, cứ nhốt mình trong phòng"
Cô bảo Tiểu Phù đỡ Cửu vương rồi đẩy cửa bước vào, Tiểu Tuyết bây giờ đang khóc lóc bên giường hắn, cô nói
"Muội khóc tang hắn sao?"
Cô bé rưng rưng nước mắt nhìn cô, nói
"Tiểu thư, muội.... muội.... muội không biết phải làm gì bây giờ, muội đau quá Tiểu thư, nhìn huynh ấy như này tim muội rất đau"
"Tính mạng của chúng ta là do hắn và Thiên dùng bản thân đổi lấy, muội muốn lãng phí nó như vậy sao?"
"Muội.... Muội.... Tiểu thư, nhìn huynh ấy như này em mới nhận ra muội vẫn không thể nào quên được huynh ấy, muội chỉ đang trốn tránh mọi thứ mà thôi, muội thật sự rất yêu huynh ấy"
"Vậy sao? Ta cũng vậy"
Cô bé quay lại theo giọng nói, Hắc Tiêu từ từ ngồi dậy, vẻ mặt hạnh phúc nhìn cô bé, thấy hắn cô né lao tới ôm chặt lấy hắn, thấy vậy cô, Cửu vương và Tiểu Phù liền đi ra ngoài. Ra bên ngoài cô nói với Tiểu Phù
"Muội đi xuống nhà bếp bảo họ làm chút đồ bổ đi"
"Dạ"
Cô bé rời đi. Cô thì đưa Cửu vương quay lại phòng, đỡ hắn lên giường, nói
"Đợi chàng và Hắc Tiêu khỏi thì chúng ta về nhà"
"Được"
"Chàng nghỉ ngơi chút đi"
Cô vừa đứng dậy thì Cửu vương kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nói
"Nàng nghỉ cùng ta"
_____________________________
Đến tối. Cô mới thức dậy, cô nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Cửu vương thì có chút khó chịu, nghĩ
"Dám lấy vết thương ra để chiếm tiện nghi của mình, Thiên đợi chàng khoẻ lại chàng biết tay ta"
_______________
7 ngày sau, vết thương của hai người họ đã khỏi, họ quyết định hôm nay sẽ về Thiên quốc. Họ lên đường về Thiên quốc, trên đường đi, Tiểu Tuyết hỏi cô
"Tiểu thư, cô bé đó người không dẫn đi cùng sao? "'
"Ý muội nói là cô bé chúng ta gặp trên đường đúng không?"
"Dạ"
"Ta đã sắp xếp để cô bé vào cung rồi, Xuân Nhi sẽ chăm sóc cô bé"
"Dạ"
"Tiểu Tuyết muội và Hắc Tiêu bây giờ là...."
"Dạ, huynh ấy và muội ở bên nhau rồi"
_________
Trên đường về lần này không gặp bấy kỳ trở ngại gì rất nhanh họ đã về đến kinh thành Thiên quốc, mấy người đi thẳng về phủ, vừa vào trong,cô nhìn những cảnh vật xung quanh, nói
"Lâu lắm mới về nhà, cảm giác thật tuyệt"
Họ chưa vui mừng được bao lâu, thì công công trong phủ đi tới, ông ấy đến truyền tin của Hoàng thượng, Hoàng thượng cho truyền hai người vào cung ngay bây giờ.
_______
Một lúc sau, hai người vào cung, trên đường đi, vẻ mặt cô rất lo lắng, cô nói
"Thiên, nếu họ không chấp nhận ta thì sao?"
"Ta không quan tâm họ nghĩ thế nào, ta chỉ.cần nàng thôi, nàng ở đâu ta ở đó"
Nghe thấy câu nói lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Tới cung, hai người bước vào trong, bên trong Hoàng thượng, Thái hậu cả Lương phi ở đó, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng, cô bỗng nhiên quỳ xuống nói
"Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, nếu mọi người không chấp nhận con con cũng không còn gì để nói"
Lương phi đi xuống đỡ cô lên, nói
"Con quỳ xuống làm gì vậy?"
"Không phải mọi người muốn trách phạt con sao?"
"Con ngốc à, bọn ta đâu có ý đó,bọn ta không quan tâm thân phận của con, đã gả tới đây thì là Vương phi của Thiên quốc ta, mãi mãi không thay đổi"
"Vậy triệu bọn con vào đây có việc gì ạ?"
"Nguyệt Nhi có phải con giết Thượng thư đại nhân bên Chu quốc đúng không? Tin tức này khiến ta cũng không dám tin"
"Là con làm ạ, ông ta động vào Thiên, ông ta đáng chết"
Hoàng thượng bỗng cười lên, nói
"Rất tốt rất rốt, vậy mới xứng đáng làm Cửu vương phi Thiên quốc ta chứ"
"Các con về chuẩn bị lễ thành thân của Nhị ca các con đi"Thái hậu nói
"Dạ"
_________
Một tháng nữa cứ vậy trôi qua, lễ thành hôn được tổ chức rất long trọng, mọi người cũng công nhận Nhị vương làm Thái tử, huynh ấy bây giờ làm rất tốt tất cả các công việc của một Thái tử.
____________________
Đã 5 ngày trôi qua, Cao Xuân mới cho người lấy thi thể ông ta xuống và xoá đi dòng chữ trên tường thành, cậu bé cũng đoán ra là cô làm nên không hề truy cứu chuyện này. Ở y quán, cô ngày ngày ở cạnh Cửu vương chăm sóc hắn, nhưng mãi hắn vẫn không tỉnh lại cô rất lo lắng nhưng không thể làm gì chỉ biết im lặng ở bên cạnh.
________
Trưa hôm nay, cô mệt quá nên ngồi ngủ xuống bên cạnh giường Cửu vương, thì một bàn tay khẽ chạm vào mặt cô làm cô tỉnh giấc, cô mơ hồ nhìn thì thấy Cửu vương đã mở mắt, cô lập tức vục dậy vẻ mặt vui vẻ nhưng sau đó nước mắt cứ thế rơi xuống, cô ôm chắt lấy Cửu vương, nói
"Thiên, chàng tỉnh rồi, may quá"
"Làm nàng lo lắng rồi"
Cô bỏ tay ra khỏi người Cửu vương hỏi
"Chàng thấy sao rồi?"
"Ta ổn. Ta muốn ra ngoài nàng đỡ ta được không?"
"Được"
Cô đỡ Cửu vương ra khỏi phòng, họ đi ra chiếc bàn đá dưới gốc cây ngoài sân y quán, Cửu vương ngồi xuống nhìn ánh những ánh nắng chói chang, nói
"Thật đẹp"
"Chàng đã hôn mê 5 ngày rồi"
"Lâu vậy rồi sao. Nguyệt Nhi, Hắc Tiêu sao rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh"
"Ta muốn đến thăm hắn"
"Ta đưa chàng đi"
Hai người tới phòng Hắc Tiêu đang nằm,lúc tới nơi thì thấy Tiểu Phù đứng bên ngoài trên tay mang theo đồ ăn, vẻ mặt buồn rầu, cô và Cửu vương đi tới thấy cô, cô bé liền đi tới, nói
"Tiểu thư, Tiểu Tuyết đã mấy ngày nay không ăn uống gì rồi, cứ nhốt mình trong phòng"
Cô bảo Tiểu Phù đỡ Cửu vương rồi đẩy cửa bước vào, Tiểu Tuyết bây giờ đang khóc lóc bên giường hắn, cô nói
"Muội khóc tang hắn sao?"
Cô bé rưng rưng nước mắt nhìn cô, nói
"Tiểu thư, muội.... muội.... muội không biết phải làm gì bây giờ, muội đau quá Tiểu thư, nhìn huynh ấy như này tim muội rất đau"
"Tính mạng của chúng ta là do hắn và Thiên dùng bản thân đổi lấy, muội muốn lãng phí nó như vậy sao?"
"Muội.... Muội.... Tiểu thư, nhìn huynh ấy như này em mới nhận ra muội vẫn không thể nào quên được huynh ấy, muội chỉ đang trốn tránh mọi thứ mà thôi, muội thật sự rất yêu huynh ấy"
"Vậy sao? Ta cũng vậy"
Cô bé quay lại theo giọng nói, Hắc Tiêu từ từ ngồi dậy, vẻ mặt hạnh phúc nhìn cô bé, thấy hắn cô né lao tới ôm chặt lấy hắn, thấy vậy cô, Cửu vương và Tiểu Phù liền đi ra ngoài. Ra bên ngoài cô nói với Tiểu Phù
"Muội đi xuống nhà bếp bảo họ làm chút đồ bổ đi"
"Dạ"
Cô bé rời đi. Cô thì đưa Cửu vương quay lại phòng, đỡ hắn lên giường, nói
"Đợi chàng và Hắc Tiêu khỏi thì chúng ta về nhà"
"Được"
"Chàng nghỉ ngơi chút đi"
Cô vừa đứng dậy thì Cửu vương kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nói
"Nàng nghỉ cùng ta"
_____________________________
Đến tối. Cô mới thức dậy, cô nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Cửu vương thì có chút khó chịu, nghĩ
"Dám lấy vết thương ra để chiếm tiện nghi của mình, Thiên đợi chàng khoẻ lại chàng biết tay ta"
_______________
7 ngày sau, vết thương của hai người họ đã khỏi, họ quyết định hôm nay sẽ về Thiên quốc. Họ lên đường về Thiên quốc, trên đường đi, Tiểu Tuyết hỏi cô
"Tiểu thư, cô bé đó người không dẫn đi cùng sao? "'
"Ý muội nói là cô bé chúng ta gặp trên đường đúng không?"
"Dạ"
"Ta đã sắp xếp để cô bé vào cung rồi, Xuân Nhi sẽ chăm sóc cô bé"
"Dạ"
"Tiểu Tuyết muội và Hắc Tiêu bây giờ là...."
"Dạ, huynh ấy và muội ở bên nhau rồi"
_________
Trên đường về lần này không gặp bấy kỳ trở ngại gì rất nhanh họ đã về đến kinh thành Thiên quốc, mấy người đi thẳng về phủ, vừa vào trong,cô nhìn những cảnh vật xung quanh, nói
"Lâu lắm mới về nhà, cảm giác thật tuyệt"
Họ chưa vui mừng được bao lâu, thì công công trong phủ đi tới, ông ấy đến truyền tin của Hoàng thượng, Hoàng thượng cho truyền hai người vào cung ngay bây giờ.
_______
Một lúc sau, hai người vào cung, trên đường đi, vẻ mặt cô rất lo lắng, cô nói
"Thiên, nếu họ không chấp nhận ta thì sao?"
"Ta không quan tâm họ nghĩ thế nào, ta chỉ.cần nàng thôi, nàng ở đâu ta ở đó"
Nghe thấy câu nói lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Tới cung, hai người bước vào trong, bên trong Hoàng thượng, Thái hậu cả Lương phi ở đó, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng, cô bỗng nhiên quỳ xuống nói
"Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, nếu mọi người không chấp nhận con con cũng không còn gì để nói"
Lương phi đi xuống đỡ cô lên, nói
"Con quỳ xuống làm gì vậy?"
"Không phải mọi người muốn trách phạt con sao?"
"Con ngốc à, bọn ta đâu có ý đó,bọn ta không quan tâm thân phận của con, đã gả tới đây thì là Vương phi của Thiên quốc ta, mãi mãi không thay đổi"
"Vậy triệu bọn con vào đây có việc gì ạ?"
"Nguyệt Nhi có phải con giết Thượng thư đại nhân bên Chu quốc đúng không? Tin tức này khiến ta cũng không dám tin"
"Là con làm ạ, ông ta động vào Thiên, ông ta đáng chết"
Hoàng thượng bỗng cười lên, nói
"Rất tốt rất rốt, vậy mới xứng đáng làm Cửu vương phi Thiên quốc ta chứ"
"Các con về chuẩn bị lễ thành thân của Nhị ca các con đi"Thái hậu nói
"Dạ"
_________
Một tháng nữa cứ vậy trôi qua, lễ thành hôn được tổ chức rất long trọng, mọi người cũng công nhận Nhị vương làm Thái tử, huynh ấy bây giờ làm rất tốt tất cả các công việc của một Thái tử.