Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 449
Khuynh Diễm nặng nhọc mở mắt, khắp cơ thể đều đau nhức dữ dội, dường như vừa trải qua một trận tra tấn khủng khiếp… không, không phải là dường như, cô thật sự đã bị tra tấn.
Nhờ sự ngu si đần độn của tên người chó kia, mà ông trời đã giáng sấm sét đánh cho cô một trận muốn tàn phế!
Khuynh Diễm nâng tay lên, nhưng tay cô đã hoàn toàn mất cảm giác. Mẹ nó nói đùa mà tàn phế thật hả?!
Cô nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra tay mình, sau đó chớp mắt ngạc nhiên.
À thì ra không phải tàn phế.
Mà do tay bị đè quá lâu, dẫn đến tê cứng mất cảm giác.
Nhưng dù mất cảm giác, thì vẫn không ngăn được móng vuốt của Khuynh Diễm tác quái, chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đang đè trên tay mình.
Mộ Ngôn ngồi dựa vào giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhưng tư thế ngủ của hắn lại đặt nửa bên mặt nằm trọn trong lòng bàn tay cô.
Vậy chẳng khác nào đang vẫy gọi cô nhanh nhanh đến trêu chọc hắn.
Tiểu ăn vạ đã gửi tín hiệu ám chỉ, dĩ nhiên cô không thể phụ lòng.
Chọc chọc vào má hắn thêm mấy cái nữa.
Thật mềm, muốn hôn…
[Kí chủ, cô vừa bị sấm sét đánh xong đó, có thể tập trung lo lắng tình trạng sức khỏe mình, bớt cái trò ăn đậu hũ đi được không?] Hắc Khuyển cảm thấy tâm nó quá mệt.
"Ăn đậu hũ sẽ giúp cải thiện sức khỏe." Khuynh Diễm nhún vai cười nhạt: "Nói với mi thì mi cũng chẳng hiểu, đồ cẩu độc thân."
Hắc Khuyển: […] Đủ rồi nha! Độc thân là lỗi của nó hả?
Nó độc thân còn không phải vì bận rộn hầu hạ cô yêu đương với đại nhân vật sao?
Sự hạnh phúc của các người được xây dựng trên niềm đau của tôi đấy!
Khuynh Diễm không quan tâm đến niềm đau của Hắc Khuyển, cô chỉ một lòng một dạ muốn thực hiện ý định mình.
Vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận tiến đến gần Mộ Ngôn, cúi đầu định hôn hôn lên đôi má đáng yêu này hai cái…
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một nữ hầu nhỏ tuổi khả ái bưng khay đựng thuốc tiến vào.
Khuynh Diễm đang chuẩn bị trộm ăn đậu hũ của con trai người ta: "..."
Nháy mắt liền chuyển sang thổi phù phù lên mặt Mộ Ngôn, nói: "Dính bụi." Ta chỉ phủi bụi cho hắn thôi, ta là người đứng đắn!
Nữ hầu khả ái: "..." Tiểu thư tỉnh rồi, nhưng hình như trạng thái tinh thần không được ổn định lắm.
Mình phải nhanh chóng gọi chị Selina đến chữa cho tiểu thư trước khi quá muộn!
Nữ hầu quay lưng chạy vù ra ngoài, biến mất nhanh như một cơn lũ quét.
Khuynh Diễm im lặng suy tư, diệt khẩu hay không diệt khẩu?
Chợt khuôn mặt mềm mại đè trên tay cô bắt đầu nhúc nhích, Mộ Ngôn bị tiếng ồn vừa rồi làm tỉnh giấc.
Những sợi mi trắng bạc khe khẽ run rẩy, mí mắt hắn chầm chậm nhấc lên, hé lộ đôi con ngươi nâu nhạt mờ mịt đơn thuần.
Trông hắn giống hệt chú rùa nhỏ vừa cẩn thận chui ra khỏi chiếc mai, đang dần dần thích ứng nhìn ngắm thế giới xung quanh mình.
Sự chậm chạp ngốc ngốc của hắn đáng yêu đến mức làm Khuynh Diễm không nhịn được muốn vươn móng vuốt tới.
Nhưng khi nhìn thấy một bên mặt hắn hiện lên vết đỏ ửng, tượng trưng cho tàn tích phạm tội lúc nãy của cô… Khuynh Diễm liền hắng giọng giả vờ như mình chưa từng làm gì cả.
Ta chỉ chọc vài cái, sao lại đỏ thành như vậy?
Da mặt này cũng quá non mềm đi!
Hắn có đau không? Có phải ta lại sắp bị ăn vạ nữa rồi không?
Phải nói rằng Khuynh Diễm càng ngày càng có trực giác báo hiệu nhạy bén, cô chỉ vừa nghĩ thoáng qua, thiếu niên đối diện đã bắt đầu rưng rưng rơi nước mắt.
Khuynh Diễm: "!!!"
Ta sai rồi, ta sai rồi!
Tiểu ăn vạ đừng khóc!
Ta hứa lần sau sẽ chọc nhẹ nhàng hơn!
Hắc Khuyển: […] Không phải nên hứa lần sau sẽ không chọc nữa mới đúng ư??
Khuynh Diễm vẫn đang nghĩ xem nên dỗ thế nào để lấp liếm tội lỗi, thì Mộ Ngôn đã chầm chậm chui vào lòng cô, ôm lấy cô nhỏ giọng thút thít: "Cô giáo… em sợ..."
Hắn không nói đau, mà là nói sợ.
Khuynh Diễm lúc này mới cẩn thận quan sát.
Trên mặt hắn lấm lem vết nước mắt cũ đã khô, đọng lại vằn vện trông như con mèo nhỏ bơ vơ không ai chăm sóc.
Khi nãy vì hắn nằm nghiêng nên cô đã không phát hiện, sao hắn lại khóc thành như vậy?
Trong thời gian cô ngất đã có tên khốn kiếp nào bắt nạt hắn?
"Cô giáo… ôm ôm..." Mộ Ngôn chậm chạp lên tiếng, kéo cánh tay cô choàng qua sau lưng hắn, ra hiệu cô nhanh nhanh ôm mình.
Bình thường hắn đều không chủ động thế này, nhưng hôm nay lại vừa khóc vừa đòi ôm, Khuynh Diễm càng thêm chắc chắn đã có người ức hiếp tiểu ăn vạ!
Cô đưa tay lau nước mắt cho hắn, nhạt giọng hỏi: "Nói tôi nghe, là ai dọa cậu khóc?"
Thiếu niên chậm rì rì lắc đầu, dụi dụi vào người cô: "Không có... Em khóc… là vì sợ…" Sợ cô không tỉnh dậy được nữa.
Những tia sét dữ tợn kia đã đánh lên người cô, chúng muốn mang cô rời xa hắn.
Cuộc đời hắn đã có rất nhiều bất hạnh khổ sở, hắn chỉ cần mỗi cô thôi, vậy mà tại sao chúng vẫn muốn cướp cô đi?
Cảm giác chẳng còn điểm tựa và hy vọng sống đó, khiến Mộ Ngôn sợ đến không thể thở nổi, dù trước đây bị Otis ngược đãi hành hạ, hắn cũng chưa bao giờ khủng hoảng như thế này.
Nếu không phải hôm đó Selina nhận ra hắn bất thường và kịp thời đánh ngất hắn, thì oán khí trong linh hồn Tịch Dạ đã thật sự hủy diệt thế giới.
May mà lúc Mộ Ngôn tỉnh dậy, Khuynh Diễm vẫn còn sống, nên hắn lại biến thành đứa nhỏ đáng thương ngồi khóc bên giường cô.
Chỉ là bây giờ nhớ lại, cảm xúc dưới đáy lòng hắn vẫn hốt hoảng cuộn trào, hắn muốn nói rất nhiều thứ với cô, nhưng câu chữ cứ chậm chạp đứt quãng khiến hắn bất lực chán ghét chính mình, cuối cùng tất cả đều hóa thành nước mắt.
Khuynh Diễm nhìn hắn như vậy thì càng thêm nóng nảy: "Cậu nói rõ ràng xem, là tên khốn kiếp nào làm cậu khóc? Tôi sẽ xử lý kẻ đó giúp cậu."
Mộ Ngôn lắc lắc đầu, mím môi bênh vực: "Không cho… mắng… khốn kiếp… Không cho... xử lý nha."
Con ngươi Khuynh Diễm lóe lên tia lạnh lẽo. Tiểu ăn vạ dám bao che kẻ làm hắn khóc?
Tên khốn kiếp đó chắc chắn phải chết!
Mộ Ngôn dùng tốc độ rùa bò bổ sung: "Là cô giáo... làm em khóc... Nhưng mà... không cho ai... xử lý... cô giáo đâu."
Khuynh-tên-khốn-kiếp-phải-chết-Diễm: "..."
Nhờ sự ngu si đần độn của tên người chó kia, mà ông trời đã giáng sấm sét đánh cho cô một trận muốn tàn phế!
Khuynh Diễm nâng tay lên, nhưng tay cô đã hoàn toàn mất cảm giác. Mẹ nó nói đùa mà tàn phế thật hả?!
Cô nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra tay mình, sau đó chớp mắt ngạc nhiên.
À thì ra không phải tàn phế.
Mà do tay bị đè quá lâu, dẫn đến tê cứng mất cảm giác.
Nhưng dù mất cảm giác, thì vẫn không ngăn được móng vuốt của Khuynh Diễm tác quái, chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đang đè trên tay mình.
Mộ Ngôn ngồi dựa vào giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhưng tư thế ngủ của hắn lại đặt nửa bên mặt nằm trọn trong lòng bàn tay cô.
Vậy chẳng khác nào đang vẫy gọi cô nhanh nhanh đến trêu chọc hắn.
Tiểu ăn vạ đã gửi tín hiệu ám chỉ, dĩ nhiên cô không thể phụ lòng.
Chọc chọc vào má hắn thêm mấy cái nữa.
Thật mềm, muốn hôn…
[Kí chủ, cô vừa bị sấm sét đánh xong đó, có thể tập trung lo lắng tình trạng sức khỏe mình, bớt cái trò ăn đậu hũ đi được không?] Hắc Khuyển cảm thấy tâm nó quá mệt.
"Ăn đậu hũ sẽ giúp cải thiện sức khỏe." Khuynh Diễm nhún vai cười nhạt: "Nói với mi thì mi cũng chẳng hiểu, đồ cẩu độc thân."
Hắc Khuyển: […] Đủ rồi nha! Độc thân là lỗi của nó hả?
Nó độc thân còn không phải vì bận rộn hầu hạ cô yêu đương với đại nhân vật sao?
Sự hạnh phúc của các người được xây dựng trên niềm đau của tôi đấy!
Khuynh Diễm không quan tâm đến niềm đau của Hắc Khuyển, cô chỉ một lòng một dạ muốn thực hiện ý định mình.
Vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận tiến đến gần Mộ Ngôn, cúi đầu định hôn hôn lên đôi má đáng yêu này hai cái…
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một nữ hầu nhỏ tuổi khả ái bưng khay đựng thuốc tiến vào.
Khuynh Diễm đang chuẩn bị trộm ăn đậu hũ của con trai người ta: "..."
Nháy mắt liền chuyển sang thổi phù phù lên mặt Mộ Ngôn, nói: "Dính bụi." Ta chỉ phủi bụi cho hắn thôi, ta là người đứng đắn!
Nữ hầu khả ái: "..." Tiểu thư tỉnh rồi, nhưng hình như trạng thái tinh thần không được ổn định lắm.
Mình phải nhanh chóng gọi chị Selina đến chữa cho tiểu thư trước khi quá muộn!
Nữ hầu quay lưng chạy vù ra ngoài, biến mất nhanh như một cơn lũ quét.
Khuynh Diễm im lặng suy tư, diệt khẩu hay không diệt khẩu?
Chợt khuôn mặt mềm mại đè trên tay cô bắt đầu nhúc nhích, Mộ Ngôn bị tiếng ồn vừa rồi làm tỉnh giấc.
Những sợi mi trắng bạc khe khẽ run rẩy, mí mắt hắn chầm chậm nhấc lên, hé lộ đôi con ngươi nâu nhạt mờ mịt đơn thuần.
Trông hắn giống hệt chú rùa nhỏ vừa cẩn thận chui ra khỏi chiếc mai, đang dần dần thích ứng nhìn ngắm thế giới xung quanh mình.
Sự chậm chạp ngốc ngốc của hắn đáng yêu đến mức làm Khuynh Diễm không nhịn được muốn vươn móng vuốt tới.
Nhưng khi nhìn thấy một bên mặt hắn hiện lên vết đỏ ửng, tượng trưng cho tàn tích phạm tội lúc nãy của cô… Khuynh Diễm liền hắng giọng giả vờ như mình chưa từng làm gì cả.
Ta chỉ chọc vài cái, sao lại đỏ thành như vậy?
Da mặt này cũng quá non mềm đi!
Hắn có đau không? Có phải ta lại sắp bị ăn vạ nữa rồi không?
Phải nói rằng Khuynh Diễm càng ngày càng có trực giác báo hiệu nhạy bén, cô chỉ vừa nghĩ thoáng qua, thiếu niên đối diện đã bắt đầu rưng rưng rơi nước mắt.
Khuynh Diễm: "!!!"
Ta sai rồi, ta sai rồi!
Tiểu ăn vạ đừng khóc!
Ta hứa lần sau sẽ chọc nhẹ nhàng hơn!
Hắc Khuyển: […] Không phải nên hứa lần sau sẽ không chọc nữa mới đúng ư??
Khuynh Diễm vẫn đang nghĩ xem nên dỗ thế nào để lấp liếm tội lỗi, thì Mộ Ngôn đã chầm chậm chui vào lòng cô, ôm lấy cô nhỏ giọng thút thít: "Cô giáo… em sợ..."
Hắn không nói đau, mà là nói sợ.
Khuynh Diễm lúc này mới cẩn thận quan sát.
Trên mặt hắn lấm lem vết nước mắt cũ đã khô, đọng lại vằn vện trông như con mèo nhỏ bơ vơ không ai chăm sóc.
Khi nãy vì hắn nằm nghiêng nên cô đã không phát hiện, sao hắn lại khóc thành như vậy?
Trong thời gian cô ngất đã có tên khốn kiếp nào bắt nạt hắn?
"Cô giáo… ôm ôm..." Mộ Ngôn chậm chạp lên tiếng, kéo cánh tay cô choàng qua sau lưng hắn, ra hiệu cô nhanh nhanh ôm mình.
Bình thường hắn đều không chủ động thế này, nhưng hôm nay lại vừa khóc vừa đòi ôm, Khuynh Diễm càng thêm chắc chắn đã có người ức hiếp tiểu ăn vạ!
Cô đưa tay lau nước mắt cho hắn, nhạt giọng hỏi: "Nói tôi nghe, là ai dọa cậu khóc?"
Thiếu niên chậm rì rì lắc đầu, dụi dụi vào người cô: "Không có... Em khóc… là vì sợ…" Sợ cô không tỉnh dậy được nữa.
Những tia sét dữ tợn kia đã đánh lên người cô, chúng muốn mang cô rời xa hắn.
Cuộc đời hắn đã có rất nhiều bất hạnh khổ sở, hắn chỉ cần mỗi cô thôi, vậy mà tại sao chúng vẫn muốn cướp cô đi?
Cảm giác chẳng còn điểm tựa và hy vọng sống đó, khiến Mộ Ngôn sợ đến không thể thở nổi, dù trước đây bị Otis ngược đãi hành hạ, hắn cũng chưa bao giờ khủng hoảng như thế này.
Nếu không phải hôm đó Selina nhận ra hắn bất thường và kịp thời đánh ngất hắn, thì oán khí trong linh hồn Tịch Dạ đã thật sự hủy diệt thế giới.
May mà lúc Mộ Ngôn tỉnh dậy, Khuynh Diễm vẫn còn sống, nên hắn lại biến thành đứa nhỏ đáng thương ngồi khóc bên giường cô.
Chỉ là bây giờ nhớ lại, cảm xúc dưới đáy lòng hắn vẫn hốt hoảng cuộn trào, hắn muốn nói rất nhiều thứ với cô, nhưng câu chữ cứ chậm chạp đứt quãng khiến hắn bất lực chán ghét chính mình, cuối cùng tất cả đều hóa thành nước mắt.
Khuynh Diễm nhìn hắn như vậy thì càng thêm nóng nảy: "Cậu nói rõ ràng xem, là tên khốn kiếp nào làm cậu khóc? Tôi sẽ xử lý kẻ đó giúp cậu."
Mộ Ngôn lắc lắc đầu, mím môi bênh vực: "Không cho… mắng… khốn kiếp… Không cho... xử lý nha."
Con ngươi Khuynh Diễm lóe lên tia lạnh lẽo. Tiểu ăn vạ dám bao che kẻ làm hắn khóc?
Tên khốn kiếp đó chắc chắn phải chết!
Mộ Ngôn dùng tốc độ rùa bò bổ sung: "Là cô giáo... làm em khóc... Nhưng mà... không cho ai... xử lý... cô giáo đâu."
Khuynh-tên-khốn-kiếp-phải-chết-Diễm: "..."