Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44: Giải thích
Trên đường lái xe về nhà, cả hai cùng im lặng. Anh định lên tiếng giải thích thì cô lại nói trước:
- Trở em đến tòa nhà ngay phía trước, em muốn xuống đó.
Anh ngạc nhiên hỏi lại cô:
- Sao lại xuống đó, không phải chúng ta về nhà sao?
Cô lạnh nhạt trả lời:
- Anh về trước đi, em còn có chút việc.
Anh định hỏi thêm thì vừa lúc xe chạy tới chỗ đó, anh buộc phải dừng xe lại. Xe dừng, cô nhanh chóng bước xuống. Anh cũng bất lực nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô tiến vào tòa nhà. Anh để cô đi là vì anh nhìn ra được cô đang tức giận, có lẽ lúc này anh nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa anh cũng đoán được cô đến tòa nhà này làm gì. Có lẽ cô đi gặp luật sư thôi, dù sao cũng an toàn, anh cũng có quen biết với luật sư Minh Trí.
Không ngoài dự đoán của anh, cô đúng là đến gặp luật sư Minh Trí, văn phòng luật của cậu ấy thưc sự nằm ở tòa nhà này. Đáng lẽ cô cũng chẳng cần gặp luật sư làm gì, nhưng vì cô hiện tại không muốn đối mặt cùng anh nên mới kiếm cớ đến đây thôi.
Đến tối, cuối cùng cô cũng về tới nhà. Cô chẳng có việc gì cần gặp luật sư chỉ là đến trốn một tí, thế mà không biết ở đâu ra công việc khiến Gia Hân là cô bận rộn cả buổi chiều, tối mới được về tới nhà, giờ chắc cũng khoảng 7, 8h rồi.
Cô vừa vào nhà liền lên thẳng phòng. Vừa vào phòng thấy anh ngồi chình ình trên ghế sopa. Cô cũng không quan tâm đi đến tủ đồ lấy đồ đi tắm.
Còn Gia Huy, sau khi anh chở cô đến chỗ đó thì cũng thật sự trở về nhà. Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ cô về, để giải thích với cô. Thế mà đợi mãi tới tối vẫn chưa thấy cô về, anh có chút lo lắng. Đang định lái xe đi kiếm cô thì cô liền vừa về tới. Anh vui mừng khi thấy cô về. Thế nhưng thái độ của cô đối với anh thật xa lạ, cô còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, mà liền vào tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
Anh thấy cô sắp đi mất liền nhanh chân chạy đến trước mặt cô nói:
- Sao em về muộn thế?
- À công việc hơi nhiều chút, mà có gì sao?
Cô vẫn bình thản trả lời. Anh nghe thế cũng không hỏi nữa mà liền nói vào chuyện chính.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Anh nắm lấy cánh tay cô, nhưng cô lảng tránh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng mãi không rút được, cô nhăn mặt. Còn anh vì sợ cô không chịu nghe mình nói mà bỏ đi nên nhất quyết không buông tay cô ra. Cô tuy có chút khó chịu khi anh làm thế nhưng cũng bỏ qua không giằng co với anh nữa, mặc kệ anh nắm tay cô, lúc này cô lên tiếng:
- Có gì tí nữa rồi nói, em muốn đi tắm trước.
Anh cũng hết cách, cô đã nói thế thì anh cũng đành đồng ý. Lúc này, anh mới buông tay ra để cô đi.
Một lát sau cô ra bước ra từ nhà tắm với một bộ đồ ở nhà thoải mái. Anh vẫn ngồi trên sopa đợi cô, cô vừa bước ra, anh liền đứng dậy tiến đến chỗ cô. Đang định lên tiếng giải thích thì cô lại cất giọng lên trước:
- Khoan hãy nói, anh đi tắm trước đi, người anh có mùi em không thích.
Nghe như sét đánh ngang tai,anh có chút ngượng ngùng, Gia Hân là đang chê anh hôi sao, là đang ghét bỏ anh sao, hơn nữa cô ấy còn nói với giọng điệu rất lạnh nhạt. Lần này cô ấy thực sự tức giận rồi, còn tỏ thái độ ghét bỏ anh nữa. Gia Huy vừa xấu hổ vừa buồn rầu. Cũng không còn cách nào nữa, anh đành nghe theo cô đi tắm.
- Vậy em đợi anh tắm xong, chúng ta nói chuyện nhé.
Nói xong anh vào nhà tắm đóng cửa lại. Một lúc sau, tiếng nước bắt đầu chảy. Cô ngồi trên giường lòng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn anh là mấy. Cô thật sự rất mệt mỏi cùng đau lòng. Nhưng biểu của anh lúc bị cô kêu đi tắm lại có chút thú vị, buồn cười. Anh ấy mà cũng biết xấu hổ, cô cũng thấy được trong mắt anh có chút buồn rầu, mệt mỏi trông cũng đáng thương. Nhưng sự buồn rầu mệt mỏi đó là vì điều gì. Vì cô hay vì cô ta. Ngay cả cô cũng chẳng xác định được.
Một lúc sau
Anh tắm xong bước ra, thấy cô vẫn còn ở trong phòng đang ngồi trên giường với chiếc máy tính, anh liền bước tới.
- Em đang làm gì thế?
Phát hiện ra anh vừa đến cô liền nhanh chóng gấp máy tính lại rồi trả lời:
- À không có gì. Có chút công việc thôi.
Anh thấy biểu hiện kì lạ đó của cô thì nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Bởi chuyện quan trọng bây giờ anh cần suy nghĩ chính là làm gì để cô vợ nhỏ của anh hết giận đây. Ôi anh cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Dù sao cô cũng đã biết chuyện, nếu anh còn cứ giấu mãi thì chắc anh mất vợ quá. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói:
- Bây giờ em nghe anh giải thích được chứ?
Cô không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.Thế là Gia Huy quyết định đem mọi chuyện kể cho cô nghe. Từ việc nguyên nhân kết quả tại sao Bảo Vy lại tử tự, rồi cả việc anh tống tên giám đốc khốn nạn kia vào tù. Tuy anh đã hứa với Bảo Vy là không nói chuyện này cho ai, bởi sợ người khác dị nghị mặc dù người bị hại là cô ta. Nhưng vợ của anh không phải kẻ xấu, thích đi nói chuyện lung tung, anh tin rằng cô là một cô gái hiểu chuyện. Nên anh mới nói hết tất cả với cô để giải quyết cái sự hiểu lầm không đáng có này.
Sau khi nghe anh kể xong, cô cũng bất ngờ. Tuy cô không thích Bảo Vy lắm, bởi cô ta luôn thích hãm hại cô. Thế nhưng khi nghe cô ta gặp chuyện như thế này, cô cũng có chút đồng cảm. Cô biết anh kể chuyện này cho cô nghe là mong cô đừng hiểu lầm anh và cô ta. Nhưng cô đâu chỉ vì chuyện này mà buồn anh, thực chất cô là thất vọng vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ ràng với cô, để bây giờ mới giải thích.
Giờ dù có giải thích thì việc anh nói dối cũng là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa điều cô băn khoan chính là tình cảm của anh dành cho Bảo Vy, trong mấy ngày cô ta nằm viện anh luôn túc trực ở bên, nhìn anh cũng xanh xao đi nhiều. Chắc hẳn anh đã rất lo lắng cho cô ta. Cô cũng không biết nên làm thế nào với mối quan hệ này đây. Tha thứ cho anh rồi tiếp tục vui vẻ nhìn anh chăm sóc cô ta sao. Có lẽ cô không làm được.
Anh thì sau khi giải thích xong, thấy cô có chút thương cảm, anh còn nghĩ chắc cô sẽ tha thứ cho mình thôi. Thế nhưng giây sau anh liền ngơ ngẩn khi nghe cô nói:
- Em mệt rồi, em muốn ngủ.
Thấy thái độ của cô như thế anh ngạc nhiên, như vậy rồi mà cô vẫn còn giận sao, thế là anh không chần chờ gì liền nói:
- Em vẫn giận anh sao?
Cô lúc này đã nằm xuống, kéo chăn lên tới ngực chuẩn bị ngủ rồi. Nghe thấy anh hỏi cô cũng trả lời:
- Em không giận anh, ngủ đi.
Nghe thấy cô nói thế anh có chút yên tâm, rồi cùng nằm xuống bên cạnh. Nhưng anh vẫn thấy có gì đó sai sai, anh cảm thấy hình như cô vẫn giận, cô nói chuyện cũng có chút xa cách. Nhưng anh cũng mệt, đã mấy ngày không được ngủ ngon, không được gặp cô, không được ôm cô ngủ nên không nghĩ nhiều làm chi. Thế là anh quay qua ôm cô vào lòng ngủ. Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Anh cúi đầu đặt trên chỏm đầu cô một nụ hôn, thỏa mãn môi nhếch lên một nụ rồi nhắm mắt lại ngủ. Anh thật sự hạnh phúc, chỉ khi ở bên cô, ngửi mùi của cô anh mới cảm thấy bình yên, giấc ngủ cũng tốt hơn. Cả hai cùng ôm nhau hạnh phúc ngủ.
Nhưng thực chất, cô gái bé nhỏ trong lòng anh chưa có ngủ, cô chỉ nhắm mắt thế thôi, còn bản thân lại trằn trọc mãi không thể ngủ. Khi anh tiến đến ôm cô xoay người cô lại, cô còn định kháng cự. Nhưng giây tiếp theo, cô lại bị cuốn hút bởi độ ấm của cơ thể anh, cô không thể phản kháng được, được anh ôm trong lòng thật sự rất có cảm giác an toàn, hạnh phúc. Chính vì thế cô cũng chẳng muốn bỏ lỡ.
- Trở em đến tòa nhà ngay phía trước, em muốn xuống đó.
Anh ngạc nhiên hỏi lại cô:
- Sao lại xuống đó, không phải chúng ta về nhà sao?
Cô lạnh nhạt trả lời:
- Anh về trước đi, em còn có chút việc.
Anh định hỏi thêm thì vừa lúc xe chạy tới chỗ đó, anh buộc phải dừng xe lại. Xe dừng, cô nhanh chóng bước xuống. Anh cũng bất lực nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô tiến vào tòa nhà. Anh để cô đi là vì anh nhìn ra được cô đang tức giận, có lẽ lúc này anh nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa anh cũng đoán được cô đến tòa nhà này làm gì. Có lẽ cô đi gặp luật sư thôi, dù sao cũng an toàn, anh cũng có quen biết với luật sư Minh Trí.
Không ngoài dự đoán của anh, cô đúng là đến gặp luật sư Minh Trí, văn phòng luật của cậu ấy thưc sự nằm ở tòa nhà này. Đáng lẽ cô cũng chẳng cần gặp luật sư làm gì, nhưng vì cô hiện tại không muốn đối mặt cùng anh nên mới kiếm cớ đến đây thôi.
Đến tối, cuối cùng cô cũng về tới nhà. Cô chẳng có việc gì cần gặp luật sư chỉ là đến trốn một tí, thế mà không biết ở đâu ra công việc khiến Gia Hân là cô bận rộn cả buổi chiều, tối mới được về tới nhà, giờ chắc cũng khoảng 7, 8h rồi.
Cô vừa vào nhà liền lên thẳng phòng. Vừa vào phòng thấy anh ngồi chình ình trên ghế sopa. Cô cũng không quan tâm đi đến tủ đồ lấy đồ đi tắm.
Còn Gia Huy, sau khi anh chở cô đến chỗ đó thì cũng thật sự trở về nhà. Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ cô về, để giải thích với cô. Thế mà đợi mãi tới tối vẫn chưa thấy cô về, anh có chút lo lắng. Đang định lái xe đi kiếm cô thì cô liền vừa về tới. Anh vui mừng khi thấy cô về. Thế nhưng thái độ của cô đối với anh thật xa lạ, cô còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, mà liền vào tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
Anh thấy cô sắp đi mất liền nhanh chân chạy đến trước mặt cô nói:
- Sao em về muộn thế?
- À công việc hơi nhiều chút, mà có gì sao?
Cô vẫn bình thản trả lời. Anh nghe thế cũng không hỏi nữa mà liền nói vào chuyện chính.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Anh nắm lấy cánh tay cô, nhưng cô lảng tránh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng mãi không rút được, cô nhăn mặt. Còn anh vì sợ cô không chịu nghe mình nói mà bỏ đi nên nhất quyết không buông tay cô ra. Cô tuy có chút khó chịu khi anh làm thế nhưng cũng bỏ qua không giằng co với anh nữa, mặc kệ anh nắm tay cô, lúc này cô lên tiếng:
- Có gì tí nữa rồi nói, em muốn đi tắm trước.
Anh cũng hết cách, cô đã nói thế thì anh cũng đành đồng ý. Lúc này, anh mới buông tay ra để cô đi.
Một lát sau cô ra bước ra từ nhà tắm với một bộ đồ ở nhà thoải mái. Anh vẫn ngồi trên sopa đợi cô, cô vừa bước ra, anh liền đứng dậy tiến đến chỗ cô. Đang định lên tiếng giải thích thì cô lại cất giọng lên trước:
- Khoan hãy nói, anh đi tắm trước đi, người anh có mùi em không thích.
Nghe như sét đánh ngang tai,anh có chút ngượng ngùng, Gia Hân là đang chê anh hôi sao, là đang ghét bỏ anh sao, hơn nữa cô ấy còn nói với giọng điệu rất lạnh nhạt. Lần này cô ấy thực sự tức giận rồi, còn tỏ thái độ ghét bỏ anh nữa. Gia Huy vừa xấu hổ vừa buồn rầu. Cũng không còn cách nào nữa, anh đành nghe theo cô đi tắm.
- Vậy em đợi anh tắm xong, chúng ta nói chuyện nhé.
Nói xong anh vào nhà tắm đóng cửa lại. Một lúc sau, tiếng nước bắt đầu chảy. Cô ngồi trên giường lòng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn anh là mấy. Cô thật sự rất mệt mỏi cùng đau lòng. Nhưng biểu của anh lúc bị cô kêu đi tắm lại có chút thú vị, buồn cười. Anh ấy mà cũng biết xấu hổ, cô cũng thấy được trong mắt anh có chút buồn rầu, mệt mỏi trông cũng đáng thương. Nhưng sự buồn rầu mệt mỏi đó là vì điều gì. Vì cô hay vì cô ta. Ngay cả cô cũng chẳng xác định được.
Một lúc sau
Anh tắm xong bước ra, thấy cô vẫn còn ở trong phòng đang ngồi trên giường với chiếc máy tính, anh liền bước tới.
- Em đang làm gì thế?
Phát hiện ra anh vừa đến cô liền nhanh chóng gấp máy tính lại rồi trả lời:
- À không có gì. Có chút công việc thôi.
Anh thấy biểu hiện kì lạ đó của cô thì nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Bởi chuyện quan trọng bây giờ anh cần suy nghĩ chính là làm gì để cô vợ nhỏ của anh hết giận đây. Ôi anh cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Dù sao cô cũng đã biết chuyện, nếu anh còn cứ giấu mãi thì chắc anh mất vợ quá. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói:
- Bây giờ em nghe anh giải thích được chứ?
Cô không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.Thế là Gia Huy quyết định đem mọi chuyện kể cho cô nghe. Từ việc nguyên nhân kết quả tại sao Bảo Vy lại tử tự, rồi cả việc anh tống tên giám đốc khốn nạn kia vào tù. Tuy anh đã hứa với Bảo Vy là không nói chuyện này cho ai, bởi sợ người khác dị nghị mặc dù người bị hại là cô ta. Nhưng vợ của anh không phải kẻ xấu, thích đi nói chuyện lung tung, anh tin rằng cô là một cô gái hiểu chuyện. Nên anh mới nói hết tất cả với cô để giải quyết cái sự hiểu lầm không đáng có này.
Sau khi nghe anh kể xong, cô cũng bất ngờ. Tuy cô không thích Bảo Vy lắm, bởi cô ta luôn thích hãm hại cô. Thế nhưng khi nghe cô ta gặp chuyện như thế này, cô cũng có chút đồng cảm. Cô biết anh kể chuyện này cho cô nghe là mong cô đừng hiểu lầm anh và cô ta. Nhưng cô đâu chỉ vì chuyện này mà buồn anh, thực chất cô là thất vọng vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ ràng với cô, để bây giờ mới giải thích.
Giờ dù có giải thích thì việc anh nói dối cũng là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa điều cô băn khoan chính là tình cảm của anh dành cho Bảo Vy, trong mấy ngày cô ta nằm viện anh luôn túc trực ở bên, nhìn anh cũng xanh xao đi nhiều. Chắc hẳn anh đã rất lo lắng cho cô ta. Cô cũng không biết nên làm thế nào với mối quan hệ này đây. Tha thứ cho anh rồi tiếp tục vui vẻ nhìn anh chăm sóc cô ta sao. Có lẽ cô không làm được.
Anh thì sau khi giải thích xong, thấy cô có chút thương cảm, anh còn nghĩ chắc cô sẽ tha thứ cho mình thôi. Thế nhưng giây sau anh liền ngơ ngẩn khi nghe cô nói:
- Em mệt rồi, em muốn ngủ.
Thấy thái độ của cô như thế anh ngạc nhiên, như vậy rồi mà cô vẫn còn giận sao, thế là anh không chần chờ gì liền nói:
- Em vẫn giận anh sao?
Cô lúc này đã nằm xuống, kéo chăn lên tới ngực chuẩn bị ngủ rồi. Nghe thấy anh hỏi cô cũng trả lời:
- Em không giận anh, ngủ đi.
Nghe thấy cô nói thế anh có chút yên tâm, rồi cùng nằm xuống bên cạnh. Nhưng anh vẫn thấy có gì đó sai sai, anh cảm thấy hình như cô vẫn giận, cô nói chuyện cũng có chút xa cách. Nhưng anh cũng mệt, đã mấy ngày không được ngủ ngon, không được gặp cô, không được ôm cô ngủ nên không nghĩ nhiều làm chi. Thế là anh quay qua ôm cô vào lòng ngủ. Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Anh cúi đầu đặt trên chỏm đầu cô một nụ hôn, thỏa mãn môi nhếch lên một nụ rồi nhắm mắt lại ngủ. Anh thật sự hạnh phúc, chỉ khi ở bên cô, ngửi mùi của cô anh mới cảm thấy bình yên, giấc ngủ cũng tốt hơn. Cả hai cùng ôm nhau hạnh phúc ngủ.
Nhưng thực chất, cô gái bé nhỏ trong lòng anh chưa có ngủ, cô chỉ nhắm mắt thế thôi, còn bản thân lại trằn trọc mãi không thể ngủ. Khi anh tiến đến ôm cô xoay người cô lại, cô còn định kháng cự. Nhưng giây tiếp theo, cô lại bị cuốn hút bởi độ ấm của cơ thể anh, cô không thể phản kháng được, được anh ôm trong lòng thật sự rất có cảm giác an toàn, hạnh phúc. Chính vì thế cô cũng chẳng muốn bỏ lỡ.
Bình luận facebook