-
Chap 42: Tái Ngộ Người Yêu
Xin thân chào các anh em đồng dâm! Em đã quay trở lại và có phần bại hoại hơn xưa đây! hehe
dạo này em bận lờm en nên mới thất hứa với các anh em, xin thứ lỗi cho
-----------------------
Sau khi tái ngộ cùng H, trao nhau những ái ân đầu đời trong thương nhớ thiết tha. Cả người như tê tái, bỗng trên đường về gặp Vân, ẻm diện bộ cánh đen huyền bí đi chậm rãi trên đường nhỏ, con đường kỉ niệm mà giữa em và cô ấy đã từng có những phút giây mặn nồng chan chứa. Nỗi niềm xưa lại tràn về trong nỗi uất ức và ghen tị với thằng bồ của ẻm, nhưng thôi, giờ ẻm không là của mình nữa rồi. Quả thật thế giới này quá nhỏ bé. Nhưng định mệnh lại càng trớ trêu thay, vừa đi khỏi V mươi mét, xe bổng nổ lốp, loạng choạng xém té, chống chân kịp nhưng do quán tính làm chân trầy khá nặng. Trông thấy tai nạn, V chạy tới xem thế nào, bỗng 4 mắt nhìn nhau, tim đập loạn nhịp, ẻm vội buông tay em ra, có chút bối rối.
EM: Cảm ơn em, dạo này khỏe không?
V: Ừ, em khỏe, còn anh? Sao lại bị té thế này?
EM: À, chẳng biết thế nào mà xe tự nhiên bị nổ lốp, may là tay lái anh cứng
V: Cứng mà té?! Có sao không? có trầy chỗ nào không?
EM: Thì tại anh mất tập trung... khi nhìn thấy em...
V: ANH vẫn không nghiêm túc như xưa
EM: Ừ, anh vẫn vậy thôi, anh vẫn không thay đổi theo thời gian em à
V: Thôi em đi đây, anh đi sửa xe đi!
Vội vàng nắm lấy tay ẻm kéo lại, ẻm cũng không đi một cách dứt khoác mà bị em níu kéo lại một cách dễ dàng
EM: EM nói anh biết đi, tại sao em lại thay đổi như vậy?
V quay đi như che giấu điều gì đó, em cảm nhận được tình yêu ấy cô ấy vẫn dành cho mình, nhưng có điều gì khiến nó không được bộc lộ với người nhận mà phải che giấu khổ cực như thế? Có điều gì khó nói mà phải đi cùng một người khác?
EM: EM còn yêu anh, anh biết mà, nhưng tại sao vậy V? Tại sao lại không nói cho anh biết dù chỉ là một vấn đề nhỏ để anh có thể biết mình đang bị phạt bởi điều gì chứ?
EM kéo ẻm quay mặt lại, thì ra đôi mắt ấy đang lưng tròng những dòng lệ hoen cay mắt, gương mặt ấy... không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang khóc!
EM: EM nói cho anh biết đi! có chuyện gì vậy?
V: EM không muốn nói gì hết! ANH làm ơn tha cho em có được không?!
EM: ANH không hề làm gì em hết, sao em lạibảo là tha cho em?!
V: Đừng hỏi em bất cứ điều gì cả! Xin anh đó!
EM vội vàng ghì lấy ẻm, ôm thật chặt, ẻm không hề chống trả lại, nép nhẹ nhàng trong lòng em, không có động thái gì gọi là chống cự hoặc không đồng tình cả, vậy thì lí do tại vì sao mà em lại phải bị phạt như thế?!
Em đưa xe đi sửa, sắp xếp mọi chuyện, em đưa V đi lại chỗ cũ, vừa bước tới, V liền bộc lộ ra sự thoải mái ngay lập tức, cảnh đêm ở đây quả thật mê hoặc lòng người. Ẻm lộ ra vẻ hồn nhiên ngây thờ ngày nào...
Ôm ẻm vào lòng em thủ thỉ:
E: ANH biết là em vẫn là V của ngày nào, nhưng avẫn không thể biết được em đang nghĩ gì bên trong thôi... Xin hãy cho anh biết, đừng giấu anh điều gì cả, được không em?
V: anh hãy cứ bên em đi và đừng hỏi gì được không anh? EM có thể nói rằng em vẫn luôn là em chưa bao giờ thay đổi, em vẫn mang trong mình tình yêu ấy, em vẫn muốn trao trọn cho anh cả con người em như trước nay vẫn vậy, nhưng có những chuyện em không thể nói ra được, mong anh hiểu và đừng ép buộc em nói ra, không tốt cho hai ta đâu, hãy cứ để một mình em gánh chịu được rồi, vì em có lỗi với anh, em đáng bị như vậy!
Không để ẻm nói thêm nữa, em ôm lấy ẻm, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, ẻm hôn đáp trả lại một cách nhiệt tình và chân thành như nụ hôn của ngày xưa đó. Trong bóng đêm mờ ảo đầy huyền bí này, hai thân thể đang quấn lấy nhau sau bao nhiêu ngày tháng cách biệt nhưng vẫn nhìn thấy nhau, vẫn mang trong mình một tình yêu đầu tiên nồng cháy nhưng không thể công khai trao cho nhau cũng như thổ lộ cho mọi người biết về nó vì nỗi hiềm khích vô hình nào đó mà có một người trong cuộc không hề biết. Lúc này em chỉ biết mình yêu cô ấy và muốn có được cô ấy ngay lúc này. Dần dần tiến sâu vào trong cô ấy, cả thân thể em dường như cảm giác được cô ấy đang hạnh phúc khi trao cho em, cô ấy ôm em rất chặt, cố gắng cọ xát mọi thứ có thể từ bên trong lẫn bên ngoài. Cố gắng kéo dài niềm hạnh phúc này, và cũng nhờ tình yêu mãnh liệt, nỗi hậm hực bấy lâu cùng với ban chiều mới giao ban nên không thể ra trong 30p được, thành ra hai người quần thảo nhau cho tận cả giờ đồng hồ, cả 2 trao nhau những tình cảm nồng nàn nhất, cô ấy nhận lấy của em những gì cô ấy mong muốn từ bấy lâu nay...
Cả 2 ngồi tựa vào nhau ngắm trời đêm và rời nhau trong lưu luyến vì sợ chỗ sửa xe đóng cửa rồi em lại phải cuốc bộ cả chcụ km về nhà thì chết mẹ.
Kết thúc ngày đầu về quê với bao niềm hoan hỷ...
---------------------
hết chap
hẹn gặp lại )
dạo này em bận lờm en nên mới thất hứa với các anh em, xin thứ lỗi cho
-----------------------
Sau khi tái ngộ cùng H, trao nhau những ái ân đầu đời trong thương nhớ thiết tha. Cả người như tê tái, bỗng trên đường về gặp Vân, ẻm diện bộ cánh đen huyền bí đi chậm rãi trên đường nhỏ, con đường kỉ niệm mà giữa em và cô ấy đã từng có những phút giây mặn nồng chan chứa. Nỗi niềm xưa lại tràn về trong nỗi uất ức và ghen tị với thằng bồ của ẻm, nhưng thôi, giờ ẻm không là của mình nữa rồi. Quả thật thế giới này quá nhỏ bé. Nhưng định mệnh lại càng trớ trêu thay, vừa đi khỏi V mươi mét, xe bổng nổ lốp, loạng choạng xém té, chống chân kịp nhưng do quán tính làm chân trầy khá nặng. Trông thấy tai nạn, V chạy tới xem thế nào, bỗng 4 mắt nhìn nhau, tim đập loạn nhịp, ẻm vội buông tay em ra, có chút bối rối.
EM: Cảm ơn em, dạo này khỏe không?
V: Ừ, em khỏe, còn anh? Sao lại bị té thế này?
EM: À, chẳng biết thế nào mà xe tự nhiên bị nổ lốp, may là tay lái anh cứng
V: Cứng mà té?! Có sao không? có trầy chỗ nào không?
EM: Thì tại anh mất tập trung... khi nhìn thấy em...
V: ANH vẫn không nghiêm túc như xưa
EM: Ừ, anh vẫn vậy thôi, anh vẫn không thay đổi theo thời gian em à
V: Thôi em đi đây, anh đi sửa xe đi!
Vội vàng nắm lấy tay ẻm kéo lại, ẻm cũng không đi một cách dứt khoác mà bị em níu kéo lại một cách dễ dàng
EM: EM nói anh biết đi, tại sao em lại thay đổi như vậy?
V quay đi như che giấu điều gì đó, em cảm nhận được tình yêu ấy cô ấy vẫn dành cho mình, nhưng có điều gì khiến nó không được bộc lộ với người nhận mà phải che giấu khổ cực như thế? Có điều gì khó nói mà phải đi cùng một người khác?
EM: EM còn yêu anh, anh biết mà, nhưng tại sao vậy V? Tại sao lại không nói cho anh biết dù chỉ là một vấn đề nhỏ để anh có thể biết mình đang bị phạt bởi điều gì chứ?
EM kéo ẻm quay mặt lại, thì ra đôi mắt ấy đang lưng tròng những dòng lệ hoen cay mắt, gương mặt ấy... không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang khóc!
EM: EM nói cho anh biết đi! có chuyện gì vậy?
V: EM không muốn nói gì hết! ANH làm ơn tha cho em có được không?!
EM: ANH không hề làm gì em hết, sao em lạibảo là tha cho em?!
V: Đừng hỏi em bất cứ điều gì cả! Xin anh đó!
EM vội vàng ghì lấy ẻm, ôm thật chặt, ẻm không hề chống trả lại, nép nhẹ nhàng trong lòng em, không có động thái gì gọi là chống cự hoặc không đồng tình cả, vậy thì lí do tại vì sao mà em lại phải bị phạt như thế?!
Em đưa xe đi sửa, sắp xếp mọi chuyện, em đưa V đi lại chỗ cũ, vừa bước tới, V liền bộc lộ ra sự thoải mái ngay lập tức, cảnh đêm ở đây quả thật mê hoặc lòng người. Ẻm lộ ra vẻ hồn nhiên ngây thờ ngày nào...
Ôm ẻm vào lòng em thủ thỉ:
E: ANH biết là em vẫn là V của ngày nào, nhưng avẫn không thể biết được em đang nghĩ gì bên trong thôi... Xin hãy cho anh biết, đừng giấu anh điều gì cả, được không em?
V: anh hãy cứ bên em đi và đừng hỏi gì được không anh? EM có thể nói rằng em vẫn luôn là em chưa bao giờ thay đổi, em vẫn mang trong mình tình yêu ấy, em vẫn muốn trao trọn cho anh cả con người em như trước nay vẫn vậy, nhưng có những chuyện em không thể nói ra được, mong anh hiểu và đừng ép buộc em nói ra, không tốt cho hai ta đâu, hãy cứ để một mình em gánh chịu được rồi, vì em có lỗi với anh, em đáng bị như vậy!
Không để ẻm nói thêm nữa, em ôm lấy ẻm, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, ẻm hôn đáp trả lại một cách nhiệt tình và chân thành như nụ hôn của ngày xưa đó. Trong bóng đêm mờ ảo đầy huyền bí này, hai thân thể đang quấn lấy nhau sau bao nhiêu ngày tháng cách biệt nhưng vẫn nhìn thấy nhau, vẫn mang trong mình một tình yêu đầu tiên nồng cháy nhưng không thể công khai trao cho nhau cũng như thổ lộ cho mọi người biết về nó vì nỗi hiềm khích vô hình nào đó mà có một người trong cuộc không hề biết. Lúc này em chỉ biết mình yêu cô ấy và muốn có được cô ấy ngay lúc này. Dần dần tiến sâu vào trong cô ấy, cả thân thể em dường như cảm giác được cô ấy đang hạnh phúc khi trao cho em, cô ấy ôm em rất chặt, cố gắng cọ xát mọi thứ có thể từ bên trong lẫn bên ngoài. Cố gắng kéo dài niềm hạnh phúc này, và cũng nhờ tình yêu mãnh liệt, nỗi hậm hực bấy lâu cùng với ban chiều mới giao ban nên không thể ra trong 30p được, thành ra hai người quần thảo nhau cho tận cả giờ đồng hồ, cả 2 trao nhau những tình cảm nồng nàn nhất, cô ấy nhận lấy của em những gì cô ấy mong muốn từ bấy lâu nay...
Cả 2 ngồi tựa vào nhau ngắm trời đêm và rời nhau trong lưu luyến vì sợ chỗ sửa xe đóng cửa rồi em lại phải cuốc bộ cả chcụ km về nhà thì chết mẹ.
Kết thúc ngày đầu về quê với bao niềm hoan hỷ...
---------------------
hết chap
hẹn gặp lại )
Bình luận facebook